Phần 3

-Tôi muốn anh thử lại Sling lần nữa.

-Sẽ khác ?

-Phải, sẽ khác.

-Vậy thì bắt đầu đi. – Tiêu Chiến nhìn bộ dáng đầy chắc chắn của cậu thì không khỏi nẩy lên sự hứng thú. Với anh được nếm thử nhiều vị khác nhau của một loại cocktail là một trải nghiệm không tồi chưa kể nó được tạo ra từ một bartender giỏi.

Vương Nhất Bác thấy ông chủ của mình kéo ghế ngồi phía bên ngoài, dáng vẻ như một vị khách ngón tay gõ nhịp nhàng trên mặt quầy, ánh đèn sân khấu chưa được tắt hắt lên khuôn mặt tinh xảo làm cho vẻ đẹp của ông chủ Tiêu càng thêm đậm nét. Cậu ngẩn ra trong vài giây cho đến khi Tiêu Chiến cất lời mới trấn tĩnh lại.

-Sao thế? Bị tôi hớp hồn rồi?

-A..không...à...phải...mà không.... – Vương Nhất Bác lắp bắp mà nói không rõ ràng.

-Cậu xin tôi năm phút bây giờ cậu chỉ còn lại ba phút. – Tiêu Chiến vẫn gõ ngón tay, chân vắt chéo mắt nhìn xuống đồng hồ mà nhàn nhã nói. Anh muốn về nhà nghỉ ngơi nhưng vì muốn được thưởng thức một vị Sling đột phá nên mới chấp nhận ở lại.

-Xin lỗi sẽ xong ngay thôi.

Vương Nhất Bác hít vào thở ra một hơi rồi nhanh chóng lấy ra đủ nguyên liệu, chưa đến một phút ly Sling đỏ rượu đầy quyến rũ được tô điểm thêm quả cherry chín mọng phía trên càng nổi bật thêm nét tươi tắn.

-Ông chủ, xin mời.

Tiêu Chiến không vội nâng ly uống mà nhìn ngắm vẻ ngoài của ly cocktail, đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng rồi biến mất mà Vương Nhất Bác cũng không nhìn thấy được. Anh ngước lên nhìn cậu thanh niên trên người vẫn khoác bộ đồng phục của Paradise, khuôn mặt hiện rõ sự trông đợi một lời nhận xét từ anh.

-Có thể giải thích cho tôi biết tại sao lại là cherry mà không là dứa hay lát chanh như thông thường?

-Sling quyến rũ bởi sắc đỏ đặc trưng nên thông thường sẽ rất ít người dùng cherry để làm điểm nhấn. Nhưng với tôi, cherry lại chính là điểm phá cách trên nền đỏ nồng nàn của Sling, bình thường nhưng lại không tầm thường. Đối với những khách hàng khó tính như ông chủ Tiêu chẳng phải sẽ nhìn ngay đến cherry thay vì dứa hay chanh sao?

Nghe xong lời giải thích của cậu, Tiêu Chiến mới từ từ nâng ly, lớp bọt được tạo ra hoàn hảo màu sắc cũng rất chuẩn nhưng anh vẫn thấy có điều gì đó không thích hợp cho đến khi anh nhấp một ngụm nhỏ liền cau mày.

-Cậu cho nước ép thơm nhỉnh hơn lựu nhưng lại cũng tăng thêm lượng rượu brandy cherry. Tuy rằng brandy cherry là vị rượu cân bằng nhưng vẫn làm cho Sling không đạt tới một bước tiến mới, huống hồ chi dù cậu cố tình cho nhiều hơn nước ép thơm nhưng tỉ lệ giữa các nguyên liệu vẫn chưa phù hợp làm cho vị Sling rất khó uống.

