Bạn trai nhỏ ghen rồi -4- Hết

XIN NHẤN MẠNH: MỌI CHI TIẾT TRONG TRUYỆN CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG CÓ DỰA THEO 🍉 , VUI LÒNG KHÔNG ÁP VÀO ĐỜI THỰC!!!

Đến lúc này Tiêu Chiến mới tin phán đoán cả ngày hôm nay của mình là chính xác, một bên anh gồng mình đón nhận những cú thúc sâu hoắm của cậu, một bên chất vấn.

“Nhất Bác, em ghen phải không hả?”

“Không có mà Chiến ca. Thật đó, em không hề ghen chút xíu nào luôn.”

Vương Nhất Bác không báo trước mà bỗng nhiên lật người anh lại tạo thành tư thế nằm sấp. Do hai tay Tiêu Chiến bị trói nên dành dùng khủy tay để chống đỡ phần thân trên nên mông lại vểnh lên càng cao, hai chân thon dài mở rộng ra, thế này vô tình lại tạo nên một dáng vẻ vô cùng gọi mời người phía sau đến ăn anh sạch sẽ.

Tư thế này cũng vô cùng thuận lợi để Vương Nhất Bác có thể chạm đến tuyến tiền liệt sâu bên trong anh. Cậu cứ mài miết ở chỗ gồ lên đó, khi thì mạnh khi thì nhẹ, nhưng nhất quyết không chịu buông tha anh một giây phút nào.

Tiêu Chiến thoải mái đến run rẩy, tiếng rên rỉ thở dốc ngày càng lớn hơn, nơi tư mật càng thêm ướt át, lại không khống chế được mà càng siết chặt lấy côn thịt Vương Nhất Bác. Tràng đạo như chịu kích thích đến quá mức, hình như sắp tê liệt luôn rồi, côn thịt lắc lư phía trước lại càng sưng đau. Anh nào chịu nổi kích thích dày vò lớn đến như vậy, nước mắt sinh lý dâng lên, thút thít lên tiếng.

“Nhất Bác ca… đừng mài chỗ đó nữa mà...  anh xin em đó… chịu không nổi nữa… sắp tê luôn rồi… hức hức… “

Vậy mà Vương Nhất Bác lại không tiếp tục mài thật. Mỗi cú thúc tới đều sâu hoắm nhưng tuyệt đối tránh đi chỗ đó, dục vọng đã được khơi dậy nhưng lại cắt ngang khiến Tiêu Chiến lại khó chịu hơn cả lúc trước.

“Em… đừng hành hạ anh nữa mà… ”

Vương Nhất Bác giả vờ tức giận, mắng anh.

“Sao Chiến ca hôm nay khó chiều vậy chứ, rốt cuộc là anh muốn làm sao?”

Tiêu Chiến liều mạng di chuyển eo hông với hy vọng đầu nấm của ai kia có thể chọc vào đúng chỗ ngứa ngáy khó chịu của anh. Thế nhưng Vương Nhất Bác một chút cũng không mủi lòng, tiếp tục kịch liệt né tránh nơi đó.

Tiêu Chiến bị bức đến tủi thân, cũng không thể tin được là bản thân lại bị kích thích bởi thể loại bị hành hạ như thế này, nước mắt không kìm được nữa mà bắt đầu rơi xuống, khóc rấm rứt.

“Nhất Bác… em… em… bắt nạt anh… ”

Tiêu Chiến đang ra sức tập trung để cọ vào nơi ngứa ngáy kia thì bỗng dưng Vương Nhất Bác bất ngờ đánh mông anh một cái, tức thì lỗ nhỏ liều mạng ra sức mà co bóp chặt chẽ như muốn ép khô cậu. Không kịp để anh lên tiếng, Vương Nhất Bác đã chặn trước.

“Không phải em muốn đánh đâu, mà tại nó cứ lắc qua lắc lại trước mặt em nên khó chịu quá à…"

“Hình như mông Chiến ca lại càng vểnh hơn lúc trước.”

Tiêu Chiến đã chẳng còn sức để chống cự hay mắng mỏ nữa, cả cơ thể co giật từng hồi, chỉ nằm đấy mặc cho cậu thỏa sức đâm chọc.

