Phần 2
Sling trên bàn đã gần chục ly nhưng dường như vẫn chưa được ông chủ Tiêu hài lòng, Vương Nhất Bác cố kìm xuống nỗi tức giận mà gằn hỏi từng tiếng một.
- Xin hỏi anh như thế nào là chưa đạt? Tôi đã làm rất đúng với lý thuyết đã được học.
- Chính vì cậu làm đúng theo lý thuyết nên mới không đạt. Một ly cocktail tuyệt vời nhất là mùi vị, nồng độ cùng với độ dung hòa của từng loại. Lý thuyết chỉ là phương diện khái quát theo khuôn mẫu, còn đối với Bartender thì quan trọng nhất vẫn là thực hành. – Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ không mặn không nhạt mà trả lời cho câu hỏi cũng như không để ý tới giọng điệu xen lẫn vẻ bực tức của cậu.
Vương Nhất Bác nghe xong thì thay đổi cách nhìn về người đang thoải mái xoay ly rỗng trước mặt. Từ lúc cậu theo nghề đến nay, tất cả cậu đều pha chế theo kiến thức mình đã học chính xác không sai một chỗ nào đến cả giảng viên hay bạn bè thậm chí khách hàng ở nơi cậu làm cũng đều khen ngợi. Thế nên cậu đều không nghĩ tới việc sẽ đi điều chỉnh lại hay là thử một cách làm khác.
- Thật ra lý thuyết cậu nắm rất vững. Tất cả Sling cậu làm ra tôi đều có thể thấy liều lượng cậu pha rất chuẩn nhưng cậu có từng nghĩ đến lớp bông này vị dứa cùng với vị lựu nếu ngang nhau sẽ ra mùi rất kì lạ không? Cũng như phần rượu, nếu Gin cậu cho thêm 10ml nữa là 40ml thì vị nó sẽ ra một nét đặc trưng khác phù hợp với khách khó tính hay giảm đi 5ml chỉ còn 25ml kết hợp với tăng thêm 0.25ml cherry brandy thì rất được quý cô ưa chuộng. – Tiêu Chiến bình thản nói ra nhưng vào tai Vương Nhất Bác thì đó lại là một kiến thức mới.
- Bartender cần nhất là sáng tạo cùng với kĩ năng phân biệt vị của từng loại mà điều chỉnh cho phù hợp với khách hàng, bên cạnh đó mức độ chuẩn xác và kiến thức vững chắc là nền tảng quan trọng nhất. Đó là điều mà Paradise chúng tôi quan tâm, thế nên chào mừng cậu trở thành một thành viên của Paradise.
Tiêu Chiến mỉm cười mà đưa tay ra, Vương Nhất Bác sững sờ trong giây lát rồi cũng vươn tay mà bắt lấy.
- Cám ơn ông chủ, tôi sẽ cố gắng. – Vương Nhất Bác mặt vẫn không nở nụ cười nhưng ánh mắt sáng đã nói lên tâm trạng hưng phấn của cậu.
- Tối mai cậu có mặt ở đây vào tám giờ, nhớ đúng giờ, tôi ghét nhất là đi trễ. Sẽ có người phát đồng phục và chỉ dẫn cho cậu. Bên trong là phòng nghỉ của nhân viên, ở đó có một bảng thông báo cậu có thể ghi lên ngày nào cậu bận xin nghỉ hoặc là đổi ca làm. Và tuyệt đối không gây sự với khách hàng.
Tiêu Chiến nói sơ qua một vài điều cần lưu ý, Vương Nhất Bác nghe xong thầm nghĩ quy tắc rất khắc khe nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Trước khi ra về không biết cậu suy nghĩ gì mà khi thấy Tiêu Chiến trở về phía bên trong quầy thì lại lên tiếng.
- Ông chủ, tôi nhất định sẽ làm ra một Sling hoàn hảo.
- Được. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai.
Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi, Tiêu Chiến nhìn hơn mười ly Sling trên bàn cũng phải công nhận rằng tay nghề của cậu nhóc này khá tốt chỉ là quá rập khuôn và cứng nhắc. Mỗi ly làm ra đều đạt một tiêu chuẩn cần nhất của loại cocktail đứng đầu nơi đảo quốc sư tử nhưng như thế với anh vẫn không đủ. Tiêu Chiến cần sự vượt rào cần sự sáng tạo và bứt phá hơn mà theo như anh quan sát thì Vương Nhất Bác rất có khả năng đạt tới điều anh mong muốn.
