Phần 4
Trên đường về Vương Nhất Bác vẫn mải suy nghĩ về những gì mà ông chủ Tiêu đã nói, cậu không thể hiểu được tại sao có thể so sánh một loại thức uống vô tri với tình yêu giữa con người trong khi trước giờ thầy cậu chưa bao giờ dạy như thế cả.
- Lại còn nói do mình chưa từng yêu ai, hừ. – Cậu làu bàu trong miệng xong vò mái tóc đen cho rối tung lên.
Về đến nhà cậu cũng không vội lên giường ngủ mà đi thẳng xuống bếp làm một ly Rum Spritz rồi bước đến sô pha mà ngồi thưởng thức. Thoáng chốc gương mặt xinh đẹp cùng với hành động gảy mu bàn tay của Tiêu Chiến hiện lên trong trí nhớ làm cho mặt Vương Nhất Bác nóng bừng.
" Cậu có muốn thử yêu một người không?
Yêu ai?
Tôi. "
Vương Nhất Bác năm nay chỉ mới hai mươi mốt tuổi, trước giờ cậu chỉ chuyên tâm học hành rồi mải mê với những chuyến thực tập mà không nói tới chuyện yêu đương. Dù vẻ ngoài của cậu rất điển trai làm không ít cô nàng si tình nhưng dường như ngoài những ly cocktail đầy màu sắc lại là thứ khiến cậu say đắm hơn. Thời gian Vương Nhất Bác dành cho học thuộc lý thuyết cùng với áp dụng làm ra những ly nước thu hút ánh nhìn của người khác còn quan trọng hơn việc lấy lòng một cô nàng đỏng đảnh nào đó.
Cho nên khi nhận được những câu từ cùng với hành động đầy sự dụ hoặc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ thấy ngại ngùng và cảm giác như anh đang đùa giỡn mình vậy. Nhấp một tý Rum Spritz, mùi Rum nồng hòa cùng vị soda mát lạnh làm cho cậu thanh tỉnh hơn một chút. Quả nhiên dù là gì thì vị nguyên bản theo đúng công thức vẫn ngon nhất, ông chủ Tiêu đúng là kỳ quặc.
.
.
.
.
Đêm nay là đêm cuối tuần, lúc chiều tất cả nhân viên đều có mặt rất sớm để sửa soạn dọn dẹp lại để tiếp đón một lượng khách lớn. Vương Nhất Bác mang vẻ mặt tò mò hỏi Tử Khiêm, đàn anh vào làm trước cậu vài câu.
- Hôm nay có tiết mục gì đặc sắc sao Khiêm ca? Em thấy mọi người đều rất hưng phấn a.
- Nhất Bác mới đến nên không biết đó thôi. Ở Paradise này, ngoài thức uống luôn đạt được tiêu chuẩn cao nhất thì chúng ta còn có màn trình diễn mê hoặc nhất nữa đấy. – Tử Khiêm vừa xếp lại những chai rượu đắt tiền vừa nhỏ giọng giải thích cho cậu.
- Ông chủ sao ạ? Anh ấy trình diễn gì cơ? – Vương Nhất Bác hoang mang, cậu không nghĩ đến còn có một màn này.
- Này , cậu quên rằng ông chủ chúng ta là một trong những Bartender giỏi nhất sao? Vào tám giờ tối mỗi cuối tuần ông chủ sẽ xuất hiện tự tay pha chế phục vụ cho năm vị khách đầu tiên. Dù cho cậu có trên tay thẻ thông hành hạng kim cương cũng không thể book ông chủ pha chế riêng cho mình được đâu. Mà ông chủ lúc đó rất soái a, lại còn rất quyến rũ nữa – Giọng Tử Khiêm càng lúc càng hào hứng, tất cả nhân viên ở đây đều xem Tiêu Chiến như thần tượng mà hâm mộ xen lẫn tự hào.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, năm vị khách cũng được sắp xếp chỗ ngồi trực tiếp tại quầy bar nơi Tiêu Chiến sẽ pha chế. Đúng tám giờ tối, trên nền nhạc la tinh không lời mang hơi hướng tươi mới, Tiêu Chiến xuất hiện chỉn chu cùng sơ mi trắng và tạp dề in nổi dòng chữ Paradise. Không gian nhộn nhịp xung quanh cũng dừng mất một vài giây hướng mắt về phía người mới xuất hiện, nam nhân có nụ cười ngọt ngào dưới ánh đèn vàng nhạt của quầy bar khiến không ít người chưa nhấm được chút rượu nào đã muốn say.
