🍁 9 🍁 (Hoàn)
Tiêu Chiến bây giờ đã không thể ăn vào bất cứ thứ gì nữa. Dạ dày yếu ớt của anh không thể chịu nổi, chỉ phải truyền dịch dinh dưỡng hằng ngày. Da cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng viêm loét. Nghiêm trọng hơn, hồng cầu trong máu sụt giảm nghiêm trọng, bạch cầu tăng cao dẫn đến nhiễm trùng máu, chính là hiện tượng 'máu trắng' phổ biến trong những bộ ngôn tình lãng mạn mà Vương An Kỳ hay đọc. Mà kết cục của những câu chuyện này thường là ly biệt, bi thương.
Tiêu Chiến hằng ngày phải đối mặt với nó, phải lẫn lộn trong đống kí ức mơ hồ kia, phải chịu sự dày vò co rút của dạ dày, đôi tay thường xuyên run rẩy, cả người tràn ngập đau đớn khôn cùng.
Chỉ duy nhất một điều khiến anh vững tâm tin vào, bấu víu, mong mỏi, đó là Vương Nhất Bác.
Mặc dù giờ đây, giác mạc của anh gần như hỏng hoàn hoàn toàn, trước mắt chỉ là một màu đen tối như địa ngục. Trong bóng đen đặc quánh vây quanh, vô vàn con quỷ nhỏ vươn cánh tay dài gớm ghiếc nhớp nhúa về phía chân anh, chúng bấu víu, chúng cào xé, đến khi Tiêu Chiến hoảng sợ bỏ chạy, chúng liền đuổi theo, truy cùng giết tận.
Tiêu Chiến trong cơn mơ hồ, anh gọi tên Vương Nhất Bác.
'Vương Nhất Bác, cứu tôi.'
'Cứu tôi với...'
Bàn tay được nắm lấy, vẫn trong không gian tối tăm ấy, hơi ấm toàn thân được bao phủ, giọng nói trầm thấp nghẹn ngào vang lên bên tai.
'Tôi đây, Tiêu Chiến, tôi ở đây, bên cạnh anh, đừng sợ...'
Vương Nhất Bác quỳ xuống sàn nhà, ôm cả người của anh đang run rẩy vào lòng. Hắn đã thấy anh tuyệt vọng vươn tay về phía hắn, trong sự mông lung mờ mịt từ đôi mắt đã hỏng kia, anh với tay, ngã xuống.
Tiêu Chiến nâng mắt, hướng về phía hơi ấm trên đỉnh đầu mình, con ngươi mờ đục không một tia sáng hoang mang 'nhìn' hắn.
"Vương Nhất Bác?"
"Ừ, tôi đây."
"Vương Nhất Bác."
"Ừ, tôi ở đây."
"Vương Nhất Bác."
"Tiêu Chiến, đừng sợ, có tôi đây."
"Tôi sẽ mãi không quên cậu."
"..."
"Nhất định, nếu có kiếp sau, tôi sẽ tìm cậu, sẽ bên cạnh cậu, sẽ...sẽ không để cậu phải khóc vì tôi nữa..."
"Tiêu Chiến...tôi xin lỗi..."
"Ngốc... là tôi, là tôi nên xin lỗi cậu..."
Nếu tôi không tiếp cận cậu, hẳn hai chúng ta sẽ mãi là hai người xa lạ, hẳn giờ phút này cậu sẽ không vì tôi mà đau lòng.
Tôi xin lỗi vì đã gặp cậu, thương cậu, lại ép buộc cậu đưa ra chọn lựa này.
Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu phải khóc, khóc vì một người xa lạ như tôi.
Vương Nhất Bác, là tôi có lỗi với cậu, là tôi nợ cậu.
Nếu có kiếp sau, tôi sẽ dành cả đời để bù đắp cho cậu...
......................
......................
Vương Nhất Bác gục đầu xuống, bàn tay nắm chặt tờ giấy đến nhăn nhúm không còn hình dạng.
Biết trước là thế, nhưng sao tim lại đau thế này.
Lăng Triệt ngồi bên cạnh, ghế đá lạnh lẽo, góc công viên ảm đảm một màu ửng đỏ của ánh mặt trời rục rịch xuống núi. Với các cặp đôi đang yêu, thời khắc này cùng nhau ngắm hoàng hôn, còn gì tuyệt hơn nữa.
Nhưng tại góc công viên này, hai người đàn ông mang đầy tâm sự, chất chứa nỗi đau, im lặng hòa vào ánh hoàng hôn đỏ rực.
