chương 6

Ret: xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ và chương tào lao này, do mới tiêm vacxin cho nên tay đau, đầu hơi ngốc nên mấy tỷ tỷ ca ca thông cảm 😢

///////////////

18:23 biệt phủ Vương gia

Hôm nay Vương thị mở bữa tiệc lớn nhất lịch sử để chúc mừng tuổi 18 của Tiêu Chiến, cũng là ngày Vương Nhất Bác sẽ đứng trước mặt báo chí công bố vợ sắp cưới của hắn

Mà người đấy không ai xa lạ chính là Tiêu Chiến

Cậu luôn đứng dưới danh nghĩa là cháu nuôi của Vương Thiên Thanh_ Vương lão gia, được sự dạy dỗ của Vương Nhất Bác, vì không muốn người khác để ý tới nhiều cho nên tài năng và trí thông minh của cậu chỉ có Vương Nhất Bác và Thập Đại Thái Tử Bắc Kinh biết được

Cậu luôn mang cho mình lớp vỏ bọc của kẻ bình thường, mặc dù lâu lâu quá trớn khiến điểm số đứng đầu cả nước nhưng đã được hắn dập tắt trên truyền thông một cách nhanh gọn lẹ

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác cưng sủng tận trời đến nông thôn cũng biết, nhưng họ chỉ là chưa biết hắn yêu cậu đến mức nào mà thôi

Phòng Vương Nhất Bác...

Hôm nay Tiêu Chiến diện bộ vest mà hắn đã đặt may riêng cho cậu, vest màu đỏ đậm, vừa trưởng thành vừa có tí tuổi teen, còn hắn thì cũng vặn một bộ giống như thế nhưng chỉ khác là của hắn màu xanh lục đậm, vừa sang trọng lại tỏa nét trầm tính vốn có của hắn

Sảnh dưới mọi người đã đến đông đủ chỉ còn chờ 2 vị tổ tông kia xuống thôi

(Ret: Tiêu Chiến hôm nay thật đẹp, Vương Nhất Bác hôm nay thật soái a~ )

Hắn bước vào phòng, ngắm nhìn thân ảnh trước mặt, Tiêu Chiến xoay lại mỉm cười nhìn hắn, nụ cười tươi lộ ra răng thỏ cùng với nốt ruồi dưới khóe môi làm điểm nhấn khiến hắn say mê

Hắn cười ôn nhu, gương mặt hiền khác hẳn gương mặt băng lãnh khi ở công ty, tiến lại gần chỗ cậu, vòng tay qua người ôm chặt cậu, tham lam ngửi mùi đào vừa thanh vừa ngọt

Giọng nói trầm ấm của hắn cất lên

"You had me at hello"

Tiêu Chiến cũng không phải dạng vừa mà đáp lại

"Are you hitting on me?"

"Hmm, so....do you love me?"

"Yêu tên chết bầm nhà anh ý"

"Haha vậy để tên chết bầm này ngày ngày bồi em ở trên giường nhé"

"VƯƠNG NHẤT BÁC"

"Có"

"You light up my life"

"Awww, Tiêu Chiến"

"Ân?"

"Wo..ai..ni"

(Ret: đâu rồi con Tuyết Miêu đâu
Tuyết Miêu: yes mom?
Ret: dịch cho mấy ca ca tỷ tỷ
Tuyết Miêu: ok mom, cuối cùng cũng có việc để làm
_you had me at hello: anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên
_are you hitting on me? : anh đang tán tỉnh em đấy à?
_hmmmm, so...do you love me?: hmmm..thế ...em có yêu anh không?
_you light up my life: anh là ánh mặt trời, soi sáng cuộc đời em
Tuyết Miêu: xong rồi mom
Ret: ra chú kia lấy 2k mua bim bim đi con )

Cả hai chít chít meo meo nói chuyện một hồi

*cốc cốc cốc
Ai gọi đó
Nếu là thỏ
Cho xem tai
Nếu là sư tử
Thì bái bai not see you again*

"Thưa Vương tổng, khách bên dưới đã đến đầy đủ ạ"

"Ừ"

"Tôi xin phép lui"

Tên bên ngoài bước đi trong ánh đèn hiếm hoi của hành lang rộng nở nụ cười quỷ dị rồi biến mất sau màn đêm tĩnh mịch