- Xin lỗi đã để quý khách chờ đợi. Tôi xin phép bắt đầu công việc, mời quý khách đưa ra yêu cầu của mình.
Sangria, Pisco Sour, Kir, Negroni và Sling – Năm người lần lượt gọi tên thức uống mà mình muốn thưởng thức. Nhưng vừa nghe đến Sling, Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng hướng quý cô kia mà lên tiếng.
- Thật có lỗi, hôm nay Paradise sơ sót không chuẩn bị đủ nguyên liệu để phục vụ một ly Sling hoàn chỉnh đến quý cô. Mong quý cô đây thông cảm, tôi sẽ tặng cô một ly Margarita thay lời xin lỗi, được chứ?
Sau khi nhận được cái gật đầu đầy hài lòng của vị khách vừa rồi thì Tiêu Chiến tiến đến bên bàn và bắt đầu pha chế. Bộ dụng cụ màu vàng đồng đặc trưng của anh cùng đôi bàn tay điêu luyện cứ thuần thục như một ảo thuật gia khiến mắt người không thể rời khỏi. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm lấy bình shake mà lắc lắc xoay xoay, ánh mắt đầy say mê cùng khuôn miệng không khi nào mất đi nét cười theo từng cử chỉ của anh mà in đậm vào lòng những người khó tính nhất.
- Sangria là một bản hòa ca của brandy, vang đỏ và nước hoa quả cũng giống như sự hài hòa tuyệt đối của quyến rũ, nồng nàn và cuồng nhiệt. – Giọng nói nhẹ nhàng hoà nhã cùng bàn tay đẩy nhẹ ly Sangria về phía người khách đầu tiên.
- Một chút nổi loạn ẩn sau bên trong sự êm dịu của Pisco, thanh mát nhưng không quá ngọt ngào dành cho quý cô xinh đẹp. – Đặt trước mặt cô Sanra một ly Pisco Sour.
- Đối với một tín đồ của vang trắng hảo hạng thì Kir quả thật là sự lựa chọn hoàn hảo nhất đúng không ngài Âu.- Tiêu Chiến nâng ly Kir cười mỉm với vị khách quen khó tính.
- Negroni cho một quý cô có tâm trạng không được tốt, vị đắng của campari sẽ tan nhanh trong miệng chỉ còn lại dư vị ngọt ngào thôi.- Tiêu Chiến đưa qua cùng với một cái gật đầu như an ủi cho tinh thần không được tốt của khách hàng.
- Tequila cay nồng nơi đầu lưỡi cùng chút hương cam và vị mặn của muối, mong quý cô đây sẽ hài lòng với Margarita và lần nữa cho tôi xin lỗi vì không thể làm Sling theo yêu cầu. - Tiêu Chiến cúi người một cách lịch thiệp và chân thành làm cho khuôn mặt cô gái hiện lên nét si mê.
Năm ly cocktail mang năm sắc thái hoàn hảo, màu sắc lại cuốn hút được đặt thẳng hàng với nhau, đỏ trắng đan xen kết hợp với một chút vàng cam tạo nên một hình ảnh đẹp đến không nỡ uống cạn. Vương Nhất Bác ngây người từ lúc Tiêu Chiến bắt đầu bước ra cho đến khi kết thúc, từng hành động việc làm của anh in sâu vào trong tâm trí cậu. Đẹp, đẹp một cách hoàn hảo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sangria :
Margarita:
Kir:
Pisco Sour:
Negroni:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top