chương 28

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ôm nhau ngủ, đang ngủ ngon lành thì tầm 4 giờ sáng cơn buồn nôn lại ập tới khiến cậu mặt nhăn mày nhó chạy ập vào nhà vệ sinh, nôn hết thức ăn hồi hôm ra ngoài.

Vương Nhất Bác cảm thấy phần nệm kế bên trống trải liền giật mình tỉnh dậy, thấy phòng vệ sinh sáng đèn thì mới thở phào nhẹ nhõm, giờ sắp vào mùa đông rồi cho nên hắn cầm theo cái chăn rồi đi vào nhà vệ sinh

Thấy cậu ngồi dưới sàn gạch sứ lạnh lẽo, hắn nhíu mày định ngày mai sẽ cho người sửa lại một chút, hắn lại gần bế cậu ngồi trên người, vuốt ngực để làm dịu đi cơn khó chịu

"Bé con sao không gọi anh?"

"Em không sao...anh đang ngủ ngon, em không nỡ.."

"Lần sau nhớ phải gọi anh, bé là bảo bối của anh một chút cực khổ này không là gì cả"

"Ân.. lần sau sẽ gọi"

"Còn khó chịu?"

"Đỡ hơn rồi.."

"Ngủ thêm chút nữa"

"Ân"

Hắn quắn chăn lên người cậu, bế cậu về giường, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, mỉm cười hôn lên trán cậu một cái, cậu cũng thuận thế tìm chỗ thoải mái, tay vòng qua ôm tấm lưng to lớn của hắn, mặt úp vào vòng ngực rắn chắc rồi thiếp đi

Vương Nhất Bác cảm nhận nhịp thở đều đều của cậu mới an tâm mà nhắm mắt ngủ tiếp ...

.........

Ở một nơi nào đó..

"Mấy..mấy người là ai..mau thả tôi ra..."

"Đưa cô ta đi"

"Không...KHÔNGGG..ưm..ưm.."

*tút tút.. <tiếng bấm điện thoại>*

"Tổng đốc, đã bắt được người"

Phone: "tốt, cứ theo kế hoạch mà làm"

"Rõ"
...............

8 giờ sáng, Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh dậy, lười nhát cọ cọ đầu vào cổ của Vương Nhất Bác, hắn thì đã thức dậy từ lâu, nhưng sợ bé con sẽ tỉnh giấc nên vẫn nằm im ôm cậu

Thấy cậu đã dậy hắn cuối người hôn lên tóc cậu, cậu mỉm cười lộ ra hai răng thỏ

"Daddy, sáng hảo"

"Ừm, bé con sáng hảo"

"Daddy.. em đói rồi"

"Được, anh đi nấu bữa sáng"

"Ân"

Vương Nhất Bác đỡ cậu ngồi dậy, rồi cả hai vào phòng vệ sinh cá nhân xong rồi xuống nhà bếp

Thức ăn và bát dĩa bẩn hôm qua đã được cô người làm chuẩn bị sẵn, tối hôm qua hắn cũng không quên ghi một số nguyên liệu rồi đặt lên bếp để cô người làm mua để sẵn tủ lạnh

Trong khoảng thời gian bên nhau, Vương Nhất Bác muốn tự mình nấu ăn cho cậu, muốn cậu nhận được sự sủng ái tận trời này

Tiêu Chiến hạnh phúc ngồi trên ghế ngắm nhìn vị daddy 37 tuổi kia đang lục đục trong bếp, tấm lưng vừa rộng vừa vững cho cậu cảm giác an toàn hơn bao giờ hết

Đang mãi ngắm thì điện thoại reo, đầu dây bên kia là Cố Ngụy

"Alo, Cố ca ca có việc gì sao?"

Phone: "Tam Miêu tỉnh rồi"

"Thật sao? Tỉnh dậy lúc nào thế?"