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng bước ra ngoài, ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống cầu thang, hai người đàn ông, một đỏ một xanh từ từ bước xuống, tay cậu khoác lên tay hắn, làn da trắng sứ của cả hai toát lên sức hút mãnh liệt khiến cho các cô tiểu thư công tử phải bỏ tiết tháo để ngắm nhìn

Tiếng nhạc piano cất lên nhẹ nhàng, hắn dùng lực để cậu bám chắc, do dư âm của trận kịch liệt từ tối qua đến trưa nên phần đi lại của Tiêu Chiến có chút khó khăn, cũng may là có hắn dìu không thôi là cậu đứng cũng không vững

Hắn và cậu đến chỗ Vương lão gia cuối đầu chào, Vương lão gia hài lòng đưa tay vào túi lấy ra một hồng bao đưa cho Tiêu Chiến, cậu lễ phép cảm ơn rồi mọi người súm lại trò chuyện vui vẻ khiến cho quan khách xung quanh cũng phải ghen tị

Gia đình vừa giàu có vừa hạnh phúc vui vẻ đến thế

Báo chí đến đông đủ Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến lên bụt sân khấu, đứng trước micro trả lời phỏng vấn

Phóng viên 1: "Vương tổng nghe bảo ngài sẽ công bố vợ sắp cưới của ngài, có thể tiết lộ cho chúng tôi biết được chứ"

Vương Nhất Bác ngó qua ngó lại xung quanh, rồi đắc ý cười đến Tiêu Chiến cũng thấy lạ, hắn nắm chặt tay cậu đưa cậu lên đứng song song hắn

"Mọi người cũng biết Vương thị chúng tôi có thêm một thành viên là Tiêu Chiến đây"

Bên dưới bắt đầu im lặng nghe hắn nói

"Tôi gặp em ấy tính đến nay đã 12 năm rồi, tôi cùng em ấy đi một quảng đường dài chỉ để chờ đợi ngày hôm nay"

Bên dưới bắt đầu xì xào to nhỏ

Phóng viên 2: "vậy Tiêu Chiến sẽ là gì của ngài trong hôm nay?"

Vương Nhất Bác mặt nở nụ cười khiến cho mọi người ngạc nhiên, rồi hắn dõng dạc nói to

"Hôm nay chính thức ra mắt mọi người, Tiêu Chiến sẽ là..."

"NHẤT BÁC CẨN THẬN.."

Tiêu Chiến đột nhiên đẩy hắn nằm xuống dưới đất

*pằng pằng*

Tiếng súng vang lên nhắm thẳng sân khấu, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến nấp phía sau

Tất cả mọi người chạy loạn khắp nơi, bên chỗ Vương lão gia và Thập đại thái tử đã bị một bọn người chỉa súng vào khống chế

Từ trong khuất tối bước ra một người đàn ông có gương mặt 8 phần giống Tiêu Chiến, nhưng ánh mắt vừa sắc bén vừa lạnh lùng

"TẤT CẢ BỌN BÂY NẰM IM ĐÓ CHO TAO, AI ĐỘNG ĐẬY GIẾT CHẾT KHÔNG THA"

Vương lão gia dường như nhận ra gã

"Tiêu Hàn..?"

Gã bước lại gần chỗ ông, chỉa súng vào ào gáy ông, nghiến răng từng chữ

"Lão già chết tiệt, ông không có quyền nhắc tên bố tôi"

"Bố...? Mày là Tiêu Chinh"

"Haha đúng...cái tên này..với cả thằng em tôi không phải đều do con trai cưng của ông đặt cho hay sao hahaha"

Vương Nhất Bác tức điên máu vội từ trong bước ra

"Mày mau thả gia đình tao ra mau"

"Á à...thì ra Vương tổng cao cao tại thượng đây à"

Gã nhìn tay hắn đang nắm bàn tay bé nhỏ của Tiêu Chiến

Hắn thấy thế liền chắn cho cậu

"Mày nên nhớ ở đây là Vương phủ, mày đang nằm trong lãnh thổ Vương gia đấy"

"Cái giọng điệu chó má này,.. nếu mày muốn tao thả ra cũng được, nhưng tao có điều kiện"

Gã nở nụ cười tinh quái như kẻ điên diễn trò

"Điều kiện gì?"

