chương 26
Trương Tuyết Miêu lập tức được đưa đến phòng cấp cứu, Trương Hắc Miêu sau khi nghe tin liền không màng đến đôi mắt đang rỉ máu vừa khóc vừa tìm đường đến bệnh viện.. cũng may có A Tứ đi cùng nên rất nhanh anh đã đến được bệnh viện Bách Hương Quả
Tiêu Chiến cũng được Cố Ngụy kiểm trả sức khỏe.. kết quả khiến cho tất cả mọi người ở đó bất ngờ cực độ
Cố Ngụy vừa xem sấp tài liệu bệnh án, gương mặt hết nhăn rồi ngạc nhiên khiến cho Vương Nhất Bác lòng như nổi lửa
"Tiêu Chiến rốt cuộc bị làm sao?"
Cố Ngụy sau khi đọc kỹ lại đến lần thứ ba, mới cười như chưa từng được cười, bỏ luôn vẻ bề ngoài của một vị bác sĩ cao lãnh ra, nhảy dựng lên đập vào vai Vương Nhất Bác hai cái
"Dù chưa biết thứ chất lỏng kia có tác dụng gì.. nhưng nó đã triệt tiêu toàn bộ chất độc bên trong cơ thể Tiêu Chiến"
"Thật...thật sao?"
"Đúng.. tôi đã kiểm tra tận 3 lần.. 100% chất độc đã được biến mất một cách thần kỳ.. nhưng còn thứ chất lỏng kia.. phải đợi một thời gian mới biết được"
"Tốt rồi.. quá tốt"
"Đáng tiếc là toàn bộ phòng thí nghiệm cùng thứ chất lỏng kia đã chôn vùi trong đất.. còn có.."
Tiêu Chiến lúc nãy mới tỉnh dậy.. từ lúc Vương Nhất Bác bế cậu trên tay ở trong biệt thự dưới lòng đất kia đến khi tới bệnh viện.. cậu mệt đến mức.. một vụ nổ lớn cũng không thể làm cậu thức giấc.. cho nên toàn bộ câu chuyện cậu vẫn chưa biết gì
Thấy bé con đã tỉnh dậy, hắn vui mừng chạy lại ôm cậu vào lòng hôn lên môi, mắt, mũi, trán nói chung là hôn khắp khuôn mặt cậu
Tiêu Chiến buồn cười nhìn daddy lớn tuổi nhà mình, lại ngó đông ngó tây chỉ thấy Vương Tư Hân cùng cái cô gì mà Tạ Tinh Vũ ấy đang đứng bên ngoài nói chuyện với Cố Ngụy
"Nhất Bác ơi.."
"Hửm"
"Tam Miêu với Xuân Tử tỷ đâu?"
Vương Nhất Bác không biết có nên nói cho Tiêu Chiến nghe hay không.. nhưng dù gì sau cũng sẽ biết thôi cứ nói luôn bây giờ
"Tam Miêu vì cứu chúng ta khỏi nồng súng của Vương Thiên Vạn cho nên bị trúng đạn.. cả căn biệt thự dưới lòng đất bị boom nổ.. Lục cô nương vì cứu Tam Miêu.. cho nên đã..."
Tiêu Chiến nghe tới đây liền chịu không nổi mà bật khóc.. Vương Nhất Bác biết bé con nhà hắn đang tự trách bản thân liền ôm cậu vào lòng
"Không phải lỗi của bé.. là do tên Vương Thiên Vạn kia.."
"Hức.... tại em... "
"Nghe daddy nói... không phải lỗi của em... lỗi lầm đều là do tên Vương Thiên Vạn kia.. nào phấn chấn lên.."
Hắn lau đi nước mắt cho cậu, dỗ cậu nín, tránh cho cậu khóc nhiều đến sưng mắt thì toi
Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, cố gắng nín khóc.. bên ngoài Vu Bân, Quách Thừa cùng Tống Kế Dương đã đến
Tiêu Chiến vội lau đi giọt nước mắt còn động trên má, mỉm cười chào họ
Vu Bân đi vào trên tay còn cầm thêm vài túi thức ăn cho bọn họ, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi lên đùi hắn, mọi người cũng ngồi xuống ghế sofa.. Vương Tư Hân cùng Tạ Tinh Vũ đã đến xem tình bên Trương Tuyết Miêu
Vương Nhất Bác nhìn Tống Kế Dương
Nhất Bác: "Kế Dương... Hạo Hiên..nó?"
