chương 5

18:23 _ New York , USA

Một chiếc Rolls_Royce Sweptail dừng lại tại căn biệt thự nằm ở Hampton, New York, một trong những căn biệt thự đắt đỏ ở nước Mỹ rộng lớn

Bên ngoài cổng biệt thự có trên dưới 20 người vận vest đen đeo kính râm đang xếp thành hai hàng, cửa xe mở ra, bước ra từ trong xe là một người đàn ông điển trai, cao khoảng chừng trên 1m8

Cả đám người vest đen cuối đầu góc 90°, hô to

"MỪNG THIẾU CHỦ ĐÃ VỀ"

Gã bước đi vào bên trong, cả người tỏa ra khí chất của bậc đế vương, ánh mắt sắc bén lạnh lùng

Gã bước vào trong biệt thự, bọn thuộc hạ đã ngồi chờ sẵn hai bên chiếc bàn dài, vừa thấy gả vào liền đồng loạt đứng lên chào gả

Gã cũng chẳng thèm liếc mắt đến một cái liền đi thẳng tới chỗ giành cho chủ tọa

*cốc cốc

Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng

"Vào đi"

Một cô gái xinh đẹp diện chiếc váy bó ngắn sexy cầm tệp hồ sơ đi vào tiến thẳng tới chỗ gả

"Thưa ngài Xiao, trực thăng đã chuẩn bị xong"

Gã không trả lời chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho ả lui ra, ả cũng không vòng vo tam quốc cuối đầu chào rồi bước ra ngoài, gương mặt không nở nổi một nụ cười

Gã ngã người về phía sau ghế, chân bắt chéo, giọng nói lạnh lẽo phát ra

"Đã tìm được chưa?"

Một tên ngồi gần đó đứng lên thay mặt nói

"Dạ thưa lão đại, chúng tôi đã tìm được tin tức của nhị thiếu gia, hiện tại cậu ấy đang học tại trường Đại Học Trần Tình nằm ngay trung tâm Bắc Kinh Trung Quốc"

Tên đó nói xong cũng không dám ngồi xuống, chỉ đứng chờ lệnh của gả, khi gã gật đầu rồi tên đó mới ngồi

"Có điều tra ra được em ấy đang sống với ai không?"

Vừa nghe tới đó thôi cả phòng đều rơi vào trạng thái im lặng, vẫn là tiếp tục đẩy tên kia lên nói thay

"Dạ..dạ.."

Gã nghe tiếng ấp a ấp úng liền cau mày, tia ánh mắt hình viên đạn đến chỗ tên thuộc hạ xấu số kia

"Nói"

"Dạ...dạ... là Chủ tịch tập đoàn Vương thị_ Vương Nhất Bác"

Vừa nghe đến tên thôi gã đã tức giận đập bàn một cái âm thanh vang dội khắp khu biệt thự

Gã nghiến răng nghiến lợi miệng phát ra từng chữ đều mang theo sự hận thù

"V Ư Ơ N G N H Ấ T B Á C"

Hàn khí từ người gả bắt đầu tỏa ra khắp phòng, khiến cho mấy người kia một phen rung sợ

Đột nhiên cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào với vẻ mặt hiền từ, trên khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười hiền hậu

Gã thấy ông ta liền lập tức diệu đi cơn tức giận

"Ai mà làm cho tiểu Chinh của ta tức thế"

"Ba, người sao lại đến đây"

"Ta đến thăm con không được à"

"Được chứ được chứ, ba mau ngồi xuống đây"

"Có chuyện gì mà con tức giận đến thế??"