Rồi ‘bốp’ một cái, Tiêu Chiến cảm thấy đại não mình như tê liệt, sướng đến muốn bay lên trời, phân thân đã chịu ủy khuất nãy giờ bên dưới phóng ra từng dòng từng dòng tinh dịch đặc sệt, rơi vãi khắp ra giường.

“Không ngờ Chiến ca lại thích bị đánh mông như vậy nha, em thao anh thoải mái lắm đúng không?”

Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông tha anh, tiếp tục công kích. Cậu giữ chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của người sắp kiệt sức dưới thân, đâm chọc hơn chục lần nữa mới phóng thích ra tất cả.

Cả hai đồng loạt ngã rạp xuống giường thở hổn hến, Tiêu Chiến cố lấy chút hơi sức còn sót lại lên tiếng.

“Anh… anh đã nói là em không được ghen lung tung rồi mà!”

Cự vật vẫn chôn sâu trong cơ thể anh phút chốc lại cứng lên lần nữa. Tiêu Chiến có chút hoảng hốt toang định chống cự Vương Nhất Bác nhưng không thể. Cậu cứ thế tiếp tục cuồng dã thúc hông hết lần này đến lần khác, thậm chí còn có phần mạnh bạo hơn lúc nãy, toàn nhằm vào điểm nhạy cảm chí mạng của anh mà dày vò, hoàn toàn không có ý định cho lỗ nhỏ kịp thích ứng một giây phút nào.

“Thì anh nhìn xem, em có chỗ nào là giống đang ghen đâu chứ?” Cậu vừa nói vừa bĩu môi không cam lòng.

Một bên oằn mình nửa chịu đựng nửa hưởng thụ, một bên Tiêu Chiến thầm nghĩ, cái gì mà Vương Nhất Bác khi ghen sẽ hờn dỗi cả thế giới ngoại trừ Tiêu Chiến chứ, rõ ràng là bây giờ đang cố ý bắt nạt mà ~

“Chiến ca đẹp như vậy, còn nhìn con gái nhà người ta cười trìu mến như thế kia… Để xem, khi nãy cái miệng này cười với người ta này, cặp mắt này nhìn người ta này, cái mũi này ngửi nước hoa trên người người ta này, phải dùng nụ hôn của em rửa cho bằng sạch hết.”

Nói rồi cậu hôn lung tung trên mặt anh như gà mổ thóc, bên dưới thì vẫn bạch bạch bạch liên hồi.

Tiêu Chiến cũng tự nhủ không thể nào cứ chịu thua cam chịu để cậu bắt nạt mình như vậy được. Anh liền ra sức thít chặt nơi đó lại, Vương Nhất Bác liền la oai oái vì đau. Đến khi cậu nhận ra là anh đang cố ý ‘đánh nhau’ với mình thì khóe miệng cậu xuất hiện một dấu ngoặc nhỏ, sau đó càng dồn sức mà dọng.

Cứ như vậy, một người thì ra sức thít chặt, một người thì ra sức dọng, trận đấu vô cùng gay cấn quyết liệt, không ai chịu thua ai.

Nhưng đến cuối cùng, vẫn là Tiêu Chiến phải khóc thút thít chịu thua trước, tiếp tục chịu nhận loại ‘hình phạt’ này lâu ơi là lâu...

.

Một ngày mới lại bắt đầu, những tia nắng sớm đầu tiên trong ngày khe khẽ lọt qua khe cửa sổ vào trong căn phòng có hai con người đang quấn chặt lấy nhau mà say giấc nồng, vẻ mặt ngời ngời hạnh phúc.

Tiêu Chiến dường như bị vòng tay của ai kia đặt lên eo siết quá chặt nên hơi khó chịu một chút, anh khe khẽ trở mình, mắt nhất thời vì ánh sáng nên vẫn chưa thể điều tiết để nhìn rõ mọi vật được.

Cơn đau nhức ở eo bất ngờ xộc đến khiến Tiêu Chiến phải than lên một tiếng. Trận đánh nhau tối qua với người kia thực sự là quá sức với cái eo già của anh. Trong lúc nhất thời bực bội, Tiêu Chiến thật sự muốn quay sang hành hạ tên người yêu sung sức cuồng dã của mình để cho chừa cái tội ghen tuông mà bắt anh vận động quá sức.

