Chiều em -1-
Tên fic: Chiều em
Couple: Sinh viên Tiêu Chiến x Thầy giáo Vương Nhất Bác
Thể loại: Hiện đại, OOC, niên thượng
Rate: 18+
Ngày đào: 5/11/2020
Ngày lấp: 14/11/2020
Tiêu Chiến là sinh viên năm ba chuyên ngành ngoại ngữ, thành tích học tập tốt, học bá tất cả các môn chuyên ngành cùng với giọng hát ngọt ngào trời phú đã trở thành nam thần trong mộng của vô vàn sinh viên nữ ở trường Đại học Vũ Phong.
Thế nhưng, điều đáng chú ý nhất chính là ngoại hình xuất chúng của cậu, không phải là một vẻ đẹp trai chuẩn rắn rỏi, nam tính, lạnh lùng mà là một vẻ đẹp ôn hòa, dịu dàng nhưng lại vô cùng rực rỡ.
Đôi mắt phượng hai mí long lanh, to tròn như hai viên ngọc trai rực sáng. Chiếc mũi thon gọn thẳng tắp nhưng không quá bén khiến người khác phải e dè. Khuôn miệng nhỏ nhắn, hàm răng trắng đều thẳng tắp cùng hai chiếc răng thỏ to to cực kì có duyên, đã thế còn được điểm thêm nốt ruồi nhỏ yêu nghiệt dưới khóe môi lại khiến cậu thêm phần mị hoặc. Khuôn cằm sắc nét nam tính, hoàn hảo đến tuyệt mỹ.
Tất cả khiến cho Tiêu Chiến như một vật báu mà ai ai cũng muốn được chiêm ngưỡng, được một lần chạm đến và hơn hết là được sở hữu chàng trai này.
Tiêu Chiến hiện tại đang độc thân. Ngoài mối tình đầu cậu đã trải qua từ năm cấp 3, đến nay cậu đều không động lòng với bất kì người nào nữa. Đó là một cô gái cũng giống như cậu, mang vẻ đẹp dịu dàng chan hòa như nắng mai, khiến trái tim non nớt lúc ấy của cậu đập loạn nhịp. Rồi cả hai cùng lên Đại học, mỗi người một nơi, cách nhau hàng ngàn cây số. Chẳng có câu chia tay nào được thốt ra, cả hai cứ thế dần xa cách như một lẽ tự nhiên. Xa mặt thì cách lòng, vậy thôi.
Căn bản hiện tại Tiêu Chiến cảm thấy mình chưa bị rung động bởi bất kỳ ai, đương nhiên vẫn không cảm thấy có điều gì thiệt thòi hay mất mát so với bạn bè mình. Mỗi ngày đi học, lúc rảnh rỗi thì vẽ vời đàn ca, thỉnh thoảng lại cùng bạn bè ra ngoài. Quan trọng hơn hết, Tiêu Chiến còn may mắn có được một gia đình hòa thuận, yêu thương lẫn nhau, cũng hoàn toàn tôn trọng lắng nghe ý kiến của cậu, tuyệt nhiên ủng hộ cậu trong tất cả những việc cậu muốn.
Có lẽ vì thế nên Tiêu Chiến đối với thế giới bên ngoài đều hết mực dịu dàng, cũng mang cho người khác cảm nhận cậu mong manh nhưng không hề yếu ớt. Hiền lành nhưng không dễ bắt nạt. Dường như có vẻ dễ chạm đến nhưng thực chất lại xa xôi diệu vợi. Cậu cứ như thế tự tạo một thế giới riêng cho mình, như tự gói ghém bản thân lại chờ đợi một người đến khai phá.
---
Đầu tháng này Tiêu Chiến có đăng ký học một khóa thiết kế đồ họa. Cậu vốn có niềm đam mê với loại hình này từ lâu nhưng do việc học quá bận bịu nên đến nay mới có thể sắp xếp học được.
Trung tâm học cách nhà cậu không quá xa, vừa hay có thể đạp xe đi đi về về. Trung tâm này là do cậu được một người bạn giới thiệu cho. Tiêu Chiến đăng ký một khóa học còn trống nhiều chỗ do thầy Vương Nhất Bác giảng dạy. Cậu cũng không rõ tại sao lớp của thầy lại ít người đăng ký học hơn hẳn những lớp khác. Nhưng Tiêu Chiến cũng không suy nghĩ quá nhiều, tự nhủ rằng bao nhiêu năm đi học đã qua biết bao nhiêu thầy cô khó tính rồi, cậu vẫn ngon lành mà vượt qua tất cả.
Hôm nay là buổi đầu tiên của khóa học. Tiêu Chiến sửa soạn rồi tắm rửa sau đó đạp xe tới trung tâm. Cậu có thói quen đi học khá sớm, nhằm để chuẩn bị thật tốt mọi thứ trước khi buổi học bắt đầu.
Đồng hồ điểm đúng 18 giờ, thầy Vương Nhất Bác bước vào lớp. Tiêu Chiến ngay lập tức bị chấn động bởi dáng vẻ vô cùng hút hồn kia. Dáng người to lớn, cao ráo, vai rộng vững chãi. Thầy khoác trên người bộ vest xám vô trang trọng, nhưng với cách phối không mang cà vạt cùng với việc mở hai chiếc cúc áo trên cùng lại mang theo sự cám dỗ chết người. Gương mặt thầy lạnh lùng với những đường nét vô cùng hoàn hảo của thầy dường như ít nhiều mang theo sự mệt mỏi.
