chương 29
Trương Tuyết Miêu sau vài ngày ở lại kiểm tra sức khỏe rồi cuối cùng cũng xuất viện, điều kỳ lạ là cô giống như bị ai đó đoạt xá.. trở thành một người hoàn toàn khác
So với một Trương Tuyết Miêu lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, suy nghĩ quyết đoán thì bây giờ cô lại trở nên... khá lạc quan.. miệng lúc nào cũng nở nụ cười khích lệ người khác
Kể cả khi đi thăm viếng 3 người kia, cô vẫn giữ trạng thái vui vẻ, thậm trí còn kể lại tật xấu của Bạch Gia Hy khi chơi chung với cô lúc nhỏ
Ai nhìn vào cũng thì thầm to nhỏ với nhau.. nói cô là kẻ không có lương tâm, đại ca và đại tẩu mất không rơi nổi một giọt lệ thương tiếc.. ấy thế mà lại còn cười giỡn vui vẻ
Đến Trương Hắc Miêu cũng cảm thấy đứa em gái này thật sự có vấn đề, đã lâu lắm rồi chưa được nghe cô cằn nhằn.. lại thấy nhớ nhớ
Tiêu Chiến thì khác.. cậu cảm nhận được sâu thẩm bên trong nụ cười ấy là chứa toàn bộ những thứ đau khổ tột cùng
Có lẽ.. là cười để bớt đau chăng?
Trương Tuyết Miêu để cho Bạch Gia Hy chăm sóc Nhị Miêu, bản thân thì đến Trương thị điều hành công ty mà Trương Bạch Miêu để lại
Mọi người trong Trương thị dường như không hy vọng gì mấy.. bởi vì họ chưa từng tiếp xúc với cô.. nhưng sau 3 tháng, công ty đã quay lại với trạng thái cũ, thậm trí còn phát triển vững vàng hơn, nhân viên còn được cô cho hưởng bổng lộc, hoa hồng cũng nhiều hơn..
Lại còn rất ấm áp với nhân viên, điều này đã nhanh chóng lấy được lòng họ, khiến họ hăng say với công việc
Trong khoảng thời gian này, bên phía Trần Vũ đưa tin là Ninh Huyền Trang và Vương Thiên Vạn đã mất tích.. hiện trường cho thấy có vết máu của cả hai, điều này thể hiện rõ là bọn chúng không phải trốn ngục mà là.. bị bắt đi
Vương Nhất Bác vừa nghe tin liền biết là ai làm nên hắn đã nhờ Quách Thừa đăng một tin
[Vương Thiên Vạn và Ninh Huyền Trang không chịu nổi cảnh tù tội, tự sát trong tù, xác đã hóa thành tro]
Hắn biết người đã ra tay cho nên yên tâm hơn nhiều, từ nay về sau không lo sợ bọn chúng hãm hại hai bảo bối nhỏ của hắn nữa
Tiêu Chiến đã mang thai đến tháng thứ 4 nhưng điều kỳ lạ là bụng cậu to hơn bình thường, cơn ốm nghén lại đặc biệt nặng khiến cho Vương Nhất Bác lo lắng đến ăn ngủ không yên
Tuần nào cũng đưa cậu lên bệnh viện để khám sức khỏe, đến mức Cố Ngụy cũng phải lắc đầu
Tiêu Chiến biết daddy nhà cậu lo lắng nên cậu luôn cố chịu đựng, có đợt cậu thấy hắn ban đêm thức để xoa lưng cho cậu, cả ngày thì xem báo cáo công ty
Thương cho daddy đã có tuổi nên buổi sáng cậu dậy khá sớm, bản thân tự đi vệ sinh cá nhân, ấy thế mà mùi của kem đánh răng lại khiến cậu buồn nôn
Sau khi nôn xong thì đầu óc choáng váng, mới đi được vài bước tới tủ quần áo thì bị vấp chân ngã, cũng may hắn lúc đó đã tỉnh dậy, từ trên giường phóng xuống làm đệm cho cậu
Nhưng do va chạm khá mạnh khiến bụng dưới cậu đau âm ỉ, suýt chút nữa là 2 ba con gặp nguy hiểm
Vương Nhất Bác sau khi đưa cậu từ bệnh viện trở về nhà thì tức giận vô cùng, dù biết daddy nhà mình vì lo lắng nên mới giận, nhưng suy nghĩ của người mang thai lại khác
Trong đầu cậu cứ xuất hiện câu "anh không yêu em nữa"
Thế là Tiêu Chiến khóc một trận lớn khiến mắt sưng, má đỏ, nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, đến Vương Nhất Bác cũng bị cậu dọa cho sợ mà chạy lại ôm cậu vào lòng
Cậu ngồi trên bàn ăn, hắn thì đứng ôm cậu, mặt cậu úp vào vòng ngực rắn chắc kia, hắn mặc áo sơ mi trắng bị nước mắt nước mũi của cậu làm ướt đến lộ ra cơ bụng bên trong
Tiêu Chiến đang dỗi dùng lực hai tay xé áo hắn ra từng mảnh nhỏ, rồi không chằn chừ cuối đầu đưa răng thỏ cắn vào hạt đậu đỏ của hắn
Ối giồi ôi.. cảm giác vừa đau vừa thốn
Cậu thì vừa cắn vừa khóc, hắn thì vừa chịu đau vừa dỗ, người ngoài nhìn vào còn tưởng Vương Daddy đang ức hiếp Tiêu thỏ nhỏ
Thế là từ đó, người đời không còn thấy Vương Nhất Bác giận dỗi nữa
...............
