Chiều em -2-

Hôm sau, trong buổi học cuối cùng, Tiêu Chiến luôn cố gắng dặn bản thân mình phải thật bình tĩnh đối mặt với thầy. Chỉ còn vài giờ nữa thôi, mọi thứ sẽ lại như trước kia, sẽ lại đâu vào đấy, cậu cũng sẽ quên đi người đàn ông này.

Chắc chắn sẽ quên được thôi! Quên một người, không phải chỉ cần thời gian là đủ rồi sao?

Lớp học hôm nay kết thúc trễ hơn bình thường, Tiêu Chiến nhắm mắt rồi thở ra một hơi thật dài. Cậu như người vô hồn sửa soạn chuẩn bị ra về, từ đầu đến cuối một mực tránh né ánh nhìn sâu thăm thẳm từ người kia.

Tiêu Chiến không vội, lại càng không có cách nào vội, trong thâm tâm cậu lúc này dường như đang hy vọng và chờ đợi một điều gì đó, dù là rất nhỏ nhoi thôi.

Đến khi mọi người đã về hết, Tiêu Chiến cũng đã sửa soạn xong xuôi, khóe môi vẽ lên một đường cong nhẹ. Bình thường, hành động ấy có lẽ sẽ hút hết hồn phách người đối diện, nhưng bây giờ, sao chỉ còn lại một vẻ ảm đạm đau lòng đến thê lương thế này?

"Tiêu Chiến."

Cậu dừng bước.

Giọng nói này, thanh âm trầm thấp nam tính khiến cậu mong nhớ ngày đêm này, đang gọi tên cậu thật sao?

Trái tim run rẩy kịch liệt, Tiêu Chiến quay lại nhìn vào gương mặt ấy, cổ họng khô khốc không thể thốt lên được lời nào.

Vương Nhất Bác nhanh chóng bước lại gần cậu, Tiêu Chiến theo bản năng cứ bước lùi về, Vương Nhất Bác lại cứ thế bước sấn tới, mãi đến khi cả người cậu bị bức tường đằng sau cản trở mới chịu dừng lại.

"Chiến, sàn nhà đẹp lắm sao?"

"Ngước lên, nhìn tôi."

Tiêu Chiến cả kinh, ngước mắt lên nhìn thầy. Lần đầu được ngắm nhìn gương mặt người trong lòng mình gần đến mức như vậy, không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy có chút sợ hãi.

Ánh mắt tối đen lúc nãy của thầy đã dần được thay thế bằng ánh nhìn rực sáng vô cùng dịu dàng, dấu ngoặc nhỏ hai bên khóe môi càng lúc càng hiện rõ. Thầy chăm chú nhìn người con trai vô cùng đẹp đẽ trước mắt mình, không tự chủ được lại đưa tay lên vuốt ve đôi gò má cao cao đã ửng hồng ấy.

"Thầy... đừng..." Tiêu Chiến rụt rè nói, lại theo bản năng mà có chút tránh né hành động vừa rồi. Cậu quả thật đang rất rối, không hiểu tình huống đang diễn ra nãy giờ là gì.

"Chiến, em đang giả vờ cái gì?"

"Em rất thích tôi, có phải không?"

Vương Nhất Bác cố ý ghé sát tai cậu, phả vào đó một làn hơi nóng rực nhuốm đầy mùi tình dục.

Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp không đứng vững nữa, cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại của bản thân nghĩ cách trốn khỏi thầy. Trong vài giây ngắn ngủi nhìn con thỏ đỏ mặt bối rối, ý cười trên môi Vương Nhất Bác lại càng đậm, rồi lập tức, hạ lên môi mình lên môi cậu.

Thật mềm. Thật ngọt.

Tiêu Chiến buông rơi cặp sách của mình, tròn mắt nhìn thầy. Cậu siết chặt nắm tay, cả người cứng đờ không dám ngọ nguậy. Vương Nhất Bác được đà lấn tới, dùng cả thân người to lớn của mình áp sát vào người Tiêu Chiến, cánh tay săn chắc vạm vỡ chặt chẽ chế ngự hai bên vai cậu. Mùi hương Bleu de Chanel nồng đậm nam tính đến bức người như nhấn chìm tất cả giác quan của Tiêu Chiến, khiến cho cậu chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại duy nhất của người đàn ông này bên mình.

Vậy mà Vương Nhất Bác không hề có ý tiến sâu thêm, chỉ dừng lại đúng nghĩa ở mức môi chạm môi, nhưng việc này cũng đủ khiến cho toàn bộ lông tơ trên người Tiêu Chiến dựng cả lên, mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau đổ xuống.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng này của cậu, không nhịn được bật cười lớn.

"Nóng lắm sao?"

"Dạ... nóng."

"Vậy đi thôi, đến chỗ mát hơn."