"Dạ, chỉ là chuyện cỏn con thôi, ba đừng quá bận tâm"

"Ừ, nghe Tư Hân bảo con về Trung Quốc trong đêm nay à"

"Dạ..con đã tìm thấy tiểu Chiến rồi thưa ba"

Ông ta khựng lại khi nghe lời của gã nói, rồi cũng lập tức quay về trạng thái ban đầu

"Vậy thì tốt quá, con cứ về Bắc Kinh trước, ta sẽ ở đây lo chuyện công ty, vài bửa rồi ta qua sau"

"Ân, con biết rồi,, cũng đến giờ , con xin phép ba con đi"

"Ừm, con đi cẩn thận"

Gã cuối đầu chào ông rồi mở cửa bước ra ngoài, cửa vừa đóng lại ông ta liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt không còn hiền hậu mà trở nên sắc lạnh vô tình

Bước đến chỗ chủ tọa ngồi xuống, dù đã u60 nhưng khí chất ngời ngời

"Tất cả ra ngoài hết cho ta trừ thư ký Trần "

Cả đám người hô to "RÕ" rồi bước ra ngoài, chỉ còn lại Trần Gia Vỹ_ thư ký Trần

" Chủ tịch Vương..có gì cần dặn dò"

Ông ta châm điếu sì _ gà đưa lên miệng hút rồi thả khói vào mặt cậu

"Bên Bắc Kinh bọn kia làm ăn thế nào mà để cho thằng đó sống sót thê hả"

Ông tức giận hét lớn, khiến cậu đứng một bên rung sợ

"Dạ..dạ..bên Ninh lão gia đã cố truy sát nhưng...tên Vương đại thiếu lúc nào cũng bên cạnh...chúng tôi không thể ra tay"

"Thằng nhãi đó lại được tiểu Bác cưng sủng thế à"

Cậu chẳng dám hó hé gì..mồ hôi đã chảy ướt mặt cũng không dám lau

"Đặt vé máy bay cho tôi về Bắc Kinh"

"Dạ..dạ tôi làm liền"

Cậu nhưng chết đuối với được phao cứu sinh liền tức tốc chạy ra ngoài

Ông ta nằm trong khuất tối dưới ánh đèn hiếm hoi lộ vẻ mặt của sói lang, mở hộp tủ kế bên lấy ra một khung ảnh

Tay ông nâng niu khung ảnh như báu vật

'Tiểu Hàn, tại sao em lại bỏ ta đi theo tên Vương Thiên Ân chết tiệt đó, Vương Thiên Vạn ta có gì thua hắn chứ, việc gì..em phải tự sát xuống hoàng tuyền để gặp chứ hắn.. tại ..sao chứ.. haha.. .đừng lo...ta sẽ tiễn cả hai đứa con trai yêu quý của em xuống cùng một lượt hahahaha'

"Tiêu Chinh, Tiêu Chiến và cả Vương Nhất Bác...đừng lo cả ba đứa sẽ đoàn tụ cũng gia đình sớm thôi hahahha"

///////////////////////////

10:00am Bắc Kinh, Trung Quốc

Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy sau một đêm kịch liệt của cả hai, vẻ mặt cậu đen sì khi cố nhút nhích hạ thân

'Mẹ nó, cái tên sư tử già này cả đêm cũng không rút ra..'

Cậu vừa động đậy Vương Nhất Bác cũng tỉnh dậy luôn, thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của cậu hắn liền hiểu ra

"Bé con..sáng hảo"

"Dad....anh xấu"

"Anh xin lỗi, xin lỗi a~"

"Hức.."

Cậu định bước xuống giường định hành động liền hối hận ngay, cả thân cậu không còn tí lực nào, may là có Vương Nhất Bác không thì cậu đã hôn môi với cái sàn nhà mất rồi

"Bảo bối để anh giúp em"

"Hức..anh xấu"

"Bé con đây là còn muốn..."

