Phần 8 (END)

Sau khi mọi người về hết, Vương Nhất Bác như thường ngày vẫn ở lại vừa hoàn thành xong Sling thì thấy Tiêu Chiến bước ra. Chiếc áo sơmi đen mặc bên trong cởi bung hai nút, khoác bên ngoài là vest dạ màu trắng ánh kim. Nơi chiếc cổ cao, thanh mảnh còn buộc thêm một mảnh dây lụa hờ hững, như muốn thu hút mọi ánh nhìn đến vẻ quyến rũ không kém phần mềm mại của xương quai xanh.

Bộ trang phục tôn lên tất cả vẻ đẹp ngoại hình của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác nhìn đến ngơ ngẩn. Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi, từ tốn mà đi đến chỗ Nhất Bác đang đứng, ngón tay gõ từng nhịp đều đặn trên mặt quầy rồi lên tiếng.

- Hôm nay vất vả rồi. Mau về nghỉ ngơi sớm đi.

- Sling đã pha xong rồi.

Đầu óc Vương Nhất Bác đang còn mụ mị với vẻ đẹp trước mặt nghe câu nói của anh làm cậu bừng tỉnh, tay đặt ly Sling lên mặt quầy. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn đến ly cocktail sóng sánh sắc đỏ tưởng chừng như đã rất quen lại rũ mắt nhàn nhạt nói.

- Không cần nữa.

- Tại sao lại không cần?

Gần như khi anh vừa nói xong thì cậu cũng vặn hỏi lại, một sự sợ hãi dần dần lan toả khắp cơ thể làm cho Vương Nhất Bác đột nhiên không muốn nghe câu trả lời từ anh nữa.

- Chiến, em pha xong Sling rồi. Anh uống rồi cho em nhận xét được không?

- Sling của cậu đã đủ hoàn hảo rồi nên tôi không cần thử nữa.

- Nhưng anh chưa uống mà.

- Không quan trọng.

Tiêu Chiến dường như không để ý một chút gì đến cách thay đổi xưng hô của Vương Nhất Bác cũng không hề nhìn đến cậu một lần nào từ lúc anh xuất hiện. Ánh mắt của anh luôn hướng về phía cửa ra vào như chờ đợi một ai đó. Bàn tay của Vương Nhất Bác đặt dưới quầy bất giác siết chặt lại hằn lên những sợi gân xanh chằng chịt, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

- Nhưng em cần lời nhận xét của anh.

- Không cần thiết nữa vì vốn dĩ đó cũng không phải là điều quan trọng với cậu. Mau về nghỉ ngơi đi, tôi còn có việc.

- Việc của anh là đi gặp gã họ Quý kia đúng không ông chủ Tiêu? Không nghĩ tới một người khó tính như ông chủ Tiêu đây còn có một mặt nhiệt tình đến vậy, còn đồng ý lời mời đi ăn khuya cùng khách hàng đấy.

Vương Nhất Bác tức giận lời nói ra cũng không còn kiểm soát được, cậu chỉ biết anh từ chối ở lại là vì một người khác, là vì anh không muốn cùng cậu trong một không gian riêng của hai người nữa. Tiêu Chiến nghe giọng cậu đầy gay gắt còn có vẻ châm biếm thì sự khó chịu dồn nén trong lòng như bị phá vỡ mà trực chờ bùng phát. Ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nhạt , ánh mắt chầm chậm chuyển từ ly Sling lên gương mặt tức giận kia, khẽ nghiêng đầu mà đáp lời.

- Tại sao lại không thể khi đó là một khách hàng tiềm năng, hơn nữa một buổi tối đổi lấy doanh thu cho quán sao tôi lại có thể từ chối. Với lại một người như ngài Quý thì không lý nào lại không thể cùng ăn một bữa khuya.

Nói hết câu, Tiêu Chiến dứt khoát rời khỏi. Vương Nhất Bác thấy vậy chạy ra khỏi quầy bar đứng chắn trước mặt anh. Vẻ mặt không còn sự đùa cợt mà kéo ly Sling đến bên cạnh Tiêu Chiến rồi nói.

- Anh uống xong rồi hãy đi.

Ly Sling vì chuyển động mạnh mà tràn ra ngoài một chút, tay Vương Nhất Bác vẫn giữ chặt ly bên cạnh Tiêu Chiến, ánh mắt như xoáy sâu vào người đối diện.

- Nhất Bác, tôi không thích Sling nữa.

Tiêu Chiến không nhìn mà dợm bước đi ngang qua người cậu, Vương Nhất Bác như nổi điên mà nắm tay anh kéo lại. Tay cầm ly Sling đưa tới trước mặt anh cất giọng lạnh lẽo.

