Chương 7

Tiêu Chiến nằm trong căn phòng rộng, bên dưới sàn nhà toàn là mảnh vỡ của kính, nằm trên chiếc giường kingsize màu đỏ mận, lúc Tiêu Chinh ôm cậu thật ra cậu chưa ngủ, chỉ là muốn đuổi tên gã ra ngoài

Cậu không ngu muội đến nổi đi tin lời từ một phía, Vương Nhất Bác là người như thế nào sau cậu lại không hiểu rõ được cơ chứ, hắn dù hay trêu đùa cậu nhưng một khi nghiêm túc thì hắn không bao giờ nói dối cậu

Đối với một người mà yêu thương cậu suốt 12 năm và một người mới gặp cậu 1 lần, đối thoại được dăm ba câu là cậu tin ngay sau?

Ha, xem thường Tiêu Chiến này quá rồi đấy...

Thật ra lúc trưa khi Vương Nhất Bác ra ngoài nói chuyện điện thoại với Vương lão gia, cậu đúng lúc đó cũng có nhận được một cuộc điện thoại số lạ.

Chính là giọng của Tiêu Chinh, gã bảo với cậu đủ thứ, còn kêu cậu hợp tác với gã để trả thù Vương gia, bảo Vương Nhất Bác là kẻ thù giết cả gia tộc

Cậu lúc đầu có hơi phẫn nộ, định hỏi cãi lại nhưng lại bị gã ngắt ngang, bảo tối nay sẽ có chuyện vui đợi cậu đón xem

Cậu cũng định bụng sẽ hỏi Vương Nhất Bác xem hắn trả lời thế nào, nhưng khi hắn vừa vào đã kể cho cậu nghe về gia thế của cậu

Năm xưa Tiêu Hàn không phải là do hắn giết mà là tự sát, mục đích là để cứu lấy mẹ con Tiêu Chiến, hắn đến Tiêu gia chỉ để muốn hỏi về cái chết của bố mẹ hắn, không ngờ Vương Thiên Vạn lúc đó cũng đi theo và xả súng vào đám bảo vệ khiến cho hắn phải chịu vạ lây, hắn không muốn giết người chỉ là hắn không thể nhịn được khi bố mẹ bị chết oan ức như thế

Nghe hắn kể xong cậu mới hiểu mọi chuyện, nhưng nếu chỉ từ lời của hắn thôi thì chưa đủ mà là do ký ức lúc nhỏ của cậu.

Trước khi gặp Vương Nhất Bác thì mẹ của cậu vẫn còn sống, bà cố chạy để bảo vệ đứa con trong bụng, 5 năm sống cực khổ ở khu ổ chuột được một lão bà ăn mày cứu giúp, trước khi qua đời Hạ Minh Châu có kể cho Tiêu Chiến nghe về tình hình lúc đó

Khi bà trốn trong một góc ở tầng dưới thấy Vương Thiên Vạn đang bước vào phòng thì bà nhân cơ hội trốn thoát được, do bụng to nên di chuyển khó khăn , vừa ra được cửa chính thì bị ông ta phát hiện, bà ngước lên nhìn thấy chồng bà đang ngó xuống, ánh mắt trìu mến nhìn bà lần cuối, Vương Thiên Vạn vừa định giơ súng bắn thì Tiêu Hàn đã chỉa súng vào đầu để tự sát, tâm bà đau như dao cắt cố kìm nén cơn đau để chạy trốn, trên đường đi lại được đi nhờ một chiếc ô tô sang trọng, người lái xe mang trên mình chiếc áo khoác có ký hiệu 85 chở bà đến một con hẻm cách Tiêu gia khá xa, cuối cùng bà được cứu và không biết tại sao năm nào cũng có người gửi phí chi tiêu cho bà để nuôi cậu khôn lớn, nhưng do lo sợ nên bà chỉ để đó mà không sử dụng, Tiêu Chiến vừa lên 5 thì bà đã qua đời

Tiêu Chiến luôn nhớ lời mẹ dặn, có ơn phải trả, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới 6 tuổi nhưng lại cầm túi nilon đi khắp Bắc Kinh vừa nhặt ve chai kiếm tiền vừa tìm người mang chiếc áo số 85 kia

