chương 3

Tiêu Chiến lớn lên từng ngày, được sự chăm sóc và dạy dỗ tỉ mỉ của Vương Nhất Bác, lúc nhỏ cậu có nét đẹp đáng yêu đơn thuần, khi trưởng thành thân hình cậu lại quyến rũ ma mị đến động lòng người

Nếu chúng ta đã biết Vương  Nhất Bác yêu cậu từ lần gặp đầu tiên có thể gọi là nhất kiến chung tình

Còn đối với Tiêu Chiến, trong lòng cậu từ lúc cậu hiểu chuyện đến giờ luôn chừa một chỗ trống giành cho hắn nhưng cả hai đều không nói ra, bên trong họ có chung một nổi sợ

Sợ người kia vì không chấp nhận mà ruồng bỏ tình cảm này

Ngày mai là ngày sinh thần của Tiêu Chiến, qua 0 giờ đêm nay thôi cậu sẽ chính thức đủ 18 tuổi

Trong suốt 12 năm nay cậu luôn có cảm giác đặc biệt khi ở cạnh một người đàn ông đã trưởng thành thậm chí còn hơn cậu tận 18 tuổi

Trong mắt thầy cô bạn bè cùng trang lứa với Tiêu Chiến toàn nhìn nhầm cậu với Vương Nhất Bác là ba con của nhau, nhưng một người họ Vương một người họ Tiêu thì họ không thể giải đáp được, dù đã năm lần bảy lượt gạ hỏi cậu nhưng cậu chỉ ẩm ự rồi cho qua chuyện

Tiêu Chiến học rất giỏi, thiên phú từ nhỏ, không chỉ thế bản thân còn bắt Vương Nhất Bác phải dạy võ  cho cậu, còn muốn học bắn súng, cầm dao để sau này còn bảo vệ hắn

Dù hắn có can  ngăn bao nhiêu lần cậu cũng cương quyết muốn học nhưng hắn lại cự tuyệt không đồng ý, hắn sợ dao súng không có mắt, lỡ như..vô tình làm bị thương tâm can bảo bối của hắn thì làm sao

Cứng không được thì cậu dùng mềm, thế là cậu nằm dạ mếu máo làm một phen long trời lở đất khiến hắn há hốc mồm rồi cũng giơ tay chịu thua

Tiêu Chiến rất thông minh, tài giỏi không thua kém gì Vương Nhất Bác, đều này khiến cho Vương lão gia rất hài lòng, bản thân cũng muốn có một đứa cháu cố như thế

Đến khi Vương lão gia biết tin, cháu nội hắn muốn lấy Tiêu Chiến làm bạn đời thì suýt nữa khiến ông tức đến hộc máu, cũng may là có bác của hắn nói đỡ, dụ ngọt Vương lão gia một tí mới khiến ông đổi ý

Vương lão gia từng nói:

"Bổn lão gia ta mấy mươi năm chinh chiến trên thương trường làm gì có khả năng nói một tiếng hai  lời chứ"

Và giờ thì ...

"Ta biết rồi" *bốp *bốp

'Rát má quạ'

Ông rất quý Tiêu Chiến, từ khi có cậu thì tuần nào Vương Nhất Bác cũng về thăm nhà, còn nhớ lần đầu tiên hắn dắt cậu về là vừa tròn một năm hắn và cậu gặp nhau

Lúc đó Vương lão gia còn tưởng hắn ăn kem trước cổng với con Liễu hay con Đào nào rồi giờ tự ôm về, suýt nữa hắn đã bị ông túm đầu túm cổ đuổi ra khỏi nhà cũng may hắn kịp thời giải thích, ông lúc đầu có hơi không vừa ý Tiêu Chiến

Nhưng dần một thời gian ông bắt đầu yêu quý đứa trẻ đáng yêu này, Vương gia ai cũng có ánh nhìn tốt với cậu, hiện tại cậu đã trở thành bảo bối nhỏ của Vương gia

'Tiêu Chiến'_ con nhà người ta chính hiệu vừa có văn, vừa có võ, vừa có chí (Chiến: hả??).... chí thông minh tuyệt đỉnh không chỉ thể bên cạnh còn có một sugar daddy không có gì ngoài nhan sắc và điều kiện

Thằng nào động cậu...là nó ngu thấy mạ nó luôn

Vương Nhất Bác đến nay đã 36 tuổi ..