Tiêu Chiến thấy bộ mặt thiếu đòn của hắn liền giở bộ mặt nóc nhà ra để uy hiếp

"Vương Thiếu Đòn anh mà còn làm bậy em cắt ...của anh bây giờ"

"Ơ...Em được lắm..xem anh xử em thế nào "

"Aaa em sai rồi em sai rồi mà aaa"

Thế là ..một trận kịch liệt nữa đã diễn ra

////// two hours later...////

Vương Nhất Bác bước ra từ phòng tắm với gương mặt như lập được chiến công lớn trong cuộc đời

Còn Tiêu Chiến được hắn tắm rữa sạch sẽ xong thì đang nằm trên giường với vẻ mặt ủy khuất ×3000

Miệng cậu cứ lầm bầm

"Vương Nhất Bác xấu..Vương daddy xấu...Vương Hổn Đãn xấu"

Hắn nhìn thấy thế liền buồn cười, mở tủ quần áo ra chọn cho cậu một chiếc áo cao cổ, quần rộng thoải mái, hắn cũng thấy bản thân thật có lỗi khi đêm qua không kiềm chế lại được khiến cho bảo bối nhỏ bị thương

"Chiến ngoan, để daddy thay quần áo cho này"

"Hứ, có ma mới cần tới anh, em lớn rồi có thể tự làm"

"Hửm..*kề mặt lại gần tai cậu* em nói lại lần nữa xem"

"Hức...Nhất Bác..xấu"

Thế là Tiêu Chiến đành buông tay chịu trói để cho hắn giúp cậu mặc quần áo

'Eo của em mà không đau thì Vương Nhất Bác anh sẽ nhừ đòn với em'

Vương Nhất Bác có ý định muốn xem vết thương bên dưới một tí nhưng Tiêu Chiến khi biết được suy nghĩ của hắn thì phản kháng

"Em...em không sao a~"

"Không sao cái gì mà không sao, chảy máu nhiều như thế.."

"Không sao mà anh đừng quá lo lắng"

"Thật..không?"

"Thật a~"

"Xin lỗi..."

"Ảh???"

"Xin lỗi vì ...đã làm đau em"

"Hì..không sao a~.."

Tiêu Chiến thấy vẻ mặt cún con của hắn thì tim nhũng ra

'Vương Nhất Bác...36 tuổi thật à..'

Động tác mặc quần áo của hắn rất dịu dàng khiến cho cậu cảm thấy thoải mái hơn dù bên dưới có hơi đau nhưng vẫn chịu được

"Hôm nay sinh nhật của em mà, tí chúng ta ra ngoài ăn a~ tối nay sẽ bận rộn lắm đấy"

"Ân~"

*reng *reng

Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên

"Em ngồi yên đừng cử động mạnh, anh ra ngoài nghe điện thoại tí"

"Ân"

Hắn đi ra ngoài đóng cửa lại rồi mới nhấc máy

"Alo, con nghe đây ông"

"Tiểu Bác... có điều này ta cần nói với con"

"Vâng con nghe"

"Năm xưa trước khi bố mẹ con bị sát hại, Vương gia chúng ta qua lại quen thân với một gia tộc cũng bậc nhất thời đó là Tiêu gia...."

"Tiêu..gia?"

"Ừ, chủ tịch Tiêu đứng đầu Tiêu thị là Tiêu Hàn, năm xưa khi tìm thấy xác của bố mẹ con thì gia đình Tiêu gia cũng có mặt ở đó"

"Cái gì??"

"Con bình tĩnh nghe tiếp, nhưng vì không có chứng cứ nên cảnh sát không làm gì được họ..năm con 18 tuổi..."

"Năm con 18 tuổi... chính con đã hại chết ông ấy.."

"...Tiêu đại thiếu năm đó 6 tuổi bị mất tích, nếu tính bây giờ chắc cũng được 24 tuổi rồi, còn có Hạ Minh Châu là vợ của Tiêu Hàn đang mang thai trốn ngay đêm đó và đứa trẻ trong bụng của bà ta là.."