May thay cậu đã tìm được, một lần tình cờ Vương Nhất Bác không có nhà, cậu đã đi khắp biệt thự để kiếm thú vui, khi xuống căn hầm ở phía dưới biệt thự cậu thật sự ngạc nhiên, cả một sân đua ở đó, còn có...một tủ kính to hình trụ trong suốt bên trong là chiếc xe motor và một bộ quần áo đua xe có kí hiệu....số 85 mà khi xưa mẹ kể

Đúng là...xa tận chân trời, gần ngay trước mắt

Người cậu luôn giữ trong tim lại là ân nhân của cả cuộc đời cậu, nếu nói cậu vì trả ơn mới yêu hắn thì chắc chắn cậu sẽ đánh vỡ mồm kẻ đó, thật ra cậu đã yêu hắn từ trước khi biết hắn là ân nhân của cậu rồi.

Quay về thực tại với những ký ức đau thương, cậu vội lau đi giọt nước mắt trên má tự an ủi bản thân

'Tiêu Chiến, mày phải can đảm lên, sự hiểu lầm của Tiêu gia và Vương gia trông cậy vào mày...cố lênn'

Cậu đã lập ra một kế hoạch từ trước.

Trước tiên cậu đã giả vờ lạnh rồi kéo chăn qua đầu, mò tay vào bên trong quần lấy ra chiếc điện thoại, giảm độ sáng đến mức cuối phòng trường hợp trong đây có camera

'Hôm nay trong bữa tiệc không thấy Trương Tuyết Miêu, chắc chắn Miêu Miêu không bị bắt'

Cậu ấn vào số của Trương Tuyết Miêu rồi nhắn vài tin báo tình hình cho cô

Trương Tuyết Miêu là đặc vụ ngầm được huấn luyện từ nhỏ, lại còn là bạn tốt của cậu, giờ phút này nhờ cô là lựa chọn tuyệt vời nhất

Đúng như Tiêu Chiến dự đoán Trương Tuyết Miêu đã cùng biệt chủng Thập Sư đến Vương gia tìm hiểu

Trương Bạch Miêu và Trương Hắc Miêu muộn quá không về cô đương nhiên là lo lắng

Sau một hồi cả hai bàn bạc kỹ lưỡng, cô sẽ lo bên phía Vương thị còn cậu sẽ lo phần Tiêu Chinh

Vương thị và những tập đoàn lớn nhỏ của 10 gia tộc đã bị tên Tiêu Chinh và Ngũ Đại Vương kiểm soát, không chỉ thế bọn người trong thập đại thái tử và Vương gia cũng đang bị Tiêu Chinh giam tại đây

Cần phải thật cẩn thận mọi thứ không thì toang mất

Ngũ Đại Vương thật đáng ghét, chỉ vì Thập Đại Thái Tử nhiều lần phá tan phi vụ thuốc phiện của bọn chúng ở Hắc đạo, bọn chúng lại sinh lòng căm hận, bắt tay với Tiêu Chinh rồi tóm gọn cả 10 gia tộc cùng 1 lúc.

Cậu vẫn chưa biết trong phòng này có camera hay không nhưng vẫn chú ý kỹ càng, hy vọng bọn người Nhất Bác sẽ không xảy ra chuyện gì

Điều cần làm trước mắt là giảm nhân lực của Tiêu Chinh, khi bước vào nơi này cậu đã quan sát rất kỹ từng ngóc ngách, bên ngoài có 4 tên, 2 tên đứng 2 bên cổng, 2 tên còn lại thì di chuyển chéo nhau, ở trong thang máy thì có tầng nút tầng hầm nhưng phải cần dấu vân tay của Tiêu Chinh hoặc thư ký của hắn mới vào được...