Mọi vật dường như ngừng lại khi thầy Vương bước vào lớp. Tiêu Chiến như bị thầy rút đi hết hồn phách, thơ thẩn dán chặt mắt vào thầy. Chỉ đến khi những tiếng cười khúc khích của những học viên xung quanh lọt vào tai, kéo Tiêu Chiến trở về thực tại, cậu mới nhận ra là mình đã vô thức đứng lên chào thầy như ở giảng đường đại học.
Tiêu Chiến đỏ mặt xấu hổ, lúng túng tránh né ánh nhìn của mọi người rồi chậm rãi ngồi xuống. Thế nhưng từ đầu đến cuối Tiêu Chiến không hề biết rằng có một ánh mắt vô cùng dịu dàng quan sát toàn bộ hành động của cậu. Một điểm cười nho nhỏ khẽ xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng có chút mệt mỏi như làm sáng bừng lên gương mặt sắc nét đẹp đẽ ấy.
Thầy Vương giảng bài không hề nói nhiều nếu muốn nói là chỉ mở miệng khi nào cần thiết, giải đáp thắc mắc cũng vô cùng gọn ghẽ, dường như không có lấy một từ dư thừa. Đa phần thời gian trên lớp thầy chỉ im lặng thực hành trên máy tính cho học viên theo dõi. Thầy cũng không hề quát tháo hay nói nặng học viên.
Thế nhưng vì sao lớp của thầy lại "vắng vẻ" đến thế? Tiêu Chiến tự thắc mắc và rồi cậu đã có được câu trả lời sau buổi học đầu tiên. Mặc dù điều hòa ở trong phòng rất lạnh nhưng dường như không khí tỏa ra từ người thầy còn lạnh lẽo hơn. Khí tức xung quanh người thầy lúc nào cũng như ở dưới mức không độ C cộng với khí chất đến mức áp chế được người khác khiến ai cũng tỏ vẻ e ngại thầy.
Lớp học lúc nào cũng im phăng phắc không một tiếng động ngoại trừ những câu nói trầm thấp gọn ghẽ của thầy và những tiếng click chuột và tiếng gõ bàn phím vô hồn. Ngay khi lớp học kết thúc, các bạn học viên đều vô cùng nhanh chóng xếp cặp sách rồi ra về trong vòng một nốt nhạc. Có lẽ nhan sắc tuyệt mỹ của thầy cũng không thể nào níu kéo các bạn ở lại thêm giây phút nào nữa.
Nhưng đối với Tiêu Chiến thì, cậu không hề thấy như vậy.
Không hiểu là do ngoại hình của thầy, khí chất của thầy, hay những ánh mắt sâu thẳm, nóng rực nhưng lại vô cùng dịu dàng của thầy rơi rớt trên người cậu trong suốt thời gian của buổi học nữa.
Dần dần mớ cảm xúc lạ lẫm trong lòng cậu đã biến thành nhớ mong từ lúc nào. Cậu trong mong đến buổi tối học lớp thiết kế hơn bao giờ hết, nhưng trong lúc học lại không lúc nào cảm thấy an lòng trước những cái nhìn càng lúc càng mãnh liệt của thầy.
Có những đêm Tiêu Chiến nhớ mong dáng hình thầy đến không ngủ được, cậu còn vô thức tìm kiếm dáng hình thầy giữa nơi đông người, thậm chí chỉ cần người nào có một đặc điểm hao hao giống thầy thôi là tim cậu lại bắt đầu đập loạn xạ.
Cho đến một đêm, cậu mơ thấy thầy nằm trên thân mình, khuôn mặt sắc lạnh ngày nào chỉ còn lại si mê cuồng nhiệt. Mái tóc thầy ướt đẫm mồ hôi, gắt gao ôm lấy vai cậu thở dốc bằng thứ âm thanh trầm thấp nặng nề.
Tiêu Chiến lập tức choàng tỉnh, thân dưới đã bắt đầu rỉ nước. Cậu không rõ rốt cục là bản thân đã mơ thấy một giấc mơ đẹp hay là ác mộng nữa. Cậu cười, tự giễu bản thân rằng mình đã độc thân quá lâu rồi chăng.
Ba tháng sắp trôi qua rồi, khóa học sẽ sớm kết thúc thôi. Tiêu Chiến sẽ sớm không còn gặp người đó nữa, vậy nên thứ tình cảm điên rồ và dại dột này cũng sẽ dần mất đi, có phải không?
Đêm trước buổi học cuối cùng, Tiêu Chiến không tài nào chợp mắt nổi. Trái tim cậu cứ nhói lên từng hồi. Tất cả nỗi nhớ, tình cảm chất chứa trong lòng như đang mặc kệ sự kìm nén trong vô vọng của cậu mà thay nhau tuôn trào.
Tuôn trào trong những giọt nước mắt chứa chan đầy sự bất lực.
---
Ủ lâu ơi là lâu rồi mới viết lại, mình đăng lên sớm để có thêm động lực viết tiếp 0_0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top