Phone: "1 tiếng trước, anh khám tổng quát rồi, tất cả đều ổn"

"Vậy thì tốt quá, một lát em và Nhất Bác sẽ đến"

Phone: "hảo, một lát gặp lại"

"Bái bai"

Tiêu Chiến vui mừng đặt điện thoại xuống, Vương Nhất Bác cũng nghe toàn bộ cuộc hội thoại nên cũng mỉm cười thở phào

"Vui không?"

"Vui chứ, daddy tí chúng ta đi thăm Tam Miêu nha"

"Được.. nào thức ăn xong rồi, ăn thôi"

"Ân"

Bữa ăn hôm nay không làm cậu bị buồn nôn nữa, còn đặc biệt ăn ngon miệng khiến Vương Nhất Bác cũng hài lòng gật đầu

.......

Bệnh viện Bách Hương Quả

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đến tầng đặc biệt chỉ dành riêng cho thập.. cửu đại thái tử, từng bước đi của cậu đều được hắn giám sát dù cậu có bảo là không sao nhưng hắn vẫn kiên quyết, Tiêu Chiến vừa hạnh phúc vừa buồn cười

Đi đến phòng bệnh, Trương Hắc Miêu, Bạch Gia Hy và Cố Ngụy đã có mặt, Trương Tuyết Miêu đã ngồi dậy được và đang nói chuyện với bọn họ

Thấy 2 người họ vào thì Bạch Gia Hy đứng lên chào hỏi xong rồi lấy ghế cho họ ngồi.

Tiêu Chiến thấy sắc mặt của Tam Miêu đã khá hơn, miệng cũng mỉm cười không còn là gương mặt xanh xao bất động trên giường nữa

Tiêu Chiến: "Tam Miêu, thấy trong người sao rồi?"

Tam Miêu cười cười nghiêng đầu nói "đã ổn rồi"

Biểu cảm gương mặt này thật lạ lẫm.. không còn là Trương Tuyết Miêu với gương mặt lạnh như tiền nữa,.. cảm giác như rất giống người khác..

Tiêu Chiến: "... Tuyết.. Tuyết Miêu?"

Tam Miêu: "hửm?"

Tiêu Chiến: ????

Mọi người ở trong phòng ai cũng sốc đặc biệt là Trương Hắc Miêu và Bạch Gia Hy.. Trương Hắc Miêu nghe ngữ điệu của em gái rất quen thuộc.. rất giống lúc nhỏ.. lúc bố mẹ họ chưa bị sát hại..

Còn Bạch Gia Hy chơi chung với cô, huấn luyện chung với cô lâu như vậy cũng chưa từng nhìn thấy biểu cảm gương mặt đó, hầu như là cô chỉ cười khi ở bên cạnh Lục Xuân Tử thôi..

Vương Nhất Bác: "Cố Ngụy.. thế này?"

Cố Ngụy: "theo như tôi suy đoán có thể là do cú sốc tâm lý quá lớn.."

Tam Miêu: "mọi người đừng có lo xa như vậy chứ.. em vẫn .. bình thường"

Nhị Miêu: "em có đói không? Có muốn ăn gì không?"

Tam Miêu: "có chút đói a~"

Trương Hắc Miêu:???
Bạch Gia Hy:???
Tiêu Chiến:???

Cố Ngụy: "cái này..là đang làm nũng sao?"

Vương Nhất Bác đột nhiên kéo Tiêu Chiến cách xa Tam Miêu 3m khiến cậu khó hiểu hỏi

"Daddy sao thế?"

"Tam Miêu bị ma nhập, mang thai không nên lại gần"

Tiêu Chiến: ...

Tam Miêu nghe Tiêu Chiến mang thai liền trợn tròn mắt

"Chiến, cậu mang thai à?"

"Ùa.. được 1 tháng rồi.. mà..mà khoan???"

