Chương 25
Tiêu Chiến lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh thì thấy Vương Nhất Bác đang bị trói ở bên cạnh, tay chân của cậu cũng bị trói chặt lại, cố gắng cựa quậy để thoát khỏi nhưng lại uổng công vô ích
"Nhất Bác.. Nhất Bác.."
Cả căn phòng tối mù chỉ duy nhất có một ánh đèn, một cái bàn và một cái gỗ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có phản ứng, hắn từ từ mở mắt ra
"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi "
Hắn nhìn xung quanh, định đưa tay lên dụi mắt thì mới biết bản thân đang bị trói, nghe giọng nói quen thuộc hắn xoay qua, hình ảnh Tiêu Chiến đang bắn ánh mắt lo lắng, căn phòng ít ánh sáng nhưng vẫn đủ để hắn nhìn rõ mặt cậu
"Bé con, em có bị làm sao không?"
"Không, em không sao, còn anh?"
"Vẫn ổn"
"Rốt cuộc đây là nơi nào...*nhìn qua nhìn lại* .. hình như bên kia có người"
Cậu đưa hai tay đang bị trói chỉ về một hướng, mắt Tiêu Chiến kém nên không nhìn rõ là ai, theo đường chỉ của cậu, Vương Nhất Bác nhìn thấy đúng là có người..
"Là Tam Miêu và Tư Hân"
Tiêu Chiến bây giờ mới nhìn ra được mái tóc trắng đặc trưng của Trương Tuyết Miêu, mở miệng gọi to
"Tuyết Miêuuu, Tư Hân tỷ"
Trương Tuyết Miêu bên kia cũng bị tiếng hét lớn vang dội làm cho tỉnh giấc, khó khăn mở mắt nhìn xung quanh, đột nhiên cô hoảng hốt cực độ vô thức lùi sâu vào góc tường.. gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi hiếm thấy
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cô, trước giờ chưa từng thấy cô sợ bất cứ thứ gì sao nay lại...?
Vương Nhất Bác nhìn ngó xung quanh, không có cửa sổ chỉ có một cánh cửa bằng kim loại, 4 bức tường bằng đất bao quanh, mùi ẩm mốc sộc lên mũi khiến hắn nhíu mày..
"Nơi này rốt cuộc là chỗ nào"
"Bác Lệnh..."
"Vương Thiên Lệnh rốt cuộc là muốn làm cái gì đây?"
"Em không hiểu nổi, rõ ràng bác ấy..."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang nói chuyện thì đột nhiên cánh cửa kim loại mở ra, một người đàn ông bước vào.. gương mặt ấy, ánh mắt ấy khiến Tiêu Chiến cả đời không quên được, vô thức nép vào sau lưng Vương Nhất Bác
Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ trước mắt
"VƯƠNG THIÊN VẠN"
Vương Thiên Vạn nhàn nhã đi lại phủi bụi trên trước ghế rồi đặt mông ngồi xuống, bên cạnh ông ta có thêm hai người, một nam một nữ
Vương Tư Hân lúc này mới tỉnh dậy, cố gắng chấn tỉnh bản thân, khi y ngước đầu lên thì người trước mặt khiến y ngạc nhiên đến nói lấp
"Tạ..Tạ Tinh Vũ... là em sao.. em còn sống sao?"
Tạ Tinh Vũ vẫn là với ánh mắt vô hồn không thèm nhìn y một cái, chỉ đứng nghiêm phía sau lưng Vương Thiên Vạn
Người còn lại là người đã ám ảnh Trương Tuyết Miêu suốt cả một tuổi thơ, khi cô nhìn thấy người đó, ánh mắt dữ tợn, tức đến run người, bản thân cô muốn nhào đến cắn chết gã ta
Miệng rít ra từng câu từng chữ nghe thật đau tai
"Tên khốn Ninh Huyền Trang"
Gã cũng không vừa, đi lại gần chỗ cô, tháo găng tay ra để nâng mặt cô lên
"Nào nào.. bé chuột bạch của ta...Aaaaaahhh"
Cô không chần chừ cắn vào tay gã, lực cắn rất chặt, gã đau đớn dùng tay còn lại quất vào mặt cô, nhưng cô nào chịu nhã ra.. đến khi miệng cô đầy máu tươi, gã đã té lăn ra đất ôm bàn tay gớm máu rên rỉ dưới nền đất lạnh lẽo
Tam Miêu hừ lạnh một cái phun ra hai đốt ngón tay của gã ra ngoài, nở nụ cười quỷ dị
"Hahaha"
Tiêu Chiến thấy một màn bị dọa cho sợ, Vương Nhất Bác nhướn mày không hiểu lý do tại sao Tam Miêu lại tức giận khi nhìn thấy gã ta.