Vương Nhất Bác sau khi trở về thì liền điện thoại cho Tiêu Ân để nói lời cám ơn, hàn huyên vài câu thì cúp máy cậu mới nghĩ tới buổi phỏng vấn kì quặc vừa nãy với ông chủ mới. Mở laptop lên và tìm hiểu về anh thì Vương Nhất Bác mới biết thì ra ông chủ mới của mình cũng tốt nghiệp ngành bartender tại Singapo thảo nào lại rất hiểu về Sling một cách tường tận đến như vậy. Nhưng nếu thay đổi một chút thôi thì Sling sẽ còn vị nguyên bản chứ? Cậu suy nghĩ vẫn không có câu trả lời lại đi vào bếp và tìm những nguyên liệu cần thiết nhất để làm Sling theo như lời Tiêu Chiến có lẽ khi thực hành thì sẽ dễ dàng tìm ra đáp án hơn.
.
.
.
.
Tám giờ tối khi Paradise vừa mở cửa chào đón một lượng khách mới thì phía bên trong quầy bar là một cảnh hỗn loạn, Vương Nhất Bác không nghĩ tới mới ngày đầu tiên đi làm đã gặp phải tình huống khó xử như thế này.
- Có chuyện gì? Đã có khách mà sao mấy cậu vẫn còn đứng thừ ra đó muốn anh Tiêu khiển trách sao? - Quản lý đi đến cất cao giọng mà quát mắng.
- Không phải đâu anh Kevin là do người mới lỡ tay làm vỡ chai rượu vang thôi ạ.
- Là Two Hands Angel's Share Shiraz 14.2%... Nhất Bác cậu mới đến cũng biết lựa chọn hàng để lỡ tay đấy.
Tiêu Chiến từ phía sau thình lình lên tiếng làm cho cả nhóm người giật thót tim nhưng lời trách phạt không có mà chỉ thấy ông chủ từ tốn đi đến chỗ chai rượu vỡ loang lổ trên sàn.
- Còn không lo dọn dẹp để phục vụ khách, sau giờ làm tất cả đều ở lại gặp tôi. Nhất Bác, vị khách đang đi lại gần sẽ cần một ly B-52 nhớ cho Grand Marnier nhỉnh hơn 0.2ml. Hai quý cô phía sau vẫn là Sex on the beach nhé Tử Khiêm.
- Không hổ là ông chủ Tiêu, ngay đến khẩu vị cũng nhớ rất rõ làm tôi thầm nghĩ anh đang để ý tôi đấy. - Một người đàn ông khoác bộ vest đắt tiền nháy mắt với Tiêu Chiến.
- Quý tổng nói quá lời, người nắm trong tay thẻ thông hành đầu tiên của Paradise làm sao tôi lại không nhớ khẩu vị được chứ. Tôi còn có việc xin đi trước, chúc Quý tổng một buổi tối vui vẻ.
Vương Nhất Bác chăm chú làm nước theo lời dặn của Tiêu Chiến nhưng vẫn nghe ngóng câu chuyện "tán tỉnh" đến khi nghe anh phải rời đi thì liền ngước lên nhìn vừa hay chạm phải ánh mắt của anh cũng đang nhìn cậu.
Hôm nay chỉ mới thứ năm nên khách đến đa phần là có hẹn với bạn bè hoặc gặp gỡ đối tác nên cũng không đông lắm, Vương Nhất Bác cũng quen dần với nhịp độ công việc. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, mọi người tập trung một chỗ ngay tại quầy bar im lặng đợi ông chủ Tiêu.
- Việc hôm nay tôi không muốn thấy một lần nữa. Sơ suất ai cũng sẽ có nhưng tôi muốn mau chóng khắc phục chứ không phải đứng đó đùn đẩy nhau, khách đến đây để thư giãn chứ không trả tiền để xem nhân viên đôi co. Những người có mặt hôm nay đều bị trừ 10% lương, riêng Nhất Bác trừ thêm 50% tiền chai rượu bị vỡ. Được rồi tất cả về nghỉ ngơi đi.
Mọi người lần lượt đứng lên chào Tiêu Chiến rồi ra về chỉ Vương Nhất Bác là còn ngồi lại, đầu cậu cúi xuống nhìn hai tay mình đan vào nhau. Cho đến khi không còn ai nữa thì cậu mới ngẩng mặt lên đối diện với Tiêu Chiến.
- Tôi xin lỗi. Là tôi không cẩn thận.
- Lần sau để ý hơn một chút.
- Ông chủ có thể cho tôi chút thời gian không? Mười phút, à không, năm phút thôi.
- Có việc gì sao?
- Tôi muốn anh thử lại Sling lần nữa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cocktail B52 đây nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top