🍁 5 🍁
Vương Nhất Bác đi dọc hành lang bệnh viện, trên tay cầm theo báo cáo thống kê từ các bệnh viện lớn trên thế giới mà hắn đang dốc sức tìm kiếm. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, thậm chí từng năm trôi qua, hắn vẫn luôn mải miết tìm, chưa một lần từ bỏ.
Khoa tim mạch thuộc dãy C của tòa nhà bệnh viện. Là một bệnh viện tư nhân có vốn đầu tư của tập đoàn Vương thị, Vương gia từ lâu đã dốc sức vào bệnh viện này, phần nhiều chính là vì tương lai của Vương An Kỳ. Bệnh viện rất lớn, trang thiết bị cùng vật tư hiện đại tiên tiến, đội ngũ y bác sỹ đều là chuyên gia đầu ngành đến từ các quốc gia khác nhau. Cũng vì thế không khó hiểu khi các khoa nằm tách biệt với nhau, có hẳn tòa nhà nội trú cho bệnh nhân có nhu cầu.
Vương Nhất Bác sải bước chân, cúi mặt nhìn sơ qua tập tài liệu trên tay. Linh cảm lại một lần nữa dấy lên khiến hắn buộc phải rời mắt khỏi những số liệu trên trang giấy. Hắn ngẩng đầu, cách hắn không xa, trên hành lang rộng rãi vắng lặng này, một thân ảnh mỏng manh đang đứng quay lưng lại với hắn, bất động nơi đó, mặc cho nắng xuyên qua từng khe hở trên bức tường lạnh lẽo, nhuộm lên khiến người trong suốt tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Vương Nhất Bác không hề biết rằng bước chân của hắn lúc này nhanh hơn, gấp gáp hơn rất nhiều. Hắn đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, phát hiện anh đang bần thần rũ mắt nhìn đám lá vàng héo úa dưới chân.
Vương Nhất Bác dè dặt lên tiếng gọi.
"Này..."
"Tiêu Chiến?"
Anh không phản ứng, chỉ dùng ánh mắt mờ mịt nhìn đám lá dưới chân, cả người gầy gò trắng bệch.
Vương Nhất Bác cảm thấy chỗ nào đó không thích hợp, hắn cẩn thận vươn tay lay bả vai Tiêu Chiến.
"Này, không sao chứ?"
Con gió lạnh lùng thổi qua, thổi tung đám lá, cuốn chúng đi tán loạn.
Tiêu Chiến hoảng sợ, gương mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc run rẩy.
"Không..."
Anh nhìn theo những chiếc lá đang bay mất, như buông tay rời khỏi chính mình. Tiêu Chiến với tay muốn bắt lấy lại chỉ nắm được khoảng không lạnh lẽo, cả người anh run rẩy ngồi bệt xuống sàn.
"Không...mất rồi,...bay mất rồi..."
Vương Nhất Bác lần đầu nhìn thấy một Tiêu Chiến như vậy.
Trong tim hắn có một trận nhói lên kì lạ. Không quản tập hồ sơ, hắn đặt chúng xuống đất, ngồi xuống đỡ lấy anh.
"Tiêu Chiến, anh làm sao vậy, bình tĩnh một chút, này...là tôi đây, anh tỉnh táo lại nào..."
Vương Nhất Bác cảm nhận người trong tay đang run dữ dội, mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu, ánh mắt mông lung vô hồn.
"A...aaaa..."
Tiêu Chiến ôm đầu la lớn.
Vương Nhất Bác cuống quýt đỡ lấy anh, tâm hắn rối thành một đống bùi nhùi. Nhìn người vốn rất hay cười lúc này lại như phát bệnh mà gào thét, hắn không khỏi quẫn bách.
"Tiêu Chiến!!!"
Một tiếng gọi vang lên, Vương Nhất Bác ngẩng đầu đã thấy Lăng Triệt sắc mặt hốt hoảng chạy tới.
Lăng Triệt không để ý đến hắn, cậu ngồi xuống, đặt tay lên lưng Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, anh bình tĩnh đừng kích động, chuyện gì, nói tôi nghe."
