chương 8
Tình hình Bắc Kinh hiện tại rất hổn loạn, các tập đoàn lớn như Vương thị, Lưu thị, Cố thị, Trương thị, Tống thị, Quách thị...rơi vào tình trạng báo động đỏ có nguy cơ phá sản bất cứ lúc nào
Hiện tại Trương Tuyết Miêu lại không tìm thấy dấu vết của bọn người Tiêu Chinh kia, một căn biệt thự lớn như thế tại sao lại không thấy một tí dấu vết gì
Cô cho người bám theo xe tên Tiêu Chinh vài lần nhưng đến khi bị cắt ngang thì chẳng còn thấy đâu, cô chỉ có thể lấy danh nghĩa em gái của Trương tổng_ Trương Bạch Miêu để quản lý Trương thị, cố giữ cổ phần của cả các tập đoàn khác..chỉ hy vọng cầm cự được thêm một chút...
Về phần Tiêu Chiến, cậu chính là đang đau đầu về căn biệt thự này, cho dù cậu đã cố bước lên sân thượng để nhìn nhưng xung quanh chỉ toàn là rừng rậm, cây bao phủ tứ phía, dù đã cố hỏi Lục Xuân Tử nhưng đến cô ấy cũng chẳng biết lối ra
Dù cậu cố gạ hỏi tên Tiêu Chinh kia nhưng cũng chẳng có ích lợi gì chỉ càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của hắn giành cho cậu, cậu cần tìm cơ hội để gã ra bên ngoài
Tiêu Chiến suy nghĩ thì nhớ ra Trịnh Phồn Tinh từng bảo với gã là ba nuôi của gã đang về nước
'Vậy là Tiêu Chinh sẽ đi đón người ba nuôi kia'
Cơ hội chỉ có một lần, cậu cần phải lên kế hoạch cho mọi thứ
Hôm nay đã là ngày thứ 3 cậu được hắn đưa tới đây, thật may mắn nhà vệ sinh trong phòng cậu không có camera, nếu có thì gã thật sự là một tên biến thái-_-
Tiêu Chinh gần như rất tin tưởng rằng Tiêu Chiến bị đã kích động mạnh nên thần trí bất bình thường, một phần do diễn xuất của cậu phần còn lại là nhờ Lục Xuân Tử đã nói dối với gã, nên gã cũng chẳng để ý tới nữa
.....
Phòng làm việc của Tiêu Chinh
*cốc cốc cốc*
"Vào đi"
Tiêu Chiến mở cửa bước vào với gương mặt tươi cười nhìn gã, vừa thấy cậu gã liền cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, tay đã bỏ laptop xuống rồi nói chuyện với cậu
"Đệ đệ nay có gì mà vui thế?"
"Ca ca..."
"Hửm?"
Tiêu Chiến nói với giọng điệu trẻ con, nũng nịu với hắn
"Ca ca lúc trước bảo Chiến khỏe rồi sẽ cho Chiến gặp Nhất...bọn họ cơ mà"
Tiêu Chinh như nhớ được gì đó liền gật gù, xong kiểm tra tay trái của cậu
"Còn chưa tháo băng cơ mà, đệ cần gì gấp?"
"Nhưng..."
Tiêu Chiến thấy gã lưỡn lự liền nước mắt dài nước mắt ngắn cúi đầu nhìn xuống chân
Gã thấy cậu khóc liền sợ hãi, dù gì gã cũng chỉ có một người đệ đệ này thôi, là người thân cuối cùng của gã
"Haizz..thôi được"
Tiêu Chiến nở nụ cười nhẹ rồi quay lại trạng thái vui mừng ngước mặt lên nhìn gã
'Chêu này thật hữu dụng'
"Yahh ca ca thật tốt"
"Nhưng Chiến phải nghe lời...à mà ca có thứ này cho đệ"
Tiêu Chinh mở hộp tủ ra lấy một cây kiếm nhỏ có điêu khắc hình rồng tinh xảo
Tiêu Chiến tò mò, liền hỏi gã
"Ca ca đây là gì a~?"
Gã rút bao kiếm ra, lộ thanh kiếm sắt vừa sáng bóng vừa sắc nhọn, trên đó còn có khắc một chữ "Tiêu"
"Đây là vật gia truyền của Tiêu gia, cho đệ"
Gã đưa thanh kiếm nhỏ cho cậu
"Vật quý như thế...ca..đệ.."
