Bạn trai nhỏ ghen rồi -2-

Nữ đồng nghiệp mỉm cười e thẹn gật đầu chào Tiêu Chiến, sau đó anh cũng mỉm cười đáp lại và nhích qua ngồi vào phía bên kia của ghế để chừa chỗ cho cô.

Hình như Vương Nhất Bác đang không nhận thức được rằng cơ mặt của mình đang dần dần co chặt lại, vẫn cứ chăm chú nhìn một nam một nữ trước mắt mình trò chuyện.

Bởi vì là vị trí ngắm khá xa nên Vương Nhất Bác không thể nghe được cuộc trò chuyện của hai người, chỉ thấy cô gái liên tục cười nói với Tiêu Chiến, còn anh cũng vô cùng lịch sự mỉm cười, đôi khi cũng gật gật đầu và nói vài ba câu đáp lời cô gái ấy.

Vương Nhất Bác cảm thán hình như trời hơi nóng quá rồi, ly Raspberry Blackcurrant cậu cầm trên tay hôm nay hình như cũng chua hơn mọi khi nhiều.

Vương Nhất Bác bực dọc ngồi đấy vừa quan sát vừa chờ đợi, nhưng mà có vẻ không hề có dấu hiệu nào là chứng tỏ cô gái sắp sửa rời đi cả. Ngược lại cô còn nói lại càng hăng say, khuôn mặt rạng rỡ tươi rói, khóe miệng cũng kéo cao sắp lên tới mang tai luôn rồi, còn có ánh mắt sáng trưng như đèn pha ô tô kia nữa…

Khoan đã, sao tự dưng Vương Nhất Bác cảm thấy bộ dạng này của cô gái có chút quen mắt nhỉ?

À, thì ra là bộ dạng u mê giống hệt như hồi cậu ở cùng với Tiêu Chiến trong hậu trường phim Trần Tình Lệnh năm ấy.

Nghĩ tới đây, khuôn mày Vương Nhất Bác càng thêm cau chặt lại, không khí xung quanh cậu lạnh lẽo như đang xuống đến mức âm độ, đến anh trợ lý bên cạnh cũng cảm thấy e dè.

Vương Nhất Bác đang cảm thấy rất không vui đó!

Có tiếng loa truyền đến, hình như đã đến phân cảnh có đến sự xuất hiện của cô gái. Trong giây phút vội vã lẫn một chút lúng túng, cô gái ấy đưa điện thoại ra trước mặt Tiêu Chiến và nói gì đó. Đến lúc này thì Vương Nhất Bác đã không tài nào nhịn nổi nữa, còn định thêm liên lạc với người yêu cậu ư.

Nghĩ thế, cậu dứt khoát vừa chạy đến vừa gọi to “Chiến ca”.

Cả Tiêu Chiến và cô đồng nghiệp nữ đều quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác. Gương mặt Tiêu Chiến tỏ rõ vẻ ngạc nhiên đến tột độ, còn cô gái thì có chút kinh ngạc. Cô vốn dĩ không nhận ra được Vương Nhất Bác bởi cậu đang che chắn rất cẩn thận. Dù vậy cô vẫn thấy khiếp sợ trước khí chất của người này chỉ với một cái liếc mắt.

Cô tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, tựa như mình đã phạm phải một tội rất nặng vậy.

Linh tính mách bảo cô phải mau chóng rời đi, nếu ở đây thêm một giây phút nào nữa thì hẳn cô sẽ bị áp lực từ người kia ép đến tắt thở mất. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng chào một tiếng với Tiêu Chiến rồi ngay lập tức quay đi.

“Vương Nhất Bác, sao em lại ở đây, không phải bây giờ em nên ở đoàn phim hay sao?”

Ngay khi vừa đánh mắt sang nhìn người yêu, Vương Nhất Bác siêu cấp lạnh lùng dọa người khiến người khác vô cùng khiếp sợ lúc nãy biến đi đâu mất, ánh mắt cậu bỗng chốc hóa hiền hòa chỉ trong vòng một nốt nhạc.

“Chiến ca, bất ngờ không?”

“À, ừm, bất… bất ngờ.” Vừa nói Tiêu Chiến vừa gãi đầu, tập trung suy nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy, có phải là bị cún con nhìn thấy hết rồi không? Lại phải chuẩn bị sinh lực để đi dỗ nữa rồi sao?

Mặc dù bây giờ trông có vẻ như cậu không hề có chút ghen tuông giận dỗi nào cả, nhưng với linh cảm của một người đàn ông chiều chuộng người bạn trai nhỏ này gần hai năm, Tiêu Chiến quả thật đang có chút dự cảm không được tốt lắm.

