Chap 1: Trở lại

Tiêu Chiến ánh mắt chú tâm lên trên bục giảng, cố gắng chăm chú nhưng sự khác biệt vẫn không giấu được người bên cạnh của cậu

Phan Trọng Trí lấy khuỷu tay đẩy cậu ta khẽ nói.

" Hôm nay cậu sao thế, hồn cứ ở tận nơi đâu"

Đúng là như vậy đấy, Tiêu Chiến thật muốn nói với cậu ta, cậu nói hoàn toàn chính xác đó, tôi cũng không biết hồn trong cơ thể này lạc tận nơi đâu rồi... cậu nghiêng mặt đầy tiếu ý lại nhìn Phan Trọng Trí

" Không thuộc bài, đang sợ cô điểm danh lên trả đây nè "

" Á đù! Lớp trưởng Tiêu hôm nay không thuộc bài, tin được không?"

Tiêu Chiến cong lên khóe môi

" Học sinh ai chưa từng thế chứ"

" Đệch. Tiêu Chiến cậu bớt xạo đi, ai có chứ cậu tôi không tin"

Tiêu Chiến cười cười từ chối câu trả lời của Phan Trọng Trí, ánh mắt cậu chuyển dời lên phía bàn đối diện với mình.

Soái ca No.1 của lớp 11a8 Hứa Thiệu Hằng, thành tích cũng tương đối khá, ngoại hình mạnh mẽ, tính tình ôn nhu, giỏi thể thao, ăn mặc phong cách và đặc biệt cậu ta rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai...

Điều quan trọng phải nhắc ba lần

Cậu ta là tâm điểm mơ mộng của các học sinh nữ trong trường, nhưng có điều các cô ấy sẽ phải vỡ mộng rồi! vì cậu ấy chính là gay, gay chính hiệu! đã được chính Tiêu Chiến lĩnh giáo hơn mười năm, cũng là nam chính trong quá khứ mà Tiêu Chiến miệt mài theo đuổi và có được. Nỗi đau được viết bằng nước mắt và cả thanh xuân của cuộc đời của cậu.

Giờ lần nữa mở mắt nhìn thấy cậu ta, ngoài nụ cười nữa môi đầy chế giễu ra, tình cảm cơ hồ chẳng còn sót lại tí gì, còn chăng chỉ là oán và hận thôi.

Tiêu Chiến lơ đễnh lướt qua sợi dây chuyền cậu ta đeo, mỉm cười đầy tiếu ý chỉ mình cậu biết....

" Thiệu Hằng, Nhẫn này là nhẫn trong đâu?"

Sợi dây chuyền trên cổ Hứa Thiệu Hằng trong ký ức hơn mười năm về trước của Tiêu Chiến, cậu ta nói với cậu

" Nhẫn trong, kiên nhẫn, nhẫn nại.... cũng giống như tôi đối với cậu, kiên nhẫn chờ đợi một ngày ánh mắt cậu hướng về phía tôi, tôi đã làm được rồi đấy"

Thật lâu sau đó, Tiêu Chiến mới ngộ được, con mẹ nó..."Nhẫn" ở đây là, tàn nhẫn, là nhẫn tâm.......

Hứa Thiệu Hằng chợt nhìn xuống sợi dây chuyền của mình, có điều khó hiểu nhìn về phía Tiêu Chiến, đổi lại là nụ cười dịu dàng như nước cất dành cho cậu ta

"Lớp trưởng vẫn ngọt ngào như vậy đấy" Hứa Thiệu Hằng mỉm cười thầm nghĩ.......

Chuyện lạ lùng phải kể đến đó chính là 3h sáng hôm nay, khi Tiêu Chiến tỉnh giấc phát hiện mình lại đang nằm trong góc trọ của hơn mười năm về trước... rõ ràng tối hôm qua... đúng rồi! Tối hôm qua cậu say khướt đến tận khuya.. sau đó, ánh đèn chói lóa mắt cậu, toàn thân đau đớn!

Tiêu Chiến chẳng biết nên khóc hay nên cười đây, cậu xuyên trở về quá khứ của chính mình, cậu cầm chiếc điện thoại đã lỗi không biết bao nhiêu thời rồi lên xem......

1/2/2008

Nếu ông trời đã cho cậu cơ hội để trở lại làm lại từ đầu thì cậu cũng sẽ không phụ lòng đấng thiên gia đã giúp đỡ, thay đổi kết cục bi kịch của cuộc đời, không bị ánh hào quang của nam chính làm cho chói mắt, nắm bắt thời cuộc, tìm đúng chân lý của cuộc đời... và chính là... cho nam chính sáng mắt chó ra mà nhìn cậu cho kỹ!!!