"Đệ cầm lấy mà phòng thân"
Tiêu Chiến đành nhận lấy thanh kiếm, rồi giả vờ giơ lên trời
"Haha ta là dũng sĩ"
Tiêu Chinh thấy vẻ hồn nhiên của cậu liền chẳng nghi ngờ gì cười to cùng cậu
Lâu lắm rồi gã mới có thể cười đùa vui vẻ đến thế
"Ca ca...mau mau đi thôi"
"Ân, chúng ta đi"
Tiêu Chinh nắm tay cậu đi ra ngoài
Đi đến thang máy, vừa bước vào trong cậu liền quan sát mật mã mà gã ấn, cho dù gã đã đứng che nhưng cậu lại có thể nghe âm thanh mà đoán được
Ghi nhớ trong đầu âm thanh kia
'050810'
Cậu vừa đi theo gã vừa quan sát xung quanh, căn phòng giam Vương lão gia và những người trong Vương gia nằm ở con đường bên trái gần chỗ phòng thí nghiệm, còn chỗ của Trương gia, Tống gia, Chu gia và Uông gia nằm ở bên phải phòng thí nghiệm
Vậy.....phòng giam Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan, Quách Thừa và Vu Bân và căn phòng cuối cùng..
Cố ghi nhớ lại từng nơi ở dưới tầng hầm, Tiêu Chiến lại không ngờ bên dưới căn biệt thự bình thường này lại là một mê cung rộng lớn, lính gác gấp 4 lần ở phía trên biệt thự
Tiêu Chinh đi chậm chậm ngắm nhìn những tên tù nhân thống khổ, còn Tiêu Chiến thì tim đau như cắt khi nhìn thấy những người hắn yêu thương đang chịu cực chịu khổ, nhất là Vương lão gia_ Vương Thiên Thanh, người ông mà cậu yêu quý đang bị treo lên trên cây, nhịn không nổi cậu liền túm lấy góc áo của gã
"Có chuyện gì..?"
"Hứcc..ca..ca.."
"Sao em lại khóc?"
"Ca...đừng trói họ như thế có được không?.."
"Không được"
Gã tức giận nói với cậu, không còn cách nào khác, cậu chỉ đành khóc lớn
"Hức..huhu...ca ca là người xấu, là người xấu"
Gã thấy cậu khóc liền đau lòng, không nỡ nhìn em trai mình rơi lệ, gã chỉ có thể chiều theo ý cậu
"Thôi được thôi được, người đâu"
4 tinh thuộc hạ hô to "có"
"Cởi trói hết cho bọn chúng"
"RÕ"
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, xem ra Tiêu Chinh rất thương người em trai này
"Được chưa?"
"Dạ được"
Cậu kéo tay gã đi đến căn phòng cuối cùng
Đến nơi, Tiêu Chinh ra lệnh cho 2 thuộc hạ đang canh gác mở cửa
Vừa vào nhìn thấy người thương cùng 3 người kia đang bị treo trên cột, khắp người đều là vết thương, máu dính khắp quần áo
Tim Tiêu Chiến quặn đau, nhưng cậu chỉ có thể kìm nén lại cảm xúc của mình, nuốt nước mắt vào trong
"Mau tạt nước"
"Rõ"
Gã cho người tạt nước lạnh vào 4 người kia để bọn họ tỉnh dậy, Tiêu Chiến đứng một bên nhìn mà muốn giết chết hai tên đó ngay lập tức
Gã kêu người lấy 2 cái ghế sạch cho gã và cậu ngồi
Chân cậu run run nhìn Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan, Vu Bân và Quách Thừa bị nước lạnh làm cho tỉnh, hắn ngước mặt lên thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi cùng tên Tiêu Chinh đáng ghét kia
Rồi hắn lại nhìn đến cánh tay trái đang bị băng bó của cậu, ánh mắt giận dữ quát lớn
"TÊN TIÊU CHINH KIA, MÀY ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY"
"Hỗn láo, 2 đứa bây tát vào mặt hắn cho ta"
"Dạ"
Một tên đi lại gần hắn tát cho hắn 2 cái vào mặt, Tiêu Chiến thấy thế liền ngăn cản
"Ca ca đừng.."
"Mau dừng"
Tên kia liền thu tay lại rồi bước về chỗ cũ
Tiêu Chinh nghi ngờ nhìn cậu
"Sao em lại ngăn cản?"
Tiêu Chiến chỉ đành gượng gạo nói dối
"Em...em...để em tát, dù gì..thù này cũng là của Tiêu gia cơ mà.."