Nói rồi thầy liền cúi xuống nhặt cặp sách cho cậu, dùng tay mình đan chặt vào lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi của cậu, kéo đi.

"Đi... đi đâu ạ?"

"Nhà tôi."

Não của Tiêu Chiến rất nhiều nếp nhăn, nhưng thề là cậu vẫn chưa tiếp nhận được tình huống này. Bởi vì, nó vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Vẫn còn rất nhiều sự bối rối và mơ hồ nhưng cậu phải thừa nhận rằng mình đang rất vui, còn xen lẫn một chút phấn khích nữa.

Tiêu Chiến bước vào chiếc xe Audi sáng bong của thầy, thầm nghĩ không biết rằng việc mình làm bây giờ là đúng hay sai, cậu chỉ biết rằng cậu muốn ở bên cạnh người đàn ông này, thật nhiều.

"Nhà tôi khá xa, tầm 40 phút mới về tới. Quầng thâm mắt của em đậm lắm rồi, em nên nằm ngủ một lát, đến nơi tôi sẽ gọi."

Tiêu Chiến cũng không cách nào nói gì nhiều hơn một chữ dạ, bởi vì toàn bộ tâm trí giờ đây đang bận nghĩ về một thứ khác.

Là thầy để ý đến mình, lo lắng cho mình sao?

Trái tim như được rót mật, Tiêu Chiến mỉm cười nhắm hờ mắt. Vương Nhất Bác thấy cậu ngoan ngoãn như thế cũng vô cùng vui vẻ, lập tức ấn nút hạ ghế của cậu xuống, tắt đèn trong xe đi, vặn nhỏ âm lượng loa, chuyển list nhạc thành nhạc không lời dịu êm.

Ban đầu không có ý định ngủ nhưng khi mọi điều kiện xung quanh mình trở nên vô cùng thuận lợi, cộng với những ngày gần đây cậu bị thứ cảm xúc đơn phương này dày vò đến kiệt sức thì cuối cùng Tiêu Chiến cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Được một lát thì Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mơ màng co ro cuộn người lại, lấy hai tay tự ôm lấy thân mình thì vội vàng tăng nhiệt độ máy lạnh lên, đồng thời cởi áo khoác ngoài của mình ra để đắp lên người cậu. Trong lòng thầy tự hỏi không phải lúc nãy còn trong phòng học nóng lắm sao? Hóa ra là bị mình dọa sợ đến mồ hôi chảy ròng ròng như vậy à?

Khóe môi Vương Nhất Bác vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.

Từ nay về sau sẽ không để em cảm thấy thiếu an toàn như vậy nữa.

Vương Nhất Bác lần đầu gặp Tiêu Chiến là cách đây hơn nửa năm.

Lúc đấy Vương Nhất Bác có dịp về trường Đại học Vũ Phong với tư cách là một designer có tiếng, cùng với các vị giảng viên khoa thiết kế trong trường có buổi họp về việc tổ chức một cuộc thi thiết kế cho các bạn sinh viên với quy mô lớn.

Trong lúc Vương Nhất Bác được một vị giảng viên đưa đi thăm thú quanh trường thì trên sân trường có một nhóm sinh viên đang chơi bóng rổ, vị giảng viên này có nhã hứng mời Vương Nhất Bác đứng lại xem.

Lúc Vương Nhất Bác vừa ghé mắt qua nhìn một nhóm sinh viên khá đông đang hò reo thì bỗng "bịch" một tiếng, cậu nam sinh cao ráo có vẻ ngoài rạng rỡ như ánh dương đã vì một cú va chạm mà ngã xuống. Nhiều nữ sinh hoảng hốt túm tụm lại người đó, rồi những tiếng cãi vã bắt đầu vang lên.

"Trời ơi tôi đã bảo rồi mà, anh Chiến không thể chơi bóng rổ được đâu mà cứ ép người ta."

"Đôi bàn tay ngọc ngà này không phải để chơi bóng rổ mấy người hiểu hông?"

"Té rồi hức hức, mama xót quá, Chiến Chiến không được chơi nữa."

Mà nhân vật trung tâm tên Tiêu Chiến kia hiện giờ có vẻ vẫn rất ổn, cũng không hề bị xay xát gì do đã mang bảo hộ đầy đủ. Cậu đứng dậy, phủi tay rồi mang theo dáng vẻ có chút ngại ngùng, vừa xoa xoa tóc vừa cười nói.

"Mình không sao mà."

Lúc này ở góc hành lang, vị giảng viên kia mải miết nói còn Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười đáp lại.

"Em ấy là Tiêu Chiến, khoa ngoại ngữ, thành tích rất xuất sắc, là gương mặt đại diện cho trường chúng tôi. Theo tôi được biết thì em ấy chưa bao giờ chơi bóng rổ, nên có chút vụng về."