Vương Thiên Vạn đứng dậy từ từ cước bộ đến chỗ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hắn thấy thế liền nhít ra một chút che chắn cho cậu
"Vương Thiên Vạn, chỉ cần ngươi có ý định động tới người của ta.. ta cũng sẽ không ngần ngại mà cắn đứt tay chó của ngươi đâu"
"Nào nào.. cháu trai của ta, ta làm sao có thể làm ra chuyện đồi bại như thế, ta chỉ là muốn xem cháu dâu tương lai thôi mà"
"Ai là cháu của ông, mau thả chúng tôi ra"
"Từ từ.. chúng ta còn chưa nói chuyện được câu nào mà..."
Ông ta xoay qua hất cầm về phía Tạ Tinh Vũ, ả hiểu ý liền thò tay vào túi áo lấy ra một cây kim tiêm chứa chất lỏng màu đỏ đem lại đưa cho ông ta
Ông ta cầm kim tiêm trên tay ấn nhẹ để thử.. xong rồi hướng tới Tiêu Chiến, hai tên thuộc hạ ở bên ngoài đi vào tiến tới chỗ bọn họ
Vương Nhất Bác: "ông muốn làm gì??"
Thiên Vạn: "suỵt.. yên nào.."
Một tên thuộc hạ kéo hắn ra khỏi chỗ cậu, Tiêu Chiến hoảng sợ dùng răng thỏ cắn vào tay tên kia, tên còn lại thấy vậy liền giữ cậu lại, đạp một phát vào chân cậu
"Tiêu Chiến..., mẹ nó thằng chó"
Vương Nhất Bác vùng vẫy lau tới đẩy tên kia ra khiến tên kia văng mạnh vào tường, Vương Thiên Vạn nhanh tay hơn, túm lấy tóc của Tiêu Chiến khiến cậu đau đớn vô cùng... định phản kháng lại thì đột nhiên cơn đau từ bụng ập tới...
Đúng rồi từ khi bị bắt đến hôn mê bất tỉnh đã một ngày một đêm chưa ăn gì rồi, bụng rỗng thì chất độc liền phát tác khiến bụng cậu đau đớn vô cùng
Vương Nhất Bác thấy cậu đang mặt nhăn nhó liền biết chất độc trong người cậu đang bị gì, còn Vương Thiên Vạn thì đang nhân cơ hội tiêm thứ thuốc không rõ là gì kia vào người cậu
Hắn định chạy lại ngăn cản nhưng lại quên mất chân tay đang bị trói, còn phải đè lên tên thuộc hạ kia
"Âhhhh"
"TIÊU CHIẾNNN"
Cây tiêm vừa dài vừa to đâm thẳng ngay hông cậu, thứ chất lỏng màu đỏ được bơm vào bên trong, câu đau đớn quằn quại nằm co giật trên đất
Vương Nhất Bác đau lòng hét lớn, cơn tức giận trong người bộc phát, toàn bộ cơ căng cứng "ahhh" hắn la một tiếng lớn dây thừng đang trói chặt liền bị lực lớn làm cho đứt ra làm đôi
Vương Thiên Vạn há hốc mồm, sức mạnh gì đây?
Ông ta chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã nhào tới, vung cú đấm trời giáng vào mặt ông ta, ông phun ra một ngụm máu có lẫn vài hạt bắp????
