chương 27
"Chỉ là động thai thôi"
"À..oh.......mà khoannn.....CÁI GÌI??????"
Vương Nhất Bác bị câu nói làm cho lú lẫn, thật ra sau khi xem kết quả khám nghiệm đến Cố Ngụy cũng bị làm cho giật mình.. đến giờ phút này anh mới biết tác dụng của chất lỏng được tiêm vào người Tiêu Chiến
Theo như lời khai mà Vương Thiên Vạn nói ra thì thứ chất lỏng này được thí nghiệm để biến đổi cơ thể, khiến cho nam nhân có thể thụ thai được.. nhưng tác dụng phụ khá lớn, triệu chứng mang thai như ốm nghén hay đau lưng đều sẽ nặng hơn phụ nữ..
Có một sự thật được nói từ chính miệng ông, thứ chất hóa học này người đầu tiên có ý định bào chế là Tiêu Hàn cùng với Vương Thiên Ân, nhưng sau khi thử nghiệm nhiều lần vẫn không thành công họ quyết định bỏ cuộc.. thuận theo ý trời
Sau đó ông ta tìm được tài liệu toàn bộ quá trình bào chế, sau khi thử nhiều lần với các động vật thì hiệu quả không mấy khả quan, nhưng ông lại điên cuồng hơn muốn dùng người sống để làm thí nghiệm
Ông ta lúc đầu muốn dùng Tiêu Chinh nhưng sau khi gặp Tiêu Chiến, gương mặt cậu gần như giống Tiêu Hàn_ người mà năm xưa từ chối tình cảm của ông cho nên ông quyết định đi tìm Vương Thiên Lệnh để thương lượng, vốn biết Thiên Lệnh nóng tính cho nên ông bịa ra đủ thứ chuyện để cho Vương Thiên Lệnh căm ghét Vương Nhất Bác
Ông thèm khát cơ thể của Tiêu Chiến ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng ông không ngờ tới, Vương Nhất Bác khi nóng giận lại đáng sợ vô cùng.. cứ thứ đấm ông một trận..
...
Vương Nhất Bác sau khi nghe tác dụng phụ liền muốn từ bỏ đứa con trong bụng.. nguyên do là vì hắn chỉ cần Tiêu Chiến khỏe mạnh là được không cần bất cứ thứ gì khác nữa..
Nhưng Tiêu Chiến bên trong đã nghe toàn bộ, một thân yếu ớt tay ôm bụng, gương mặt có phần xanh xao cố đi ra ngoài, vừa thấy cậu, hắn liền chạy lại đỡ
"Bé con, sao lại ra đây"
"Nhất Bác..."
"Anh nghe"
"Giữ.. đứa bé có được không?"
"Không được"
"Tại sao chứ?"
"Sức khỏe của em là trên hết.. anh chỉ cần em thôi.."
"Nhất Bác từng hứa... với em.. chỉ cần là thứ em muốn anh đều cho..có phải không?"
"Ừ"
"Vậy thì em muốn giữ đứa bé này lại.. nó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta"
"Nhưng.."
"Nếu...nếu anh không chịu.. chúng ta lập tức chia t.."
Chưa kịp nói hết câu, 4 cánh môi đã ghì chặt vào nhau, Cố Ngụy cảm thấy bản thân đang phát sáng như ánh sao trời liền nhanh chân chạy đi chỗ khác, cho đôi phu phu đó nói chuyện, tiện thể lôi mấy cô y tá đi chung
Lưỡi hắn đưa vào sâu bên trong khoang miệng của cậu, đùa giỡn với chiếc lưỡi yếu thế kia, hay tay ôm chặt cậu, Tiêu Chiến bị cơn mê muội đánh ập đại não
Cả hai mây mưa ở giữa hành lang, cũng may tầng này chỉ giành cho Vương gia cho nên chẳng có ai ở đây, hai người cứ thế hôn nhau suốt 10 phút, cậu gần như thở không thông cố gắng vỗ vỗ lên lưng hắn, hắn mới luyến tiếc cắn nhẹ lên môi cậu một cái rồi kết thúc bằng cái hôn lên nốt ruồi dưới khóe môi của cậu
Vương Nhất Bác bế cậu lên, đi vào bên trong phòng, hắn ngồi lên giường bệnh cậu thì ngồi lên đùi hắn, 2 đôi mắt nhìn nhau, nước mắt sinh lý của cậu vì nụ hôn vừa rồi mà chảy ra ướt hết cả hai má, đôi má ửng đỏ, cậu cố gắng lấy lại nhịp thở rồi nép vào vòng ngực rắn chắc của hắn
Hắn thở dài một hơi, đặt bàn tay chai sạn lên bụng nhỏ
"Nếu như bé muốn, anh sẽ giữ nó lại"
"Thật..thật chứ"
"Với một điều kiện"
"Điều kiện gì a~?"