"Mày giao trả em trai tao ra"

Tiêu Chiến muốn ra nhưng lại bị cơn đau hạ thân khiến cậu phải đứng im tại chỗ, mà giờ cậu muốn ra Vương Nhất Bác cũng sẽ cản lại

"Mày muốn Tiêu Chiến để làm gì?"

"Haha..hỏi thừa, Tiêu Chiến là em trai tao, tại sao tao lại không có quyền"

Gã giơ súng đưa ngay đầu Vương lão gia

"Tiểu Chiến... chuyện ta nói với em, em còn chưa hiểu rõ sao?"

Vương Nhất Bác ngớ người ra, xoay mặt lại nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của cậu

Tay cậu run run, gã ta lại nói tiếp

"Nào đệ đệ bé bổng, em còn không mau qua đây, nó là kẻ thù của gia tộc ta đấy, nó đã giết chết bố của chúng ta"

Tiêu Chiến như sét đánh ngang tai giương đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu..sau một hồi cả hai nhìn nhau thật lâu Tiêu Chiến như đang rơi vào trầm tư

"Tiểu Chiến, em cũng không ngốc đến mức kẻ thù giết bố mà em cũng chấp nhận hay sao?"

Cậu ngắm mắt thật chặt đầu lắc qua lắc lại thật mạnh, Vương Nhất Bác sợ cậu lắc mạnh quá cổ sẽ bị thương mất liền lấy hay tay kiềm người cậu lại nhỏ giọng an ủi

"Không phải anh, hãy tin anh, anh không có..."

Tiêu Chinh mất kiên nhẫn hét lớn

"TIÊU CHIẾN"

Cậu mở mắt, dùng tay đẩy hắn ra thuận tiện cướp luôn súng, chỉa vào người hắn

Vương lão gia và Thập Đại Thái Tử ngạc nhiên

"Tiêu Chiến, đừng làm thế"

"A Chiến mau bỏ súng xuống"

Tay cậu cầm chặt súng, giọng nói rung rung kèm theo tiếng nấc

"Hức...VƯƠNG NHẤT BÁC, TẠI SAO LẠI GIẾT..BA TÔIII"

Vương Nhất Bác sau khi nghe giọng cậu mới hoàng hồn trở lại, gương mặt thất vọng ngàn lần

'Bé con...không tin mình sao?'

Tiêu Chinh được một phen hả hê đùa cợt

"Mày nhìn đi, Tiêu Chiến mang họ Tiêu, không phải họ Vương"

"Bảo bối..."

Hắn bây giờ chẳng có gì lọt vào tai hắn, xung quanh mù mịt, trong mắt hắn hiện tại chỉ nhìn thấy thân ảnh tay rung rung đang chỉa súng vào hắn, gương mặt chứa đầy hận thù, nước mắt của người thương đang rơi khiến lòng hắn đau đớn

'Tiêu Chiến...chắc là đang rất hận ta'

Rồi không hiểu vì sao Vương Nhất Bác đột nhiên ngất xỉu, Lưu Hải Khoan muốn chạy lại đỡ nhưng bị bọn người kia đá cho ngã xuống đất

Tiêu Chinh cười khinh rồi ra lệnh cho thuộc hạ trói bọn người Vương gia đem đi, còn gã thì tiến lại gần Tiêu Chiến, đưa tay lên xoa đầu đứa em trai mới gặp lần đầu này

Gã biết Tiêu Chiến là em trai của gã do tình cờ nhìn thấy cậu trên tivi, gương mặt cùng nốt ruồi dưới khóe môi giống y hệt mẹ gã, đôi mắt cùng sóng mũi thì giống bố, gã đã cho người đi điều tra, kiểm tra ADN rồi mới về nhận em trai

Ai mà ngờ, người chăm lo cho cậu lại chính là kẻ thù của gia tộc, tuy rằng Vương gia và Tiêu gia có từng là bạn thân chí cốt đi chăng nữa nhưng mối thù giết cả gia tộc thì không thể bỏ qua

Tiêu Chiến bật khóc ôm lấy gã, lần đầu tiên được làm ca ca, gã có chút bối rối chỉ biết xoa đầu cậu an ủi cậu một tí

"Nào...về nhà thôi"

Tiêu Chiến đi theo Tiêu Chinh rời khỏi mớ hổn độn này, Vương gia trở thành mồ chôn của rất nhiều quý tộc, cho đến ngày hôm sau cảnh sát mới hay biết tin tức mà đến ...
...
...