Ý cười trên môi Vương Nhất Bác đậm càng thêm đậm. Mà lúc này đây, có một người khẽ lay lay vị designer đang nhìn chăm chăm về phía sân với khóe môi đang càng lúc càng cao lên, cảm thán người này cười lên nhìn thật đẹp và cũng tự hỏi, không biết anh ta đang nghĩ gì mà vui đến thế.

Rất đẹp.

Rất hợp với mình.

Đó là điều mà Vương Nhất Bác nghĩ.

Vương Nhất Bác tranh thủ thời gian khi còn làm việc ở trường Đại học Vũ Phong để quan sát và tìm cơ hội để tiếp cận Tiêu Chiến. Hắn đã "mua chuộc" một bạn nữ trong nhóm bạn thân của Tiêu Chiến để biết thêm thông tin về cậu đồng thời cũng muốn báo cáo những hoạt động thường ngày của cậu. Thật ra cũng không phải mua chuộc gì, bởi vì lúc nhìn thấy gương mặt Vương Nhất Bác, mắt của bạn nữ đó đã sáng rực lên, anh hỏi gì cũng đều khai tất tần tật, không chừa lại một tí bí mật nào cho cậu bạn thân nối khố của mình.

Lúc biết được rằng Tiêu Chiến đang có ý định học thêm về design, Vương Nhất Bác chắc mẩm cơ hội đã đến rồi, liền nhanh chóng tìm cách để vào xin làm thầy giáo đứng lớp ở trung tâm gần nhà Tiêu Chiến rồi nhờ bạn lôi kéo Tiêu Chiến đến đấy để học.

Trước giờ Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại đứng lớp giảng bài vì hắn không thích mở miệng nói chuyện và gương mặt không có được mấy phần thiện cảm. Thôi thì vì mỹ nhân, cố gắng vậy.

Tại sao Vương Nhất Bác lại tự tin mình có thể chinh phục được Tiêu Chiến?

Bởi vì từ trước đến nay, chưa từng có thứ gì hắn muốn mà lại không có được cả.

Tiêu Chiến đứng dưới ánh nắng mặt trời vô cùng đẹp, ngồi trong lớp học căng thẳng tránh né ánh nhìn từ thầy cũng rất đẹp, nhưng mà nằm trên giường thì chắc chắn sẽ còn đẹp hơn.

Vương Nhất Bác mỗi ngày đều tự nhắc nhở bản thân mình phải thật kiên nhẫn kìm nén xúc cảm mãnh liệt từ trong tâm khảm khi nhìn những chuyển biến nhỏ nhặt trong từng cử chỉ, ánh mắt khi đối diện với mình. Hắn chờ đợi Tiêu Chiến dần dần nhận ra tình cảm của mình, để cậu phải bị cảm giác nhớ nhung da diết dày vò, đến lúc đấy mới có thể ra mặt, bắt người trói chặt lại bên mình.

Sau bao tháng ngày gian khổ thì cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chờ được, ngày đó đã đến.

Thật ra Tiêu Chiến ngồi ở ghế bên cạnh thầy đã tỉnh giấc được một lúc rồi, chính là vào lúc thầy khoác áo lên người cậu, mùi hương Bleu de Chanel hòa cùng với hương vị đàn ông nồng đậm xộc thẳng vào khứu giác khiến Tiêu Chiến chẳng tài nào có thể chợp mắt nổi nữa, nhưng cậu vẫn cứ kiên quyết nằm im giả vờ ngủ.

Cậu tham lam hít lấy hít để hương vị của người đàn ông mà cậu ngày đêm mong nhớ, trong lòng nổi lên cảm giác xúc động lẫn thỏa mãn ngập tràn.

Tiêu Chiến vậy mà lại cứng rồi.

"Két" một tiếng, Vương Nhất Bác nôn nóng định vượt đèn đỏ nhưng cuối cùng vẫn phải thắng gấp, khiến chiếc áo khoác trên người Tiêu Chiến rơi xuống. Hắn nhanh chóng cúi người nhặt lên, toang định đắp lại lên người cậu thì phát hiện có cây nấm xinh xinh đang rụt rè trốn tránh kia.

Vương Nhất Bác bật ra tiếng cười vô cùng trầm thấp, nghiêng người dùng lòng bàn tay ấm nóng phủ lên cây nấm con ấy, Tiêu Chiến liền giật mình động một cái. Thầy nhếch môi, ghé vào một bên tai đã đỏ như máu của cậu thổi vào từng luồn hơi nóng rực.

"Chỉ mới ngửi thấy mùi của tôi thôi liền có phản ứng sao?"

"..."

"Đừng xấu hổ mà!"

"Cơ thể em...thực sự rất đáng yêu!"

---

Công nhận đăng lên cái là có động lực liền luôn á mấy cô :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top