"Phải nghe lời, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, và tuyệt đối sau này không được nói mấy từ như chia tay hay ly hôn.. "
"Ân.. bé hứa a~"
"Ngoan"
Tiêu Chiến nghe thế liền vui mừng ôm, cảm giác như cậu là người hạnh phúc nhất thế giới vậy..
Sau một hồi cả hai thương lượng với nhau, hắn lần nữa thỉnh Cố Ngụy về phòng lúc nãy
Sau khi nghe Cố Ngụy dặn dò luyên thuyên suốt một tiếng, không chỉ thế hắn còn bị trấn động bởi tin..
"Trong 5 tháng đầu tuyệt nhiên cấm dục"
Ôi nghe qua như sét đánh ngang taiiiii~
Tiêu Chiến nhìn biểu cảm gương mặt của daddy lớn tuổi liền nhịn cười muốn nội thương, vừa nghe đến từ "cấm dục" thôi mà mặt hắn đã đen như đít nồi, cậu nhịn cười đến run người
Hắn cư nhiên lại bóp mông cậu một cái, lúc đó mới ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi hắn
Sau khi Cố Ngụy dặn dò lần cuối, xong rồi cả ba quyết định đến thăm Trương Tuyết Miêu, cũng đã được 1 tháng rồi, cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Cánh tay bằng kim loại cũng được lắp vào người cô, hằng ngày sẽ có Nhị Miêu cùng Bạch Gia Hy tới chăm sóc lâu lâu Cố Ngụy sẽ ghé qua khám cho cô một lần
Tiêu Chiến nhìn đứa bạn thân của mình nằm một chỗ không nhút nhích, lòng vừa đau vừa thương, tiểu Vĩ đang được Tuyên Lộ chăm sóc, bé con trở thành bảo bối của thập.. cửu đại thái tử.
Vẫn như thường lệ Nhị Miêu luôn ngồi ở đó kể chuyện cho cô nghe, nhận biết có người đến, anh liền ngừng kể, Bạch Gia Hy đang ở trong phòng vệ sịnh giặt khăn lau cho cô
Tiêu Chiến: "Nhị Miêu ca ca"
Nhị Miêu: "chào em Tiêu Chiến, chào lão đại.."
Nhất Bác: "ừm, cứ ngồi"
Cố Ngụy đi lại xem xét tình hình của Tam Miêu, còn 3 người kia thì ngồi xuống nói chuyện
Tiêu Chiến: "Nhị Miêu ca ca, em có một điều muốn hỏi"
Nhị Miêu: "được, cậu hỏi đi"
Tiêu Chiến: "rốt cuộc Ninh gia và Trương Gia đã xảy ra chuyện gì?, lúc bọn em bị nhốt ở căn hầm đất đó.. biểu hiện của Tam Miêu rất lạ.. "
Nhị Miêu: "haizz... khi xưa bố của tôi đã hỗ trợ cảnh sát bắt bọn buôn bán hàng cấm xuyên quốc gia.. do số lượng quá lớn nên tên cầm đầu bị phán tội tử hình..
Mà tên đó không ai khác chính là Ninh Gia Kỳ_ con trai trưởng của Ninh Huyền Tang, cho nên ông ta đã sát hại toàn bộ Trương gia, năm xưa tôi và anh trai được Lão đại cứu một mạng, còn em gái tôi... thì bị bắt đi cùng với bố mẹ.. ngày hôm đấy cũng là ngày con bé vừa tròn 2 tuổi..