Trước cửa thang máy cũng có 2 tên canh gác, ở trước phòng cậu...cũng có

Nếu muốn bọn chúng tập trung một chỗ thì phải có gì đó tác động từ bên ngoài

'Cái gì ta....suy nghĩ đi Tiêu Chiến, bình thường thông minh lắm mà, sao hôm hay ngu đột xuất thế....à có rồi..là thuốc nổ'

Tiêu Chiến như chết đuối với được phao cứu sinh

'Một vụ nổ sẽ khiến bọn chúng tụ lại, nhưng...kiếm đâu ra :((('

Như một tia sáng loét lên giữa đêm tối mù mịt

'Ha đùa với học sinh chuyên tự nhiên là dở rồi bạn êiii'

Giờ cậu chỉ cần kiếm thêm nguyên liệu để chế thuốc nổ nữa là xong, căn biệt thự lớn như vậy chắc chắn có phòng thuốc

'Lúc nãy có hai tên mặc áo blue đeo găng tay...chắc chắn có phòng thí nghiệm hoặc phòng y tế..'

Tiêu Chiến đã nghĩ ra một cách này...khi nãy tên Tiêu Chinh ôm cậu rồi còn khóc chắc chắn rất thương đệ đệ

'Ca ca à, ca ngu muội nghe theo người xấu thì đệ chỉ có thể đối đầu với ca thôi'

Cậu cất điện thoại vào trong quần rồi giả vờ đạp chăn ra, sau 5 phút lại xoay bên này...rồi lại xoay bên kia, trời đã gần sáng thì cậu cố tình xoay mạnh thêm một tí khiến cho cả thân thể rơi xuống chỗ kính vụn kia khiến cho tay trái cậu bị thương nặng

Cậu giật mình tỉnh dậy la toáng lên, khóc thật to để bên ngoài chú ý vào

Đúng như dự đoán, 2 tên bên ngoài lập tức chạy vào, thấy cảnh tượng trước mặt liền hoảng hốt, một tên đã đi gọi Tiêu Chinh đến một tên thì đi kêu bác sĩ

Người trước mặt bọn chúng bây giờ là đệ đệ của chủ nhân bọn chúng, lần này xem như tiêu đời

Tiêu Chinh nghe tiếng khóc của cậu liền phi nhanh lên phòng cậu, khi gã bước vào phòng trước mặt gã là hình ảnh đệ đệ nhỏ cả tay và mặt đều dính máu, chân cũng bị đứt vài đường, nước mắt rơi lả tả, nhìn cái đóng kính vỡ vụn dưới đất gã đã tự vã cho bản thân một cái đau điếng, tự trách bản thân xong thì bác sĩ cũng đã đến nơi

"Chiến Chiến em cố chịu đựng một chút"

Trước mặt gã bây giờ chỉ có một Tiêu Chiến ngốc nghếch trẻ con, đau là khóc, sợ là la, chứ gã đâu biết trong đầu cậu đang có hàng tá kế hoạch trong đó đâu

Tiêu Chiến khóc đến mắt xưng, tay thì đã còn đang chảy máu, gã nhẹ nhàng bế cậu đem đến phòng y tế, bác sĩ cũng chạy nối tiếp bước gã

Trên đường đi cậu cố quan sát thêm một tí, thì biết được kế bên phòng y tế là phòng thí nghiệm nhỏ để một số chất hóa học dùng trong y học

"Bác sĩ Lục, cô mau xem vết thương cho em ấy"

Một cô gái mặc áo blue cao tầm 1m6 đi vào, mái tóc màu tím nổi bậc khiến cậu ngước nhìn

'Người này...nhìn có chút quen mắt..'

Cậu dụi dụi mắt rồi để cho nàng ta băng bó lại

Đột nhiên có tiếng gõ cửa

*cốc cốc cốc
Cút
À ..bye*

Tiêu Chinh tâm đang rối bời, gương mặt đen thui, lớn giọng

"Vào"

Cánh cửa mở ra, Tiêu Chiến xoay đầu nhìn thấy người quen liền há hốc mồm

'Trịnh...Trịnh Phồn Tinh..'

Trịnh Phồn Tinh bước vào với vẻ mặt điềm tĩnh, ngó qua Tiêu Chiến rồi hướng tới gã mà nói

"Thiếu chủ, lão gia đang trên máy bay chuẩn bị về nước"

Tiêu Chinh nghe tới đó liền dịu giọng lại

"Được rồi, cậu có thể lui"

"Vâng"

Trịnh Phồn Tinh vừa bước vài bước thì lại bị gã gọi vào

"Thư ký Trịnh"

"Vâng?"