"Là..Tiêu Chiến"

"Ta cũng rất mến A Chiến, nếu thằng bé thật sự yêu con thì ta cho phép con tiếp tục, nhưng nế thằng bé có ý định phản kháng... ta nhất định sẽ thủ tiêu nó"

"Ông không được động vào em ấy"

"Nghe hay không đó là quyền của con à mà thúc thúc của con sắp từ nước Mỹ về rồi đấy, đến lúc đó con nhớ đi đón nó"

"Vâng"

Vương lão gia tắt máy, Vương Nhất Bác cố trấn tỉnh bản thân tát vào mặt vài cái rồi mở cửa bước vào phòng

"Nhất Bác quay lại rồi"

Tiêu Chiến nở nụ cười rạng rỡ lên nhìn hắn, khiến cho hắn cảm thấy càng không thế xa rời cậu được

"Anh...có chuyện gì à? Sắc mặt anh sao kém thế"

"À không không có chuyện gì đâu a~ em đói chưa?"

"Em không đói lắm, chỉ thấy eo hơi đau thôi"

"Để anh xoa cho"

"Ân"

Hắn đi lại đỡ cậu ngồi lên dựa vào người hắn, bàn tay rắn chắc đưa lên nhẹ nhàng xoa bóp chiếc eo mỏi nhừ của cậu

Trong đầu hắn cứ lo sợ về câu nói của Vương lão gia khi nãy

Hắn bắt chợt ôm chặt cậu vào lòng, hành động này quá nhanh khiến cho cậu giật mình, nhưng một vài giây sao cũng chấn tỉnh lại khó khăn xoay người qua mặt đối mặt với hắn, hai tay vòng qua cơ bụng 8 múi mà ôm chặt hắn

Mặt cậu úp vào yết hầu của hắn, tham lam ngửi mùi cơ thể của hắn

Vương Nhất Bác thì tựa chiếc má mochi 36 năm lên chỏm tóc của Tiêu Chiến, giọng nói ôn nhu thì thầm

"Dù trời có sập xuống anh vẫn sẽ che chở cho em"

Tiêu Chiến không biết có hiểu được trong lời nói ẩn chứa biết bao nhiêu sự lo lắng của hắn hay không nhưng biết daddy bự con của cậu đang phiền muộn chuyện gì đấy, cậu liền đưa mặt lên gần tai của hắn thì thầm

"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra...em sẽ luôn đứng về phía anh"

"Tiêu Chiến/Vương Nhất Bác..wo ai ni"

(Ret: cho những ai chưa biết 'wo ai ni' = 'anh yêu em' hoặc 'em yêu anh'
Bác: ghi tiếng Việt cũng được mà ret, rảnh chi ghi rồi vietsub?
Chiến: do ngựa :)))
Ret: hức...bỏ nhà đi bụi
Bác: bớt được bát cơm
Ret: *cục cưng tổn thương, nhưng cục cưng hỏng có nói )

//////// quá khứ ///////

[Khung cảnh ký ức của Vương Nhất Bác]

"Thúc thúc, người nói kẻ giết bố mẹ con đang ở đây sao?"

"Ừ mau lên cẩn thận bọn chúng giở trò"

Hắn bước vào một căn biệt thự rộng lớn, ánh mắt sắc lạnh trên tay hắn còn có một khẩu súng lục đi cạnh hắn còn có Vương Thiên Vạn, cả hai đã tàn sát hơn 100 mạng người tại căn biệt thự đó

Và hắn từ từ đi lên tầng hai giơ chân đạp cửa ra thì có một người đàn ông trung niên đang đừng ngoài ban công ngó xuống bên dưới

Khi ông ta quay mặt lại với cậu thì nói

" hãy tha cho con trai tôi"

Rồi ông tự giơ súng lên ngay sọ, một phát tự kết liễu bản thân , cả người ông ta vô lực rơi xuống phía dưới vườn hoa hồng đỏ xinh đẹp

Hắn nghe có tiếng động trong tủ quần áo nhưng khi nghe tiếng nấc nhẹ của trẻ con thì hắn lại lờ đi như chưa có nghe thấy gì, đứa trẻ bên trong lén nhìn ra chỉ thấy được chiếc áo khoác bên ngoài có in số 85 màu xanh

Xong chuyện hắn liền vội ra xe định gọi Vương Thiên Vạn nhưng thấy ông ta ra hiệu cho hắn đi trước, nên hắn đi luôn...