- Tôi nói anh uống xong mới được đi.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, ánh mắt cũng tràn đầy sự tức giận, vung mạnh tay cậu ra rồi lần nữa bước đi.

Anh vì người kia mà không còn muốn ở cùng cậu, vì người kia mà mọi thứ còn lại đều không quan trọng sao. Nhìn bóng lưng anh, trái tim cậu không khỏi đau nhói. Cậu sai rồi sao, là sai rồi khi dửng dưng lại quên mất người luôn chờ đợi mình mỗi đêm, lại bỏ ngoài tai lời nhắc nhở. Cứ thế mà quên đi như một đứa vô tâm.

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ hét lớn.

- Chiến, nếu anh giận việc đêm qua thì cho em xin lỗi.

Bước chân Tiêu Chiến khựng lại trong giây lát không nghe cậu nói gì thêm thì nhắm chặt mắt , đè nén lại những rung động trong lòng mà lạnh lùng đáp.

- Không quan trọng nữa Nhất Bác. Tạm biệt.

Ngay khi vừa nói xong Vương Nhất Bác đã ở phía sau nắm lấy bờ vai anh mà đẩy anh về phía quầy bar, lưng Tiêu Chiến đập vào thành quầy đau đến nhăn mặt chưa kịp trách mắng thì thấy cậu đưa Sling lên uống một ngụm rồi cúi đầu xuống hôn mạnh lên môi anh. Vương Nhất Bác đưa tay lên nắm chặt cằm anh, bắt anh phải tách môi ra để mình đẩy Sling qua miệng anh. Chất lỏng đỏ hồng nồng nàn và ấm nóng lan tỏa trong miệng rồi trôi xuống cổ họng, chỉ còn lại chút hương say dâng lên trong từng hơi thở.

Khi hai đôi môi quyến luyến tách rời Vương Nhất Bác dùng ngón tay miết nhẹ giọt rượu còn vươn trên khoé miệng của Tiêu Chiến, dừng lại vài giây tại nốt ruồi dưới khoé môi đưa đầu lưỡi liếm đi. Cậu nhìn đôi môi còn thoang thoảng hương Gin, yết hầu khẽ động mà cất giọng trầm khàn.

- Đã đủ hoàn hảo chưa ông chủ Tiêu?

- Vẫn chưa đủ.

Vương Nhất Bác có phần khó hiểu nhướng mày, Tiêu Chiến nở nụ cười rạng rỡ, đuôi mắt cong cong chứa đựng hạnh phúc ôm lấy cổ cậu kéo vào nụ hôn sâu hơn. Sự chủ động của anh như đánh tan đi những khó chịu trong lòng cả hai, chỉ còn lại sự đê mê của ái tình. Say rồi, say đến không cần tỉnh táo nữa.

Môi lưỡi dây dưa, hai người triền miên không dứt cho đến khi cảm nhận đôi tay của cậu siết nhẹ eo anh mà nâng anh lên ngồi trên mặt quầy bar. Tiêu Chiến có chút khó khăn hít thở sau nụ hôn như muốn hút cạn dưỡng khí của anh. Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội thoái lui mà mạnh mẽ ôm chặt hơn, một tay luồn vào trong lưng áo vuốt ve làn da mịn màng. Tiêu Chiến nhạy cảm rên khẽ một tiếng liền mím môi im bặt, mặt anh lúc này ửng hồng làm cho Vương Nhất Bác nhìn không rời mắt. Nơi nhạy cảm cũng dần chật chội hơn.

Cậu nhìn thấy anh tỏ vẻ xấu hổ thì càng nổi hứng trêu chọc, một chân len vào giữa hai chân anh dùng đầu gối khẽ cạ vào, Tiêu Chiến vì bị kích thích mạnh mà ngửa cổ nén tiếng thở hắt ra. Vương Nhất Bác một tay vẫn xoa lên sóng lưng,một tay đưa lên tháo sợi dây lụa ở cổ anh rồi tại yết hầu mà mút mạnh.

- Ông chủ Tiêu tốt nhất vẫn nên ở lại "ăn khuya" cùng em đi.

Tiêu Chiến cong khoé môi, dùng hai bàn tay ôm lấy má cậu, dùng đôi mắt lấp lánh tình cảm nồng đượm mà xoáy vào ánh mắt cậu khẽ gật đầu.

- Ừm, ở lại cùng em.

Chờ đợi đôi môi kia phát ra những lời mình mong đợi, Vương Nhất Bác không giữ được sự hạnh phúc, khuôn miệng cũng mở rộng cười thật tươi.