"Được được"
Gã mỉm cười man rợ nhìn hắn
Quách Thừa chịu không nổi cái tính 2 mặt của Tiêu Chiến liền lớn giọng
"Tiêu Chiến..mày được lắm, thằng Bác yêu mày đến thế mà mày nỡ.."
Vu Bân cũng không tin vào tai anh, cũng nói theo Quách Thừa
"Tiêu Chiến, bọn này thương lầm người rồi"
Lưu Hải Khoan cũng giận dữ
"Uổng công bọn anh tin tưởng em, em sống như thế có ngày bị quả báo đấy"
Tiêu Chinh nghe thấy bọn chúng miệt thị cậu liền nổi nóng
"Tụi mày mới là kẻ đáng chết, đánh bọn chúng cho ta"
Tiêu Chiến liền đứng chắn cho bọn họ
"Ca ca...4 người này để em xử lý cho..."
Tiêu Chinh dù có chút khó chịu nhưng không nỡ từ chối, dù gì để tự cậu giải quyết xem thế nào
"Được, 4 người này cho em"
Tiêu Chiến mỉm cười xoay mặt lại nhìn bọn họ, vừa xoay qua, nét tươi cười lúc nãy với gã liền vụt mất chỉ còn chừa lại ánh mắt đau thương giành cho Vương Nhất Bác
Hắn cũng chăm chú nhìn cậu, nhìn thấy...giọt nước mắt sắp tuông từ hốc mắt cậu...khiến tim hắn đau đớn vô cùng..
Cậu lén lau đi giọt nước mắt, rồi rút ra thanh kiếm lúc nãy mà Tiêu Chinh đưa cho cậu, giọng nói run run
"Mấy người nên nghe lời ca ca của ta, ca ca ta mới là người giỏi nhất, chỉ cần phục tùng anh ấy...các người liền có tất cả"
Lưu Hải Khoan nhịn không nói liền nhổ nước bọt lên mặt cậu, miệng phát ra hai chữ
"Dơ bẩn"
Khiến cho Quách Thừa cùng Vu Bân đơ người ra, lần đầu tiên Lưu Hải Khoan tức giận đến thế
Tiêu Chiến lau đi nước bọt, rồi tiến lại tát cho A Khoan một cái
Điều này khiến cho Tiêu Chinh đang muốn nổi điên bình tĩnh lại hơn, miệng cười khinh bỉ
Tiêu Chiến lại tiến gần đến chỗ Vương Nhất Bác
"Còn tên Vương Nhất Bác này..chỉ cần ngươi phục tùng ta...ta liền tha mạng cho nhà ngươi..còn nếu không.."
Vu Bân cười lớn giễu cợt
"Còn không thì sao, Vương tổng cao cao tại thượng của bọn ta mà lại để cho một tên nhóc như mày điều khiển à?"
Quách Thừa cùng hùa theo thằng bạn già
"Haha nằm mơ giữ ban ngày"
Tiêu Chiến nghiến răng, đạp vào chân 2 người kia
Tiêu Chinh thấy cậu cứ chần chừ với tên Vương Nhất Bác liền lên tiếng hối thúc cậu
"Em mau nhanh đi, hay là...em đang có gì giấu anh??"
Tiêu Chinh vừa bất ngờ với hành động của cậu vừa nghi ngờ cậu, cậu liền không chần chừ mà rút bao kiếm ra quăn qua một bên
3 người kia cảm thấy không ổn liền ra sức van xin cậu
"Tiêu Chiến..xin mày tha cho Vương Nhất Bác, đánh tao nè, xin mày đấy"
"Tiêu Chiến...A Bác rất yêu em đấy...nó không có gạt em đâu, làm ơnnn"
"Tiêu Chiến...tình cảm của Vương Nhất Bác giành cho em...em còn không hiểu sao?"