Tiêu Chiến mang thai đến tháng thứ 7 thì cả Vương thị cùng mọi người đón thêm tin vui là Tiêu Chiến mang song thai, một trai một gái
Vương Nhất Bác nghe tin bị đơ người, ngẩn người ra một lúc hắn như hóa điên chạy tới chạy lui ở hành lang bệnh viện khiến cho mọi người ở đó bị dọa một phen
Tới Tiêu Chiến cũng mồm chữ O mắt chữ A nhìn hành động ấu trĩ của hắn, đưa tay lên đỡ trán thở dài
"Ông chú 37 tuổi đây à?"
Cố Ngụy lắc đầu ngao ngán, cũng cảm thấy hạnh phúc cho thằng bạn già này, cuối cùng cũng được yên ổn bên bạn đời rồi
.....
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, miệng hắn từ lúc ở bệnh viện tới khi về tận nhà miệng vẫn cười như thằng khờ, lâu lâu còn cười ra tiếng khiến cho cậu nổi hết da gà da vịt
Hắn đỡ cậu ngồi lên sofa, đi rót cho cậu cốc nước ấm, miệng cứ nhại đi nhại lại lời dặn dò của Cố Ngụy
Tiêu Chiến nhìn hành động kỳ lạ của daddy nhà cậu thì phì cười thành tiếng, Vương Nhất Bác sau khi quay ra thì ngồi xuống dưới thảm lông rồi áp tai vào bụng cậu, nói đủ thứ trên đời
Tiêu Chiến cuối người hôn lên chỏm tóc màu đen có vài sợi bạc ở trên
"Daddy ơi"
Vương Nhất Bác tai vẫn áp sát vào bụng cậu, miệng mỉm cười trả lời: "ơi"
"Em yêu anh"
Hắn nghe tới đó, đầu ngẩn lên nhìn vào đôi mắt to tròn, sáng long lanh như chứa đựng cả dãy ngân hà ở trong đó, rồi nâng người lên hôn vào môi cậu, động tác vừa nhẹ nhàng vừa nhanh gọn
"Anh cũng yêu em"
Tiêu Chiến nghịch ngợm dùng răng thỏ cạ cạ vào sóng mũi thẳng tấp của hắn
"Yêu em thật không?"
Vương Nhất Bác gục đầu vào vai cậu, nhưng vẫn dùng lực để giữ không để đè nặng lên khiến cậu mỏi
"Thật"
Cậu dùng tay nghịch tóc của hắn rồi hỏi tiếp
"Yêu nhiều không?"
"Yêu nhất trên đời luôn"
Tiêu Chiến nhướn mày hỏi thêm một câu nữa
"Yêu... nhiều em không?"
Vương Nhất Bác đang say trong hương thơm cơ thể của cậu, không hề để ý đến câu cậu hỏi là gì, liền nhanh nhẩu trả lời
"Yêu rất nhiều luôn"
Tiêu Chiến miệng giật giật, tay nắm thành quyền chuẩn bị xuất chiêu, lúc này Vương Nhất Bác mới cảm nhận được sát khí, liền nghĩ kỹ lại câu hỏi vừa rồi
Vương Nhất Bác: thôi toi tôi rồi
Tiêu Chiến: anh được lắm
"Bảo bối.. không...không như em nghĩ đâu mà"
"TỐI NAY NGỦ SOFA"
"ơ kìa... bảo bối"
.............