Tiêu Chinh đưa bọn người kia đến một căn hầm bí mật ở ngoại ô Bắc Kinh, phía trên là một biệt thự, phía dưới lại là một phòng thí nghiệm với những phòng giam tối tăm và những đồ vật để tra tấn tù tội

Tất cả đều giam chung ngoại trừ Vương Nhất Bác cùng Lưu Hải Khoan, Quách Thừa và Vu Bân chung một phòng

Tiêu Chiến được Tiêu Chinh đưa lên phòng của gã

Phòng Tiêu Chinh....

Gã đỡ cậu ngồi trên chiếc giường êm ái, gã cũng chẳng để ý tướng đi có chút kì lạ của cậu

Gã ngồi trên ghế sofa hướng tới cậu mà nói chuyện

Tiêu Chiến không dám ngẩn đầu chỉ miệng gọi nhỏ

"Ca..ca"

"Ân?"

Gã nghe được từ đó lòng vui hơn hẳn có điều..

'Đứa em này.... hình như có chút ngốc'

"Lúc nãy dọa em sợ rồi"

"Không...không sao..a~"

Cậu lén nhìn sắc mặt của hắn, nhỏ giọng hỏi hắn

"Ca..ca...bố thật sự..bị Nhất Bác..."

Gã nghe đến cái tên Vương Nhất Bác liền nổi nóng

"Gọi thân mật thế à?"

Gã đập tay lên mặt bàn bằng kính khiến nó nức một đường, vừa bỏ tay lên chiếc mặt bàn liền vỡ vụng, những mảnh kính vỡ rơi xuống đất khiến cậu giật mình khóc to

"Hức...hức..."

Gã luốn cuốn muốn dỗ cậu nhưng chẳng biết dỗ bằng cách nào, chỉ biết nhanh chóng chạy lại chỗ cậu vỗ về ôm cậu vào lòng

"Xin lỗi xin lỗi..làm em sợ rồi"

"Ca ca...kể em nghe có được không?"

"Được được, ca ca kể cho em nghe"

Gã ngồi thuật lại toàn bộ câu chuyện khi xưa

"Năm ta vừa 6 tuổi, lúc đó gia đình rất hạnh phúc, mẹ thì đang mang thai tiểu Chiến nè, bố thì đang quản Tiêu thị, lúc đó cả nhà đang ăn tối thì bên ngoài có tiếng xe đỗ lại, quản gia vừa ra xem thì đột nhiên có tiếng súng, bố lên dìu mẹ trốn ở căn phòng gần đó, rồi ôm ta chạy lên tầng trên, sau một hồi bên dưới yên tĩnh, bố chạy ra ngoài ban công xem tình hình, xong đột nhiên bố chạy vào rồi bế ta bỏ vào tủ quần áo, xong bố lại chạy ra một lần nữa, ta chỉ thấy tên Vương Nhất Bác đó qua khe hở, sau một lúc đột nhiên tiếng súng vang lên lần nữa, bố bị ngã từ trên xuống chết ngay tại chỗ....may là ta núp kỹ, không thì hôm nay đã không thể báo thù rồi"

"Hức...em nhất định sẽ trả thù"

Tiêu Chiến nghe một lúc nước mắt đầm đìa dụi vào áo của gã, gã cũng lén lau đi giọt nước mắt này, gã không muốn để cậu nhìn thấy bề ngoài yếu đuối này của gã

Cậu khóc một hồi thì ngủ thiếp đi, Tiêu Chinh thấy thế liền đặt cậu lên giường, đắp chăn, chỉnh điều hòa rồi đóng cửa đi ra ngoài

Phòng giam...

