💚 sinh thần Wang Yibo💚

5/8/1997__5/8/2021

Cool guy Wang Yibo you're the best 💚💚💚

Wang Yibo, Zhan Zhan ai ni ❤💛💚

Wang Yibo, sinh thần vui vẻ 💚

//////////////////

"Vương tổng, hôm nay chúng ta có cuộc họp quan trọng"

"Được rồi, tôi nhớ rồi"

Vương Nhất Bác đang định lái xe về nhà cùng cục cưng của hắn thì lại quên mất hôm nay có cuộc họp cùng với các cổ đông, đành phải có lỗi với cục cưng ở nhà rồi

Hắn đỗ xe lại một nơi yên tĩnh  rồi cầm máy điện thoại gọi  cho Tiêu Chiến đang bận bịu công việc ở nhà

"Bảo bối ~"

Tiêu Chiến nghe cái giọng của Vương Điềm Điềm liền biết được là hắn đã trúng kế, liền bắt đầu diễn xuất với nét đáng thương của một người yêu bé bổng đã chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn đang ngồi đợi ở nhà thì lão công gọi về báo có cuộc hợp,  cậu phải vừa cứng rắn vừa ủy khuất x3000

"Alo~ anh nghe"

"À..thì..hôm nay em có cuộc họp..nhưng nhưng nếu anh muốn.."

"..à..anh biết rồi...em cứ làm việc đi...anh..anh ăn một mình cũng được" em mà về là toi anh đấy'

"Hay em gọi..cho Vu Bân hủy cuộc họp nha?"

"Không được, em mà hủy là anh cuốn gói về nhà mẹ đây" tổ tông của tôi ơi

"...dạ dạ dạ phu nhân đại nhân em sẽ  cố gắng về sớm với anh nha nha"

"Vậy em đến công ty cẩn thận a~"

"Ân~ yêu anh"

"Yêu em..moaz"

"Moaz moaz moaz moaz moaz"

"Vương 1 Bo em có chịu đi họp không đấy"

"Hì bye bảo bối, tối về em thưởng"

Sau khi tắt máy Tiêu suýt lọt tim ra ngoài Chiến thở phào nhẹ nhỏm

"Em ấy mà về là cái đống đồ sinh thần này xem như tiêu"

Cậu lại cầm máy gọi cho Vu Bân

"Alo Chiến Chiến"

"A Bân làm tốt lắm"

"Tôi mà, cũng may là cổ đông của Vương Thị toàn là người quen của Tiêu thị với  Trương Thị, không là toi"

"Haha, Tuyết Miêu ra tay nhanh thật, tí phải cảm ơn con bé không là buổi tiệc hôm nay đi đời"

"Ùa, mà chuẩn bị tới đâu rồi"

"A Khoan đang đi đặt bánh kem rồi"

"Còn Lộ tỷ đang đi mua thêm nguyên liệu để làm tiệc nướng tối nay"

"Vương tổng tới rồi, tôi tắt máy đây"

"Ok nhớ là 5h8p là phải đưa Nhất Bác về tới nhà đấy"

"Đã rõ"

Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi rồi bắt đầu chuẩn bị cho buổi tiệc sinh thần của Vương Nhất Bác, hôm nay nhất định phải để cho hắn cảm thấy dù có thế giới này sập xuống thì vẫn có Tiêu Chiến cậu và mọi người ở bên cạnh cùng hắn ngày ngày tiến lên

Vương Một Bo đang tiến vào công ty với vẻ mặt hầm hố, cứ như ai đó vừa mới làm gì hắn không chừng

Vu Bân đứng ngay quầy tiếp tân nhìn thấy gương mặt đen như lọ nồi của Vương tổng liền không rét mà rung, đến cả nhân viên Vương Thị cũng không ai dám thở mạnh

Vương Nhất Bác hắn nhìn thấy Vu Bân liền muốn một phát quật chết vì nỡ lòng nào làm mất đi ngày trọng đại của hắn với bảo bối lớn chứ

'Vu Bân chết tiệc, xem tôi trị cậu như thế nào'

Vu Bân cảm thấy bản thân đang đứng gần một quái vật liền nhẹ nhàng tách hắn ra 3 bước

Hắn cùng Vu_ đang cố chạy_ Bân bước tới thang máy, tiến đến thang máy thì hắn xoay người lại mặt đối mặt với anh

Không lạnh không nhạt thả ra 3 chữ khiến Vu Bân ngạc nhiên ngỡ ngàng và bật ngửa

"đi thang bộ"

"Ả??? Vương..Vương tổng, nhưng nhưng...thang máy đâu có hỏng???"

"Thì tôi đi thang máy, cậu đi thang bộ"

"...quay sờ mơ.. Vương tổng cao cao tại thương..."

Hắn đưa tay vỗ vỗ lưng anh

"Dạo này tôi thấy cậu tăng cân mủm mỉm ra rồi đấy, đi thang bộ từ tầng trệt đến tầng 80 cũng không nhiều đâu a~"

"..."