Kế Dương: "A Hiên đã khuyên bác Lệnh đi đến sở cảnh sát rồi.. nghe đâu hai bố con cãi một trận long trời lỡ đất"
Nhất Bác: "Vương Thiên Lệnh, bác ấy bản chất không xấu chỉ là.. tin nhầm người xấu"
Tiêu Chiến: "à mà Bạch Miêu ca ca với Nhan tỷ đâu? Không phải nói mấy ngày trước đã lên máy bay về rồi sao?"
Lúc này đột nhiên cả căn phòng yên lặng, đến Vương Nhất Bác cũng tò mò hỏi
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Quách Thừa lúc này mới lên tiếng
Quách Thừa: "máy bay của họ có gài boom điều khiển từ xa... đi đến giữa biển thì phát nổ.. tất cả hành khách cùng phi cơ đều không qua khỏi.. Hải Khoan cùng Tán Cẩm đã cho người ra biển để tìm xác của họ.."
Tiêu Chiến: "cái...cái gì cơ?"
Tin nghe qua như sét đánh ngang tai... Trương Tuyết Miêu làm sao chịu nổi cú sốc này đây
Đến Vương Nhất Bác cũng há hốc mồm.. Trương Gia...một lần nữa rơi vào cảnh bần cùng sao?
Vương Nhất Bác: "AI?"
tất cả mọi người hướng ra cửa, Cố Ngụy đi ra xem xét tình hình thì thấy Tư Hân cùng Tạ Tinh Vũ đang đỡ một người nào đó đứng dậy
Mọi người bên trong cũng tò mò đi ra, Tiêu Chiến lại được Vương Nhất Bác bế trên tay vì khi nãy ở biệt thự... ừ thì nó đó...
Hình ảnh trước mặt khiến mọi người lần nữa bị cứng đờ ra... Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng bất ngờ theo
Quách Thừa: "đó..đó không phải là Hắc Miêu hay sao?"
Vu Bân: "mắt cậu ta bị làm sao thế?"
Cố Ngụy chạy lại hỏi
Cố Ngụy: "Vương tiểu thư.. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tư Hân: "khi nãy tôi định đến xem tình hình của Trương tiểu thư.. thì lại thấy Trương nhị thiếu đang ngã lăn ở hành lang nên tôi mới.."
Nhị Miêu: "Tuyết Miêu.. Tuyết Miêu em ấy sao rồi..?"
Cố Ngụy: "Nhị Miêu, cậu bình tĩnh.. mắt cậu.."
Nhị Miêu: "tôi làm sao có thể bình tĩnh được đây? Em gái... em gái của tôi như thế nào rồi?"
Cố Ngụy: "Tam Miêu không sao.. cậu để tôi xem vết thương nào... rồi tôi đưa cậu đến chỗ Tam Miêu..có được không?"
Trương Hắc Miêu nghe tới đó liền ngoan ngoãn để Cố Ngụy đỡ vào phòng
Mọi người lúc này vừa lo cho người này chưa xong người kia lại ...
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình, cảm nhận được bé con đang rơi vào trầm tư.. bản thân hắn cũng thế.. nhìn tình trạng của Trương Hắc Miêu trước mắt hắn cũng đã hiểu ra... đôi mắt này thấy được ánh sáng là nhờ... Nhị Miêu hiến giác mạc cho hắn
Tiêu Chiến không biết phải trả ơn như thế nào đối với Trương gia đây.. cậu đột nhiên nhớ ra gì đó
"Tiểu Vĩ.. Tiểu Vĩ đâu?"
Trương Hắc Miêu liền giải đáp thắc mắc cho cậu
"Tiểu Vĩ đang được Tuyên Lộ chăm sóc hộ vài bữa.. Anh chị tôi đã..."
"Anh biết rồi sao?"
"Ừm..đã biết"
Câu nói tựa như tơ hồng nhưng tại sao lại thấy nó nặng như ngàn cân..
Cố Ngụy sau khi rửa vết máu trên mắt của Nhị Miêu xong, dùng băng quắn lại thở dài một hơi, tình cảnh lúc này.. bọn họ không biết làm gì cho phải..
Vương Nhất Bác phát toang sự im lặng
Nhất Bác: "Hắc Miêu.. cảm ơn"
Hắc Miêu: "chuyện nên làm"
Tiêu Chiến: "Hắc ca ca... tại sao lại giấu bọn em?"
Hắc Miêu: ".. nếu như tôi nói ra.. liệu mấy người có cho tôi làm?"
Vu Bân: ".. cũng phải.."
