[một đoản nhỏ] Huyết Thống
Ret: thật ra thì Ret viết đoản này do nhất thời nghĩ ra thôi, định viết một fic tầm 15_20 chương nhưng lại không đủ can đảm nên viết đoản cho mọi người đọc thêm tí cảm xúc
...
"Cậu chủ, quần áo đi học của cậu tôi đã chuẩn bị xong rồi"
"Nhất Bác, anh đã bảo đừng gọi anh là cậu chủ nữa"
"Nhưng..."
"Chúng ta lớn lên cùng nhau, khi chỉ có hai chúng ta, em có thể gọi anh là Chiến ca. Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?"
"Dạ.."
"Mau thay đồ đi, không phải em cũng cần đến trường hay sao? Bạn nhỏ?"
"Em không phải bạn nhỏ, Chiến ca em đã 11 tuổi rồi đó"
"Được được, không phải bạn nhỏ a~, nào nhanh thôi"
Vương Nhất Bác cười cười rồi chạy về phòng tắm rửa thay đồ, Tiêu Chiến cũng cầm bộ quần áo mà Vương Nhất Bác vừa mới chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh
Tiêu Chiến cũng sắp 18 tuổi rồi, sắp phải thi đại học cho nên hiện tại anh khá là bận rộn, ngoài việc về nhà để ăn và ngủ ra, thì toàn bộ thời gian anh đều ở trong thư viện của trường
Còn Vương Nhất Bác thì sắp thi cuối kỳ nhưng cậu vẫn luôn lẽo đẽo theo Tiêu Chiến vào thư viện trường của anh để ôn bài
Tiêu Chiến là Tiêu nhị thiếu, con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Tiêu thị, sinh ra đã ở vạch đích nhưng tính tình lại đặc biệt tốt, Tiêu gia nổi tiếng là gia đình vừa giàu vừa hạnh phúc khiến người người ngưỡng mộ
Vương Nhất Bác là con của người làm trong nhà, bác Vương Yên là mẹ của cậu, cậu từ năm 3 tuổi đã theo mẹ đến Tiêu gia làm việc, một đứa trẻ ngoan, vừa hiếu thảo lại trưởng thành sớm hơn tuổi của mình
Tiêu Chiến thấy cậu thông minh lại còn chăm chỉ liền xin bố giữ cậu lại để cậu ngủ cùng anh suốt từ nhỏ tới lớn
Vương Nhất Bác lúc đầu có hơi sợ nhưng sau khi thấy nụ cười tỏa nắng dập tắt mấy con tỏa luôn thì liền ngớ người, gật đầu đồng ý
Bố Tiêu thấy con trai mình từ khi mất mẹ đến nay chưa từng nở nụ cười nào, giờ lại vì thằng nhóc này mà cười tươi như thế, ông cũng vui vẻ đồng ý
Cho nên mà nói từ nhỏ họ đã rất thân thiết, Tiêu Chiến luôn đối xử rất tốt với Vương Nhất Bác, không biết từ khi nào trong tâm anh đã nảy mầm lên một đoạn tình cảm khó diễn tả
......
Năm nay là năm Vương Nhất Bác vừa tròn 18 tuổi, đã trưởng thành rồi, mẹ cậu đã mất vì bệnh tật vào 1 năm trước dù đã cố gắng cứu chữa nhưng vẫn là không cứu được
Sự việc diễn ra khiến cho Vương Nhất Bác mất đi chỗ dựa cuối cùng, từ nhỏ cậu đã không biết bố mình là ai, chỉ có thể nương theo mẹ mà sống, ngày hôm đó Vương Nhất Bác không rơi nổi một giọt lệ
Người ngoài nhìn vào còn tưởng là cậu vô tâm, nhưng khi đến tối cậu lại trốn vào một góc khuất rồi ngồi khóc trong sự cô đơn lạnh lẽo
Tiêu Chiến ngày hôm đó cuống cuồng chạy đi tìm cậu, anh cảm giác lúc đó bản thân như chìm vào đáy biển thật sâu mà không tài nào bơi lên được
"Vương Nhất Bác, em đang ở đâu? Mau trả lời anh đi"
Anh vẫn cứ chạy khắp hành lang, mở từng cánh cửa, lụt tung mọi ngóc ngách trong căn biệt thự này, đến nổi hai chân rã rời, đột nhiên anh nhớ đến một thứ gì đó, liền cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài vườn
Những đóa hoa bạch mẫu đơn do bác Vương Yên một tay chăm sóc phấp phới giữa vườn, một cậu thiếu niên với mái tóc màu vàng bạch kim đang ngồi ở giữa vườn hoa Bạch mẫu đơn, cứ như cả 2 hòa làm 1, nếu không phải vì bộ vest màu đen có lẫn chút bùn đất thì có lẽ sẽ khó mà nhìn ra được
"Vương Nhất Bác... "
"Cậu chủ.. Xin hãy để cho em được yên.."
"Nhất Bác.. Anh..."
