chương 9

Sân bay Bắc Kinh..

Tiêu Chinh đang đứng cùng hai tên vệ sĩ nhìn ngó xung quanh, xa xa có một đám người đang đi lại

Gã vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là Vương Thiên Vạn và Vương Tư Hân

"Ba, tiểu Hân"

Vương Thiên Vạn mỉm cười với gã, còn Vương Tư Hân dù là vợ sắp cưới của gã, nhưng mặt chẳng lấy được nụ cười nào

"Không cần phiền con đến đón ta đâu"

"Phận làm con, con đâu thể để ba tự về, mau đi thôi xe đã chuẩn bị sẵn"

"Ừ đi thôi"

Ông ta khi về còn dẫn theo một số vệ sĩ đi theo, gã cũng biết nên chuẩn bị tận 3 chiếc xe đến

Lên trên xe, Vương Tư Hân lại giành ghế phía sau, để gã và ông ngồi phía trước

Tiêu Chinh cũng không để ý tới chỉ hỏi thăm qua loa vài câu với cô

"Em có mệt hay đói không?"

Cô liếc mắt nhìn gã một cái trả lời một cách lạnh nhất có thể

"Không"

Xong rồi cô đeo tai nghe rồi nhìn ra bên ngoài

Vương Thiên Vạn cũng chẳng nói nổi đứa con gái bướng bỉnh của ông nữa, rồi quay sang hỏi chuyện gã

"Con về đây thấy thế nào?"

"Rất tốt thưa ba"

"Ừm, đã nhận em trai chưa?"

"Dạ...rồi, tí con sẽ dẫn người cho ba gặp"

"Được được"

"Ba ngủ một chút đi, tới nơi con sẽ gọi"

"Ừ"

Vương Thiên Vạn nhắm mắt ngủ nhưng trong đầu lại suy tính trăm vạn thứ

'Hừ, xem ra nó làm rất tốt, một lúc tóm gọn 10 tập đoàn lớn, cũng may mình giấu thân phận với nó suốt 18 năm qua'

Tiêu Chinh vẫn không hề biết gì chạy lái xe thẳng tới căn biệt thự

'Vẫn không nên nói vụ việc này với ba.., cứ âm thầm mà làm vậy'

Vương Thiên Vạn thật ra trong suốt 18 năm qua chỉ lấy cái tên Thiên Vạn để che giấu Tiêu Chinh, vì ông biết Tiêu Chinh căm thù những người họ Vương như thế nào, kể cả Tư Hân, gã cũng chẳng biết cô họ Vương

Cả 3 người ngồi trên xe, không một lời nói nào phát ra, nhưng trong lòng họ đều có toan tính của riêng mình

.........

Trong thang máy...

Trịnh Phồn Tinh ngước nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của Tiêu Chiến, cảm giác được người bạn này của mình đang chịu nổi đau gì đó khó nói ra

Tiêu Chiến mặt vẫn lạnh tanh nhìn vào hư không, trên mặt chẳng để lộ một tí cảm xúc nào

Trịnh Phồn Tinh bất chợt hỏi cậu

"Này Tiêu Chiến..."

"Sao?"

Trịnh Phồn Tinh ấp a ấp úng rồi chốt hạ một câu

"Mày mất trinh rồi à?"

"..."

Câu nói ngay lập tức khiến cho Tiêu Chiến há hốc mồm, thật là một vả cho tên này một cái

Trịnh Phồn Tinh vẫn chưa nhận được câu trả lời liền cố hỏi tiếp

"Bị đâm có đau không?"

"..."

"Vị của người lớn tuổi như thế nào?"

"..."

"Có ngọt không?"

"..."

"Có...."

