Bạn trai nhỏ ghen rồi -1-

Thể loại: Hiện thực hướng, OOC

Rate: 18+

Ngày đào: 27/1/2020

Ngày lấp: 25/2/2021

CẢNH BÁO: VÌ BỐI CẢNH LÀ HIỆN THỰC HƯỚNG VỚI THÂN PHẬN CỦA HAI ANH EM TRONG FIC GIỐNG NHƯ NGOÀI ĐỜI, NẾU CẢM THẤY KHÔNG ỔN XIN VUI LÒNG CLICKBACK.

1 giờ sáng, Vương Nhất Bác vừa mới kết thúc lịch trình ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng cho tập phát sóng vào tuần tới.

Lúc này cậu vừa mới tắm xong, trên người mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần vải rộng rãi thoải mái, nhanh chóng mở khóa điện thoại rồi gọi video call cho một tài khoản mà không biết cậu đã ấn vào bao nhiêu lần rồi nữa.

Chỉ sau hai tiếng tút, người ở bên kia đã bắt máy. Gương mặt vừa nam tính vừa mỹ lệ hiện ra, người này đang nằm trên giường, hai mắt đo đỏ lờ đờ sắp díu lại đến nơi rồi nhưng vẫn cố gắng căng mắt ra nhìn vào xấp kịch bản trước mắt. Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm vào hai quầng thâm mắt người kia lại có chút đậm hơn ngày hôm trước, khẽ thở dài một hơi rồi cất tiếng hỏi.

"Chiến ca, mấy hôm nay quay phim có vất vả quá không?"

"Cũng ổn, nhưng mà đang đến giai đoạn quay các cảnh thực chiến rồi, nên mấy ngày nay anh phải vận động nhiều hơn mọi khi, có chút không quen."

"Ừm, chú ý đến thân thể chút, anh mà làm bản thân bị thương thì biết tay em."

"Được rồi Vương lão sư. Mà này, anh đang cảm nhận sâu sắc cái cơ thể già cỗi của người sắp 30 rồi, nhìn các bạn đồng nghiệp trẻ trung hơn mà ngưỡng mộ ghê, liều một tí cũng không sao. Còn ông chú như anh, làm gì cũng phải chú ý trước sau..."

Hình như Tiêu Chiến vẫn chưa kịp nhận ra người bên kia đang cách một màn hình lúc này đang trưng ra bộ mặt phẫn uất cực độ, mắt hơi trừng lên, môi thì dẩu ra, chính là hoàn toàn biến thành một con heo con rồi.

"Chiến ca, anh còn nhìn ai nữa hả, còn dòm ngó những bạn diễn trẻ trung xinh đẹp nào nữa??? Em đã nói nhiều lần rồi nhưng hôm nay em vẫn phải nói lại cho anh nhớ, cả đời này anh cũng không tìm được bạn nhỏ nào yêu anh nhiều như em đâu!!!"

Gì đây? Đến tận lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra là mình lỡ lời, cơn buồn ngủ nãy giờ như muốn tan biến, nhà nuôi một con heo con hay ghen mà anh mãi vẫn chưa sửa được tính vô tư của mình. Nhưng mà, Tiêu Chiến thú thật là cũng rất hưởng thụ cảm giác Vương Nhất Bác ghen thế này.

Hả? Anh không nhìn lầm chứ, sao mắt heo con trông giống như đang rưng rưng vậy?

"Vương Nhất Bác, em lại bắt đầu rồi phải không?"

Đầu dây bên kia không thèm trả lời, cũng không thèm nhìn anh nữa, cứ thế mà xịu mặt xuống thấy rõ. Tiêu Chiến thấy thế không nhịn được phải bật cười một tiếng.

"Lại giận nữa rồi sao?"

"Không dám giận Tiêu lão sư."

Vương Nhất Bác vẫn không thèm nhìn anh, với tay lấy chiếc máy chơi game đặt ở trong góc bàn ra, bấm nút khởi động máy. Tiêu Chiến thở dài, lại bắt đầu phải dỗ ngọt rồi.

Lắm lúc Tiêu Chiến không ý thức được rằng rốt cục Vương Nhất Bác dỗi thật hay là giả vờ dỗi nữa, có khi nào cậu muốn được anh chiều rồi làm theo những yêu cầu gì gì đó của cậu rồi cố ý hay không?