Sau 3 năm, chúng tôi không ngừng tìm kiếm tung tích của Tam Miêu nhưng vẫn không tra ra được, đột nhiên vào một ngày bên phía cảnh sát gọi điện bảo là đã tìm thấy em ấy ở một bìa rừng với tình trạng nguy kịch
Cả người toàn là vết thương, từ ngoại thương đến nội thương.. thế mà sau khi gặp chúng tôi lại mỉm cười bảo 'không sao'.. lần theo dấu vết chúng tôi tìm được một nhà kho nhưng nó đã bị đốt và không tìm ra được bất kì thứ gì
Chỉ nghe em ấy kể lại là bị nhốt ở một nơi rất là tối, chỉ vỏn vẹn một ánh đèn nhỏ, trong căn phòng còn có một bộ bàn ghế bằng gỗ, mỗi ngày đều bị cho xem đi xem lại một đoạn video.."
Vương Nhất Bác: "căn phòng đấy chính là nơi chúng ta bị nhốt"
Tiêu Chiến: "hình như.. Ninh Huyền Trang vẫn còn một người con gái mà phải không?"
Bạch Gia Hy từ trong phòng wc bước ra: "là Ninh Tử Kỳ, cô ta đã trốn đi từ trước rồi, tới giờ vẫn chưa tìm ra" sau đó đem thau nước ấm đi lại chỗ Tam Miêu
Tiêu Chiến: "bỏ trốn từ lúc nào?"
Bạch Gia Hy: "từ lúc bố cô ta ngồi tù"
Tiêu Chiến và Cố Ngụy đồng thanh: "con gái có hiếu"
Cố Ngụy khám xong cho Tam Miêu, cất ống nghe rồi nói
Cố Ngụy: "tình hình khả quan hơn rồi, không còn vấn đề gì nữa, chỉ đợi em ấy tỉnh dậy thôi"
Nhị Miêu: "bác sĩ Cố.. cảm ơn"
Cố Ngụy: "chỉ làm tròn trách nhiệm thôi"
Bọn họ nói chuyện được một lúc thì cũng cáo từ ra về, sức khỏe Tiêu Chiến vẫn tốt cho nên Vương Nhất Bác mới cho cậu về
[Biệt thự Vương gia]
Vương Nhất Bác lái xe vào gara, xong rồi bế cậu lên tận phòng khách, hôm nay hắn đặc biệt vui vẻ nên muốn xuống bếp làm vài món, lúc trước thì hắn là kẻ thù số 1 của nhà bếp nhưng sau khi có Tiêu Chiến thì hắn có bỏ ra chút thời gian để học nấu ăn
Tiêu Chiến còn nhớ cảnh tượng cả đám người trong phòng học nấu ăn xém bị hắn dọa cho ngất xỉu, ngày đầu tiên đi học.. hắn làm món dưa chuột dầm giấm, hỏng 3 con dao, chặt gãy một tấm thớt bằng gỗ quý...
Các bác không nghe lầm đâu.. là 'chặt' dưa chuột chứ không phải là thái dưa chuột
Có đợt Tiêu Chiến muốn nhập viện vì món ăn của hắn, nhưng sau một vài tháng học hỏi Lưu Hải Khoan thì cuối cùng Vương Nhất Bác cũng biết nấu vài món đơn giản
Tiêu Chiến sung sướng hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt này, tay cầm chiếc iphone 13 pro max ngồi ngay bàn ăn lướt douyin, Vương Nhất Bác thì xoay lưng vào bếp làm đồ ăn
Sau một khoảng thời gian cuối cùng cũng nấu xong bữa chiều, hắn trưng bày thức ăn đẹp mắt, Tiêu Chiến cũng cất điện thoại từ lâu ngắm nhìn bóng lưng hắn từ nãy đến giờ
Thức ăn đẹp mắt nghi ngút khói được bày biện trước mặt.. nhưng có đều chỉ vừa ngửi mùi thôi cậu đã lặp tức xanh mặt, chạy vào wc nôn thốc nôn tháo một trận kinh thiên động địa, đến Vương Nhất Bác cũng bị cậu dọa cho hồn hay phách lạc vội vội vàng vàng chạy theo
Hắn vuốt vuốt ngực cậu, sau khi nôn hết thức ăn từ sáng đến giờ ra nhưng bụng vẫn không hết cồn cào, nôn đến mức muốn đem toàn bộ nội tạng bên trong ra ngoài
Vương Nhất Bác vừa lo vừa thương, tại hắn mà giờ cậu phải chịu khổ thế này, bé con trong bụng cũng thật hư, không biết thì thôi biết rồi lại hành ba nhỏ mệt đến thế.. khi ra đời chắc chắn phải toét mông một trận
Tiêu Chiến được bàn tay to lớn bế lên, cậu hiện tại không còn chút sức lực nào nhưng bụng cứ khó chịu không thôi, cả cơ thể được hắn bảo bộc, đưa cậu ra ngoài sofa ngồi, bản thân lại đi vào cất hết đồ ăn, pha cho cậu ly sữa để lót dạ nếu không cơ thể yếu ớt đó sẽ chịu không nổi mất
Hắn vừa quay trở đã thấy cậu ngủ thiếp đi trên ghế, tay ôm lấy bụng, chân mày vẫn nhăn lại vì khó chịu, mới tháng đầu tiên thôi mà đã chịu cực như vậy rồi.. vẫn còn hơn 8 tháng nữa.. bé con sẽ làm hắn đau lòng chết mất
Hắn đi lại tủ lấy một cái chăn rồi đi lại chỗ cậu, đỡ đầu cậu đặt lên đùi hắn, đắp chăn cho cậu, rồi hắn xoay qua nhắn một vài tin cho Cố Ngụy hỏi về thực đơn dinh dưỡng..