"ĐỂ EM YÊN"
Vương Nhất Bác cứ như mất hết bình tĩnh mà quát lớn, Tiêu Chiến vẫn kiên trì từng bước tiến lại gần, dù đã mệt nhưng anh vẫn cố gắng an ủi cậu
"EM ĐÃ BẢO LÀ ĐỂ EM YÊN"
Vương Nhất Bác trong trạng thái mất bình tĩnh trong đầu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà thẳng thừng cầm viên sỏi đá ở dưới đất ném vào người anh
"Ah"
Đến khi bản thân nhận ra việc cậu vừa làm thì đã quá muộn, Tiêu Chiến bị ném cũng không có né ra cứ thế mà ăn trọn viên đá và đầu khiến cho anh mất thăng bằng mà ngã xuống đất
Cảm nhận được một dòng nước màu đỏ tươi đang chảy dọc xuống mặt lúc này Vương Nhất Bác mới hốt hoảng mà cấm đầu chạy lại chỗ Tiêu Chiến
"Anh Chiến ... Em.. "
Không kịp để cậu nói thêm tiếng nào, anh đã thuận tay kéo cậu lại, 4 cánh môi cứ thế mà chạm vào nhau, cậu liền giật mình mà ngồi bật dậy
"Anh.. Em..."
"Vương Nhất Bác.. Đừng đuổi anh đi... Có được không ?"
".. Đừng nói nữa, anh xem đầu đã chảy máu rồi.. Em.. Xin lỗi"
"Không sao.."
"Mau đứng dậy, em đưa anh đi bệnh viện.. "
"Anh thật sự không sao mà.."
"Máu chảy nhiều như thế mà không sao? Anh có bị ngốc không, thấy đá to như thế liền không tránh đi?"
"Tất cả mọi thứ đến từ em, anh đều sẽ đón nhận"
"..."
"Vương Nhất Bác"
"Dạ..có"
"Đừng rời xa anh"
"Em.."
"Anh.. Nói điều này ra có lẽ sẽ khiến em ghê tởm.."
"..."
"Nhưng .. Anh lỡ yêu em mất rồi.."
"..."
"Vương Nhất Bác... Để anh ở bên em có được không?"
"Chúng...ta đều là nam nhân đấy.."
"Trong tình yêu không có quy luật nhất định, anh cũng không phải thích nam nhân"
"Nói dối, rõ ràng là mới nói yêu em.."
"Thì anh yêu em mà"
"Nhưng em là nam nhân"
*cốc*
"Ơ sao lại cóc đầu em.. Đau chết em rồi"
"Cái đầu heo nhà em, anh còn chưa nói hết câu"
"Anh Chiến Yanglake quá đi"
"Anh không thích nam nhân, anh chỉ yêu Vương Nhất Bác "
"..."
"Chỉ mỗi em thôi... Cho nên.. Đừng đuổi anh đi,..xin em...xin em đấy.. Vương..Nhất..ưm"
Lời còn chưa kịp nói hết thì Vương Nhất Bác đã nhào vào lòng anh, 4 cánh môi cứ thế lại tiếp tục chạm nhau, không quá sâu cũng không quá ngắn, chỉ là một nụ hôn nhẹ của một cậu chưa đủ 18 và một anh lớn hơn 6 tuổi
Kể từ đó họ bắt đầu lén hẹn hò với nhau, cho tới ngày hôm nay..
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt bố Tiêu_Tiêu Hàn, và đại ca_Tiêu Chinh
Chủ tích Tiêu_Tiêu Hàn sau khi nghe lời trình bày của Tiêu Chiến thì ông đột nhiên đứng bật dậy, từ từ tiếng gần lại chỗ anh
3 người cứ ngỡ như sẽ có một chuyện tình đẹp như trong truyện cổ tích nhưng không..
*chát*
Một cái tát đau điếng vào mặt Tiêu Chiến dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt trong căn phòng
Đây là lần đầu tiên Tiêu Hàn đánh con mình, bình thường đến một chữ nặng cũng không nỡ thốt ra, ấy thế mà chỉ vì anh yêu một nam nhân mà nỡ ra tay đánh anh
Tiêu Chinh giật thót người chạy lại khuyên ngăn, Vương Nhất Bác thì đứng ra che chắn cho Tiêu Chiến, cũng không quên đưa tay xoa xoa mặt của anh
"Bố.. Bố đừng kích động.... Dù gì.. A Bác cũng rất ngoan.."
Tiêu Hàn cứ thế mà hất tay Tiêu Chinh ra, đứng trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác
"Tất cả những người không liên quan lui ra ngoài hết cho tôi"
Giọng nói uy quyền của ông khiến cho những người hầu, vệ sĩ sợ hãi lập tức lùi ra ngoài, đóng chặt cửa lại
Bây giờ trong căn phòng thiếu sáng chỉ còn lại 4 người, Tiêu Hàn đi lại bàn làm việc lấy ra một sấp giấy gì đó.. Tiêu Chiến vẫn đang được Vương Nhất Bác che chắn cho, ánh mắt lo lắng hướng đến người cha kính yêu
Sấp tài liệu cứ thế quăng thẳng vào người của họ, Tiêu Hàn xoay mặt vào tường, gương mặt thống khổ của kẻ tội đồ thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn nhỏ nhoi
"Vương Nhất Bác.. Chính là.. Con trai của ta với tiểu Yên"
Câu nói cứ như sét đánh, đánh ập vào màng nhĩ của 3 người kia, Vương Nhất Bác nhặt một tờ giấy đang nằm gọn dưới chân lên đọc
"Tỉ lệ huyết thống.. 98.99%.."