Tiêu Chiến bực mình định xoay qua cho cậu ta một cước thì cửa thang máy đột nhiên mở ra, cậu quay lại trạng thái ban đầu rồi bước ra ngoài

"Đi thôi"

Cậu bước về phòng thật nhanh, cảm xúc của cậu hiện tại rất hổn loạn, ánh mắt đanh lại nhìn ra ngoài cửa sổ

'Phải tìm đường ra nhanh nhất có thể...ở đây càng lâu mọi người càng khó sống'

Cậu đi đến tủ quần áo, lấy ra bộ y phục, áo tay dài cùng quần thể thao rồi cậu bước vào nhà vệ sinh

Đứng trước gương, cậu ngắm bản thân thật lâu rồi mới từ từ cở áo ra, dù trên tay có hàng trăm ngàn vết thương nhưng cậu chẳng có cảm giác đau đớn gì, lại nhớ đến những vết máu hiện trên áo của Vương Nhất Bác, ánh mắt cậu như nhóm màu đỏ rực của máu, hận không thể bóp chết nhưng tên kia

Nhìn thân thể ở trong gương, làn da trắng nỏn, cơ bụng 6 múi ẩn hiện những vết tích hoan ái của hắn giành cho cậu vài ngày trước, cậu nghiêng đầu hôn lên vết đỏ trên vai

'Thật muốn ở bên cạnh anh lâu thêm một chút..'

Giơ tay trái lên gỡ đi lớp vải đang quắn trên bàn tay, rồi cậu nhẹ nhàng rửa vết máu, băng lại bằng bông băng mà Lục Xuân Tử đã đưa

Mảnh vải lúc nãy cậu đem đi giật sạch rồi cột nó lên tay, mảnh vải đó...là từ áo của Vương Nhất Bác

'Ở chung một nơi...mà chẳng thể ở cạnh nhau'

Cậu bước vào phòng tắm, xả nước lạnh lên đầu kỳ cọ các thứ rồi quay ra bồn tắm, hòa mình vào dòng nước ấm cùng với mùi đàn hương nhẹ mà Vương Nhất Bác hay sử dụng, nhắm mắt ngưng thần một hồi lâu

Nếu có hắn ở đây chắc chắn sẽ không cho cậu ngăm mình lâu như thế, sẽ không để cậu bị thương nặng đến thế....sẽ không phải bắt cậu suy nghĩ nhiều đến thế

12 năm bên cạnh hắn, sự ỷ lại vào hắn đã trở thành thói quen khó bỏ của Tiêu Chiến

Khi cảm nhận được nước trong bồn đã lạnh, cậu đứng dậy lê đôi chân ra ngoài, lau người rồi mặc quần áo vào, đứng trước gương sấy tóc cho khô, xong xuôi mọi thứ, cậu lôi ra hai lọ thuốc nhỏ, một bên là thuốc gây mê loại cực mạnh mà cậu đã bào chế, một bên là chất độc xyanua

Khi cầm bộ quần áo bẩn kia lên, lại rơi xuống đất thanh kiếm nhỏ mà Tiêu Chinh đưa cho cậu, nhìn thật kỹ rồi cất nó vào trong túi quần cùng hai lọ thuốc, vẻ mặt trầm ngâm lúc nãy đổi thành vẻ mặt tươi cười giả trân của đứa trẻ mới lên 3

Bước ra khỏi nhà vệ sinh cậu liền trở thành đứa nhóc, chạy lên năm trên lăn qua lăn lại trên giường rồi ôm Hải Miên Bảo Bảo cười ngốc

Lấy chăn đấp che đầu lại lấy ipad mà Tiêu Chinh đã đưa mở âm thanh thật to, bật Hải Miên Bảo Bảo để một bên, tay còn lại cố mò chiếc điện thoại

Mở lên xem tin nhắn của Trương Tuyết Miêu

[ Đã tìm ra được đường hầm dẫn tới nơi biệt thự của Tiêu Chinh

Tên Tiêu Chinh này thật là đáng gờm, chúng tôi theo xe của hắn đi qua một đường hầm rồi đột nhiên một bức tường duy chuyển mở ra thêm một đường hầm nữa, tôi vẫn chưa cho người vào bên trong vì sợ đến gần quá hắn sẽ phát hiện

Tiêu Chiến hãy cẩn thận với tên ca ca của cậu, hắn không phải kẻ tầm thường, tôi sẽ cố gắng cho một vài người vào hỗ trợ cậu sớm thôi

Hiện tại bên phía các tập đoàn đã ổn thỏa, Trần Vũ cũng đã tập trung lực lượng, bây giờ chỉ còn chờ ám hiệu từ cậu thôi ]

Tiêu Chiến khá bất ngờ khi đọc qua dòng tin nhắn

'Có điều gì đó rất lạ ở đây'

'Tên cẩn trọng như Tiêu Chinh mà để cho người khác dễ dàng bám đuôi theo như thế à?'