Hắn không gọi điện vì sợ làm cậu thức giấc, một lúc sau thì Tiêu Chiến cũng tỉnh dậy vì đói bụng, bình thường cậu luôn để bụng no vì cái chất độc kia, bây giờ nó đã tiêu tan hết cho nên không còn thấy đau bụng khi đói nữa
Vương Nhất Bác thấy cậu tỉnh giấc, liền bế cậu ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng hôn lên má để an ủi cậu
"Bé còn khó chịu không?"
"Bé không sao.. daddy.. bé đói rồi"
"Được, anh đi nấu chút cháo cho bé"
"Bế..em có được không?"
"Được"
Cứ thế Tiêu Chiến được hắn bế lên bằng một tay, tay còn lại thì nấu cháo, cảm nhận hơi ấm của người kia khiến cậu an tâm hơn, ôm chặt cổ hắn lâu lâu còn tham lam ngửi mùi hương nam tính trên người hắn
Vương Nhất Bác: thật dính người... thật thích..
Tiêu Chiến: Nhất Bác thơm quá
Đến gần tối, món cháo thịt băm cũng nấu xong, hắn không quên hâm nóng sữa lại, Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn dính chặt trên người Vương Nhất Bác, hắn ngồi xuống ghế, cậu ngồi trên đùi hắn được hắn bón từng muỗng cháo
"Cũng may còn ăn được cháo"
"Daddy lên tay nghề rồi a~"
"Ngoan.. ăn xong phải uống hết sữa"
"Ân"
Món cháo thịt băm này là do Lưu Hải Khoan dạy cho hắn, cũng là món đầu tiên mà cậu ăn khi bước chân vào Vương gia năm 6 tuổi
Cuối cùng cháo cũng hết, sữa cũng cạn, Vương Nhất Bác đem bát dĩa bỏ vào bồn, sáng mai sẽ có người làm dọn sạch
Bế cậu lên phòng, vào nhà vệ sinh mở nước rồi đặt cậu ngồi trên giường, bản thân hắn đi lấy quần áo cho cả hai, vừa quay đi quay lại cậu đã nằm trên giường ngủ ngon lành..
Hắn mỉm cười ôn nhu đi lại, bế thốc cậu lên rồi đi vào phòng tắm, nước cũng đã đủ ấm nên hắn đặt cậu vào bồn, cậu hưởng thụ, mắt vẫn nhắm nghiền lại để cho hắn cọ rửa phục vụ
Sau khi tắm cho cậu xong, hắn cũng tắm nhanh rồi bế cậu ra ngoài, để cậu ngồi dựa vào vòng ngực rắn chắc, tay với lấy máy sấy, sấy khô tóc cho cả hai.. cuối cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ..
"Bảo bối lớn, bảo bối nhỏ.. ngủ ngon"
////////////////////
End chương 27
Ret: xin nhỗi vì mấy nay mắc bệnh lười :))
FBI: thấy đợt nào cũng nói câu đấy
Ret: lười thì nói lười thôiiii
"Hẹn mọi người ở chương sau, cáo từ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top