Giấc mộng
"Âyz, bác sĩ Tiêu anh xem em đem gì cho anh này, là bánh anh thích đó"
"Sao cậu làm phiền tôi hoài vậy"
"Đừng phũ với em như vậy chứ, anh xem rất ngon đó mau ngồi xuống ăn thử đi"
Người con trai ấy nhàn nhạt tay cầm miếng bánh cắn nhẹ một góc sau đó lại buông xuống, người bên cạnh mang vẻ mặt hớn hở nhìn anh mong sao cho anh khen cậu một lời ví dụ như" bánh em mua rất ngon"
"Thế nào? Rất ngon đúng không?"
"Tạm, nếu không còn chuyện gì thì về đi
Về đi? Cậu tốn công sức đợi từ chiều để mua cho anh những cái bánh ngon nhất nhưng đến nơi vẫn không đổi lại được nụ cười hay lời khen gì từ anh tất cả đều đổ sông đổ bể qua hai từ "Về đi" nhưng không sao...cậu quen rồi...
Cậu gặp anh trong một lần bị thương khi thực hiện nhiệm vụ....
"Đội trưởng Vương, anh không sao chứ?"
"Chỉ là bị trật xương cậu về nghỉ ngơi đừng vận động mạnh tầm 2 tháng là khỏi hẳn"
Kể từ khi cậu nhìn thấy anh, cậu nhìn thấy một người con trai mang lại cho cậu một cảm giác an toàn và ấm áp đến vậy, nụ cười của anh thật sự rất đẹp nó như ánh bình minh vậy, từ giây phút ấy cậu đã xếp cho anh vào trong tim của mình, một lòng xét anh là định mệnh của đời mình....cái này có thể nói là "yêu anh từ cái nhìn đầu tiên"!
. Ngỡ rằng chỉ cần bám theo anh dùng những thứ từ đơn giản đến phức tạp thì liền có thể đổi lấy sự thiện cảm và...ánh nhìn tình cảm từ anh...có lẽ nước cờ này cậu đã đi sai rồi. Nó không chỉ không thể lấy được sự thiện cảm từ anh đối với cậu mà nó còn khiến anh cảm thấy cậu thật phiền phức. Cũng đúng thôi bác sĩ trưởng mang tên Tiêu Chiến của chúng ta từ xưa đến nay đều khăng khăng khẳng định mình là một con người luôn hướng đến chủ nghĩ độc thân muôn năm, một con người muốn hiến cả đời cho sự nghiệp chứ chẳng phải ai khác hay bất kỳ tình yêu nào.
Lại một ngày nữa, cậu lại mon men đến bệnh viện của anh làm tay cầm một đóng đồ ăn, miệng cười hí ha hí hửng quầy tiếp tân đã quá quen với việc này rồi cho nên thấy cậu đến liền chỉ ngay lên phòng của bác sĩ Tiêu. "CẠCH"
"A Chiến, anh xem hôm nay em mang món gì tới này"
"Này,cậu có thể đừng làm phiền tôi nữa được không, bệnh án của tôi rất nhiều không thể lúc nào cũng tiếp đón cậu được đâu"
"Nhưng em sợ anh không lo cho cái bụng mình tốt được nên mới..."
"Tôi như thế nào cậu quản nhiều như vậy làm gì, Nhất Bác, sau này cậu đừng đến làm phiền tôi được nữa không?"
"Em..."
"Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, nhìn cậu tôi rất cảm thấy không thoải mái."
"Em...biết rồi, sau này em không làm phiền anh nữa"
Bước ra khỏi căn phòng ấy nước mắt cậu lăn dài trên gương mặt ấy, cậu đã kìm chế cho bản thân của mình không được khóc trước mặt anh nhất định không được... Bây giờ thì tốt rồi, bao nhiêu buồn bã trong lòng cậu đều theo nước mắt cậu mà chảy ra ngoài. Ngỡ rằng anh sẽ có chút cảm động ngược lại nó khiến anh chán ghét cậu...còn không muốn gặp cậu...bây giờ thì bao nhiêu hoài nghi của cậu về anh đều được giải đáp cả rồi, anh vốn không có chút cảm tình gì về cậu.... Cậu thấy bản thân mình thật yếu đuối mà, phải mạnh mẽ...phải thực sự mạnh mẽ...mới có thể âm thầm mà bảo vệ anh...