Lăng Triệt mấp máy đôi môi nhạt màu.
"Có thuốc không?"
Vương Nhất Bác rút trong túi áo ra hộp thuốc, đẩy một điếu về phía cậu.
Lặng Triệt nhận lấy, đốt thuốc, hút một hơi.
Đã năm năm rồi không động đến thuốc. Trước đây cùng Vương Nhất Bác một thời học sinh quậy phá nghịch ngợm, lên cấp hai đã tập tành hút thuốc, cả hai cùng lăn lộn một thời huy hoàng. Đánh nhau, trốn học, hút thuốc, thi trượt... Quả là khoảng thời gian khó có thể quên.
Lên đại học, cậu ngưỡng mộ ngành y, thi vào trường đại học y, gặp được Tiêu Chiến, vị học trưởng nổi tiếng đẹp trai lại tài giỏi này, sẵn sàng theo cậu chỉ dạy từ những thứ cơ bản nhất của một bác sỹ.
Không có Tiêu Chiến, Lăng Triệt không thể nào vượt qua được quãng thời gian điên rồ vì thực tập kia. Stress, căng thẳng quá độ, bắt đầu tiếp cận giải phẫu, đối mặt với vô vàn máu thịt, là Tiêu Chiến đỡ cậu đứng lên, kéo cậu đi tiếp.
Không có Tiêu Chiến, cậu cũng không thể nào nhận ra được cái ngành nghề vốn được coi là cao quý, cứu lấy sinh mệnh của biết bao người này lại đầy rẫy những dơ dáy bẩn thỉu như vậy. Anh nói, 'đừng vì chút danh tiếng bổng lộc mà đánh mất cái tâm với nghề, chúng ta cứu người, đó là trách nhiệm, là sứ mệnh của một bác sỹ'. Cậu không bao giờ quên.
Không bao giờ quên...
Chỉ là, thời khắc cầm kết quả kiểm tra trong tay, cậu không thể làm theo được.
Cậu không thể, đáy lòng ích kỉ không nên có của một vị bác sỹ đã thôi thúc cậu giấu đi, giấu hết đi, sửa bệnh án, hủy kết quả, tẩy rửa sạch sẽ.
Cậu thương Tiểu Kỳ, nhưng cậu không thể buông tay Tiêu Chiến.
Hít vào một hơi thuốc, nhả ra làn khói mỏng, trong lòng Lăng Triệt không chút gợn sóng, như tâm đã triệt để chết đi, mang đôi mắt chết mà nhìn mọi thứ xung quanh.
Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng mặt lên, làn da bị gió thổi lạnh đến trắng toát.
"Anh ấy biết khi nào, viết cái này khi nào?"
Tờ giấy với chữ kí mang theo nét run rẩy của Tiêu Chiến, cam kết đồng ý hiến tim cho Vương An Kỳ.
"Biết vài ngày trước, hôm nay mới đưa cho tôi."
"Thì ra đã biết..., đã chuẩn bị từ trước sao...?"
Lăng Triệt không nói gì, hai người lại trầm mặc một hồi.
"Sau khi kiểm tra tổng thể một lần, viện trưởng cùng ban ngành đã họp hội chẩn, quyết định...tuần sau sẽ tiến hành..."
Lăng Triệt nói với giọng đều đều, như không chút gì bận lòng, như không hề để ý.
Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn bầu trời ửng hồng một mảng.
"Nhanh vậy sao..."
"...tôi là người phụ trách ca phẫu thuật...là người mổ chính."
Dù trước đây cậu đã thuận lợi trải qua vô số ca mổ lớn nhỏ, thế nhưng lần này lại là Tiêu Chiến.
"Lăng Triệt, cậu chắc chứ? Trạng thái tinh thần của cậu bây giờ không ổn..."
"Tôi rất ổn." - Lăng Triệt cắt ngang - "tôi hoàn toàn ổn. Vương Nhất Bác, đừng lo, vì đó là Tiêu Chiến và Vương An Kỳ, nên tôi biết mình sẽ làm được."
Vương Nhất Bác không nói gì.
Hắn nhìn áng mây trôi nhẹ phía bầu trời, lại nhìn về một góc nhỏ nào đó, nơi có chiếc ghế đá lạnh lẽo đơn côi, một cột đèn lớn với ánh sáng vàng ấm áp, một phiến lá vàng héo úa khẽ lay động bị cơn gió vờn quanh, đậu xuống mặt ghế.