“Nhất Bác à, cô gái lúc nãy, thực ra là…” Tiêu Chiến cảm thấy tốt nhất là mình nên giải thích trước.

“À, cô ấy là đồng nghiệp của anh phải không? Em thấy cô ấy khá lạ, chắc chỉ là người mới nên mới không biết mối quan hệ của chúng ta. Chiến ca không cần phải áy náy hay gì cả, không phải em đã hứa với anh là em sẽ không ghen linh tinh nữa rồi sao?”

Tiêu Chiến nghe những lời này xong thì vô cùng bất ngờ, không tin được Vương Nhất Bác lại thay đổi nhanh chóng đến thế.

Tiêu Chiến cũng không hề có thành kiến với tính hay ghen của Vương Nhất Bác, thậm chí anh còn có chút hưởng thụ nữa là. Bởi vì càng ghen thì càng yêu, không phải sao?

Nhưng trước kia có một lần, do không chịu đựng nổi Tiêu Chiến với một bạn diễn nữ của anh, cộng thêm việc cậu vốn có chút tự ti với tình cảm Tiêu Chiến dành cho mình nên trong cơn nóng giận Vương Nhất Bác đã lỡ nặng lời với anh.

Cậu nói rằng cậu nghi ngờ chính anh, nghi ngờ tình yêu của anh dành cho cậu.

Tiêu Chiến cho rằng ghen đến mức này thì không còn là hương vị của tình yêu nữa, thậm chí còn nghi ngờ tình cảm của anh luôn sao? Lúc đó anh thật sự không hiểu được, trong thời gian chính thức yêu nhau kia Tiêu Chiến anh đối chưa đủ tốt với Vương Nhất Bác hay sao?

Vậy nên trong một phút tức giận, anh cũng đã lỡ nhắc đến hai từ “chia tay”.

Hai người chiến tranh lạnh trong một khoảng thời gian, sau đó vì nhớ nhau đến không chịu nổi nên đã chịu xuống nước nhận lỗi với đối phương. Dù gì đó cũng là một khoảng thời gian không mấy dễ chịu đối với hai người.

Sau sự việc lần đó Vương Nhất Bác đã hứa với Tiêu Chiến sẽ cố gắng sửa đổi tính nóng nảy ghen tuông quá mức của mình, Tiêu Chiến cũng cố gắng chú ý để bạn trai nhỏ không phải chịu ủy khuất nữa.

Nhưng mà lúc này anh hơi có chút không quen, mới hôm qua còn giả vờ giận dỗi được mà, sao bây giờ lại có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được, lại còn cái nụ cười này nữa, quả thật là có chút gượng ép.

“Chiến ca lại thất thần gì nữa đó? Đạo diễn gọi anh kìa, mau mau quay xong rồi vào với em. Em ở phòng nghỉ đợi anh.”

Vương Nhất Bác nói xong còn khuyến mãi thêm cho anh một nụ cười siêu dễ thương, làm Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy muốn sang chấn tâm lý.

Anh cười gượng nói “Được” với cậu rồi quay người đi mất, mang theo chút tâm tình rối bời không thể nào diễn tả được.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh càng ngày càng xa dần, nụ cười trên môi cũng dần tắt đi, đôi mắt chất chứa một nỗi u uất chỉ muốn giữ cho riêng mình.

Ngày hôm nay cảnh quay của Tiêu Chiến khá dày đặc, lý do là anh ngỏ ý bàn bạc với đạo diễn để có thể dồn cảnh quay. Đạo diễn cũng rất hiểu ý, cười cười rồi hỏi có phải có ai kia đến thăm không rồi tích cực thảo luận với Tiêu Chiến.

Vậy nên hôm nay Tiêu Chiến không có nhiều thời gian nghỉ, nhưng khi rảnh được phút nào là anh đều ghé vào phòng nghỉ chơi với cậu một lát.

Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng đã tan ca, anh và cậu vui vui vẻ vẻ mà lên xe đi ăn rồi sau đấy về khách sạn. Ngay khi có một chút không gian riêng tư, hai người lại bắt đầu dính lấy nhau như những cặp đôi yêu xa khác. Vương Nhất Bác một mực lao vào người Tiêu Chiến nhưng bị anh kiên quyết đẩy ra.

“Ngoan, anh bẩn lắm, về tắm đã.”

“Chiến ca lúc nào cũng sạch sẽ, không khi nào bẩn hết.”

“Sạch cái đầu em, buông ra, mau!” Tiêu Chiến gắt lên.

“Ò, biết rồi!” Vương Nhất Bác lủi thủi rời khỏi người anh, cũng không hề cãi lại như mọi khi nữa.