'Không thể nào, chắc chắn có điều gì đó ẩn nấp phía sau'

'Đường hầm sao? Không phải xung quanh đều bao bọc bởi cây cối hay sao? Chỉ cần một chiếc trực thăng liền có thể tìm ra mà?'

Cậu nằm suy nghĩ thì nghe tiếng động cơ xe bên ngoài

'Hắn đã về rồi'

Tiêu Chiến vươn vai, đưa tay lên miệng ngáp dài một cái, rồi tắt ipad đi ra ngoài

Vẫn là có hai tên ngoài cửa như bình thường, cậu đếm thầm trong lòng

'1....2...3..'

Tiếng kêu từ nhà dưới vọng lên

"Tiểu Chiến, ca ca về rồi"

'Hừ...ấu trĩ'

Nhưng cậu cũng đành diễn theo, chạy vào thang máy, cửa thang máy vừa đóng, nụ cười của cậu cũng tắt ngủm

Nhìn vào nút tầng hầm lòng cậu lại quặn đau nhớ đến hình ảnh mọi người đang bị treo trên cột, nhớ đến thân thể Vương lão gia gầy gò chỉ sao vài ngày, nhớ đến Vương Nhất Bác đang bị thương khắp người...khẽ nuốt nước mắt vào trong, kìm nén cảm xúc lại

'Không được khóc...mày phải mạnh mẽ lên..'

Cửa thang máy vừa mở ra, nụ cười trên môi cậu lại nở ra, nhào tới ôm Tiêu Chinh

"Ca ca đã về"

"Ừm...đây để anh giới thiệu, đây là ba Thiên Vạn, nuôi anh từ nhỏ, còn đây là Tư Hân...chị dâu của em đấy"

Tiêu Chiến nhìn gương mặt cười không hề giả trân của tên Vương Thiên Vạn kia, rồi lại nhìn tới Vương Tư Hân

'Lạnh lùng thế..'

"A...chào...chào 2 người.."

Vương Thiên Vạn nhìn thấy Tiêu Chiến liền đơ người, không hiểu lý do gì mà ông lại từng bước tiến gần chỗ cậu, ôm chặt cậu vào lòng

'Tiêu...Tiêu Hàn...'

Tiêu Chinh khó hiểu nhìn hành động của ba nuôi gã, Tiêu Chiến thì cứng đơ người, cái ôm quá chặt khiến cho tay trái đang bị thương của cậu đau điếng

"A.. đau.."

Ông ta giờ mới nhận ra hành động lỗ mãn của mình liền buông cậu ra

"Xin lỗi...xin lỗi..nhìn con rất giống tiểu Chinh lúc nhỏ nên ta có hơi..xúc động"

"À..không..không sao "

Tiêu Chiến cười cho qua chuyện, rồi nhìn tới vị tiểu thư mạnh lạnh đang đứng đằng kia, gương mặt có nét giống Vương Nhất Bác

"Chào tỷ tỷ.."

Tư Hân nghe thấy cậu gọi liền xoay qua nhìn, nét mặt cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy cậu...

'Đẹp...đẹp thật...'

"Ơ..à..chào em.."

"Tỷ tỷ thật xinh đẹp"

"À..hì.hì cảm ơn em .."

Cô đỏ mặt nhìn chỗ khác

Không khí không còn ngượng ngùng như vẻ ban đầu, cả bốn người ngồi trên sofa tán gẫu

Vương Tư Hân cứ ngắm nhìn Tiêu Chiến, quan sát nhất cử nhất động của cậu, ánh mắt thâm trầm rồi đột nhiên mỉm cười khiến cho Vương Thiên Vạn cùng Tiêu Chinh đều thấy làm lạ

Tiêu Chiến cũng để ý tới hành động kì lạ đấy của cô

'Gì mà nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy...bà cô à...Chiến đây đã có chủ rồi..'