Cố Ngụy: "cậu nghỉ ngơi một tí đi"
Hắc Miêu: "Tuyết Miêu... em..ấy?"
Cố Ngụy: *thở dài* "hiện tại bác sĩ Mạnh đang cấp cứu cho em ấy.. đừng quá lo lắng"
Hắc Miêu: "anh gạt tôi? Không phải anh nói em ấy không sao hay sao?"
Thấy Nhị Miêu kích động, Vu Bân cùng Quách Thừa liền kiềm anh lại..
Cố Ngụy: "nếu tôi không nói như thế, cậu chịu ngồi im hay sao? Cậu bị gì rồi tôi biết nói sao với Tuyết Miêu đây?"
Vương Nhất Bác thấy không ổn liền lên tiếng
Nhất Bác: "thôi đủ rồi"
Đột nhiên cửa mở toang ra, Bạch Gia Hy ướt đẫm mồ hồi thở không hơi.. vuốt vuốt ngực rồi đi thẳng lại chỗ Trương Hắc Miêu
Gia Hy: "Nhị ca ca.. sao anh lại đến đây?"
Hắc Miêu: "Tiểu Hy.. mau mau đưa anh đến chỗ Tuyết Miêu.."
Gia Hy: "được được.. em đưa anh đi"
Nói rồi Bạch Gia Hy cuối đầu xin phép mọi người rồi đỡ Nhị Miêu đi
Tiêu Chiến: "tiểu Hy?"
Kế Dương: "nhị ca ca?"
All: "có gian tình"
.................
Sau khi cấp cứu xong, Trương Tuyết Miêu vẫn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, Mạnh Tử Nghĩa cho hay tay trái của Tam Miêu phải cắt bỏ do bị hoại tử..
Sau khi các bác sĩ họp một lúc thì đưa ra ý định.. sẽ gắn một cánh tay bằng kim loại do Tào Dục Thần chế tạo ra, các linh kiện được làm bằng chất liệu tốt nhất, các mạch sẽ liên kết với mạch máu, điều khiển bằng não bộ
Cho khi Trương Hắc Miêu đồng ý ký kết, bọn họ đã tiến hành làm phẫu thuật trong lúc cô đang hôn mê bất tỉnh
.......
Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác về biệt thự, Vương Thiên Lệnh cùng Vương lão gia đã chờ sẵn.. vừa bước vào nhà, Vương Thiên Lệnh đã quỳ rạp xuống đất để xin lỗi
Tiêu Chiến vốn dĩ lương thiện cho nên nhanh chóng đỡ ông lên, Vương Hạo Hiên cũng cúi đầu xin lỗi. Sau đó Vương Thiên Lệnh lại đến sở cảnh sát đầu thú, khai hết mọi tội danh của tên Vương Thiên Vạn kia
Khiến ông ta lãnh phạt 85105 năm tù giam.. lý do là vì mỗi năm sẽ bị giảm 1 phần thời gian, cho nên với tài năng cãi lộn của Quách Nghiệp thành công khiến ông ta ở 1823 năm tù, đến khi chết vài kiếp cũng không giảm hết..Ninh Huyền Trang cũng không thua kém chịu phạt 1823
Vương Tư Hân cùng Tạ Tinh Vũ về biệt phủ của Vương lão gia để chăm sóc ông, Vương Nhất Bác bây giờ chỉ muốn an nhàn sống với bé con của hắn.. cho nên đẩy Vương Hạo Hiên lên làm tổng giám đốc xử lý mọi việc, Vu Bân làm phó giám đốc giúp sức cho Vương Hạo Hiên
Hắn vẫn làm chủ tịch Vương, nhưng lười đi làm, chỉ khi nào có cuộc họp quan trọng hắn mới có mặt
Nhân viên Vương thị: trả Vương tổng lúc trước cho bọn tôiiiiii
Vương tổng: trừ lương!
Về phần Trương Bạch Miêu và Chu Nhan, xác của bọn họ cũng đã tìm thấy... sau khi lo tang sự cho bọn họ xong xuôi thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quyết định nhận Trương Đường Vĩ làm con nuôi
Gia sản Trương gia bây giờ đang nhờ Thập đại sư quản lý hộ, người do Trương Tuyết Miêu chọn lựa chặt chẽ cho nên bọn họ rất tin tưởng, đợi sau khi Tam Miêu tỉnh dậy, sẽ cho Tam Miêu quản lý
Bạch Gia Hy từ bỏ sự nghiêp bên Hàn Quốc vừa Trung Quốc để chăm sóc cho Trương Hắc Miêu.. bọn họ chính thức hẹn hò..
