1.


-"VƯƠNG ĐIỀM ĐIỀM, con đang vẽ bậy lên bản thảo của Papi sao ?" Nhất Bác sáng dậy còn chưa vui được một chút thì đã thấy Vương Điềm Điềm loay hoay một xó.

-"Daddy, con con..."

-"Điềm Điềm ngoan, đừng sợ, Daddy nhân lúc papi hông có ở nhà..bắt nạt chúng ta đó" Vương Tiêu Toả từ trong phòng chạy ra, chắn trước mặt Vương Điềm Điềm.

-"Hai đứa đây là bao che sao..hừ" Nhất Bác nở một nụ cười đầy đắc ý, hai bàn tay bắt đầu di chuyển lên người hai đứa trẻ kia, hai mắt Nhất Bác mở to, miệng thì cười quỷ dị.

-"Anh...Daddy dữ quá..Điềm Điềm sợ a"

-"Điềm Điềm đừng lo, anh...anh không sợ"

Hai anh em Điềm Điềm và Tiêu Toả đang bảo vệ nhau thì Vương Nhất Bác đã nghĩ xong mưu kế trêu hai nhóc

-"Hè hè hè..hai nhóc không xong với Daddy đâu nha"

-"Anh anh, Điềm Điềm sợ quáaaa" Cậu nhóc mang trên mình bộ đồ heo hông nhìn thấy mặt quỷ dị của Nhất Bác, nhanh chân đứng dậy còn không quên kéo anh hai đi theo

-"HAAHAH, Hai con yếu dữ vậy." Nhất Bác vẫn "cam tâm tình nguyện " đi trêu hai con của minh

*Reng reng* chuông điện thoại reo lên

-"Nhất Bác, đừng có trêu bọn nhỏ, em không xong với anh đâu" Đầu dây bên kia xuất hiện một âm thanh mềm mại, dịu dàng.

-"Bảo bối, anh vu khống vậy ? Em rất yêu thương chúng a~~" Cậu bĩu môi trước màn hình ra vẻ ủy khuất.

-"Yêu thương theo kiểu trợn mắt rồi cười quỷ dị đúng không ? Em liệu hồn, sofa mấy tháng hơi thiếu hơi em đấy"

-"Anh đừng đừng.. ầy ngắt máy rồi" Nhất Bác lại tiếp tục ủy khuất a~~

Phía Tiêu Chiến

-"Thầy Tiêu nói thế, Thầy Vương quả thực rất ủy khuất đó nha" trợ lý bên cạnh nén cười nhắc nhở

-"Ầy không lo, chúng ta đi làm việc thôi" Tiêu Chiến nhanh chóng đứng lên, ra trường quay rồi nhập cảnh.

Vì Tiêu chiến cũng nhắc vậy nên Nhất Bác hổng dám làm rì nữa, sợ làm bạn với cái ghế lắm..huhu, ủy khuất quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top