(Bác: bớt nhắc tuổi tác có được không Ret?
Ret: không nhắc không vui :))
Bác: *binh *binh *bốp *bốp
Chiến: vui quá cũng không nên :)) )

Hắn hôm nay định sẽ  tạo cho cậu bắt ngờ, không chỉ thể hắn còn muốn thông báo với cả thế giới, chàng vợ nhỏ mà hắn đã nâng niu suốt 12 năm nay

00:00 đêm nay, hắn sẽ nói hết tình cảm suốt 12 năm hắn cất giấu, hơn hết là.... hắn muốn nói cho cậu biết tên của cậu hắn đã khảm vào tim, cậu  chính là tâm can bảo bối của hắn, không ai được phép làm tổn thương cậu kể cả hắn

Ai cũng tưởng rằng giới siêu giàu rất máu lạnh, chơi với nhau chỉ vì muốn gia tộc lớn mạnh, nhưng đối với Tiêu Chiến lại khác, từ nhỏ cậu được Vương Nhất Bác dẫn cậu  đến nơi họp mặt của thập đại thái tử, cứ tưởng sẽ súng đạn mù mịt, đao kiếm tứ tung nhưng không hề, họ cũng giống như những đứa trẻ lớn xác, tụ lại nói chuyện tuổi thơ

Nói đến giới siêu giàu ở Trung Quốc, họ  chia ra làm hai thái cực khác nhau

Thập đại thái tử: bao gồm Vương Nhất Bác đứng đầu tiếp sau đó là Lưu Hải Khoan, Vương Hạo Hiên, Quách Thừa, Trương Bạch Miêu, Cố Ngụy, Kỉ Lí, Vu Bân, Uông Trác Thành và cuối cùng là Tống Kế Dương, họ dù là những quý tử nhưng lại không phụ thuộc vào gia sản của ba mẹ họ mà họ tự lực đi lên trên con đường họ chọn

Ngược lại hoàn toàn so với những cậu ấm cô chiêu ở Ngũ Đại Vương

Ngũ Đại Vương thì thì chỉ có năm gia tộc: Ninh gia, Trịnh gia, Ôn gia, Trần gia và Lý gia_ họ làm giàu bằng máu người khác, bốc lộ nhân viên, hay sử dụng tiền để che đậy những tội ác thối tha của họ, từ phụ huynh cho đến con cái đều xấu xa như nhau

(FBI: đây là danh thiếp của chúng tôi
Ninh, Trịnh, Trần, Ôn, Lý: làm gì căng
Ret:...)

Nhiều lần cuộc ẩu đả diễn ra nhưng vì không muốn tranh cãi nên lúc nào Thập Đại Thái Tử cũng im hơi lặng tiếng, nhưng tốt nhất đừng động tới vẩy ngược của họ, đừng để họ phải ra tay tàn độc mới chịu quay đầu

Tiêu Chiến nhờ tiếp xúc với Thập đại thái tử mới biết được nhiều thứ, giờ có thể nói cậu chính là quân sư tài ba của Vương Nhất Bác

Cũng như bao ngày Tiêu Chiến lại được đón trở về nhà vì cậu không muốn ở xa hắn nên không ở lại ký thúc xá của trường, cậu cũng đã đỗ đại học và đang học tại trường Trần Tình

Vương Nhất Bác hôm nay không biết có chuyện gì mà vui đến thế, khiến cậu cũng vui lây, xe đang chạy trên đường lớn thì hắn đột nhiên tấp vào lề đường, gọi cho ai đó, cậu thấy hắn đang bận nên cũng không làm phiền, tay chỏi lên cầm nhìn ra ngắm xe cộ ngoài đường, ánh đèn đường mở lên càng khiến cậu say đấm với nét đẹp chiều tà của Bắc Kinh hoa lệ này

Bất giác cậu lén nhìn hắn, ngắm nhìn gương mặt mà cậu đã thương thầm suốt mấy năm qua... qua đêm nay là cậu đủ 18 tuổi rồi...

'Có nên....mà không biết Nhất Bác có ghê tởm mình không....lỡ như...lỡ như...'

Suy nghĩ gì đó khiến cho hốc mắt cậu long lanh giọt nước mắt...cậu mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể đối diện với hắn..cái cậu sợ nhất chính là khi nói ra rồi..có khi nào hắn sẽ bỏ cậu không??

Vương Nhất Bác ừ ừ ậm ậm bên kia, miệng cười rất khoái chí lại khiến cậu sinh nghi...

'Nói chuyện với ai...mà vui thế.....không lẽ.. không lẽ Nhất Bác có đối tượng rồi sao??'