Tiêu Chiến ngửa mặt lên với ánh mắt van xin "cách thêm 3m nữa daddy ơi"

Tiêu Chiến: ôi mẹ ơi, con Tuyết nó xưng "cậu tớ" với tôi kìa, vong này nặng lắm nè

Bạch Gia Hy: "bác sĩ Cố.. anh lắp nhầm não cho Tam Miêu à?"

Cố Ngụy: "cái này phải hỏi bác sĩ Mạnh.. chứ tôi chịu"

Tam Miêu: "mọi người làm sao thế? À mà cánh tay này nhìn cũng thật ngầu nha"

Trương Tuyết Miêu giơ cánh tay trái bằng kim loại lên, nó rất nặng nhưng cô do có tập luyện nên rất dễ dàng nâng nó lên

Cố Ngụy: "thấy sao? Có dễ điều khiển không?"

Tam Miêu thử nâng tay lên rồi vuốt mái tóc màu trắng như tuyết của mình, gật gật đầu nói "tuy hơi nặng nhưng rất tốt"

Vương Nhất Bác: "cảm ơn em"

Tam Miêu: "hửm?"

Vương Nhất Bác: "đã đỡ đạn cho Chiến của anh"

Tam Miêu: "Bác ca, anh không nói nhưng ai cũng biết Chiến là của anh, có cần phát cơm chó cho cẩu độc thân như em không?"

Vương Nhất Bác:...

Tiêu Chiến: "cẩu..độc thân?"

Tam Miêu: "chứ cậu nghĩ tôi có người yêu như cậu chắc?"

Vương Nhất Bác: i can't say anything
Tiêu Chiến: ai đó trả Trương Tuyết Miêu cool ngầu cho tôii đi..
Trương Hắc Miêu: vong nào nhập mà nặng dữ vậy
Bạch Gia Hy: nó đếch phải bạn tôi
Cố Ngụy: alo bác sĩ Mạnh.. họp gấp có ca ghép nhầm não

Tam Miêu khó hiểu gãi đầu "biểu hiện của mọi người là sao đây?"

"À à không có gì không có gì hết"

Tam Miêu: "Nhị ca"

Nhị Miêu: "à à hả?"

Tam Miêu: "chúng ta đi thăm anh chị với bố mẹ có được không?"

Nhị Miêu: "ừm được"

Tam Miêu: "anh dẫn đường nha"

Trương Hắc Miêu: ...???
All: ????

Tam Miêu: "em đùa thôi"

Trương Hắc Miêu: mã cha nhà mi, bố đây không bị mù là bố tẩn cho mi một trận

Cố Ngụy: "từ từ, đợi một vài ngày để kiểm tra sức khỏe của em rồi hẳn đi"

Tam Miêu: "được.. em hơi mệt, em muốn ngủ thêm một chút"

Nhị Miêu: "ăn đi rồi hẳn ngủ"

Tam Miêu: "khi dậy em sẽ ăn mà"

Nhị Miêu: "thôi được rồi"

Tiêu Chiến: "không làm phiền m..cậu ngủ nữa, chúng ta đi thôi"

Vương Nhất Bác: "Cố Ngụy"

Cố Ngụy: "tôi biết cậu muốn làm gì, đi thôi"

Vương Nhất Bác: "bé con, chúng ta cũng đi khám sức khỏe của bảo bối nhỏ nhé"

Tiêu Chiến: "ân, nghe anh hết"

Bạch Gia Hy: "thế bọn đệ đi trước, nhị ca ca chúng ta đi"

Nhị Miêu: "được"

Sau khi mọi người ở trong phòng đi ra ngoài hết, ở trên chiếc giường trắng nụ cười của Trương Tuyết Miêu vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn

Nhận biết bên ngoài không còn người, cô ngồi dậy lấy chiếc điện thoại trong ngăn bàn ra, ấn số gọi cho ai đó

Phone: "tôi nghe"

"Sao rồi?"