Nhận thấy thứ nguy hiểm của cậu đang mạnh mẽ đòi quyền lợi, Tiêu Chiến vờ tách người ra thì bị Vương Nhất Bác dùng hai bàn tay to lớn đặt trên mông anh áp sát cơ thể anh vào người mình, không một khe hở. Môi lại bắt đầu một nụ hôn khác, vội vã hơn, cuồng nhiệt hơn.
.
.
.
Sau những cuồng dã của ái tình, Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến vào phòng riêng của anh. Tiêu Chiến muốn tự mình tắm rửa nhưng cậu lại không đồng ý thế là diễn ra một màn uyên ương hí thuỷ trong phòng tắm. Một tiếng sau Tiêu Chiến nằm trên chiếc sofa dài nhìn khuôn mặt đầy ý cười mà ném gối tựa lưng vào mặt cậu.

- Mau đi dọn sạch sẽ lại quầy bar cho anh.

- Tuân lệnh ông chủ.

Vương Nhất Bác dùng gối bị ném kê dưới đầu anh ,lém lỉnh hôn lên trán anh một cái rồi cất bước ra ngoài làm vệ sinh.Đến khi quay lại thì trên tay cũng cầm theo một ly Sling khác. Tiêu Chiến đang ngồi xem điện thoại thấy cậu đi vào cùng cái thức uống trên tay thì mỉm cười.

- Nhất Bác, anh không uống Sling nữa đâu.

- Nhưng em vẫn còn cần lời khẳng định của anh mà.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Sling lên bàn đến bên cạnh ôm lấy cả cơ thể anh vào lòng. Tiêu Chiến cũng buông lỏng cơ thể quàng tay ôm lấy eo cậu, dựa đầu vào vai mà ôn nhu.

- Vốn dĩ Sling của em đã rất hoàn hảo ngay từ đầu rồi. Lời nhận xét của anh không có giá trị gì cả.

- Thế sao anh lại nói nó vẫn không hoàn chỉnh?

- Nhất Bác,một bartender giỏi không chỉ là một người làm nên những ly cocktail hoàn hảo mà còn phải nắm được khẩu vị của khách hàng nữa. Sling của em có thể hoàn hảo với tất cả, nhưng thứ anh cần là "khẩu vị" theo ý anh.

- Chà, ông chủ Tiêu cũng thật tâm cơ. Hoá ra dụng ý của anh ngay từ đầu chính là lừa em vào tròng a.

- Sai rồi. Là mở sẵn cửa chờ em đến.

Vương Nhất Bác nâng mặt anh lên hôn thêm vài cái xong lại trưng bản mặt thối, bĩu môi nói.

- Ban nãy có người nhận lời hẹn hò đối tác tiềm năng đi ăn khuya, giờ lại bảo là mở cửa chờ mình.

- Đồ ngốc nhà em đã nghe sao lại không nghe cho hết câu chứ. Oan cho anh lắm đó Nhất Bác. - Tiêu Chiến véo hai má cậu mà giải thích.

Khi đó Quý tổng mời Tiêu Chiến đi ăn là thật nhưng khi anh nhìn thấy nét mặt u ám của cậu thì liền quay sang nở nụ cười xã giao mà từ chối lại không biết rằng Vương Nhất Bác tức giận rời đi chỉ nghe được chữ đầu tiên.

- Được dắt theo người yêu không ngài Quý. À thật ngại quá hay để khi khác tôi mời ngài vậy, hôm nay tôi có hẹn với cậu ấy mất rồi.

Nghe xong Vương Nhất Bác nhớ lại hành động vừa nãy của mình đối với anh ngượng đến đỏ mặt,cả người cứng đờ liên tục nuốt nước bọt làm cho Tiêu Chiến không nhịn được cười.

- Sao đấy? Lúc nãy còn hùng hổ với anh lắm kia mà. Giờ lại tỏ vẻ xấu hổ như này là như thế nào?

- Anh im miệng. Còn không phải do anh, thế tại sao lại mặc bộ đồ như thế kia đi ra ngoài chứ?

- Còn không phải do em quá ngốc. - Câu này Tiêu Chiến chỉ thầm thì trong miệng nên Vương Nhất Bác không nghe được.

- Này? Anh nói gì đó?

Vương Nhất Bác vừa nói, vừa lấn đến như muốn đè ngã anh ra sofa, Tiêu Chiên phải hôn lên môi cậu rồi dùng hai tay đẩy ra ngăn cái tên nhóc này càn quấy.
.
.
.
Yêu chính là say, có đắng cay, có ngọt ngào nhưng cuối cùng vì một cảm giác đê mê mà chấp nhận nếm trải. Ai rồi cũng muốn một lần được say, có người cuồng nhiệt mà say mê theo đuổi, cũng có người nhẹ nhàng mà say sưa chờ đợi, có chăng là say đến bao giờ mà thôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sling 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top