Tiêu Chiến ngừng hét, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu, môi run rẩy lợi hại. Anh nắm chặt cánh tay Lăng Triệt, chặt đến mức gân xanh nổi đầy mu bàn tay.
"Lá...lá... tôi không xếp được, chúng... bay đi rồi..."
Lăng Triệt lộ ra ánh mắt đau lòng, bàn tay đặt trên lưng Tiêu Chiến vỗ nhè nhẹ, giọng nói ấm áp dịu dàng truyền đến.
"Không sao...từ từ anh sẽ xếp lại được, không cần vội...Tiêu Chiến, về phòng xếp lại được chứ? Đếm từng chiếc một... Trong phòng không có gió, sẽ không bay nữa..."
Tiêu Chiến thả chậm hô hấp, ánh mắt mơ hồ nhìn Lăng Triệt hiện lên tia sáng. Dư quang trong mắt chuyển qua một người, anh chậm rãi quay sang bên cạnh, lại lần nữa cứng ngắc hoảng sợ.
"Vương...Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác lúc này mới có thể lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn Tiêu Chiến, nhìn thấy anh hoảng sợ, anh run rẩy bất an, hắn không biết nói gì hay làm gì, chỉ lắp bắp mở miệng.
"...là tôi."
Tiêu Chiến bỗng rút tay về, loạng choạng đứng lên với sự giúp đỡ của Lăng Triệt và Vương Nhất Bác. Anh cúi mặt, cố nén bao cảm xúc mạnh mẽ chất chứa đang muốn bùng phát.
"A, cảm ơn bác sỹ Lăng, tôi thấy ổn hơn rồi, tôi về phòng nghỉ trước, xin lỗi đã làm phiền."
Tiêu Chiến muốn đi, Lăng Triệt lo lắng níu tay anh.
"Tiêu Chiến, anh...anh cần kiểm tra lại..."
Tiêu Chiến tránh thoát khỏi tay cậu, ngước mặt lên lại trở về gương mặt cười khổ bất đắc dĩ.
"Ngày mai, ngày mai tôi sẽ đến kiểm tra. Bây giờ tôi hơi mệt, về nghỉ ngơi một chút."
Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác ánh mắt áy náy, nhanh chóng xoay người chạy khỏi hành lanh, rẽ vào lối cầu thang rồi biến mất.
Hắn cúi người nhặt tập hồ sơ lên, hạ mắt bâng quơ một câu với Lăng Triệt.
"Cứ để anh ta như vậy, không sao chứ?"
Lăng Triệt cũng như có như không hỏi lại.
"Cậu quan tâm sao?"
Lần này Vương Nhất Bác không quanh co, thẳng thừng trả lời.
"Có chút hứng thú."
Lăng Triệt như không tin được mà trợn mắt nhìn, nửa ngày mới lắp bắp.
"Vương Nhất Bác, chẳng phải tôi đã nói với cậu, anh ta..."
"Anh ta chỉ là một bệnh nhân," - Vương Nhất Bác ngắt lời - "hơn nữa sự hứng thú này có một phần nguyên nhân từ cậu."
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Lăng Triệt.
"Lăng Triệt, cậu nói dối dở tệ."
Vương Nhất Bác nói xong liền đưa tập hồ sơ trong tay cho Lăng Triệt.
"Cậu xem có khả năng nào không, tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm."
Vương Nhất Bác quay người bỏ đi. Lăng Triệt một mình đứng giữa hành lang trống trải, cau mày nhìn tập hồ sơ, trong lòng từng cơn đau dồn dập ập đến, đau xé tâm can.
......................
......................
Vương Nhất Bác hỏi thăm một chút mới biết, Tiêu Chiến ở phòng nội trú của khoa thần kinh ngay tòa nhà D, cách khoa tim mạch một khoảng công viên nhỏ, chính là nơi hắn cùng anh vài lần vô tình gặp mặt.
Vương Nhất Bác ngẩn người, những bệnh nhân hoặc y tá hắn hỏi thăm về Tiêu Chiến đều gọi anh bằng cái tên 'bác sỹ Tiêu'.