Cậu vừa rời đi, anh mệt mỏi ngã người ra chiếc ghế phía sau, tay xoa mi tâm bây giờ tâm anh rất loạn...rốt cuộc tại sao vậy? Đầu óc của anh bây giờ dường như đang đấu đá lẫn nhau vì cậu, tại sao lúc nãy anh lớn tiếng vậy? Cậu ấy...đi rồi...sẽ không làm phiền anh nữa...sao anh lại có chút hối hận chứ? TẠI SAO?
Đã 1 tuần cậu không còn đến bệnh viện gặp anh nữa, cũng chẳng có chàng trai nào tung tăng xách hộp cơm trưa đến quầy lễ tân hỏi về bác sĩ Tiêu nữa, cũng chẳng còn có ai làm ồn trong lúc anh đang đọc bệnh án nữa...nó...có trống vắng không bác sĩ Tiêu? Có không? Thật sự có, anh không hiểu vì sao nữa, có chút nhớ cậu, nhớ cái bộ dạng hay làm phiền đó, nhớ những món cậu nấu mang đến cho anh mỗi trưa...
"ĐOÀNG ĐOÀNG"
"ĐỘI TRƯỞNG VƯƠNG!!"
Cậu ngã xuống...cậu rất đau...thực sự rất đau...chiếc xe chuyên dụng mang thân cậu đang nửa mê nửa tỉnh vào bệnh viện...
"BÁC SĨ TIÊU...CẬU...CẬU VƯƠNG CẬU ẤY BỊ THƯƠNG NẶNG TRONG LÚC LÀM NHIỆM VỤ RỒI"
"XOẢNG"
"Đang...đang ở đâu...?"
"Ở phòng cấp cứu số 3"
Không nói không rằng anh chạy ngay đến phòng cấp cứu số 3 xông thẳng vào thấy người con trai mấy hôm nay anh không gặp giờ lại nằm trên chiếc giường đó...gương mặt ấy...chỉ toàn vết máu...
"NHẤT BÁC..."
"TÍT TÍT"
"KHÔNG, NHẤT BÁC EM TỈNH DẬY ĐI MÀ, ANH XIN EM"
"NHẤT BÁC, ANH KHÔNG CHÊ EM PHIỀN NỮA, MỞ MẮT RA NHÌN ANH ĐI MÀ NHẤT BÁC"
"Đừng bỏ anh mà Nhất Bác....anh muốn ăn cơm em nấu...muốn em mua bánh cho anh..."
"A Chiến, em luôn bên anh mà, anh làm sao vậy?"
"Nhất Bác, thật tốt em luôn ở đây, Nhất Bác yêu em, anh rất sợ em bỏ anh"
"Không có, em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu"
"Bác sĩ Tiêu...cậu làm gì vậy? Ở đây đâu có ai đâu"
"Cậu nói gì kỳ vậy hả? Nhất Bác em ấy đang ở đây nè..."
"Cậu quên rồi sao, Nhất Bác cậu ấy đã mất nay được hai năm rồi...cậu ấy đi rồi, cậu tỉnh lại đi Tiêu Chiến..."
"Cậu giỡn kỳ vậy rõ ràng em ấy đang nói chuyện với tôi mà"
"Ở ĐÂY CHẲNG CÓ AI HẾT TIÊU CHIẾN À, CẬU ẤY ĐÃ MẤT RỒI, CẬU CHỈ CÓ MỘT MÌNH THÔI"
"RẦM ĐOÀNG"
Đúng ha...anh chỉ có một mình thôi, cậu đi rồi...cậu bỏ anh rồi....đã hai năm rồi...cậu đã rời bỏ anh mới đó mà đã vỏn vẹn hai năm rồi. Những hình ảnh ấy đều là anh mộng tưởng thôi sự thật cậu đã không còn nữa rồi.... Có phải trách anh không? Trách anh không trân trọng cậu...là do anh không trân trọng cậu, là do anh đuổi cậu đi...là anh nói cậu phiền...giờ cậu không còn nữa...không phiền nữa....
"Nhất Bác, đến cuối cùng nó cũng chỉ là ảo mộng, em không còn nữa rồi..."
"A Chiến, em vẫn sẽ luôn âm thầm bên anh, bảo vệ anh...em vẫn luôn ở đây..."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top