"Cậu cho người quét dọn một căn phòng khác cho Tiêu Chiến"

"Vâng tôi đã rõ"

Cuối cùng y bước ra ngoài, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm

'Tại sao...cậu ấy lại là thư ký của Tiêu Chinh...Trịnh Phồn Tinh...Trịnh....Trịnh..Trịnh gia'

Tiêu Chinh thấy Tiêu Chiến thất thần liền lo lắng hỏi thăm cậu

"Em còn đau không?"

Cậu thoát ra khỏi suy nghĩ, giọng nũng nịu trẻ con

"Hức...đau.."

Gã cố trấn an cậu, sau khi bác sĩ Lục băng bó xong thì gã lôi cô ra ngoài nói chuyện

"Chiến ngoan, nằm ở đây một tí, còn cô ra ngoài tôi nói chuyện"

"Vâng tôi ra ngay"

"Hức..ca ca..đừng bỏ Chiến nha"

Gã xoa đầu cậu rồi mỉm cười bước ra ngoài

Cửa vừa đóng lại thì gương mặt cậu thay đổi, cố gắng đứng dậy để tìm một số thứ...nhưng trước tiên...cậu tìm xem trong đây có camera không trước.

Sau một lúc kiểm tra kỹ, không phát hiện camera cậu liền hành động, sau một lúc nghe động tĩnh bên ngoài thấy không có gì cậu lại tiếp tục nhưng tìm hoài thì cậu lại không tìm thấy thứ gì có thể gây nổ được nhưng...lại cậu lại tìm thấy một số dược liệu...

'Hừ..không có cái này cũng có thứ khác'

Cậu cầm hai lọ thuốc trên tay, chịu đau đớn nhét vào trong bông băng lúc nãy vị bác sĩ kia mới quắn lên tay cho cậu

"SSRIS và Opioids.... hừ hợp lý"

(Ret: bác sĩ Cố mời người giải thích
Cố Ngụy: SSRIS là thuốc chống trầm cảm, Opioids là thuốc giảm đau, Một số loại thuốc chống trầm cảm hoạt động bằng cách tăng cấp độ não của hợp chất "hormone hạnh phúc". Các thuốc giảm đau có thể có tác dụng tương tự - dẫn đến việc sử dụng quá nhiều chất có cùng tác dụng. Trong khi đó, nồng độ hợp chất cao có thể gây kích động, làm nhiệt độ cơ thể cao, nhịp tim đập nhanh hơn và thở gấp. Các bạn biết đấy nếu dùng quá liều sẽ gây shock thuốc và chết người
Ret: ohhhh....goodgle search :))
Cố Ngụy: mi câm miệng
Ret: ơ em có làm gì đâu?? )

Nghe tiếng động bên ngoài cậu liền nhanh chân phi lại chỗ cũ, thấy cửa mở, nước mắt cậu lại rơi lả tả lên chăn

Tiêu Chinh bước lại an ủi cậu

"Đệ đệ ngoan, một tí sẽ hết đau"

"Hức..ân..mà...ca ca"

"Ca nghe"

"Đệ....đệ có thể...thăm Nhất...à không không đệ...chỉ..."

"Đệ muốn gặp bọn chúng?"

"Dạ...có được...được không?"

Tiêu Chinh thở dài một hơi rồi cũng gật đầu

"Đợi vài ngày vết thương đệ khỏi hẳn rồi đi, giờ đệ ngoan ngoãn ở đây cho cô bác sĩ này chăm sóc"

"Thật không???"

"Thật"

Tiêu Chiến cảm thấy người ca ca này thật là chiều cậu, yêu thương cậu, nhưng không bằng Vương Nhất Bác..