Ngồi thẩn thờ bên góc trọ của mình, mọi thứ đều được sắp xếp vô cùng gọn gàng, một căn bếp nhỏ ở một góc, giường đơn cạnh cái bàn học của cậu, một tủ nhỏ đựng ít quần áo cạnh giường đơn, thậm chí trong căn phòng cũng chẳng có nổi nhà vệ sinh riêng, phải dùng tập thể của cả khu trọ.

Tờ mờ sáng cậu nghe được tiếng mở cửa kế bên phòng của cậu, đoán chắc Tưởng Minh đã dậy đi thể dục rồi, cậu thật muốn mở cửa ra ôm lấy cậu ấy một cái, cũng đã rất lâu rồi kể từ ngày tốt nghiệp đến tận trước khi đến đây số lần cậu gặp Tưởng Minh chỉ đếm trên đầu ngón tay, đó là người bạn từ thời học tiểu học của Tiêu Chiến, nhưng cậu biết lại không thể làm như vậy được.

Sốc lại tinh thần, Tiêu Chiến nhìn lên thời khóa biểu hằng ngày đến lớp của mình, đầu tiên là sử, kế đó là hai tiết toán của thầy chủ nhiệm ngáo đá, kế đó vật lý......!!! Thật hoài niệm những ngày tháng thanh xuân này! Tiêu Chiến cũng chẳng cần chuẩn bị gì cả, thói quen trước đó của cậu trước khi ngủ phải để đầy đủ tập vở ngày hôm sau vào cặp, cậu bây giờ chỉ mong sáng mai thật nhanh để gặp lại mọi người..

Ừ! Mọi người của mười ba năm trước.....

Không biết sẽ là dạng gì đây?

Tiêu Chiến dậy sớm, vệ sinh cá nhân đầy đủ, còn ra hàng quán mua hai phần ăn sáng, chú Phùng bán đồ ăn sáng gần khu trọ chỗ cậu, tóc vẫn còn đen không có múi tiêu so với một năm trước cậu ghé thăm, chú Phùng vẫn niềm nở

" 1 phần bún thịt nướng phải không A Chiến, chú làm ngay"

" Không, hai phần, cháu đem về ạ"

" Rồi rồi..."

Tiêu Chiến vươn mắt nhìn xung quanh, hàng quán xập xệ của năm xưa lần lượt hiện rõ trong mắt cậu, chợt Tiêu Chiến có chút mũi lòng, thì ra được trở lại lại có cảm xúc khó diễn tả đến vậy..

Tưởng Minh đã về phòng, đang ở khu nhà tắm tập thể tắm, cậu đứng trước phòng cậu ta đợi sẵn...

" Hôm nay thức sớm vậy" Tưởng Minh quấn cái khăn tắm trắng tinh trên cổ, trên tay còn cầm một xọt đồ nhỏ, quần áo có vẻ đã giặt sạch lên rồi, cậu ấy không thay đổi, vẫn rất sạch sẽ gọn gàng.

Tiêu Chiến cầm hai phần ăn đi theo Tưởng Minh vào phòng cậu ấy.

" Ăn cùng đi, tự nhiên hôm nay muốn ăn cùng cậu"

Tưởng Minh là người thông minh rất thấu hiểu lòng người, là người rất rạch ròi không câu nệ tiểu tiết, cậu cho, tôi nhận, mai tôi mua lại, cậu phải ăn, tính cậu ta thoải mái như vậy đấy.

Ăn xong Tiêu Chiến cùng Tưởng Minh đến trường, do thành tích của Tưởng Minh rất tốt nên cậu ta học ở lớp chuyên khối A, cả hai đánh lẽ về lớp...

Lớp học 11a8 trong trí nhớ của cậu không hề thay đổi, vẫn loi nhoi như xưa, chỉ có mỗi cậu mang tâm tư của một người thành thục đi đối diện với đám thiếu niên mới lớn này, nhìn thế nào cậu chũng có chút không ăn khớp nổi.

Thu hồi tầm mắt trên người Hứa Thiệu Hằng của mình lại, Tiêu Chiến nhìn lên bụt giảng, thật may cô Sử không gọi cậu lên trả bài, nếu không chắc phải con số 0 tròn vo lần đầu gõ cửa quá. Tầm
mắt cậu chợt dừng trên gáy của một người...

Một trong ...Tứ soái của 11a8

Vương Nhất Bác....

Nam phụ năm ấy cậu đã bỏ lỡ trong cuộc đời!