"Thôi mà, cho anh xin lỗi. Anh nhớ em lắm có biết không, ngoan ngoan cho anh nhìn mặt cún con của anh một chút nào. Anh thức đợi em nãy giờ đó, buồn ngủ muốn chết người ta rồi ~ "

Tiêu Chiến thấy yết hầu của Vương Nhất Bác chạy lên xuống một cái, mặt cứng đơ một hồi như có vẻ đang nhẫn nhịn lắm. Anh khẽ mỉm cười, mắt hơi đảo đảo như đang suy nghĩ điều gì đó rồi tiếp tục ra tay công kích cậu.

"Vương Nhất Bác, anh mệt thật đó chứ không đùa, em nhìn xem quầng thâm mắt của anh đã đậm đến thế này, tay chân mỏi nhừ chẳng còn chút sức lực, lại còn nhớ bạn trai nhỏ của anh nhiều thật là nhiều." Tiêu Chiến cố nén ý cười, thầm đếm.

Ba.

"Vậy mà có ai đó đến mặt cũng không thèm cho anh nhìn, coi như uổng công anh đợi vậy."

Hai.

"Thôi, anh cúp máy đây, Vương Nhất Bác ngủ ngon!" Tiêu Chiến vớ tay lấy chiếc điện thoại nằm trước mặt mình, môi hơi dẩu ra, ánh mắt ươn ướt nhìn vừa mệt mỏi vừa tủi thân như con mèo nhỏ không được chủ nhân vỗ về âu yếm.

Một.

"Chiến ca, Chiến ca đừng tắt mà. Em xin lỗi, lần sau sẽ không ghen như vậy nữa." Vương Nhất Bác lập tức vứt phăng cái máy chơi game xuống giường mặc dù đang trong trận đấu gay cấn, còn gì quan trọng hơn việc dỗ mỹ nhân dỗi cơ chứ.

"Có quỷ mới tin lời em, rốt cuộc thì em đã nói cái từ 'lần sau' đó bao nhiêu lần rồi hả?"

"Thật mà thật mà Chiến ca."

"..."

"Chiến ca phải tin lời em, em cũng rất nhớ Chiến ca mà. Nhớ nhiều lắm..."

Hai cậu con trai cứ thế mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại, hai đôi mắt dù hằn rõ dấu vết mệt mỏi do lịch trình dày đặc nhưng lại chẳng thể nào che dấu được sự trìu mến dâng trào khi nhìn người thương của mình. Thi thoảng mới cất tiếng gọi đối phương.

"Nhất Bác à."

"Bạn trai nhỏ của Chiến ca đây."

Lại cách một lúc, Vương Nhất Bác cất tiếng gọi.

"Chiến ca ơi!"

"Ơi, bảo bảo của Vương Nhất Bác đây."

Cứ như vậy, không hề có lời an ủi nào, không hề có phút than thở nào, nhưng cả hai như được tiếp thêm sức mạnh sau những ngày làm việc mệt mỏi. Thấu hiểu nhau qua từng hơi thở, an ủi nhau qua từng ánh mắt. Đối với họ, như vậy là quá đủ rồi.

Thật ra Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn kiếm cớ để giận anh, để rồi tạo cho anh một bất ngờ, như thế thì xúc cảm sẽ càng dâng trào hơn nữa không phải sao? Thậm chí chính Tiêu Chiến đã áp dụng chiêu này lên người cậu kia mà.

Lịch trình của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bây giờ đều vô cùng dày đặc. Đã suýt soát hơn một tháng rồi cậu không được gặp anh, những lần gặp trước đó cũng chỉ là do hai bên cố gắng lợi dụng được một chút thời gian di chuyển và nghỉ ngơi để đến bên cạnh người kia, nhanh thì bên nhau được tầm vài tiếng, chậm thì cũng chỉ có non nửa ngày.

Anh và cậu chỉ kịp cùng nhau ăn một bữa cơm rồi ôm ôm thơm thơm hít hít nhau một hồi, những chuyện cần làm cũng không thể làm khiến Vương Nhất Bác muốn nghẹn chết rồi.