(Vạn: thằng cháu này có hiếu dữ
Ret:...
FBI: á đù người chết kìa bây
Ret:...chuyển cảnh)

[Khung cảnh ký ức của Vương Thiên Vạn]

Vương Nhất Bác đang trên tầng hai thì Vương Thiên Vạn lại đang tìm kiếm thứ gì đó ở tầng trệt, nhìn thấy Hạ Minh Châu ông ta liền nổi điên nổ súng nhưng thật may mắn Hạ phu nhân đã trốn thoát kịp thời ôn bụng bầu 8 tháng chạy khỏi căn biệt thự, ông ta định chạy theo nhưng trên tầng lại phát ra tiếng súng cùng lúc đó bên ngoài lại có vật gì rơi xuống tạo nên âm thanh rợn người

Vương Nhất Bác đi xuống với vẻ mặt điềm tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra, thẳng tiến đi ra ngoài cổng, ông ta ra hiệu cho hắn đi trước, khi xe khuất bóng rồi ông ta liền tức tốc chạy ra bên ngoài vườn, thấy gương mặt quen thuộc đang nằm trên bãi hoa hồng mà cả hai cùng trồng, màu máu nhuộm với màu đỏ rực của hoa khiến cho khung cảnh vừa đẹp vừa đau thương

Trời mưa rồi...ông ta..khóc rồi, hai chân quỳ xuống dưới đất, tay ôm trọn người kia thét lên những tiếng thảm thiết, nhưng từ đâu sau lưng ông xuất hiện một thằng nhóc tầm 6 tuổi, gương mặt gần giống như người trên tay hắn

Thằng bé thấy xác cha mình liền khóc lớn, ông ta đặt thi thể nằm xuống đất, lấy chiếc khăn tay cũ đấp lên mặt thi thể, sau đó tiến lại gần đứa bé ôm nó vào lòng

"Ngoan...từ giờ ta sẽ là ba của con"

Ông ta ôm đứa nhóc ra ngoài, một chiếc xe màu đen khác vừa hay chạy lại, ông ta bước vào xe, gương mặt dịu lại hẳn

"Con tên gì?"

"Tiêu...Tiêu Chinh"

"Tiểu Chinh ngoan...giờ ta sẽ chăm sóc con"

"Hức...huhuhu"

Đứa bé ôm ông khóc một trận rồi chìm vào giấc ngủ sâu

"Ta sẽ nuôi con của em...xin lỗi..vì ta không tốt"

//////////////
End chương 5

Ret: cuối cùng cũng được tự do
Bác: ở tù vui không
Ret: hehe mấy ai cai ngục vui tính lắm, em còn kiếm được vài đồng nữa cơ
FBI: RETTTTT SAO EM DÁM LẤY HẾT TIỀN CỦA BỌN HỌ
Ret: em..emm đâu có...tại họ đòi em chơi bài với họ thôi mà...ăn có...vài đồng...
FBI: vài đồng? Quanque chứ vài đồng, mấy tháng lương đều bị em hốt sạch
Ret: em...em...bái bai mọi người
FBI: bắt lấy nó
Ret: aaaaaaaaaaaa đố mấy anh bắt được em
Bác, Chiến: cẩn thận có cây
*binhh
FBI: khiên nó về
*yes sir*
Bác,Chiến: haizz..tội nghiệp em tôi
Ret: *bất ngờ tỉnh dậy* cảm ơn mọi người đã ủng họooooooo
FBI: *cầm búa quất vào đầu* gây mê thành công

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top