"TIÊU CHIẾN"
"TẤT CẢ IM HẾT"
Vương Nhất Bác nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng khiến 3 người kia câm nín
Hắn nhìn đến cậu, nở nụ cười ôn nhu mà trước nay luôn giành cho cậu
"Mạng này cho em"
Tiêu Chiến tiến lại gần
'Nhất Bác...khiến anh chịu ủy khuất rồi'
"Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ khiến ngươi trở thành kẻ tàn phế.. ta nhớ không lầm ngươi rất thấy nhảy.. haha vậy thì ta cho ngươi cả đời này cũng không đứng lên nổi"
Tiêu Chinh nhếch mép cười
"Em trai ta đúng là có khí phách của Tiêu gia"
Cậu tiến lại gần chỗ hắn rồi khụy gối xuống, kề thanh kiếm ngắn lên ngay gân chân của hắn gạch một đường thật mạnh
Hắn đau đớn hét lớn, máu bên dưới bắn lên mặt cậu và khắp người cậu
Rồi cậu đưa ra khoe với gã
"Ca ca nhìn xem là máu nè"
Tiêu Chinh hài lòng mỉm cười, 2 tên thuộc hạ kế bên nổi gai óc
'Đúng là anh em...nhìn thì như đứa trẻ không biết gì...sao tâm lại độc đến thế'
"Haha đệ đệ thật giỏi"
3 người kia thấy hắn đau đớn liền tức giận, nhìn thấy 2 chân hắn toàn là máu
Rồi đột nhiên có người gõ cửa, giọng nói của Trịnh Phồn Tinh vọng vào
"Thưa thiếu chủ, lão gia do trục trặc chuyến bay, nên bây giờ mới về tới, hiện tại máy bay sắp đáp tại sân bay Bắc Kinh rồi ạ"
"Được ta biết rồi"
Gã xoa đầu cậu
"Chiến về thôi, ca còn có việc"
"Ca..ca đệ muốn ở đây thêm chút nữa"
"Nhưng...haiz thôi được, thư ký Trịnh cậu ở đây với Tiêu Chiến"
Trịnh Phồn Tinh gật đầu, rồi gã bước ra ngoài không quên dặn dò cậu vài câu
"Nhớ đừng để bị thương, ca đi có việc tối lại về"
"Ân, bai bai ca ca"
Gã vừa bước ra ngoài vào thang máy thì Trịnh Phồn Tinh ra lệnh cho 2 tên kia đi ra ngoài
"2 người ra ngoài đi tuần tra một vòng cho tôi, không có lệnh thì không được vào đây"
"Rõ"
2 tên kia vừa đi xa, Trịnh Phồn Tinh bắt ghế chỉnh lại góc khuất của camera, che máy ghi âm ở tay nắm cửa lại, cậu liền chạy lại cởi trói cho Vương Nhất Bác và 3 người kia
Trịnh Phồn Tinh cũng lại giúp một tay
Vu Bân vừa được cậu cắt dây trói ra thì liền vung nắm đấm vào bụng cậu một phát khiến cậu văng ra xa, lưng và đầu đập vào tường, đến Vương Nhất Bác còn cản không kịp
Tiêu Chiến đau đớn nằm dưới đất, Vương Nhất Bác liền xót xa chạy lại đỡ cậu, Trịnh Phồn Tinh thì giật mình nhanh mở trói cho Quách Thừa rồi chạy lại chỗ cậu
Vu Bân, Quách Thừa và Hải Khoan thấy hai chân của hắn đi lại bình thường liền khó hiểu
Tiêu Chiến bị đấm vào bụng chịu đau ho khan vài cái, Vương Nhất Bác tức giận
"Mày làm gì thế hả?" Hắn muốn nhào tới đấm cho Vu Bân một trận nhưng lại thấy Tiêu Chiến đang đau đớn nên ở lại đỡ cậu
"Nhất Bác...mày...chân của mày.." Quách Thừa không tin vào mắt mình, miệng nói lắp
Hắn đỡ cậu ngồi lên người hắn, kéo tay trái cậu ra, máu trên tay cậu vẫn còn đang tuông ra dữ dội...bây giờ bọn họ mới hiểu ra
Vương Nhất Bác đau lòng
"Ngốc...sao em lại làm thế chứ..."
Tiêu Chiến cố gượng cười
"Nhất Bác...thích nhất là nhảy mà......Chiến không nỡ.."
Thì ra lúc nãy Tiêu Chiến đưa phần lưỡi dao sắc bén vào tay trái, bên lưỡi mòn thì kê vào chân Vương Nhất Bác, để hắn cảm nhận đau đớn mà la lớn, máu trên tay cậu đem khoe tên Tiêu Chinh cũng chính là máu từ tay cậu chảy ra, để cho gã tin tưởng cậu
Trịnh Phồn Tinh muốn nổi điên đấm vào người Vu Bân vài cái
"Tiêu Chiến vì muốn cứu mấy người mà không ngại tổn thương bản thân, mấy người còn buông lời chửi rủa, ra tay với cậu ấy, có tin tôi đánh chết mấy người không hả?"