Thế nên nhân dịp tiến độ quay phim của cậu những ngày này có vẻ nhanh hơn dự định nên Vương Nhất Bác được trống lịch hẳn ba ngày. Sáng sớm ngày mai cậu sẽ bay đến phim trường tham ban Chiến ca của cậu, tất nhiên là mọi thứ đều là bí mật.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau trao đổi vài vấn đề về công việc nữa rồi dặn dò đối phương đôi ba câu quen thuộc như nhớ mặc ấm, ăn uống đầy đủ,... rồi mới hôn hôn tạm biệt.

Vương Nhất Bác thả điện thoại xuống giường, tự nhủ phải nhanh chóng đắp chăn đi ngủ ngay để ngày mai còn tươi tắn đi gặp Chiến ca, nào ngờ trằn trọc một hồi không ngủ được lại lôi điện thoại ra gọi điện cho trợ lý.

"Anh, đổi chuyến bay sáng mai lên sớm một chút giúp em."

Anh trợ lý đầu dây bên kia chỉ biết lặng lẽ thở dài, tự mẩm còn lạ gì với chuyện này nữa. Cứ mỗi lần được về với ai kia là lại cố gắng tranh thủ từng giây từng phút một. Lúc đi chuyến bay đã sớm lắm rồi vẫn cứ muốn sớm hơn, lúc quay về thì cứ hoãn đi hoãn lại đến nỗi nhân viên ở sân bay gọi tên cả rồi mà vẫn còn đang lưu luyến với ai kia...

Thật là, tuổi trẻ, yêu đương cuồng nhiệt, anh đây không làm nổi nữa rồi!

Sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo thức vừa vang lên, Vương Nhất Bác liền ngay lập tức bật dậy như một cỗ máy đã hẹn sẵn giờ, vui vui vẻ vẻ cùng trợ lý ra sân bay để đến với người thương.

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ bay thì Vương Nhất Bác cũng đã đến nơi. Trên xe ô tô đi đến phim trường, cậu háo hức suy nghĩ xem bây giờ Tiêu Chiến đang làm gì. Nếu anh đang có cảnh quay, thì cậu sẽ ngồi ở trong phòng chờ đợi anh, còn nếu anh đang trong giờ nghỉ học kịch bản thì cậu sẽ lao tới mà bồi cho anh, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ rất bất ngờ cho xem.

Gương mặt phơi phới tràn đầy sắc xuân của cậu thiếu niên thật khiến cho người ta muốn yêu đương thật sự, có người yêu thực sự vui đến thế sao?

Khi vừa đến nơi, Vương Nhất Bác cùng trợ lý liền tức tốc tìm Tiêu Chiến ở phim trường. Cả hai dáo dác một hồi, cuối cùng cũng đã tìm thấy anh. May mắn là hiện giờ Tiêu Chiến không có cảnh quay, anh đang ngồi nghiên cứu kịch bản để chuẩn bị cho cảnh quay kế tiếp.

Không khí ở đoàn phim vô cùng náo nhiệt giữa tiết trời gay gắt, chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng đủ cảm nhận được mọi người trong đoàn đều đang làm việc vất vả cỡ nào, cho dù là diễn viên hay nhân viên hỗ trợ đi chăng nữa.

Tiêu Chiến trên người mặc bộ quân phục nghiêm chỉnh, mái tóc ngắn nam tính, làn da cũng ngăm đen hơn trước, từng khối cơ bắp hằn rõ trên từng nếp áo, thực sự là vô cùng nổi bật và hút mắt.

Dáng vẻ Tiêu Chiến lúc tập trung làm việc thực sự rất cuốn hút, làm Vương Nhất Bác cho dù đã nhìn biết bao nhiêu lần vẫn cứ phải ngẩn người ra, vừa lén nhìn người ta vừa mỉm cười vô cùng mãn nguyện.

Vương Nhất Bác rất thích dáng vẻ này của Tiêu Chiến, hay nói đúng hơn là cho dù anh có như thế nào thì cậu vẫn vô cùng vô cùng thích.

Cậu cứ thế mà thơ thẩn ở đó nhìn anh làm việc một lúc, cho đến khi có một cô gái, có vẻ như là một diễn viên trong đoàn phim vì cô cũng đang mặc quân phục trên người, tiến đến ngồi gần Tiêu Chiến.

---

Sắp tết rồi, ăn mặn chút xíu nào :3

Đoản (có lẽ sẽ ngắn thôi) nha mọi người, đọc vui vui thư giãn nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top