Nơi đó từng có một người ngồi ngây ngốc. Nơi đó từng có một tên bắt đầu hạ xuống ánh nhìn si mê, tròng lòng nổi lên từng đợt sóng vỗ.
......................
Tiêu Chiến được y tá đẩy trên xe lăn đến gặp Vương An Kỳ.
Thần sắc anh phá lệ hồng hào, nét mặt còn vương chút vui vẻ hiếm thấy. Vương An Kỳ thương lắm, nhưng cô bé chỉ biết nén lại tiếng nấc, cười tươi nắm tay anh.
"Tiêu ca ca, em là Vương An Kỳ đây, Tiêu ca ca có nhớ em không?"
Tiêu Chiến mờ mịt ngơ ngác hướng đến âm thanh phát ra, sau một lúc trầm mặc, trên lưng bỗng cảm giác có một bàn tay đặt lên, ấm áp vỗ nhẹ.
Anh cười tươi, nheo đôi mắt đục ngầu mà gật đầu.
Hiện tại anh cũng không thể nói được nữa. Vương An Kỳ biết, Tiêu Chiến không hề nhớ ra cô là ai.
Có lẽ người anh ấy nhớ đến là Vương Nhất Bác, là người đang lặng lẽ đứng phía sau anh, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Tiêu ca ca, em vừa được biết đã tìm được trái tim phù hợp với em rồi. Em sẽ được phẫu thuật, sẽ khỏi bệnh, sẽ khỏe mạnh... Thế nên, anh đừng lo lắng nha, anh vẫn thường nói chỉ cần em thành tâm cầu nguyện, một lúc nào đó thượng đế sẽ nghe thấy lời nguyện cầu của em. Anh xem, em đã làm được rồi... Em...em sẽ cố gắng...cố gắng cầu nguyện cho anh. Tiêu ca ca, anh...anh sẽ ổn thôi, em tin anh sẽ vượt qua được mà, phải không..."
Vương An Kỳ không kìm được, nức nở khóc lên, ôm lấy Tiêu Chiến, không ngừng nhẹ giọng an ủi.
Vương Nhất Bác đứng phía sau anh, tim hắn bị bóp đến nghẹn, luồng khí nóng lan tỏa xoay vòng trong hốc mắt, hằn lên từng sợi tơ máu mỏng manh chằng chịt.
Vương An Kỳ không biết rằng trái tim đó từ đâu mà ra. Hắn không có can đảm nói ra, mà Lăng Triệt cũng đồng ý chỉ sau khi phẫu thuật xong, đợi sức khỏe cô bé phục hồi, lúc ấy mới có thể cho cô biết.
......................
......................
Tiêu Chiến mơ một giấc mơ kì quái. Hình ảnh lướt qua nhập nhằng trong đầu óc, mảng sáng mảng tối xen vào nhau, hiện lên trước mắt anh những đoạn kí ức mơ hồ, những cuộc gặp gỡ, những mẩu đối thoại đa dạng nhiều cảm xúc.
Anh mơ thấy mình khoác chiếc áo blouse trắng, khám cho từng bệnh nhân đang điều trị.
Anh mơ thấy một cậu học đệ nhiệt tình hăng hái, khoe với anh mọi thành tích đạt được.
Anh mơ thấy khuôn viên bệnh viện, chính mình lại vào vai bệnh nhân mà nhảy nhót khắp nơi.
Anh mơ về một cô bé đáng yêu, cả ngày hoạt bát, mỉm cười với anh, gọi anh hai tiếng 'ca ca'.
Anh mơ về một người đặc biệt, một người mà ngay lúc này dù mông lung trong cơn mộng mị anh vẫn nhớ rõ về cậu ấy.
Anh nhớ cậu ấy, nhớ Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thấy hình ảnh của chính mình được đẩy vào phòng cấp cứu, bên cạnh là cô bé đáng yêu kia đang nhắm mắt yên ổn nằm đó.
Anh thấy ánh đèn phẫu thuật lóa mắt, thấy gương mặt căng thẳng của cậu học đệ, qua lớp khẩu trang vẫn nhận rõ sự bi thương nơi đáy mắt.
Anh thấy được cả gương mặt bần thần không sức sống của Vương Nhất Bác ngoài hành lang kia.
Tại sao cậu lại đau lòng như thế?
Vương Nhất Bác, chẳng phải tôi đã nói dù thế nào cậu cũng nên sống vui vẻ, sống cho chính mình sao.
Đừng vì bất cứ ai mà đau lòng, cậu đừng đau nữa.
Tôi sẽ không bao giờ quên cậu, nên cậu đừng bi thương nữa được không...