Mắt cậu càng ngày càng đỏ, nước mắt động lại..cứ như chỉ cần một cái nhắm mắt nhẹ thôi cũng đủ để nó lăn xuống làn da trắng hồng của cậu

Vương Nhất Bác cảm nhận gì đó, liền xoay qua nhìn cậu, thấy cậu đang nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ kia khiến cho hắn hoảng hốt  liền vội tắt máy

"Bé làm sao thế? Đau ở đâu à? Ai đã bắt nạt bé?? Nói đi ta xử đẹp bọn đó cho, ngoan nín đi a~"

Lời nói lập tức tát động đến tâm cậu, nước mắt cứ thế đua nhau mà rơi càng làm hắn rối ren hơn, cậu cứ thế òa lên mà khóc nức nở

Hắn cởi dây an toàn ra rồi tiến lại ôm cậu vào lòng, cậu không như lúc trước còn nhỏ tí tẹo để hắn có thể ủ cả người cậu vào lòng hắn, giờ cậu cũng đã 1m7 hơn  rồi, nhưng dù thế nào cậu vẫn mãi là tâm can của hắn

Chất giọng trầm ấm vang lên

"Bé con của ta sao thế?"

Giọng nói của hắn tràn đầy yêu thương, đến mức cậu nghiện, không nghe một ngày thôi đã nhớ nhung

"Hức...anh xấu..."

"Ơ anh có làm gì đâu?"

Trên đầu hắn hàng ngàn đâu chấm hỏi mộc lên

"Hức..em muốn về nhà.."

"Được được anh đưa em về"

Vương Nhất Bác lo lắng chỉ biết chiều theo ý cậu mà làm chạy thật nhanh về nhà

Vừa tới cổng cậu liền không một lời nào chạy lên phòng rồi đóng sầm cửa lại

Hắn vẫn còn đang không biết chuyện gì liền đi theo suýt chút nữa là cái mũi thẳng tấp của hắn ăn trọn vẹn cánh cửa rồi

"Chiến Chiến em làm sao thế? Mở cửa cho anh"

"Không mở không mở, Nhất Bác xấu xa..."

Vương Nhất Bác: ....

Hắn bất lực đành phải dùng giọng nghiêm nghị để thúc cậu mở cửa

"Tiêu Chiến, em mà không mở cửa là anh phạt em đấy"

"Hức...Nhất Bác..xấu.."

"Anh đếm đến 3"

"Không.."

"1"

"Không mà..."

"2"

"Khô..n.g..

"Có mở không?"

"Hức...hức mở..."

Cuối cùng cậu cũng mở cửa ra, thấy gương mặt đen thui như mới bị té cống của hắn, cậu định đóng lại nhưng hắn lại nhanh hơn bám được cánh cửa rồi xông vào

Cậu cứ ngỡ hắn sẽ toét mông cậu, giáo huấn cậu một trận nhưng không

Hắn lại nhào tới ôm chặt cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu rồi bế cậu lên giường ngồi như lúc nhỏ

"Bé con sao lại thế?"

"Hức...anh ..anh không tức giận?"

"Anh sao nỡ, nói đi sao lại khóc?" 

"Nhất...Bác lúc nãy nói chuyện điện thoại cười rất vui..."

"...."

"Em.. em nghe Tuyết Miêu nói, những người khi để ý ai đó mới có những hành động kì lạ..."

"..."

"Mà.. mà...Nhất Bác rất ít khi cười với người khác..."

Cậu lần  nữa lại rơi nước mắt, hắn vội ôm cậu vào lòng

"Nín nào nín nào, Chiến ngoan không khóc"

"Có phải..hức..có phải Nhất Bác có rồi không??"

"Có???? Có gì cơ??"

Hắn dở khóc dở cười với Tiêu Chiến, dù cậu rất nhạy bén thông minh,  nhưng khi đối mặt với hắn, cậu vẫn như lúc xưa, luôn nhõng nhẽo và đáng yêu khiến hắn càng yêu cậu nhiều hơn

"Có..có đối tượng..."

Vương Nhất Bác: thì ra là vậy...

Hắn định trêu cậu một chút nhưng lại không nỡ nhìn thấy cậu khóc như thế nên thôi

"Không có đâu a~"

"Thật...thật không?"

"Anh có nói dối Chiến bao giờ không?"

"Không..."

"Chiến có tin anh không??"

"Có.."