(Ret:...Hân tỷ đừng manh động mà...
Hân: cái gì mà bà cô....lão nương đây mới có 23 tuổi, là 23 tuổi đấy, trẻ hơn tên biểu ca Vương Bát Đản kia tận 13 tuổi đấy
Bác: ư hừm...?
Ret: ....Bác ca bềnh tễnhhhh...
FBI: tới công chuyện rồi..
Chiến:..)

Trời cũng đã chiều, Tư Hân đột nhiên rủ cậu ra ngoài đi dạo quanh sân vườn

Tiêu Chinh và Vương Thiên Vạn cũng đang muốn bàn chuyện nên đã không ngăn cản

Tiêu Chiến đành mặc kệ để cô ấy nắm tay kéo ra ngoài

Cô xoay qua nhìn hai tên vệ sĩ đang đi theo sau, ra lệnh cho họ

"Hai người có thể nghỉ ngơi, ta muốn cùng A Chiến đi dạo"

"RÕ"

Hai tên kia vừa đi khuất, cô ấy đã nở nụ cười nhẹ nhìn cậu

Tiêu Chiến khó hiểu, lắc lắc đầu

"Tỷ tỷ đang cười gì thế?"

"Không cần phải diễn đâu"

Tiêu Chiến ngạc nhiên trước câu nói đó...rồi cũng hồi phục lại tinh thần

"Tỷ..tỷ nói gì thế haha?"

"Tiêu Chiến à, tôi không giống ba tôi đâu, đừng lo lắng"

"...cô nhận ra...từ khi nào?"

"Từ lúc ba tôi ôm cậu, cậu tuy cười nhưng trên khóe mắt lại động nước..rõ ràng là trong thang máy đã khóc, nhưng ra tói ngoài miệng lại có thể cười tươi...thật đáng khâm phục"

Tiêu Chiến tắt ngủm nụ cười, gương mặt trở nên lạnh lùng

"Hừ..bị cô phát hiện rồi, giờ cô định làm gì tôi? Giao tôi cho ba cô chắc?"

"Không không...tôi chỉ muốn...hỏi là..."

Tiêu Chiến nhìn Tư Hân với ánh mắt nghi ngờ

"Em đã.. mất trinh chưa?"

"..."

'Ủa gì??? Khoan??? Có gì đó sai sai??????'

"Hả??????"

"Thì cậu dễ thương đến như vậy, Vương Nhất Bác không thể nào bỏ qua được mà phải không?"

Tiêu Chiến bất ngờ ngạc nhiên và bật ngửa..

'Mẹ nó sao ai cũng quan tâm tới trinh của mình hết vậy ???'

"Haha đùa thôi đùa thôi"

"Hừ..quá đáng"

"Thỏ con đây là đang xù lông à?"

"Thảo nào biểu ca lại có thể yêu cậu nhiều đến vậy"

"Cô biết chuyện của tôi với Nhất Bác??"

"Đương nhiên, đừng lo...tôi sẽ bảo vệ hai người"

"...bảo..bảo vệ?"

"Đúng vậy...thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người.."

"Cô..không phải đang rất hạnh phúc với ca ca của tôi sao??"

Tư Hân nghe tới Tiêu Chinh liền tức giận

"Tôi không yêu anh ta"

Tiêu Chiến khó hiểu

"Thế..tại sao ca ca lại .."

"Tôi chính là bị ba tôi ép buộc...tôi ghét luôn cả ông ta"

"...tỷ có thể tâm sự với tôi.."

"Cậu nhìn ba tôi cười vậy thôi..chứ tâm của ông ta đã thối nát từ lâu..đến cả người yêu của tôi...ba năm trước đã bị ba tôi thẳng tay giết chết..."

"..."

"Tạ Tinh Vũ...là một cô gái đáng yêu trong sáng...em ấy chỉ mới 18 tuổi..., chúng tôi yêu nhau từ hồi em ấy mới 16 tuổi, nụ cười ấy tỏa nắng như nụ cười của cậu vậy...nhưng cuối cùng...vì tên Tiêu Chinh đáng ghét kia, ba tôi ép hôn tôi với hắn, muốn tôi phải làm cho hắn thuộc về sự điều khiển của ba...nên..cho nên..."