Tiêu Chiến thấy trước mặt mờ đi, gương mặt Vương Nhất Bác bỗng chốc nhạt nhòa, anh chỉ có thể vội vàng nhào tới, trong vô vọng ôm lấy hắn, xuyên qua cơ thể hắn, vô hình vô dạng mà hôn lên đôi môi tái nhợt kia.
"Vương Nhất Bác, tạm biệt, hãy sống thật tốt, tôi sẽ luôn nhớ về cậu..."
...
Vương Nhất Bác gục đầu xuống, tay chạm lên đôi môi của mình, run rẩy nấc lên.
"Tiêu Chiến, tạm biệt."
......................
Mùa thu lá bay anh đã đi rồi
Vỡ tan ôi bao giấc mộng lứa đôi
Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau
Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau
......................
......................
Vương An Kỳ đuổi theo anh hai của mình đang tức giận rời khỏi nhà. Vương lão gia sắc mặt âm trầm quát lớn.
"Tiểu Kỳ, con cứ mặc kệ nó, nó đi rồi thì đừng về cái nhà này nữa."
Cô cũng nén cơn giận của mình, quay lại nói với Vương lão.
"Ba, ba cũng đừng đối với anh hai như vậy. Anh ấy bây giờ cũng đã đồng ý tiếp nhận tập đoàn, đồng ý làm bất cứ điều gì ba đưa ra, chỉ là hôn nhân hạnh phúc của anh ấy ba đừng can thiệp có được không. Anh hai đã lớn rồi ba còn muốn an bài thế nào nữa. Riêng việc này con cũng không đồng ý. Nếu ba cứ ép anh hai quá đáng, con cũng sẽ cùng anh ấy bỏ đi."
"Con...!"
Nói rồi Vương An Kỳ mặc Vương lão gia đang tức chết mà quay người ra ngoài, đuổi theo Vương Nhất Bác.
Hắn đứng trên sân thượng của tòa cao ốc, là trụ sở chính của tập đoàn Vương gia.
Đây cũng là nơi yêu thích của hắn, yên bình đẹp đẽ, tránh xa thế giới ồn ào náo nhiệt kia.
Vương An Kỳ nhẹ nhàng bước tới, cô đứng cạnh anh hai, tựa tay lên lan can mà ngắm nhìn thành phố.
"Anh hai, anh yên tâm. Dù anh quyết định thế nào em cũng sẽ ủng hộ anh."
Vương Nhất Bác bật cười.
"Nhóc con, em biết gì mà phát biểu."
Vương An Kỳ bĩu môi kháng nghị.
"Đừng xem em là con ngốc, em đã 22 tuổi rồi mà."
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn ra xa, nhìn thành phố nhộn nhịp bên dưới, nhìn sự hỗn độn mà thế giới này từng giây từng phút đang trải qua, chỉ có đoạn ký ức kia mãi mãi êm đẹp ngủ yên trong lòng hắn.
Sáu năm trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn một mực chôn những mảnh vụn kia vào tim, chưa một lần đào bới nó ra mà gặm nhấm.
Hắn không muốn mình bi thương, vì hắn đã hứa với anh phải sống thật tốt, thật vui vẻ.
Vương An Kỳ nhìn anh hai mình ngày một cao lớn, ngày một vững vàng, vì người kia mà mạnh mẽ.
"Anh hai, sau này chỉ cần người mà anh không thích cố tình tiếp cận anh, em sẽ tận lực đuổi bọn họ đi. Còn nếu như...nếu như có một người làm anh thật sự động tâm, em cũng sẽ tận lực ủng hộ anh."
Cô rũ mắt, tay khẽ đặt ở trái tim đang mãnh liệt thôi thúc đập từng nhịp.
"Chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc, anh ấy cũng yên lòng, sẽ mỉm cười nhìn chúng ta."
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh không bị một áng mây nào cản lối, hắn cũng có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người kia, nhìn về phía hắn, nói với hắn, 'Nhất Bác, cậu phải thật hạnh phúc.'
"Tiêu Chiến, tôi đang rất hạnh phúc, còn anh?'
.........................
.........................
--------HOÀN CHÍNH VĂN---------
******
RynnX: đủ chưa, mọi người thấy đủ chưa :)))))
Chứ tôi là quá đủ rồi, ngược đủ rồi, một con cuồng ngọt như tôi chịu không nổi với cái hố này :))))))
Tôi xin rút, giờ đến phiên ngoại ngọt ngào nhé quí dị (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top