-Đúng là chỉ cần thay đổi một lượng nhỏ thì vị Sling nguyên bản rất khó giữ được thế nên tôi rất thắc mắc tại sao ông chủ lại cho rằng Sling của tôi là không hoàn hảo. – Vương Nhất Bác dường như chỉ đợi câu nhận xét của Tiêu Chiến mà nói ra suy nghĩ trong đầu, cậu vẫn cho rằng dù là cocktail hay soda thì công thức lý thuyết là đúng vị nhất.

- Cậu đã từng yêu ai chưa? - Tiêu Chiến hững hờ phun ra một câu không liên quan làm cho Vương Nhất Bác cau mày.

- Chúng ta đang nói về cách thức pha chế chứ không phải chuyện riêng tư của tôi đâu ông chủ.

- Thì cậu cứ trả lời câu hỏi của tôi đi đã. Cậu đã từng yêu ai chưa?

- Chưa từng. - Vương Nhất Bác tuy khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời.

- Tình yêu cũng giống như cocktail vậy. Đủ hương vị đủ màu sắc, có ngọt ngào cũng có đắng chát. Nếu như chỉ yêu thôi chưa đủ mà còn cần có những thay đổi nho nhỏ vì đối phương để hoà hợp hơn, cocktail cũng vậy. Cậu có thể thấy vị nguyên bản nó rất ngon và không muốn thay đổi nhưng nếu khách của cậu thích tăng thêm độ ngọt hoặc muốn nồng độ cao hơn mà vẫn không muốn mất đi vị ban đầu thì cậu sẽ làm thế nào? Từ chối?

- Tôi sẽ giải thích cho họ hiểu.

- Cậu đủ thời gian để giải thích nhưng chắc gì họ đã muốn nghe. - Tiêu Chiến liếc nhìn thấy vẻ mặt đã mờ mịt của Vương Nhất Bác thì cười khẽ, bàn tay cậu đặt trên mặt quầy đã nắm chặt lại hằn lên những đường gân xanh.

- Nhất Bác, bartender cũng như vai trò của một người trong một mối quan hệ yêu đương vậy. Cậu có thể độc lập, có tự chủ của riêng mình nhưng muốn lâu dài thì cậu phải để ý đến sở thích thói quen của đối phương. Cũng như cậu muốn làm theo lý thuyết cho ra một ly cocktail chuẩn mực nhưng khách hàng lại muốn một cái gì đó mới mẻ hơn sáng tạo hơn thì cậu làm được không?

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác được biết cocktail cũng có thể đem ra so với tình cảm của con người nhưng cậu lại không biết phản biện lại như thế nào. Thời gian trôi qua hơn năm phút đã từ rất lâu nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi lại đây mà chăm chú quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt cậu cho đến khi thấy cậu mím chặt môi mà im lặng. Anh dựng hai ngón tay lên mặt quầy làm động tác bước đi tiến gần đến bàn tay đang nắm chặt sau đó gảy nhẹ lên mu bàn tay làm cho Vương Nhất Bác ngứa ngáy mà giật tay xuống.

- Nhất Bác, có muốn thử không? - Giọng Tiêu Chiến cất lên đầy mê hoặc lại thoang thoảng như có mùi rượu vang phảng phất khiến cho cậu có cảm giác choáng váng.

- T..th..thử gì cơ?

- Thử yêu một người. - Tiêu Chiến nói dứt câu thì xoay lưng rời đi cho đến khi bóng lưng gần khuất hẳn thì mới nghe giọng run run của Vương Nhất Bác vang lên.

- Yêu ai?

- Tôi.

Chàng bartender trẻ siết chặt hai bàn tay đầu cúi xuống nhìn ly Sling ánh lên sắc đỏ đầy ma mị rồi thở dài mà đem tất cả dọn dẹp rồi ra về. Dường như câu chuyện ban nãy đã bị cậu xem như chỉ là một câu nói đùa của ông chủ với nhân viên mà thôi nhưng lại không hề biết rằng khi rời khỏi tay của Tiêu Chiến đã đổ đầy mồ hôi rồi.

"Nhất Bác, đừng làm anh thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top