Cậu xoay xoay ngồi bút mà thầm nghĩ trong đầu, cậu đã trở về vạch xuất phát điểm của tất thảy sự việc, bước tiếp theo cần phải làm là gì? Tay bất giác ghi dòng chữ

1/2 ======> 30/3 còn tầm hai tháng để cậu chuẩn bị, làm quen với cuộc sống hiện tại... Bởi có lẽ sau 30/3 khi come out có muốn gì cũng đã muộn rồi!!! À mà nếu thay đổi chắc gì cậu đã come out ngày đó!

Vương Nhất Bác!!!

Cậu xoay xoay ngồi bút lần nữa nhìn vào chiếc gáy trắng nõn của cậu ấy!

Thầy chủ nhiệm ngáo ngơ của cậu lần nữa xuất hiện sau hơn mười năm không gặp gỡ, ông thầy rất có hứng thú với cậu, lên bài giảng, làm bài tập đều không quên gọi cậu lên làm bài, lần này Tiêu Chiến cũng không còn vẻ ngượng ngùng của nam sinh mới lớn khi bị gọi làm bài trong khi bản thân hình như quên sạch kiến thức, cậu chỉ đứng lên mặt không đổi sắc nói với thầy

" Xin lỗi thầy, hôm qua em có chút việc riêng, không kịp chuẩn bị bài rồi"

Chẳng những thầy không ngờ, cả lớp cũng cũng " Ồ" lên một phen, lớp trưởng Tiêu Chiến đấy... ai có thể nói không biết làm, người đó không thể nha.

Nhận vài ba câu trách móc của thầy Đào, Tiêu Chiến ngồi xuống. Phan Trọng Trí đẩy đẩy tay cậu

" Hôm nay cậu sao vậy?"

Tiêu Chiến cười cười..

" Thì là vậy đó, không chuẩn bị bài"

Và còn đang âm mưu làm chuyện xấu đấy, cậu thế nào? 😅 Lần này Tiêu Chiến tập trung nghe giảng, muốn mọi thứ bình thường bắt buộc bản thân của cậu phải bình thường, trước mắt học tập vẫn phải giữ vững phong độ cái đã, chuyện khác từ từ tính.

Tiêu Chiến trở lại phòng trọ cũ, cậu từ từ đem bài vỡ ra xem hết một lượt, nói gác lại tất cả mọi việc cậu thật sự đã gác lại tất thảy, tư duy của một người trưởng thành giúp cậu xâu chuổi các công việc cần làm rất nhanh, cậu mất nữa tháng để sắp xếp mọi thứ trở lại theo đúng quỹ đạo của nó.

Cậu thường xuyên sang phòng của Tưởng Minh học hỏi lớp chuyên khoa tự nhiên của cậu ấy để nâng cao kiến thức, Tiêu Chiến thầm nghĩ, kiếp trước sao lại phí phạm nhân tài đến thế, Tưởng Minh là đại thần khoa tự nhiên, mình lại là bạn thân của cậu ấy, nhiều lần Tưởng Minh chỉ điểm nhưng vì ngại cậu đều từ chối, nay thì tốt rồi, cầm giấy bút sách sang phòng cậu ấy ngồi học luôn, tất nhiên Tưởng Minh vô cùng vui vẻ, các cậu là chí cốt với nhau cơ mà, chẳng những thế cậu còn cùng Tưởng Minh chạy bộ mỗi buổi sáng, thể lực cũng là một việc cần nâng cao, nếu không mười ba năm sau cậu vẫn bủn xìu yếu đuối, bị Hứa Thiệu Hằng đẩy một phát té ngã ngựa như Tiêu Chiến ở kiếp trước... nếu đã quyết định thay đổi phải thay đổi tất cả đi!

Giờ ra chơi sau tiết toán, Tiêu Chiến quan sát Vương Nhất Bác đã rời khỏi lớp mua đồ nước rồi, cậu ấy cùng Hứa Thiệu Hằng khá thân nhau, trong lớp còn thường xuyên thay phiên mua nước giúp cho nhau, cũng vì thế nên khi Hứa Thiệu Hằng nói yêu cậu, cậu ấy cũng đã âm thầm từ bỏ tình cảm của mình mà thành toàn cho họ.

Vương Nhất Bác chân thành, mà cũng ngốc nghếch như thế đó.

Tiêu Chiến cầm quyển sách qua bàn của Hứa Thiệu Hằng....