Tiêu Chiến cắn môi, thầm nghĩ. Vương Nhất Bác chắc chắn là đang có tâm trạng. Anh tặc lưỡi, tai dần dần đỏ lên. Dù sao thì chuyện gì cũng sẽ giải quyết được trong đêm nay mà…

Ngay sau khi về khách sạn tắm rửa xong xuôi, Tiêu Chiến chủ động vùng lên quấn lấy Vương Nhất Bác. Hai tay siết lấy vòng eo rắn chắc của cậu, cái đầu húi cua dụi dụi lên cổ cậu hít lấy hít để thứ hương vị ngọt ngào nhất trần đời này. Tiêu Chiến cất tiếng gọi thật khẽ.

“Nhất Bác ơi, Nhất Bác à…”

Cả cơ thể Vương Nhất Bác như muốn đông cứng lại, trái tim ngược lại như muốn tan chảy ra. Cậu giang tay ôm siết anh vào lòng, nâng cằm anh lên ngậm lấy đôi môi xinh đẹp kia, nhấm nháp như đang thưởng thức một món ăn ngon vậy.

Tiêu Chiến đương nhiên không kém phần nhiệt tình, anh có thể thua người bạn trai nhỏ ở phương diện nào đó chứ việc hôn môi thì chắc chắn chỉ hơn chứ không kém.

Đầu lưỡi của anh như một con rắn nhỏ luồn lách khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng Vương Nhất Bác rồi thỉnh thoảng đá sang chơi đùa với đầu lưỡi của cậu.

Tiêu Chiến càng hôn càng lấn tới, càng hôn lại càng thêm nghiện. Vương Nhất Bác thật sự rất thích, nhưng đôi lúc bị anh lấn tới lại cảm thấy có chút tủi thân rồi còn ghen tức nữa.

Có lần Vương Nhất Bác quyết định dừng cuộc ân ái mà hai mặt một lời với anh cho rõ ràng, mặc dù cậu cũng chẳng quan trọng chuyện quá khứ của người thương cho lắm vì dù sao bây giờ hai người cũng ở bên cạnh nhau rồi.

Cậu hỏi trước kia anh đã từng hôn nhiều rồi nên kỹ thuật hôn mới đỉnh cao như vậy có phải không. Lúc đấy Tiêu Chiến chỉ cười cười, một lúc sau thì mới nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng trả lời.

“Không hề, là do bẩm sinh.” Sau đó tiếp tục cùng cậu nấu cháo đến nhiệt tình.

Tiêu Chiến đặt biệt thích gặm gặm cắn cắn đôi môi mềm mại của người yêu mình, đôi lúc không biết là do quá cao hứng hay do răng thỏ của anh quá sắc mà lỡ làm bạn nhỏ của mình bị thương. Anh cũng đã cố gắng bỏ dần nhưng mà thói quen này nhưng mà… biết sao được khi cả Vương Nhất Bác cũng thích.

Anh và cậu hôn nhau đến cả người đều nóng bừng, tay cậu giữ gáy anh thật chặt, tay anh lại càng siết lấy eo cậu, dùng mọi giác quan mà cảm nhận hương vị khiến bản thân càng thưởng thức lại càng si mê này.

Ngay khi vừa mới dứt ra, Vương Nhất Bác hít thở có chút cực nhọc, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ bừng của Tiêu Chiến. Không biết cậu đang suy nghĩ gì mà bỗng có chút thất thần, sau đó như có chút bực bội mà cắn mạnh vào nốt ruồi xinh đẹp dưới môi anh.

“Ahhhhh!!! Đau có biết không hả? Em là cún à?” Tiêu Chiến có chút bất ngờ, định sừng sỏ với cậu nhưng lại sực nhớ hôm nay phải cố mà ra sức chiều chuộng bạn trai nhỏ nên thôi.

“Chiến ca, tại anh ngọt quá à!” Vương Nhất Bác thay đổi hẳn thái độ, như biến thành một chú cún con thật sự, quấn lên người anh.

“Cái đồ quỷ nhà em! Thích lắm phải không? Vậy tối nay chỉ hôn thôi, khỏi cần làm chuyện kia.”

Vương Nhất Bác thừa biết anh chỉ đùa thôi, nhưng mà vẫn giả bộ mè nheo năn nỉ.

“Không được, vừa hôn vừa làm.”

Chiến ca, đêm nay anh chít với em!

---

Thực ra mình định chương này là thịt rồi nhưng hông hiểu sao lại khoái viết phần ngọt ngọt sến sến này dài vậy nữa, mong là mọi người thích ^^~

Chúc mọi người buổi tối ngọt ngào và ấm áp nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top