Vương Nhất Bác hiện tại vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự, Vu Bân, Quách Thừa cùng Lưu Hải Khoan thì vẫn đang bàn tính chuyện lúc nãy

Quách Thừa tức tối mặt nhăn, miệng nói những lời khó nghe

"Tiêu Chiến ấy thế mà lại phản Vương Nhất Bác, nuôi nó suốt 12 năm chỉ để bị bắt như ngày hôm nay hay sao"

Lưu Hải Khoan chứng kiến Tiêu Chiến từ lúc cậu mới 6 tuổi nên vẫn không tin chuyện lúc nãy bèn nói lý

"Cũng có khi không như chúng ta nhìn thấy"

Vu Bân cũng đồng tình với A Khoan

"Đúng đúng, tôi thấy có nhiều thứ khá kỳ lạ"

Quách Thừa thấy 2 người kia cứ bênh vực Tiêu Chiến thì liền nổi nóng

"Chuyện trước mắt rành rành như thế, lại còn cãi cùng với tao"

*bốp

Đột nhiên Vương Nhất Bác giơ tay tát vào đầu Thừa một chát

"Bớt nói xấu phu nhân của tao"

A Khoan thấy hắn tỉnh dậy liền vui mừng

"Mày không sao đấy chứ?"

"Tao chưa chết"

Quách Thừa bị đánh đau liền muốn dis cả thế giới

"Mày đấy, 3 đứa mày cứ bênh Tiêu Chiến thế?"

Vu Bân lập tức vả cho a Thừa thêm 1 cái

"Mày ngu"

"Ơ sao mấy đứa mày hùa nhau đánh tao thế????"

A Khoan mặt đen thui vả thêm cho một cái nữa

"Ngu thì chịu đi mày"

Vương Nhất Bác để ý có kẻ đang đi tới chỗ bọn họ liền kéo mấy chân Vu Bân lại rồi gục lên đó

Tay ra hiệu cho bọn họ diễn

Do có máu của sao hạng A nên việc diễn xuất rất dễ dàng đối với họ

Cửa vừa mở ra, tên Tiêu Chinh bước vào, gương mặt nở nụ cười tà mị khiến cho bọn thuộc hạ cũng không dám thở mạnh

"Hắn vẫn còn chưa tỉnh sao?"

Lưu Hải Khoan ghét bỏ cười khinh khiến cho gã tức điên

"Mẹ nó, tụi mày lấy nước lạnh tạt cho nó tỉnh cho taoo"

*dạ*

Một tên xách xô nước vào tạt hẳn lên người Vương Nhất Bác, 3 người kia cũng bị ướt theo

Vương Nhất Bác giả vờ ho sặc sụa rồi mở mắt tỉnh dậy, Vu Bân cũng thuận thế đỡ hắn ngồi dậy

Quách Thừa thì đứng ra chắn cho hắn, hắn từ từ được Vu Bân đỡ đứng dậy, đưa tay kéo Thừa qua một bên mặt đối mặt với gã

Tiêu Chinh đùa cợt với cơ thể yếu ớt của hắn

"Haha cái thân già như ngươi cũng đứng dậy nổi sao?"

"Ta ghét nhất bị người khác chê già"

Hắn chạy lại đấm vào mặt gã một cái thật đau, đến bọn thuộc hạ của gã cũng không ngăn kịp, gã té lộn nhào vài vòng như Hàm Hương

"Bọn bây còn không mau bắt nó"

Tiêu Chinh tức giận hét lớn, với sức của Vương Nhất Bác và 3 người kia có thể quật hết bọn chúng, nhưng bọn chúng lại cầm khẩu AKM trên tay như thế, hắn chỉ có thể chịu trói lên cột, bắn ánh mắt giận dữ lên người gã

Gã đưa tay quẹt đi vết máu trên miệng, cười khinh, sau khi bọn kia trói hết cả 4 người lên 4 chiếc cột, gã liền tiến tới chỗ hắn đấm vào bụng hắn vài cái chí mạng

Dù đau đớn thể xác nhưng hắn chẳng than một tiếng, nhưng cho đến khi ....

Tiêu Chinh ngưng đánh thò tay vào trong túi áo lấy ra một nhúm tóc nhỏ, Vương Nhất Bác vừa nhìn thì đã biết là tóc của Vương lão gia

"Nếu mày còn ngoan cố chống đối, tao sẽ cho vị ông kính yêu của mày nếm trải đau thương"

"THẰNG KHỐN"

Hắn hét lớn, gã hài lòng cười to

"Haha, mày liệu hồn mà ở yên ổn trong đây, tao sẽ chơi đùa với mày hằng ngày hahaha"

Gã cười to rồi ra lệnh cho thuộc hạ canh gác cẩn thận, xong mới rời đi

Vương Nhất Bác tâm tình rối bời, 3 người kia thấy những vết máu trên chiếc áo sơ mi trắng của hắn liền lo lắng không thôi

"Nhất Bác mày ổn chứ?"