"Tôi là chỉ sợ cậu bị A Thành chê xấu rồi bỏ cậu thôi" 

Hắn nói không một tí cảm xúc rồi bước vào thang máy, trước khi thang máy đóng của còn giơ tay lên vẫy chào rồi giật tay như kiểu cổ vũ

"Chaiyoo"

Vu Bân đành ngậm ngùi chạy cho kịp thời gian từ tầng trệt lên tầng 80..

(Ret: xin lỗi Bân ca ;-;
Bân: cooo immm  điiii)

Vương Nhất Bác bắt đầu cuộc họp cổ đông thì bên Tiêu Chiến cũng bắt tay vào trang trí cho bữa tiệc

Tiêu Chiến chạy động chạy tây vừa làm này vừa làm cái kia đến mệt nhừ người, mọi người phải ép cậu ngồi nghỉ ngơi bằng biện pháp mạnh cậu mới chịu

Mọi ngươi ở nhà thì có bố mẹ Vương, bố mẹ Tiêu, Lưu Hải Khoan, Tuyên Lộ, Tống Kế Dương, Chu Tán Cẩm, Trương Tuyết Miêu, Lục Xuân Tử, Kỉ Lí, Trịnh Phồn Tinh cùng với Tất Bồi Hâm đang cố gắng trang trí cho xong ở ngoài sân vườn

Còn ở trong phòng họp mọi người đang chiến đấu với một con sư tử đang nổi cơn thịnh nộ bao gồm có Vu Bân là người ăn hành nhiều nhất do cứ cầm chân Vương tổng cao cao tại thượng, các cổ đông thì toàn là những người bạn của hắn

Bao gồm Quách Thừa, Tào Dục Thần, Trương Bạch Miêu, Trương Hắc Miêu, Uông Trác  Thành, Mạnh Tử Nghĩa, Vương Hạo Hiên vân vân và mây mây

(Rùa: 3 người Trương gia cùng Lục Xuân Tử là ai thế?
Ret: là nhân vật hư cấu, con ghẻ của Ret
Tuyết: thất nghiệp cả năm rồi mama mới cho lại 1 vai, mấy tỷ tỷ ca ca rùa thông cảm, Trương gia sắp phá cmn sản rồi 😢
Bác và Chiến: tội nghiệp chưa)

Vương_ muốn về nhà ôm cục cưng_ Nhất Bác  thì muốn tan họp, còn bọn_ muốn kéo dài thời gian_ người lại cứ nói nói và nói

3h30 chiều, trụ sở Vương Thị

"Mẹ nó, đối tác quanque tụi bây có cho bố mày về không??"

Vu Bân cùng mọi người không hẹn mà nhìn nhau rồi đồng thanh

"KHÔNG"

Vương Nhất Bác nổi gân xanh, thủ thế định chạy trốn thì bọn họ ba chân bốn cẳng người túm áo kẻ túm quần

"Mẹ nó, thả bố mày ra"

"CÓ CHẾT CŨNG HỎNG BUÔNG"

Cuộc giằng co kéo dài suốt 60 phút, khiến ai cũng mệt mỏi tay chân

"Cho tao về...."

Vu Bân mệt mỏi buông tay xem đồng hồ là 4h30 thì giật mình, từ công ty đến nhà Tiêu Chiến mất 30 phút lái xe

Rồi anh ra hiệu cho mọi người cùng buông tay, Vương Nhất Bác thấy thân thể được buông lỏng liền phóng như bay ra thang máy

Mấy người kia thì bắt đầu cuộc thi chạy marathong đi thay quần áo xiêm y đã cất sẵn bên phòng thư ký, cuộc rượt đuổi bắt đầu

Vương Nhất Bác vừa xuống nhà xe liền vứt hết liêm sỉ phóng xe chạy về hướng nhà Tiêu Chiến, Vu Bân liền alo báo cáo tình hình cho bên kia xong cũng phóng theo nhưng cả đám người chạy bằng đường tắt

Vương Nhất Bác thành công chạy với tốc độ ánh sáng bay tới nhà Tiêu Chiến dù giờ cao điểm bị kẹt xe, vừa đên trước cổng là đúng 5 giờ 3 phút, Vu Bân đã đợi trước cổng để đưa vào, nhưng đời đâu như là mơ

Vương Nhất Bác thấy Vu Bân định cản mình trước nhà người yêu bé bổng liền nổi điên xoắn tay áo lên

Vu Bân: thấy mẹ rồi :(((( huhu Chiến cứu iêmmmm

Thật may mắn khi hắn vừa đi lại gần thì đồng hồ điểm vào 5 giờ 08 phút thì Tiêu Chiến mở cổng ra hô to

"WANG YIBO, SINH THẦN VUI VẺ"

"VƯƠNG TỔNG SINH THẦN VUI VẺ"

Vu Bân thoát nạn thở phào liền đẩy con sư tử đang hả họng như chàng vợ đáng yêu đang vặn vest cùng với hai bên bố mẹ đang đứng phía sau, bong bóng màu xanh màu đỏ màu vàng được treo ở hai bên cửa, trên tay mẹ Vương và mẹ Tiêu mỗi người là một chiếc bánh kem

Vương Nhất Bác mới nhớ ra là hôm nay là ngày 5 tháng 8, sinh thần của hắn, do công việc quá bận hắn cũng quên luôn ngày sinh của mình...nhờ Tiêu Chiến mỗi năm đều bày tiệc cho hắn mới khiến hắn nhớ ra

'Híc..híc.. Chiến Chiến'

Hăn nở nụ cười rồi chạy thâti nhanh bằng đôi chân dài của hắn đến chỗ Tiêu Chiến ôm chặt cậu vào lòng rồi thì thầm bên tai cậu

"Zhan ge, dede ai ni"

"Wang Yibo, wo ai ni"

"Ư hừm.."