Quách Thừa thấy gương mặt đỏ bừng vì giận của Trịnh Phồn Tinh thì tim đập liên hồi...
Nhận ra có người đang nhìn mình thì A Tinh bất giác đỏ mặt nhìn qua chỗ khác
Tiêu Chiến cuối cùng cũng hô hấp bình thường lại, rồi cố nhìn thật kỹ hắn, ôm chặt hắn vào lòng
"Hức...Chiến nhớ daddy nhiều lắm"
"Anh ở đây..."
Hắn cũng ôm cậu, tham lam hít mùi hương từ cơ thể cậu
'Sao lại gầy đi rồi...'
"Tay em bị làm sao thế?"
"Em không sao a~"
Vu Bân, Quách Thừa, Lưu Hải Khoan đứng thành một hàng nghiêm chỉnh rồi cuối đầu trước mặt Tiêu Chiến
"Xin lỗi"
Tiêu Chiến thấy thế liền xua tay
"Không phải lỗi của mấy chú..."
"Chú?? Chiến à, em lương thiện chút đi, Nhất Bác còn lớn hơn bọn anh vài tuổi đấy"
"Đúng đúng đúng già nhất hội luôn"
"Em lại nỡ lòng nào gọi bọn anh là chú"
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, Vương Nhất Bác thấy tâm trạng cậu tốt liền thở phào nhẹ nhõm
"Do daddy của Chiến rất soái a~"
Trịnh Phồn Tinh đứng một bên mà lòng cảm thấy vui
'Họ không như lời của bố kể, thập đái thái tử thật sự tốt'
A Tinh lén lén nhìn Quách Thừa, trùng hợp Quách Thừa cũng nhìn qua
4 mắt chạm nhau, cả 2 e thẹn gãi đầu cười cười
Vương Nhất Bác nhếch mép, khinh bỉ Quách Thừa
Tiêu Chiến cũng nhìn ra sự lạ lùng của 2 người họ, liền toan tính trong đầu
'Ship ship ship'
Lưu Hải Khoan phá bỏ sự im lặng 5 giây
"Tiêu Chiến, em có kế hoạch gì sao?"
"Ân, Vu Bân anh đứng ngay cửa canh đi"
"Ok"
Tiêu Chiến ngồi trên người Vương Nhất Bác kể ra toàn bộ kế hoạch cho mọi người
"Hiện tại phía bên ngoài, Trương Tuyết Miêu đang cố tìm ra nơi này, Trần Vũ cũng đã cho người âm thầm quan sát, chỉ cần thấy tên Tiêu Chinh liền bám theo, những tập đoàn lớn đang bị Ngũ Đại Vương thâu tóm, cũng may có Trịnh Phồn Tinh giúp nên em mới may mắn thoát mà daddy..."
Vương Nhất Bác nghe cậu gọi
"Hửm?"
"Anh...có biết đến người tên Vương Thiên Vạn không?"
Quách Thừa khó hiểu
"Vương Thiên Vạn? Không phải là bác trai của Vương Nhất Bác hay sao?"
Tiêu Chiến cùng Trịnh Phồn Tinh há hốc mồm
"BÁC TRAI??"
Vương Nhất Bác thấy biểu hiện của bé con liền tỏ ra khó hiểu
"Có chuyện gì sao bảo bối?"
Tiêu Chiến cứng đơ người, rồi sau đó ra hiệu cho A Tinh nói
Trịnh Phồn Tinh gật đầu rồi mở lời
"Vương Thiên Vạn theo tôi được biết là ba nuôi của Tiêu Chinh, ông ta thường lấy biệt danh là GShark để gửi tin cho bố tôi và những thành viên trong Ngũ Đại Vương"
Vương Nhất Bác và 3 người kia như không tin được vào tai họ
"Bác Vạn là...ba nuôi của tên kia?"
"Đúng, còn có con gái ông ta là Tư Hân đồng thời là vợ sắp cưới của Tiêu Chinh"
"Tư Hân??"
"Đúng vậy, cô ta vừa là vợ sắp cưới vừa là thư ký của Tiêu Chinh"
Tiêu Chiến thấy biểu hiện của sư tử già nhà mình thì lo lắng, giọng run run hỏi hắn
"Daddy..... anh tin em không?"
Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn
Vương Nhất Bác trầm tư một hồi rồi đưa hai tay xoay cậu lại để cậu nhìn vào mắt hắn
"Tin"
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn, nhón người lên hôn nhẹ lên môi hắn
Lưu Hải Khoan: Cẩm ơi, lão công của em đang bị thồn cơm chó đâyy
Vu Bân: Thành Thành đâu, Bân Bân cần ôm ôm :(((
Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh: ôi trái t'r'ym cô đơn của tôiii
"Ư hừm..."