(Ninh: ông chủ người ăn bắp xào sao không cho tôi ăn chung?
Vạn: bà mẹ mày là răng của tao )
Ninh Huyền Trang định chạy lại bắt hắn nhưng đã bị Trương Tuyết Miêu cũng Vương Tư Hân chặn lại, Tạ Tinh Vũ lúc này không hiểu sao đầu óc choáng váng
Gõ gõ vào đầu mấy cái rồi mới nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt, lại nhìn thấy Vương Tư Hân đang ra sức chặn người đàn ông kia
Ả lúc này mới chạy lại, dùng con dao găm cắt đi phần dây thừng trên tay chân của họ, cũng không quên đá thẳng vào hạ bộ của gã ta
"Cho mày chết"
Cánh cửa lần nữa được mở ra, người bước vào là A Lục cùng với Lục Xuân Tử
"A Lục, A Tử sao hai người lại ở đây?"
"Chuyện dài lắm, mau đến giúp họ"
Thế là 5 vị tiểu cô nương xông pha, mấy tên thuộc hạ bên ngoài đã bị đánh ngất tại chỗ, Lục Xuân Tử chạy lại xem tình hình của Tiêu Chiến
(Ret: A Lục cũng là nữ nhân a~)
Trương Tuyết Miêu thì xử lý tên Ninh Huyền Trang cùng Vương Thiên Vạn, một phát đánh gục hai người
Vương Nhất Bác hơi thở nặng nề chạy lại bế Tiêu Chiến lên, hai tên thuộc hạ còn lại đã bị A Lục, Tư Hân cùng Tạ Tinh Vũ cho chầu ông bà sớm
Thấy tình hình của Tiêu Chiến không ổn, Lục Xuân Tử liền đề nghị đưa cậu tới phòng y tế ở tầng trên
Thì ra căn phòng này nằm ở căn biệt thự dưới lòng đất mà họ đã từng bị bắt tới đây, Trương Tuyết Miêu là người từng nếm trải mùi vị bị nhốt ở đây một mình năm cô 2 tuổi cho nên lúc nãy vừa thấy khung cảnh xung quanh ký ức năm xưa ùa vêd khiến cô hoảng sợ
Mấy tên thuộc hạ ở bên trên lần lượt bị hạ gục, Tiêu Chiến được đưa lên giường, lúc này bên ngoài có tiếng động là Bạch Gia Hy cùng thập đại sư đã tới nơi
Bạch Gia Hy và A Tam từng học ngành y, hai người họ tiến vào bên trong trợ giúp Lục Xuân Tử
Sau một lúc Tiêu Chiến mới bắt đầu dừng co giật, dần dần mở mắt tỉnh dậy.. nhưng đột nhiên cậu cảm giác được cả người nóng rang, cổ họng khô khốc, Vương Nhất Bác thấy cảnh tượng này liền hiểu ra
Mọi người vì thế lui ra bên ngoài chỉ đề mình Vương Nhất Bác ở lại bên trong làm chuyện chính.. đó là giải thuốc
Vì phòng không có cách âm cho nên mọi người ngại ngại ngùng ngùng dọt ra xa nhất có thể để nói chuyện
Tam Miêu: "sau chị lại ở đây? Không phải nói về nhà có việc sao?"
Xuân Tử: "Ninh Huyền Trang bắt bố của chị để điều chế thứ thuốc làm biến đổi cơ thể, bố chị không chịu, ông ta liền bắt chị để uy hiếp bố"
Tam Miêu: "tổ sư thằng đó dám??"
Tư Hân: "tiểu Vũ.."
Tinh Vũ: "hức.. em nhớ chị lắmmm"
Lục Xuân Tử nhớ ra đều gì đó liền chạy lại chỗ Tạ Tinh Vũ
Xuân Tử: "cô chịu đau một chút"
Xong rồi cầm tay ả lên, nàng tay với lấy chiếc dao phẫu thuật, một đường khứa vào bên trong khiến ả đau đớn hét lên
Tam Miêu biết nàng muốn làm gì, liền đứng một bên chặn Tư Hân, tránh trường hợp Tư Hân làm càng, Vương Tư Hân tức giận muốn nhào tới đánh, nhưng với thân hình 1m7 của cô không địch nổi 1m8 của Tam Miêu
Một lúc sau, nàng liền lấy ra được một con chíp được gắn bên trong tay ả, sau đó băng bó lại vết thương rồi mới thở phào nói chuyện
Tư Hân: "cái này.."