" Chổ này thầy giảng không hiểu lắm, cậu hiểu phần này không giúp tôi với"

Cậu thấy sự kinh ngạc tột độ trong mắt Hứa Thiệu Hằng... cũng đúng thôi, năm xưa cậu ấy từng nói

" Thật ra, mình rất thích Chiến, nhưng mỗi lần giao lưu bài tập cùng Chiến là tim đập bang bang lên, chẳng thể nhét nổi chữ nào, hay mỗi lần Chiến giảng bài tập cho mình xong còn không đủ dũng cảm nhìn thẳng vào mặt Chiến"

Đó là những lời thiếu niên Hứa Thiệu Hằng nói cùng với cậu khi hai đứa xác nhận tình cảm không lâu, cũng thật là như vậy, lúc ấy tình cảm thơ ngây cậu cũng tin tưởng lời Hứa Thiệu Hằng là thật, nhưng thời gian giữa bản chất tính cách và tình cảm, thứ dễ thay đổi nhất chỉ có thể là tình cảm thôi, cảm giác không đúng, không như xưa thì dù yêu thương ấm áp cho chăng đi nữa cũng chẳng thể tạo về một hạnh phúc như mong muốn... và cậu lúc đó cứ như vậy mà trơ mắt nhìn Hứa Thiệu Hằng từng bước giày vò trái tim của mình.

Lần này cậu trở về, chẳng những muốn làm lại từ đầu, tránh xa ánh hào quang của nam chính ra... còn muốn lấy lại những gì mình từng mất!!!

Tôi đau khổ từ cậu, cậu cũng nên nếm trải chút cảm giác của tôi mà!

" Thiệu Hằng cậu sao thế"

Đôi mắt long lanh có thể tan chảy cả băng ngàn năm á, nhưng Hứa Thiệu Hằng không biết ẩn sâu trong tâm hồn đó là một cái nhếch môi khinh bỉ, nếu nói Tiêu Chiến có thể thua một Hứa Thiệu Hằng hơn ba mươi tuổi, thì một Hứa Thiệu Hằng 17 tuổi hiện giờ chẳng qua chỉ là một cục bột nhỏ, tùy cậu nắn nót mà thôi... Hứa Thiệu Hằng giờ chắc tim nhảy bang bang rồi chứ..

" Thiệu Hằng à"

Cậu ta lấy lại tinh thần, mặt có chút hồng hồng rõ thấy.

" Sao có thể, Chiến... bài này cũng tương đối dễ hiểu mà"

Tiêu Chiến chu chu khóe môi, đưa đôi mắt hoa đào như xuân nhìn cậu ấy, khom cả mặt nhìn hướng ngược lên, đá bút vào tay Hứa Thiệu Hằng gần đấy...

" Tôi cứ thế mà không hiểu đó, cậu có giúp tôi không"

Dưới cái nhìn đặc biệt câu dẫn ấy, Hứa Thiệu Hằng bất chợt nuốt nước bọt một hơi, nguy hiểm thật... cậu ấy không cố tình đó chứ trời!!!

Dưới gầm bàn không biết vô tình hay cố ý, chân chạm vào nhau, Tiêu Chiến thì cảm xúc bình thường không nhìn ra dị dạng, còn Hứa Thiệu Hằng lại đầy cảm xúc ngổn ngang, suy cho cùng thiếu niên mới lớn làm sao sánh được với người trưởng thành, tình cảm đã bách luyện mà ra...

Tiêu Chiến rời đi, trước khi Vương Nhất Bác bước vào, khuất sau tấm lưng mà Hứa Thiệu Hằng nhìn thấy là một nụ cười nhếch mép, đây chỉ là bước đầu tiên thôi.....

Tiêu Chiến vẫn không hề động đến Vương Nhất Bác, mỗi lần ra sức câu dẫn Hứa Thiệu Hằng cũng tận lực tránh đi cậu ấy, Tiêu Chiến biết trong giai đoạn này của kiếp trước hình như bản thân cùng Hứa Thiệu Hằng chim mèo chim chuột quá đà, đã dẫn đến sự thất vọng cùng cực của Vương Nhất Bác cho đến khi Hứa Thiệu Hằng chính miệng nói với cậu ta họ yêu nhau, Vương Nhất Bác mới thật sự từ bỏ, bây giờ cậu có muốn quyến rũ Hứa Thiệu Hằng đi chăng nữa cũng sẽ không để Vương Nhất Bác thấy được.

Tiêu Chiến chẳng những muốn trả thù nam chính, còn muốn có được nam phụ cực phẩm, chân tình Vương Nhất Bác nữa.