Một tiếng nhắc nhở nhẹ của Lưu Hải Khoan đã thành công kéo 2 người họ ra
Vương Nhất Bác: *liếc A Khoan* bà nội mày Khoan ơi
Lưu Hải Khoan dường như cảm nhận được hàng vạn tấn bom đạn đang phóng tới mình liền nấp phía sau con Ret
(Ret: ủa gì? Ơ chơi vậy ai chơiii
*bùm bùm, đùng đùng đùng, pằng chíu pằng chíu*
Ret: *phụt ra khói* mí người...ăn hiếp emmmmmmmmmmmm
FBI: nướng thịt đi mấy đứa
Ret:.....hức...tất cả về vị trí..hức...âm thanh..hức ánh sáng....hức máy chạy...)
Tiêu Chiến phá bỏ sự căng thẳng này, tay bị thương đã được Vương Nhất Bác băng lại cẩn thận, cậu bắt đầu nói ra kế hoạch mà cậu đã lập sẵn
Cả 6 chụm lại...à khoan đạp Vu Bân ra canh cửa
Vu Bân:....
Cả 5 chụm lại to nhỏ
Tiêu Chiến hướng đến Vương Nhất Bác
"Daddy, anh phải giả vờ bản thân bị phế 2 chân, chỉ có 6 chúng ta biết thôi, kể cả Vương lão gia cũng không được nói"
"Được"
"Còn Khoan ca, Bân ca và Thừa ca cứ diễn như lúc nãy, em cần Tiêu Chinh tin tưởng 100% vào em"
"Hảo"
"Còn A Tinh nhớ cẩn thận khi ở bên cạnh bọn người kia, cứ tỏ ra bình thường"
"Ân"
"Hiện tại Trương Tuyết Miêu đang cố trụ cho những tập đoàn của mọi người, Trần Vũ vẫn còn đang rà xoát toàn Trung Quốc, em sẽ cố tìm ra con đường ra bên ngoài, chắc chắn phải có mật đạo gì đấy ở xung quanh biệt thự"
"Bảo bối nhất định phải cẩn thận, đừng làm tổn thương bản thân nữa..."
"Ân, mà đây là thuốc giảm đau cùng với thuốc trị vết thương, mọi người nhớ phải giữ tinh thần, chúng ta sẽ phải đấu một trận lớn"
Đang nói thì đột nhiên Vu Bân lên tiếng
"Có người có người đến.."
Tiêu Chiến cùng Trịnh Phồn Tinh đứng dậy, mọi thứ về vị trí cũ, 4 người kia được trói lại lên trên cột nhưng trói lỏng một tí
Tiêu Chiến hôn tạm biệt Vương Nhất Bác rồi nuối tiếc rời đi
"Tin em..."
"Anh sẽ chờ ngày bé con cứu anh.."
Trịnh Phồn Tinh thấy 2 tên lính gác đang tiến lại gần thì kéo Tiêu Chiến đi lẹ
"Đừng phát cơm chó nữa, mau đi"
Tiêu Chiến tuy không hài lòng nhưng đành chịu, cùng Trịnh Phồn Tinh ra ngoài
"Chào nhị thiếu gia, thư ký Trịnh"
Trịnh Phồn Tinh quay về vẻ mặt nghiêm nghị
"Canh gác cho cẩn thận"
Tiêu Chiến thì với vẻ mặt trẻ con chào 2 tên lính gác
"Mấy anh canh gác vui nha, Chiến về đây"
Rồi cả hai bước đi....
'Vương Nhất Bác...đợi em..'
' Quách Thừa..thật..đẹp trai...'
//////////////////////////
End chương 8
FBI: ăn thịt nướng nè mọi người
Chiến: woww ngon thế
Bác: *thì thầm vào tai Chiến* sao ngon bằng anh
Tinh: ư hừm..
Thừa: Tinh Tinh...
Tinh:......*bốp*
Thừa: sao đánh anh :((
Bân: gọi người ta là tinh tinh chi
Khoan: dừâaaaaaa
Chiến: ủa Ret nhoii đâu??
Ret: dưới này...:((((
FBI: nằm im đang nướng thịt
All: ....
Ret: cíu...
All: thịt nướng ngon thật
"Hẹn mọi người ở chương sauuuu...baiiiii"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top