"Nhất Bác có nghe tao nói gì không?"

"Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác bình tĩnh lại rồi, cuối thấp đầu xuống

"Tao ổn..."

Quách Thừa khó hiểu hỏi

"Nổ súng lớn như thế, lại còn có báo chí thế mà tại sao cảnh sát không đến?"

Vu Bân giờ mới để ý

"Đúng ha, tiệc của Vương thị rất lớn, không chỉ thế bảo an rất dày đặc tại sao bọn chúng có thể đem vũ khí vào biệt phủ?"

Lưu Hải Khoan cũng lên tiếng

"Không lẽ..."

Vương Nhất Bác nhỏ giọng suỵt một tiếng rồi trả lời 3 người bọn họ

"Là máy quay phim"

"Máy quay phim??? Đúng haa"

A Khoan lại nói

"Còn có ngũ đại...vương"

"Bọn chúng là tay sai của Tiêu Chinh sao?" Vu Bân thắc mắc nói

"Đến cả cảnh sát cũng không thể làm gì, tên Tiêu Chinh này rốt cuộc 18 năm qua đã chuẩn bị như thế nào mà có thể hùng mạnh đến thế?" Quách Thừa nhăn mặt nói

"Không ngờ..Tiêu Chiến lại có gia thế mạnh như vậy" Vu Bân cảm thán nói

"Vương Nhất Bác...mày biết dụ này à?" Lưu Hải Khoan hướng tới hắn hỏi

"Không"

Nhưng hắn lại gật nhẹ đầu tỏ vẻ 'có'

Bọn kia tuy khó hiểu nhưng vẫn không nói tới , hắn ngước đầu về bọn họ, ra hiệu nhìn vào tay nắm cửa rồi liếc mắt nhìn lên trên thật cẩn thận

Miệng đọc theo khẩu hiệu

*Có ghi âm, trên trần nhà có camera*

Bọn người kia liền hiểu ngay, rồi sao đó hắn là người mở lời

"Tiêu Chiến, em đúng là khốn kiếp"

3 người kia hiểu ý liền hùa theo

"Không ngờ Tiêu Chiến lại là loại người như thế thế, mẹ kiếp"

"Uổng công bấy lâu nay chúng ta tin tưởng nó"

"Mẹ nó, tao mà còn gặp nó tao sẽ đánh chết nó"

Vương Nhất Bác trong lòng thầm khen

'Bọn này nên đi làm diễn viên'

Tên cai ngục bên ngoài nghe tiếng ồn liền đập vào cửa sắt

"CHÚNG BÂY MAU IM HẾT ĐI"

Rồi cả bốn cuối mặt nhìn xuống đất, nở nụ cười quỷ dị nhìn nhau, rồi cố ngủ để giữ sức

Vương Nhất Bác trong lòng khó chịu gì đó

'Bé con...vết thương không biết còn đau không? Em nhất định phải tin ta đấy Tiêu Chiến...'

/////////////////
End chương 6

Ret: viết càng ngày càng tệ nhỉ
FBI: truyện ngược mà cứ tưởng truyện hài không đấy
Ret: mí người kìii cụccc :((( dỗiiii
Bác: nó hài thật mà
Chiến: thôi đừng ghẹo em nói, hãy để mọi người đọc rồi nhận xét a~
Ret: chỉ có Chiến ca là tốt nhất
Chiến: anh nói chưa hết, mọi người đọc cảm thấy dở thì tẩy chay Ret cho Chiến
Ret: ơ :(((( mấy tỷ tỷ ca ca cứu Ret với :(((
*cút*
Ret :((((( ủy khuất 3000
FBI: không hay cứ bảo ta, ta xách nách nó về đồn
Ret: :(((( mí ngừi ăn hiếp Ret, dỗi...bỏ nhà đi bụi
All: không tiễn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top