Trong vòng một tháng này thái độ của Hứa Thiệu Hằng dần trở nên thân thiết với cậu hơn, ánh mắt nhìn cậu cũng chứa đầy tình cảm thắm thiết cậu biết kế hoạch của mình đã thành công hơn 80% rồi, đó chính là ánh mắt lúc mới vừa yêu say đắm của cậu ta, nhưng Tiêu Chiến chỉ thấy hả hê chứ không hề động dung dù là một chút...

Không biết Hứa Thiệu Hằng đã nói những gì cùng Vương Nhất Bác chưa, nhưng mấy ngày nay thấy cậu ấy có vẻ không hề vui lắm.

Giờ ra chơi Hứa Thiệu Hằng đứng trước ban công nhìn ra sân trường, áo trắng tinh tươm của học sinh trải đầy sân tựa như một đàn cò trắng vậy, lúc xưa không thấy gì, bây giờ nhìn lại thật ra cũng thú vị vô cùng, Tiêu Chiến đứng phía sau cậu ta, thoát cái đã đứng cạnh rồi, Tiêu Chiến xoay lưng về ban công thành ra mặt có thể nhìn rõ mặt của Hứa Thiệu Hằng, gần mười năm sống chung với cậu ấy, thực ra Tiêu Chiến vẫn phải cảm thán rằng cậu ta là cực phẩm nam nhân, không quá khen ngợi rằng cậu ta đứng đầu tứ soái của 11a8, cậu ta quả thật rất đẹp.... nhưng Tiêu Chiến đã nhìn người này mỗi ngày trong những năm tháng ấy, chẳng những thấy bộ mặt bên ngoài, bộ mặt bên trong cũng thấy rõ tuốt tuồn tuột.... chỉ có lạnh lẽo phát ra từ xương thôi!

Cậu thoải mái một cách trắng trợn lòn tay vào trong cổ áo của Hứa Chi Hằng nắm lấy ra sợi dây chuyền bằng bạc, như thể chuyện này rất tự nhiên không một chút gò bó, suy cho cùng trên cơ thể này, có chổ nào mà cậu chưa từng chạm đến. Nhưng với một Hứa Chi Hằng như tờ giấy trắng tinh này lại là một chuyện kinh thiên động địa..

" Cậu.. cậu..." mặt cậu ta thoáng một chút ửng hồng lên

Tiêu Chiến nắm lấy mặt sợi dây chuyền nhìn vào, cậu thừa biết đây là chữ gì mà, nhưng cậu là cố tình đấy, Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào mặt dây chuyền, đưa khuôn mặt gần cổ của cậu ấy, cách một khoảng vẫn nghe rõ tiếng tim đập loạn xạ của Hứa Thiệu Hằng.

" Chữ Nhẫn sao? Nhẫn này nghĩa là gì? Nhẫn trong đâu?"

Đây cũng là câu hỏi mà kiếp trước Tiêu Chiến hỏi Hứa Thiệu Hằng khi cả hai lần đầu cởi đồ làm chuyện mất mặt với nhau.

Hứa Thiệu Hằng ấp úng...

" Là kiên nhẫn cùng nhẫn nại"

Vẫn là câu nói cũ của kiếp trước, nhưng cậu liếc mắt ra sân trường, Vương Nhất Bác đã bước vào gần đến lớp, mặt cúi xuống không rõ cảm xúc... Tiêu Chiến thầm nghĩ, cậu ta có thấy hành động càng gỡ lúc nãy của mình không? Nếu theo góc nhìn của Vương Nhất Bác từ căn tin đến đây quả thật mình và Hứa Thiệu Hằng rất là thân mật thì phải... Mà thôi cũng không có gì.

Vương Nhất Bác đến bên Hứa Thiệu Hằng đưa ly cafe sau đó rời đi, cũng không liếc nhìn về Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến cười, cậu ta thấy rồi à.

Tuy Tiêu Chiến cùng Hứa Thiệu Hằng thân thiết không nằm trong mắt của Vương Nhất Bác nhưng những gì cần biết cậu cũng biết hết rồi, cậu có cái loa phát thanh Bùi Quý Nam bên cạnh mà, chỉ là lần này từ xa cậu nhìn thấy Tiêu Chiến cứ thế mà thoải mái lấy sợi dây truyền trong ngực Hứa Thiệu Hằng, bản thân có chút khó chịu vô hình không lý giải được.

Tiêu Chiến cười cười bước đi theo Vương Nhất Bác vào lớp, không quên bỏ lại một câu cho Hứa Thiệu Hằng

" Tôi tưởng đây là nhẫn trong nhẫn tâm và tàn nhẫn chứ"

**************
Hello mọi người..... cmt cho tôi biết cảm nhận chương đầu đi nào! Tôi lần này viết ngọt nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top