Hắn không cho lời bâng quơ của Tiêu Chiến nói trước đây là thật. Anh nói lời bông đùa, rằng anh là diễn viên, họa sĩ, công nhân... Tất cả xem như biểu hiện thường thấy của những người mắc chứng ảo tưởng...
Nhưng Vương Nhất Bác biết không phải, thậm chí hắn còn cảm thấy Tiêu Chiến như không hề bị bệnh, ngoại trừ lần 'phát bệnh' ở hành lang hôm ấy, còn lại hắn luôn có cảm giác Tiêu Chiến không mắc bệnh.
Còn cái 'bệnh thần kinh' mà anh vẫn hay đi rêu rao kia, hắn thực chất không hề tin.
Khi hầu hết mọi người quen biết Tiêu Chiến đều gọi anh là 'bác sỹ Tiêu', Vương Nhất Bác suy xét một chút về vấn đề này.
"Xin lỗi, cô nói cái kia...bác sỹ Tiêu là sao?"
Vương Nhất Bác hỏi thăm một nữ y tá ở khu thần kinh tòa nhà D. Nữ y tá nhìn tướng mạo khí chất của hắn liền không khỏi đỏ mặt. Cô có chút ngượng ngùng trả lời.
"À, vì trước đây anh ấy là bác sỹ mà."
Vương Nhất Bác nhíu mày.
"Bác sỹ?"
"Đúng vậy, trước đây anh ấy là bác sỹ của bệnh viện này, rất giỏi đó, những người làm việc lâu năm ở đây không ai không biết bác sỹ Tiêu hết."
Vương Nhất Bác sửng sốt hồi lâu, sau khi điều chỉnh cảm xúc, hắn hỏi nữ y tá kia.
"Vậy, anh ấy mắc bệnh gì? Không thể tiếp tục làm bác sỹ nữa ư?"
Nữ y ta có chút buồn rầu, tiếc hận cho một người tài năng tương lai sáng ngời như vậy.
"Là bệnh thần kinh."
Vương Nhất Bác ngơ ngẩn một lúc, trong lòng không thể tin tưởng hỏi lại.
"Thần kinh? Cô có chắc không?"
"Sao lại không chắc? Ai cũng biết điều này mà? Anh ấy điều trị ở khoa thần kinh, với lại cấp trên cũng đã có hồ sơ bệnh án của anh ấy mà."
Vương Nhất Bác nghi hoặc, bệnh viện này Vương gia rót vốn, người điều hành lại là người của Lăng gia.
Hai nhà vốn thân thiết, điều này là rất bình thường, điều Vương Nhất Bác băn khoăn bây giờ là cái tên Lăng Triệt.
"Vậy, cô có nghe nói anh ấy có vấn đề gì về tim không?"
"Tim?" - nữ y tá kinh ngạc - "không có, bác sỹ Tiêu chỉ điều trị ở khoa thần kinh thôi mà?"
"Vậy tại sao anh ấy lại là bệnh nhân đặc biệt của bác sỹ Lăng phụ trách? Không phải bác sỹ Lăng thuộc khoa tim mạch sao?"
Nữ y tá nghe xong thì 'À' một tiếng.
"Này là hai người họ thỏa thuận với nhau. Trước đây bác sỹ Tiêu chính là sư huynh cũa bác sỹ Lăng đấy. Bác sỹ Tiêu là trưởng khoa tim mạch, giúp đỡ bác sỹ Lăng rất nhiều, quan hệ giữa hai người họ rất tốt. Sau này bác sỹ Tiêu bị bệnh, cũng đồng ý để bác sỹ Lăng phụ trách thăm khám. Bác sỹ Lăng dù là chuyên khoa tim mạch nhưng kiến thức về thần kinh cũng không tồi, anh ấy thường xuyên kết hợp với chuyên khoa thần kinh chữa cho bác sỹ Tiêu đó."