Biệt thự Thiên Băng (nơi ở của Trương Tuyết Miêu)
"Chị ơi, em về rồi"
Trương Tuyết Miêu lê lếch cả cơ thể mệt mỏi vì ngồi một chỗ suốt gần 10 tiếng vào nhà, hôm nay công ty có quá nhiều việc nên cô mới về trễ một chút
'Về rồi đấy à, ... chị đói rồi a~'
"Đợi em một tí rồi em làm cơm cho chị a~"
'Được a~'
Cô đi vào nhà vệ sinh rửa tay, rửa mặt, rồi bới tóc lên cho gọn, sau đó đi đến phòng bếp, tay với lấy chiếc tạp dề màu đen, đeo lên người rồi đi đến tủ lạnh lấy những thức ăn đã mua sẵn từ hôm qua ra nấu
"Hôm nay em làm sườn xào chua ngọt, món chị thích nè"
'Wow.., được hôm Trương tiểu thư vào bếp'
Sau một lúc lục đục trong bếp, rất nhanh món ăn đã được làm xong, hôm nay không chỉ có món sườn xào chua ngọt mà còn có vài món Việt Nam mà cô mới học được từ người bạn của mình
Bày biện thức ăn ra bàn, cô đi lại lấy hai bát xới cơm vào rồi đặt lên bàn
"Xuân Tử ăn cơm thôi"
'Tới đây tới đây'
Lục Xuân Tử ngồi trên ghế, miệng cười tươi nhìn bàn thức ăn nghi ngút khói, mùi thơm lừng tỏa khắp phòng
Trương Tuyết Miêu gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát của nàng, rồi đặt đũa lên bát cơm đó..
"Chị ơi... về.. dùng bữa với em"
Cô nhìn vào chiếc ghế trống rỗng, bát cơm bốc khói để phía trước.. mỉm cười chua xót rồi cũng bắt đầu ăn..
"Cũng đã 4 tháng rồi nhỉ.. "
"Xuân Tử, em thật sự..rất nhớ chị"
Lục Xuân Tử miệng vẫn cười, bản thân đứng dậy đi xuyên qua bàn ăn, nhẹ nhàng từ sau lưng ôm cô, đặt nhẹ nụ hôn lên mái tóc màu trắng bạch kim
'Chị vẫn luôn ở bên em...'
"Đợi em.."
Sau khi ăn cơm, dọn dẹp xong cũng đã được 22h hơn, Trương Tuyết Miêu đi lên phòng cầm điện thoại gọi cho ai đó rồi cầm áo khoác đi ra ngoài
Lái xe đến một căn nhà nhỏ, đưa tay lên gõ cửa, 30 giây sau, cửa mở ra
"Tổng đốc, ngài tới rồi"
"A Thập mọi chuyện sao rồi?"
"Thưa ngài mọi thứ đều ổn"
"Tốt, vào thôi"
Vào trong đến một căn phòng, nhìn căn nhà trong có vẻ cũ nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, Tam Miêu với gương mặt lạnh, ánh đèn nhỏ chiếu sáng khiến đôi mắt màu đỏ rực của cô trong dữ tợn hơn bao giờ hết
Cô cùng A Thập bước đến một tủ quần áo cũ, A Thập bật công tắt được giấu ở phía bên trên thì mặt trong của tủ quần áo dần dần mở ra, bên trong là thang máy đi xuống tầng hầm
Bên dưới căn nhà này chính là trụ sở ngầm mà Trương Tuyết Miêu cho xây dựng từ hai năm trước, lúc cô mới về Trung Quốc không lâu
Trương Tuyết Miêu cùng Thập Sư đi đến một căn phòng nhỏ nằm sâu bên dưới, căn phòng này được 4 bức tường đất bao quanh, chỉ có 1 cánh cửa sắt, 1 bộ bàn ghế bằng gỗ.. và mấy con chuột nhỏ đang chờ chết
"Đã lâu không gặp, Vương đại lão gia, Ninh tổng và có cả.. Ninh tiểu thư"
Ánh mắt đỏ rực cùng với mái tóc bạch kim hiện diện dưới ảnh đèn vàng nhỏ ở giữa phòng khiến cho bọn chuột nhỏ phải lùi về sau động vào tường đất ẩm mốc
3 con chuột nhỏ run sợ trước nụ cười mỉm của cô, cánh cửa sắt đóng lại tạo ra âm thanh chói tai.. sau đó chỉ còn lại là tiếng la hét thảm thương của bọn chuột nhỏ cùng với tiếng cười man rợ của tam tiểu thư
/////////////////////
End chương 29
Ret: xin lỗi vì sự chậm trễ này, nhưng dạo gần đây nhà mình có chút chuyện với cả dịch cũng bớt rồi nên việc deadline ngập đầu là chuyện quá đỗi bình thường
FBI: bọn anh sắp bị đuổi rồi
Ret: 'cho đưa' sao thế? Rồi sau này mấy anh định ăn..'xin' ngủ ở đâu?
FBI: đành ở ké nhà Vương Tiêu vậy
Bác: ủa? Alo?
Chiến:anh cho đó, cho họ ở lại làm bảo mẫu cho 2 bé con
Bác: hừ, xem như các anh may mắn
Ret: em cũng muốn.. thất nghiệp....
"Hẹn mọi người ở chương sau, cáo từ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top