Nhưng đến khi đã nhìn rõ được gương mặt mềm mại đáng yêu với cặp má sữa muốn tràn ra ngoài kia đang ngủ vô cùng say giấc nhưng cánh tay rắn chắc vẫn một mực quấn chặt lấy eo mình, trái tim Tiêu Chiến phút chốc đã trở nên nhão nhoẹt, bàn tay cứng đơ giữa không trung vì không nỡ ra tay, trong chốc lát lại phải thu về.

Anh tự cốc đầu mình một cái, cả gương mặt đều toát ra vẻ yêu chiều hết mực, tự nhủ hình như mình u mê cậu ta nhiều quá rồi, phải nên bớt bớt lại thôi.

Nhưng chắc chắn cũng không thể nào bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy được, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một hồi, liền với tay lấy điện thoại, đăng nhập vào một tài khoản phụ Weibo. Đây là một tài khoản do anh và cậu nảy ra ý tưởng cùng nhau lập nên để chuyên đăng những giả liệu về chính hai người họ với gần hai vạn người theo dõi. Lâu lâu ngoi lên làm một ‘thật liệu’ nhưng lại mang danh ‘giả liệu’ khiến những con Rùa hú hét điên cuồng cũng là một việc vô cùng thú vị.

Đã từ lâu rồi tài khoản này chỉ còn một mình anh sử dụng do Vương Nhất Bác mỗi khi đăng đều đăng những tin rất là ba chấm làm Tiêu Chiến phát ngượng đến tức điên lên, nhắc nhở cậu bao lần cũng không được nên cuối cùng đã quyết định đổi mật khẩu.

Nhưng hôm nay vì để báo thù ai kia nên dành phá lệ đăng giả liệu mang hơi hướng mười tám cộng một lần vậy.

Vương Nhất Bác cao lãnh gì đó ở trên giường ồn ào chết đi được ~

Đừng hỏi tại sao tôi biết, tôi chính là chiếc giường nhà cậu ta đó.
( ͡° ʖ̯ ͡°) ( ͡° ʖ̯ ͡°) ( ͡° ʖ̯ ͡°) 

Tiêu Chiến vừa ấn nút đăng vừa mỉm cười vô cùng đắc ý.

Đúng lúc này, Vương Nhất Bác dường như đã nhận thức được người trong vòng tay mình đang không chịu ngoan ngoãn nằm yên. Cậu có chút khó chịu gỡ chiếc điện thoại trên tay anh ra, dúi anh vào ngực mình, hai tay ôm siết người kia vào lòng, vỗ vỗ lên lưng anh, hôn một cái chụt lên trán anh, dùng chất giọng còn ngái ngủ khàn khàn lên tiếng.

“Bảo bảo mau ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm.”

Tiêu Chiến cười cười không phản đối, ngược lại vô cùng phối hợp với Vương Nhất Bác mà rúc thật sâu vào trong ngực cậu, hít mùi hương trên người kia một cái sâu ơi là sâu, sau đó từ từ ổn định nhịp thở, thoải mái mà đánh một giấc thật say nữa.

Đến khi mặt trời đã lên cao tít tắp, không khí trong phòng cũng có phần oi bức hơn thì Tiêu Chiến mới uể oải vươn người mở mắt ra, một lần nữa cảm nhận càng thêm rõ ràng cơn nhức mỏi từ eo hông truyền đến. Mà hình như không chỉ có eo hông, đúng hơn là từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều không có nơi nào là không bị bắt nạt, không bị đau mỏi.

Vương Nhất Bác không biết từ bao giờ đã ngồi dậy đang nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt cún con to tròn ngây thơ long lanh đen láy, đã thế còn phụ trợ thêm một giọt nước mắt chực trào ra khỏi khóe mi, thực sự là một bộ dạng đáng thương vô cùng.

“Chiến ca, em xin lỗi Chiến ca vì tối qua có hơi mạnh bạo cuồng dã quá mức, còn thao anh đến ngất đi. Nhưng mà Chiến ca biết đó, em thật sự không khống chế được, xa anh lâu như vậy, rồi còn gặp vụ việc kia, trái tim em cũng đâu phải làm bằng sắt đá.”