"Vậy anh nói rồi, anh không có ai ngoài Chiến"

Tiêu Chiến giờ cảm thấy lòng nhẹ hơn bất kì thứ  gì trên đời này

"Thật tốt"

"Hả, cái gì tốt cơ"

""Hì không nói cho Nhất Bác  biết đâu"

"Ơ kìa"

Rồi cậu thoát khỏi vòng tay hắn chạy ra ngoài cửa hô to

"Đố anh bắt được em"

"Anh mà bắt được em sẽ ăn em đấy, ráng chạy cho nhanh"

"Hahaa lêu lêu.. Nhất Bác chậm quá"

"Có giỏi thì đứng lại cho anh" 

"Có ngu mới đứng"

Thế là cả hai 36 tuổi  rượt 18 tuổi quanh khắp căn siêu biệt thự rộng lớn..

(Ret: trong truyện này sẽ có vài nhân vật hư cấu như Trương Bạch Miêu, Trương Hắc Miêu, Trương Tuyết Miêu, Lục Xuân Tử, mấy đứa con ghẻ của Ret ý mà :))) từ từ rồi biết đến họ a~
Bác: lẹ nha
Ret: rồi rồi tiếp tục chương trình)

Họ rượt nhau cả buổi  rồi dừng lại ở sân thượng, Tiêu Chiến mệt mỏi nằm lăn ra đất hít thở, dù có tập luyện nhưng vừa chạy vừa đùa giỡn thật sự rất mệt

Vương Nhất Bác cũng chạy lại ngồi xuống rồi đỡ  cậu ngồi lên để không thôi cảm lạnh

Hắn nhìn đồng hồ trên tay rồi ghé qua tai cậu

"Bé con, đi tắm rồi ăn tối, em đấy cả buổi chưa ăn gì rồi còn chạy giỡn"

"Ân"

11h pm

Cuối cùng cũng xong xuôi, lại sắp kết thúc một ngày nữa rồi 

Cậu ngồi trên giường đọc sách, hắn đi vệ sinh cá nhân xong lại chỗ cậu, lấy cái ghế rồi để cậu đối diện với mặt hắn, cậu cũng có gì đó muốn nói liền đặt quyển sách xuống, ngồi nghiêm chỉnh lại

"Tiêu Chiến/Vương Nhất Bác"

Cả hai cùng đồng thanh

"Em/Anh nói trước đi"

"Thôi để em nói trước"

"Ừ"

"Em...emm 1 tiếng nữa thôi là em tròn 18 tuổi rồi"

"Anh biết"

"Em muốn  nói là...em không muốn có mối quan hệ mập mờ này nữa.."

"..."

"Em.."

"Tiêu Chiến, nghe rõ?"

"Dạ!!"

"Anh...yêu em""

"Ả???"

"Giả ngốc à???"

"Anh...anh nói gì em không nghe rõ??"

"Anh nói ANH YÊU EM, VƯƠNG NHẤT BÁC  YÊU TIÊU CHIẾN 12 NĂM RỒI"

Cậu giơ tay đấm vào ngực hắn

"Ơ..sao em đánh anh?"

"Anh mới ngốc ý"

"..."

"Thế mà 12 năm nay lại giấu em.."

"..."

"Vương Nhất Bác xấu"

"..."

"Vương Nhất Bác xấu xa"

"..."

"Xấu nhất trên đời"

"Thế..em có nguyện yêu một kẻ  vừa già vừa  xấu như anh không?"

"Hức...có"

"Nói gì anh không nghe rõ"

"VƯƠNG NHẤT BÁC VỪA GIÀ VỪA XẤU NẾT LẠI  CÒN BIẾN THÁI"

"Em nói ai già, không thèm nói chuyện với em"

Rồi hắn giả vờ lơ cậu

"Nhất Bác.."

"..."

"Vương tổng..."

Tiêu  Chiến lại  vô thức nhớ ký ức hồi nhỏ

"Daddy..."

Thành công làm thức tỉnh con sư tử đói kia

Hắn nhào vào cậu, mạnh bạo bám chặt lấy cậu

"Hôm nay xem anh phạt em như thế nào??"

"Để em xem thử con sư tử 36 cái xuân như anh sẽ được bao lâu"

//////////////////////////////
End chương 3

FBI: bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy
Ret: *túm quần chạy lại* nooooo
FBI: ret buông ra tuột quần bây giờ
Ret: đánh chết cũng không buôngggggg
FBI: tuột...tuột...quần....ê..e..
*roẹt oh no oh no oh no no no no no
Bác: FBI rất thích công chúa sofia nhỉ
Chiến: cái quần bông của ông kia cũng đẹp
Ret: aaa mắt emmmm
FBI: hãy đợi đây nupakachi

Ret: ngứa tay quá mọi người ạ :))), lại hết chương nữa rồi thôi bái bai mọi người hẹn chương sau nhé
FBI: nó kìa bắt lấy
Ret: ớ chết mẹ chạy...*túm quần chạy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top