"Ông ta đã sát hại Tạ Tinh Vũ?"

"Đúng...tôi đã...không còn được nhìn thấy nụ cười đó...cho tới khi gặp cậu.."

Tiêu Chiến chạnh lòng...im lặng để Tư Hân khóc

"Khóc rồi...sẽ đỡ hơn.."

Tình yêu là thứ gì thế....sao nó lại khiến con người ta vừa hạnh phúc sung sướng...vừa đau đớn đến tận xương tủy...

"Tiêu Chiến?"

"Ân?"

"Giúp tôi....trả thù"

"..nhưng...ông ta là ba của tỷ.."

"Tôi không muốn nhìn thấy một người ba tàn ác...càng không muốn ông ta phá vỡ tình yêu của bất cứ ai..."

"..."

Cậu đưa cho cô khăn để lau nước mắt, xoay người tặng cô nụ cười thật nhất từ khi bước vào căn biệt thự này

Vương Tư Hân nhìn say đấm, ôm cậu vào lòng

'Thật nhớ em...'

Cậu cũng không ngại mà ôm cô, tay vỗ vỗ lên lưng giống như cách mà Vương Nhất Bác hay dỗ cậu nín khóc lúc nhỏ

'Nhất Bác....đợi em'

Tư Hân được một lúc thì nín khóc hẳn, đứng dậy kéo Tiêu Chiến lên

"Cậu có biết tại sao xung quanh đây lại toàn là rừng không?"

"Không"

"Đi theo tôi"

Cô dắt cậu đến hàng rào, hai đôi chân dài leo qua một cách dễ dàng, đến bìa rừng

Tư Hân nhìn cậu rồi nói

"Giơ tay ra"

"Hả??"

"Giơ đi, tỷ biết tỷ xinh đẹp nhưng tỷ đâu có lợi dụng nắm tay cậu đâu"

"..."

Cậu cũng đành ngao ngán với bà chị mới quen này

'Người họ Vương...đều có trình độ tự luyến rất cao..'

Cô cầm bàn tay trắng sứ, nhỏ xíu của cậu đưa đến chạm vào

Điều bất ngờ là không chạm được vào thân cây mà lại là một bức tường lạnh ngắt..

"Đây...đây là...ảo ảnh sao?"

"Ừm..."

"Vậy...chỗ này.. "

"Chỗ này chính là nằm ở dưới mặt đất. Còn ánh sáng mặt trời hay mây phía trên cũng chỉ là ảo ảnh"

"Những thứ này..."

"Nơi này đã được cho xây từ lâu rồi, ba của tôi đã bỏ không ít tiền để xây ngôi biệt thự này, như một cái nhà kính khổng lồ, che mắt bọn tù nhân của ông ta, dù có trốn ra được tầng hầm cũng không cách nào ra ngoài được"

"Thật...đáng sợ.."

"Ngoài tôi, Tiêu Chinh và ba tôi, khi một ai đó muốn vào đây thì phải chịu gây mê"

"Những công trình này...thật quá sức tưởng tượng.."

"Chúng ta vào thôi, lâu quá họ sẽ nghi ngờ"

"Ân"

Tiêu Chiến và Tư Hân bước đi trong lòng cậu không hiểu sao lại rất có lòng tin với người tỷ tỷ này, cảm giác như lần đầu gặp Vương Nhất Bác vậy...vừa gặp liền có thiện cảm..

Tâm cậu mách bảo, Vương Tư Hân là người tốt

////////////////
End chương 9

Ret: xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này
Hân: nhớ vợ...
Bác: nhớ vợ...
Bân: nhớ vợ...
Khoan: nhớ vợ...
Trần Vũ: nhớ vợ...
Những anh công: nhớ vợ...
FBI: nhớ ret...
Ret:...í í có người nhớ emm..
FBI: ret..
Ret: dạ?
FBI: trả anh 2k bữa anh đưa cho Tuyết Miêu mua bim bim
Ret: ._.///// *cầm dép, túm quần* bái baiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bác: híc...nhớ vợ..

"Lão Vương 54 tuổi chào mấy đứa" :))))


Chiến:....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top