Tiêu Chiến đứng ở phía sau cũng đọc được những dòng chữ ấy, cơ thể không chịu nổi cú sốc lớn cả thân thể liền ngã về phía sau, Tiêu Chinh hốt hoảng chạy lại đỡ đứa em đáng thương
Vương Nhất Bác cũng đứng không vững mà ngã quỵ xuống đất.. Tay như muốn nghiền nát tờ giấy trên tay.. Tờ giấy.. Xét nghiệm ADN..
.
.
.
Kể từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến đột nhiên biến mất không rõ tung tích, chỉ để lại vỏn vẹn vài chữ
"Đừng tìm"
Vương Nhất Bác cứ như kẻ mất hồn, Tiêu Chinh vẫn không thể nào tin nổi được việc bố mình lại là kẻ như thế, y muốn bù đắp lỗi lầm mà bố đã gây ra, đưa Vương Nhất Bác vào gia phả Tiêu gia, nhưng vẫn để họ Vương vì Vương Nhất Bác muốn như thế
Cậu không muốn cậu và anh có cùng một họ, cậu ngày ngày vẫn đi khắp nơi tìm anh, hỏi hết người này đến người khác.. Đi khắp mọi con đường mà cả hai đã từng đi qua
Cứ thế mà đã 6 năm trôi qua, Tiêu Hàn bị bệnh nặng mà qua đời, Tiêu Chinh lên làm chủ tịch, đám tang của Tiêu Hàn cũng không quá đông người, chỉ có Tiêu Chinh, Vương Nhất Bác và một số người đã đi theo Tiêu Hàn từ hồi còn trai trẻ
Tiêu Chinh vỗ vỗ lên vai người em trai cùng cha khác mẹ của mình, an ủi vài câu cũng như tự an ủi bản thân
"Bố đi rồi, xem như là sự giải thoát của bố"
Mọi người cũng dần lùi ra hết, chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác, cậu vẫn ngồi ở đó ngắm nhìn di ảnh của Tiêu Hàn
Tiêu Chiến rất giống Tiêu Hàn, thật sự...rất giống... Cậu bất lực ôm mặt, lén lau đi giọt nước mắt
Cánh cửa lần nữa mở ra, Vương Nhất Bác chỉ tưởng là Tiêu Chinh quay lại, đến khi ngửa mặt lên thì thân ảnh quen thuộc xuất hiện khiến cho cậu đơ người
"Anh...Chiến"
Người kia xoay người lại..
Đúng là Tiêu Chiến.., anh ấy đang ở đây, ở ngay trước mắt cậu, Vương Nhất Bác không kim nổi được cảm xúc mãnh liệt bên trong liền chạy nhanh thật nhanh lại chỗ của anh
Tiêu Chiến cũng dang tay ra đón nhận Vương Nhất Bác
"Nhất Bác.. Anh về rồi"
"Anh Chiến, em thật sự rất nhớ anh"
"Vương Nhất Bác.. "
"..."
"Em vẫn còn...yêu anh chứ?"
"Em vẫn luôn yêu anh.. Dù chúng ta có cùng chảy chung một dòng máu.. Em vẫn sẽ yêu anh"
"Anh.. Cũng yêu em, Nhất Bác.."
Cả hai ôm nhau trước di ảnh của Tiêu Hàn, lần nữa 4 cánh môi lại chạm vào nhau sau 6 năm xa cách
Tiêu Chinh đứng ở ngoài canh cửa mặt cho 2 đứa trẻ to tướng đang tình chàng ý phu ở bên trong..
"Không cần biết chúng ta có cùng chung huyết thống hay không... Anh vẫn sẽ như ban đầu.. Vẫn chỉ yêu một mình Vương Nhất Bác."
"Nếu thật sự tình yêu này là sai trái thì chúng ta không cần đúng, dù vạn kiếp có luân hồi.. Em cũng chỉ yêu một mình Tiêu Chiến.." .
Mọi thứ quay về vị trí ban đầu, không ai để ý lúc dời di ảnh của Tiêu Hàn về nhà, trên mặt kình có xuất hiện hai dòng nước đã thấm khô ở ngay khóe mắt..
Tình yêu là thứ cảm xúc thiêng liêng, tính yêu không có quy luật nhất định.. Chúng ta cứ yêu thôi.. Tương lai ra sau thì chúng ta sẽ cùng nhau đón nhận. Còn hiện tại trước mắt là món quà mà trời ban, đó là lý do "hiện tại" còn được gọi là "present"
////////
End
"Ret, kẻ mơ tưởng về tương lai"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top