Phone: "done"

"Tốt, 3 ngày nữa gặp tôi ở biệt thự Trương gia"

Phone: "vâng, đã rõ"

Cô lần nữa nằm xuống ngắm mắt ngưng thần... nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy giọt lệ ấm nóng đã rơi ra ở hai bên

"Chị... em sẽ đến tìm chị vào một ngày không xa... đợi em"

..........

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về nhà sau khi khám tổng quát mọi thứ ở chỗ Cố Ngụy, hai người định đến biệt phủ để thông báo tin mừng cho Vương lão gia

Biệt phủ Vương gia...

Vương lão gia ngồi ở ngoài hoa viên, ông đang đánh cờ với Tạ Tinh Vũ, bên cạnh còn có Vương Tư Hân đang quan sát

Vừa thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì cả hai ngưng lại, sau khi nghe được tin Tiêu Chiến mang thai, Vương lão gia hận không thể phóng lên bàn cờ quẫy một trận

Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, đột nhiên Vương Tư Hân nhớ cái gì đó rồi hỏi Tiêu Chiến

Tư Hân: "tiểu Chiến.."

Tiêu Chiến: "hửm?"

Tư Hân: "ư hừm... rồi.. bé con sẽ chuôi ra từ đường nào?"

Tiêu Chiến:???

Vương Nhất Bác: ...

Tạ Tinh Vũ: *phụt*

Vương lão gia: "ừm.. ta cũng đang thắc mắc"

Tiêu Chiến: "cái này... cái cái...cái ..này"

Vương Nhất Bác: "vào đường nào ra đường đó"

All: ....

Tạ Tinh Vũ:  "thế hai người là con trai.. thì vào đường nào ạ?"

Tiêu Chiến:...
Vương Nhất Bác:...

Tư Hân: "tối nay chị sẽ nói cho bé biết a~"

Vương lão gia: "mô Phật, nhớ né ta ra"

Vương Nhất Bác thấy mặt của Tiêu Chiến đã đỏ như quả cà chua nên hắn liền đổi chủ đề là đến giờ cơm, cho nên Vương lão gia cùng 4 người đi vào dùng bữa

Tối đó nghe đâu phòng của Vương Tư Hân và Tạ Tinh Vũ quẫy trên giường một trận kinh thiên động địa khiến cho Vương lão gia phải vào phòng kính mở kinh lên ngồi thiền

"Thiện style, thiện style"

///////////////

Ret: dạo này deadline dí quá chạy không hay gì kịp
FBI: dị đó he
Ret: anh im đi
FBI: ơ hay, anh có làm gì em đâu?
Ret: bleu.. em đi mách lãnh đạo anh đánh bài thiếu em 2k chưa trả
FBI: ơ ơ... chơi vậy ai chơi
Bác: chơi bài gì mà thua hoài thế
Chiến: có 2k cũng thiếu
Bác: laopo~ có thể cho em thêm 5 tệ nữa được không?
Chiến: 5 tệ không đủ hay sao mà xin thêm?
Bác:.. cho em đi mà...
Chiến: được
Bác: thật à?
Chiến: thêm 5 tệ cấm dục 1 tuần
Bác: ....
Chiến: thành giao
Bác: khoan khoan..
Khoan: ơi
Bác: không có kêu anh, Chiến ca, em nghĩ lại rồi
Chiến: sao?
Bác: khỏi thêm 5 tệ, giảm 5 tệ đi, chúng ta... làm cả tuần..
Chiến: Vương 1 Bo em đúng là ma quỷ, tối nay ra Sofa
Bác: ơ ơ..
Khoan: rồi.. tôi ở đây để làm gì?
Ret: :))) thôi thôi, trả em 3k hôm bữa chơi bài thua em đi
Cẩm: cái gì? Được lắm, dám chơi con Bài sau lưng ông
Khoan:???
Cẩm: mà còn cược với con Ret thua nó 3k, con Bài là con nào ra đây cho ônggg
Ret:????
FBI: ...

"Hẹn mọi người ở chương sau, cáo từ"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top