'Hy vọng ca ca sẽ không làm đều khiến em phải ra tay diệt thân'

Tiêu Chinh vẫn không hiểu trong lòng cậu nghĩ gì, chỉ cười cười rồi đi ra ngoài đóng cửa lại, để một mình vị nữ bác sĩ kia ở lại

Bác sĩ Lục tiến lại gần hộp tủ định lấy thứ gì đó, Tiêu Chiến ở đây vẫn còn đang giả vờ khóc, một vài phút sau thì giọng nói ngọt lịm cất lên

"Cậu không cần giả vờ trước mặt tôi đâu"

Tiêu Chiến cũng không quá bất ngờ vì cậu cũng nhận ra người này rồi

"Haha để chị nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này rồi"

Bác sĩ Lục xoay người lại kéo khẩu trang y tế xuống, cười hiền từ nhìn cậu

"Đừng lo ở căn phòng này không có máy ghi âm hay camera đâu"

"Tôi cũng đã kiểm tra kỹ rồi"

"Thật không ngờ bạn thân của người yêu bé bổng tôi lại có trí óc siêu phàm và nét diễn xuất thần như thế"

"Quá khen quá khen, Lục Xuân Tử không ngờ chị lại làm bác sĩ cho Tiêu Chinh đấy"

"Tôi đi theo bố tôi thôi, đừng lo tôi sẽ giúp cậu cứu bọn họ"

"Ân, cảm ơn chị trước"

"Mà nè...cậu lấy 2 lọ thuốc đó, định làm gì đây..đừng nói là..."

"Hì hì..chị cũng biết em định làm gì mà..... à mà em muốn điều chế một chút trinitrotoluen (TNT) "

(Ret: Tuyết Miêu đâu, giải thích cho má
Tuyết Miêu: theo như con mới search...à không con được học, Trinitrotoluen hay còn được gọi là TNT là một chất nổ mạnh được dùng trong quân sự, mọi người còn có thế thấy nó trên một số phim điện ảnh)

"Cậu định phóng hỏa à"

"Chính xác"

"Nhớ chừa phòng tắm, tôi rất thích tắm"

Tiêu Chiến:....

"Em cần HNO3 và H2SO4..."

"Để tôi làm cho, cậu mà điều chế ngay tại phòng bị gì thì tôi sẽ bị người yêu xé xác trên giường mất"

"Chứ bình thường không bị à..." giọng nói của Tiêu Chiến lí nhí trong miệng

"Nói gì đấy?" Mắt của Lục Xuân Tử khép hờ nhìn cậu

"Em có biết gì đâuuu?"

"Liệu hồn tôi"

"em có sai vì ai đi nữa
em có làm cái gì đi nữa
nếu có phải trả giá
em cũng xin chấp nhận trả giá"

Lục Xuân Tử lấy tay vuốt mặt rồi lắc đầu

'Bà mẹ nó con Ret bị khùm'

(Ret: đừng cản em...
FBI: thôi mà..
Ret: đừng có mà cản em...em phải toét mông nó
Chiến: tha cho em nó đi mà
Ret: hứ...liệu hồn)

"Dù gì cũng cảm ơn chị trước"

"Ừ..mà.."

"Suỵt...có tiếng bước chân"

Lục Xuân Tử nghiêm mặt kéo khẩu trang lên, Tiêu Chiến thì nằm xuống bắt đầu mếu máo

*cốc cốc cốc..
Ai...gọi...
Cái quần què hỏi hoài
Ơ..làm gì căng*

Cửa mở ra..gương mặt quen thuộc đứng trước cửa, ánh mắt vô hồn khiến cho Tiêu Chiến giật bắn mình

"Tiêu Chiến......"

//////////////////////////////////
End chương 7

Ret: úi ùi ui, lẽ ra là đăng hồi hôm qua rồi, mà cái wattpad nó cứ bị đơ lag nên nay mới đăng được cho các bác
FBI: *lấy tay che miệng* con đó nó nói xạo đó..đừng có tin
Bác: laopo..
Chiến: laogong...
Bác: laopoooo~
Chiến: laogonggg~
FBI: lão còng tay hai đứa bây lên phườngggg
Ret: hứ có Super Ret ta ở đây ai dám động 2 anh
FBI: *nhìn nhau gật đầu* hốt nó đi luôn
Ret: ơ kiàaaaaaaaaaaaa.....
Bác: laopo~ moaz moaz wo ai ni~
Chiến: laogonggg moaz moazzz
Ret: cíuuuuuuuuuuu

"Tạm biệt mọi người hẹn mọi người ở chương tiếp theo"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top