.........
Đã được 1 tháng kể từ lúc sự việc chấn động đó xảy ra, mọi thứ trở về quỹ đạo cũ
Tại biêt thự Vương gia..
Tiêu Chiến đang ngồi trên đùi của Vương Nhất Bác, được hắn đút cho từng miếng trái cây vào mồm, miệng nhai chóp chép nghe rất vui tai
Nhìn thấy đôi môi căng mông, hắn không tự chủ được mà cúi đầu hôn lên nó, bị tấn công bất ngờ khiến đầu óc cậu rơi vào cơn mụ mị khoái lạc.. hắn đưa lưỡi cậy răng thỏ ra..
Cậu cũng thuận miệng mở ra, hai chiếc lưỡi đấu đá với nhau ở bên trong khoang miệng, Vương Nhất Bác dường như muốn hút hết dưỡng khí của Tiêu Chiến.. đến khi cậu thở không nổi mới đập đập vài ngực hắn... hắn mới luyến tiếc buông ra.. ở giữa 4 cánh môi xuất hiện một sợi chỉ trong suốt trong vô cùng ám muội..
Áo của Tiêu Chiến hơi rộng cho nên đã làm lộ đi phần vai trắng nỏn cùng với xương quai xanh vạn người mê.. khiến cho Vương Nhất Bác nuốt nước bọt ừng ực..
Đến khi hắn chịu không nổi mới bế cậu lên phòng làm một chân lông trời lỡ đất...
Tiêu Chiến cảm nhận được daddy nhà cậu đây là đang muốn ăn sạch cậu tiếp.. nhưng cậu cũng không muốn bài xích... đàn ông càng lớn tuổi thì càng ham muốn.. bất quá bản thân cậu lại chịu ủy khuất một chút
Khiến hắn thoải mái.. cậu cũng.. thoải mái theo
Cứ tưởng cả hai sẽ làm một trận sập giường đến tối muộn nhưng khi hắn đang cao trào thì đột nhiên bụng cậu ân ẩn đau.. khi hắn thúc một cú mạnh vào trong thì cơn đau lập tức ập tới..khiến cậu la lên
"Daddy...ahh..đau..đau.. quá.."
Hắn dường như cũng cảm nhận được thứ chất lỏng màu đỏ đang rỉ ra bên dưới hạ thân của cậu..lúc này hắn mới hoảng hốt.. thấy cậu ôm bụng, cả người co lại, hắn mới đưa cậu đi tẩy rửa, mặc quần áo vào đàng hoàng rồi rất nhanh cả hai đã đến bệnh viện
Cố Ngụy đã nhận được tin nhắn từ hắn, khi vừa thấy bóng dáng liền nhanh chân đẩy vào phòng cấp cứu
Sau một hồi cầm máu, Cố Ngụy với bộ mặt khó hiểu bước ra
Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt túm cổ áo của anh hỏi
"Tiêu Chiến bị làm sao?"
"Mày đứng yên qua một bên cho tao"
"Mày?"
"NHANH"
Vương Nhất Bác ấy thế mà ngoan ngoãn đứng qua một bên thật, Cố Ngụy mỉm cười hài lòng... nhìn qua thấy hắn đang ấn ấn gì đó trong điện thoại.. một lúc sau điện thoại của anh cũng nhận được tin nhắn
[Trừ 2 tháng tiền lương]
"Ơ đệch? Mi tưởng mi là sếp của ta là ta sợ mi chắc? Có tin ta mách Chiến Chiến không?"
Điện thoại anh lại reo thêm lần nữa
[Cộng 1 năm bổng lộc]
"Xem như mi biết điều"
Cố Ngụy dẹp cái bản mặt thiếu đòn, quay lại với gương mặt soái ca cao lãnh, nhẹ nhàng nhả từng chữ
"Chỉ là động thai thôi"
"À..oh.......mà khoannn.....CÁI GÌI???????"
////////////////////////////
END chương 26
Ret: dạo gần đây tôi bị thần siêng năng nhập các cô ạ
FBI: hèn chi thấy ra chương liền liền
Ret: sắp hoàn rồi sắp hoàn rồiiii
FBI: sắp hết được gặp mọi người rồi :((
Ret: anh đang khóc đấy à?
FBI: em khóc đấy, cả nhà em mới khóc đấy
Ret: ....
"Hẹn mọi người ở chương sau, cáo từ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top