Vương Nhất Bác ngẩn ra. Mặc dù hắn và Lăng Triệt từ nhỏ lớn lên bên nhau, cũng là bạn thân, thế nhưng vài năm trước hắn đã ra nước ngoài làm việc, tình hình của Lăng Triệt hắn không nắm rõ lắm. Dù sao bệnh viện này được Vương gia đứng ra tài trợ mục đích cũng chỉ vì sức khỏe của Vương An Kỳ, là một phần nhỏ trong các hạng mục kinh doanh của Vương thị, hắn vốn không để tâm tình tiết nhỏ nhặt trong bệnh viện này.
Lăng gia cùng Vương gia từ lâu đã rất thân thiết. Bệnh viện được Lăng gia quản lý cũng là lẽ thường. Nay hắn được nghe chuyện của Tiêu Chiến, trong lòng nổi lên chút khó chịu mơ hồ, ngoài ra còn cảm giác chỗ nào đó không đúng lắm.
Vương Nhất Bác đi đến khu nội trú, tìm được phòng nằm ở lầu ba, hắn chần chừ đứng trước cửa phòng một lúc lâu.
Trước mắt là cánh cửa màu trắng, vậy mà hắn mơ hồ 'nhìn' được nụ cười của anh.
Tiêu Chiến rất hay cười, dù rằng trong hầu hết nụ cười được anh trưng ra, chỉ có mấy nụ cười là thật lòng.
Nhưng Vương Nhất Bác biết, những lần gặp mặt kia, Tiêu Chiến đối diện với hắn, nụ cười ấy chân thực đẹp đẽ biết bao, thuần khiết đến nhường nào.
Khiến hắn một lần nhìn, sẽ không thể nào quên được.
Hắn đưa tay gõ cửa, qua vài lần, bên trong vẫn là một mảnh yên ắng.
Sâu trong lòng hắn có thứ gì đó hối thúc, mãnh liệt khiến hắn dứt khoát đẩy cửa bước vào.
Tiêu Chiến cuộn người, quỳ trên chiếc giường trắng tinh.
Cửa sổ lớn bị rèm che kéo vào, che đi tia nắng gay gắt buổi chiều, chỉ lọt vào vài mảnh sáng le lói luồn vào căn phòng lạnh lẽo.
Vương Nhất Bác đến gần chiếc giường, thấy Tiêu Chiến vẫn quỳ sấp, mặt dán vào cuốn sổ nhỏ cũ kĩ.
Anh dường như còn không nhận thấy có người bước vào.
Vương Nhất Bác khẽ gọi.
"Tiêu Chiến?"
Đưa mặt lại gần, Vương Nhất Bác quan sát kĩ mới phát hiện, một lần nữa đôi mắt anh ấy trở nên mông lung rời rạc. Khóe mắt ửng hồng, trên mặt còn một mảng ẩm ướt chưa khô.
Khóc sao?
Vương Nhất Bác nhíu mày, nhìn xuống trang giấy đầy chữ viết tay. Nét bút rất đẹp, thẳng đều tăm tắp.
'Ngày 30 tháng 8 năm xx
Mình quên tất cả.
Chỉ nhớ được mỗi Vương Nhất Bác.
Gương mặt cậu ta cứ hiện mãi trong đầu mình.
Tim bỗng rất đau
Hôm nay mình mất 15 phút ngẩn ngơ nhìn đĩa thức ăn.
Thoáng chốc mình không biết nên ăn nó thế nào.
Tiểu Triệt đã nói, sẽ sớm có một ngày, ngay cả mặc quần áo mình cũng không làm được.
Đau lắm.'
...
Vương Nhất Bác trân mắt nhìn từng nét chữ uốn lượn, nhẹ nhàng in trên giấy, lại như thấm sâu màu mực vào trái tim.
Hắn mơ hồ nghĩ đến chuyện gì đó, Tiêu Chiến đã quay sang nhìn hắn. Giống như lần trước, ánh mắt mơ hồ xoẹt qua tia sáng.
Tiêu Chiến mấp máy môi.
"Vương Nhất Bác?"
"Ừ, là tôi đây."
"Cậu là ai?"
"Tôi...là Vương Nhất Bác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top