“Chiến ca đừng giận em, em hứa với Chiến ca sẽ không ghen lung tung nữa, nhưng cái gì cũng phải từ từ, huống hồ em mang bản tính dễ ghen dễ tủi thân từ khi mới lọt lòng, anh nói xem trong một thời gian ngắn như vậy thì làm sao có thể thay đổi hoàn toàn được đây?”

“Em biết toàn thân anh bây giờ chỗ nào cũng mỏi, cũng đau nhưng mà anh yên tâm. Từ giờ đến lúc anh đỡ hơn thì anh không cần phải động tay động chân vào việc gì cả. Chiến ca chỉ việc ở trên giường, cần gì cứ gọi em là được, em sẽ còn đấm bóp cho anh đến khi mỏi nhừ hết cả tay mới thôi. Em sẽ dốc hết sức để chăm sóc cho Chiến ca.”

“Ấy ấy, anh đừng nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ như thế, là em thật lòng muốn anh khỏe lại, không phải vì để buổi tối em có thể tiếp tục thao anh đâu.”

“...”

Tiêu Chiến nghe cảm thấy muốn lùng bùng lỗ tai luôn rồi. Anh nhe răng thỏ ra cảnh cáo cậu không được nói tiếp nữa. Cái kiểu vừa đáng thương vừa đáng ghét này, vừa làm anh cảm động lại vừa có thể chọc anh nổi điên này, cả đời này cũng chỉ có người bạn trai nhỏ này thôi.

Tiêu Chiến tiến lên véo một cái thật mạnh vào eo Vương Nhất Bác khiến cậu la oai oái , răng thỏ cũng tiện thể gặm gặm lên một bên má sữa như đã chịu tha thứ cho cậu.

Vương Nhất Bác siêu vui vẻ, đè hẳn anh xuống giường mà hôn hôn một hồi cho đã, đến tận khi Tiêu Chiến đạp cho một cước mới chịu xuống giường bước vào nhà vệ sinh.

Thế nhưng khi vừa bước xuống giường quay lưng lại với anh, vẻ mặt nũng nịu cưng chiều kia không biết biến đi đâu mất. Lúc này chỉ còn một nét cười vô cùng thâm sâu và quỷ dị xuất hiện trên gương mặt non nớt điển trai kia...

Tiêu Chiến ngồi trên giường tự xoa xoa eo một hồi, như chợt nhớ ra điều gì đó liền lật tung chăn tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Bây giờ chắc hẳn đã có nhiều lượt bình luận trong giả liệu anh đăng lên vào sáng sớm nay rồi, phải vào xem ngay mới được.

Đúng như anh dự đoán, thông báo đến vô cùng nhiều, bài đăng chưa đến bốn giờ đồng hồ nhưng lượt tương tác lại vô cùng mạnh mẽ, có phần hơn hẳn những giả liệu mà anh đăng trước đây. Nội tâm anh thầm cảm thán mấy cô Rùa này sao lại thích vàng thế!

Thế nhưng đọc bình luận một hồi, anh cảm giác có cái gì đó không được đúng lắm, liền vội vã kéo lên đọc lại bài đăng.

Tôi nói cho các chị biết, Tiêu Chiến ở trên giường ồn ào chết đi được ~

Đừng hỏi tại sao tôi biết, tôi chính là chiếc giường nhà anh ấy đó.
( ͡° ʖ̯ ͡°) ( ͡° ʖ̯ ͡°) ( ͡° ʖ̯ ͡°)

Cái đmmmmmmm!!!!!!

Ở trên giường có người nào đó mặt đỏ tía tai như đang tức giận lắm, ném bụp cái điện thoại đi, cầm chiếc gối ném thẳng về phía nhà vệ sinh hét lớn.

“Con heo thối kia!!!! Hôm nay không đánh xẹp má sữa của cậu thì ông đây không phải là người!!!!

-Hết-

Lại một chiếc short nữa đã hoàn thành, hy vọng các bạn đã có những giây phút thư giản vui vẻ ❤❤❤

Tạm thời mình đang bí ý tưởng cho couple tiếp theo sẽ lên sóng trong Series này, nếu các bạn có gợi ý thì đừng ngại cmt nhá!!!

Cảm ơn mọi người rất nhiều ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top