Cả hai ba Vương và ba Tiêu cùng ra hiệu

Tiêu Chiến ngại ngùng kêu mọi người ra sân vườn nhập tiệc

Ra tới sân sau Vương Nhất Bác ngỡ ngàng ngạc nhiên và bật ngửa thì thấy mấy người lúc nãy còn mới cản mình ở cuộc họp giờ lại diễn vest váy sang trọng ngồi phía sau liền hiểu ra

"Ơ mấy người dám chơi bố??"

Tiêu Chiến hiểu liền dỗ ngọt bé sư tử đang phòng má sù lông nhà mình

"Bo Bo ngoan là anh nhờ họ giữ chân em đấy"

"Là Chiến ca à, vậy tha cho họ lần này "

"ĐỒ THÊ NÔ"

"chắc bọn bây không thê nô"

Mọi người cười phá lên, so với con sư tử điên lúc nãy mọi người lại đỡ nổi da gà gà vịt hơn với bé heo hường mà Tiêu_ cao nhân_ Chiến này dưỡng

Đến bố mẹ Vương cũng từng một phen hú hồn với độ lật mặt của con trai nhà mình, họ còn sợ vị Vương Mặt Than kia ế tới già cơ nhưng giờ đã có Chiến Chiến hết lòng yêu thương tiểu Bác nhà họ, lòng họ mừng thầm

Bố mẹ Tiêu cũng rất hài lòng với con rể vừa kén phở lại rất thèm cơm nhà họ Vương, vừa giỏi kiếm tiền lại không để cho tiểu Chiến nhà mình không phải chịu ủy khuất, họ cũng mừng thầm cho Chiến Chiến

Ba Vương và ba Tiêu vừa nghĩ ra gì đó liền đứng trước mặt mọi người phát biểu

"Hôm nay là sinh thần của Nhất Bác, lại có đủ cả hai bên gia đình...vậy thì...."

Mẹ Vương và mẹ Tiêu hiểu ý liền đáp thay

"Xem như chúng đang đang ra mắt bố mẹ chồng/ bố mẹ vợ luôn a~"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa nghe xong  

"HẢ???????????"

Hai người họ không hẹn mà cùng nhau sửa soạn lại quần áo, tóc tai các  thứ, tay chân cuống hết cả lên cảnh tượng này mấy người kia vừa thương vừa buồn cười nhưng ai mà dám nhe răng cười mới sợ

Răng thỏ với móng vuốt của sư tử hơn sắc nhọn à nha, lỡ mồm là ăn chầu cả đời

Họ nhịn cười cho đến khi hai bên ba mẹ Vương Tiêu cười lớn thì họ mới đồng loạt cười theo

Ngày hôm nay tuy mệt nhưng lại rất ấm áp

Cuối cùng chúng tôi chỉ có vài lời muốn nói

"COOL GUY WANG YIBO, CẬU LÀ TUYỆT NHẤT, KHÔNG HỔ LÀ CẬU"

"WANG YIBO,  CUỘC ĐỜI CÓ ĐỔI THAY, CUỘC SỐNG DÙ CÓ RA SAO THÌ VẪN LUÔN NHỚ SAU LƯNG ANH CÒN CÓ MỘT TIÊU CHIẾN ĐANG NGÀY NGÀY CÙNG ANH TIẾN LÊN"

"CÒN CÓ NHỮNG TIỂU MOTOR CÙNG VỚI RÙA VÀ CHANH LUÔN BÊN ANH ỦNG HỘ ANH HẾT MỰC"

"WANG YIBO ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ THẬT NHIỀU THẬT NHIỀU, NHIỀU ƠI LÀ NHIỀU SỨC KHỎE ĐỂ CÒN THỰC HIỆN ĐƯỢC ĐAM MÊ CỦA BẢN THÂN"

"BỌN EM SẼ LUÔN NỔ LỰC ĐỂ IDOL CỦA MÌNH CÓ THỂ TỰ HÀO"

"2026 CHÚNG EM LUÔN ĐỢI"

"WANG YIBO SINH THẦN HOAN HỈ"

Tiêu Chiến: "cún con, sinh thần vui vẻ, Tiêu Chiến_anh yêu em"

Vương Nhất Bâc: "Vương Nhất Bác em cũng yêu anh"

//////////////end///////////////


Ret: Vương Nhất Bác sinh thần vui vẻ a~ 💚💚💚

Bân: Ret đợt sau mà là anh, là anh thồn củ cải vào mồm đấy

Ret: hic cục cưng tủn thưn nhưng cục cưng hỏng dám nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top