Xuân Tử: "là con chip để Vương Thiên Vạn đều khiển trí não con người, Tạ Tinh Vũ chính là nạn nhân thứ hai.."
Tinh Vũ: "ngoài em còn người khác sao?"
Tam Miêu: "là tôi"
"CÁI GÌ????"
đến Bạch Gia Hy cũng bị dọa thành cái dạng gì rồi, chơi với cô lâu như thế mà lại không biết cái quần què gì về cô
Tam Miêu: "khi còn nhỏ, tôi đã bị bắt đến đây để làm thí nghiệm, lúc đó Trương gia đã phá sản, cả gia tộc đều bị giết hại.. Ninh Huyền Trang có mối thù sâu đậm với Trương gia cho nên..."
Tư Hân: "cho nên ông ta bắt tay với bố tôi để trả thù sao?"
Xuân Tử: "đúng vậy, nhưng đối với Tam Miêu thì không thành công, nhưng lại thành công với Tạ Tinh Vũ"
Tinh Vũ: "em chỉ còn nhớ là lúc em đứng đợi chị ở tàu điện ngầm thì bị bọn người nào đó bắt đi, rồi sau đó không nhớ gì nữa"
Vương Tư Hân ôm Tạ Tinh Vũ vào lòng
Tư Hân: "cảm ơn em... đã về bên chị"
Tinh Vũ: "em nhớ chị lắm đó.."
Tam Miêu dường như quên mất gì đó, ánh mắt nhìn vào một nơi vô định, Lục Xuân Tử đi lại an ủi cô
Bạch Gia Hy: ơ đệch lại cơm chó à?
Thập đại sư: Bạch thiếu à, người nên quen dần đi
Vương Thiên Vạn cùng bọn thuộc hạ của ông ta đã bị giam lại, Trần Vũ cũng đã cho người tới bắt giam bọn chúng lại, vô tình đi ngang qua phòng y tế
"Aahhaa~, daddy nhanh.. nhanh quá rồiii"
"Bé con chịu đựng một chút..."
"Ahhaa~n sâu quá sâu quá rồi...muốn muốn.."
"Cùng nhau..."
Trần Vũ: *lỗ tai nổ tung* *liên tưởng tới hình ảnh của bác sĩ Cố* bậy bậy.. làm nhiệm vụ làm nhiệm vụ..
Cửa phòng đột nhiên mở khiến cho vị đội trưởng nào đó đang cố chấn tỉnh đầu óc bị dọa một phen.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi ra, không quên lấy chăn quắn khắp người cậu
Sau đó mọi người cùng nhau lên xe điểm đến là bệnh viện, đột nhiên Vương Thiên Vạn không biết từ đâu có được khẩu súng trường ngắm tới Tiêu Chiến mà bắn
Tam Miêu phát hiện liền đẩy cả Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sang một bên, bản thân thì bị viên đạn bắn ngay khớp vai tay trái của cô, khiến cô đau đớn ngã lăn xuống đất
"Haha, nếu không đạt được ý muốn thì các ngươi đều phải chết"
Trần Vũ cướp lấy khẩu súng của ông ta, nhưng không ngờ khi ngước lên nhìn phía trên thì thấy boom hẹn giờ được gắn khắp nơi, lại để cho ông ta ấn kích hoạt
Tất cả đồng loạt chạy ra khỏi hang động dẫn đến bên ngoài, nhận thấy cửa hang sắp đóng lại, Lục Xuân Tử ấy thế mà đẩy Tam Miêu ra, còn nàng thì bị vướng lại sau lớp cửa ấy.. khi tay nàng và tay cô tách rời là lúc đất đá che lấp cửa hầm lại
Tiếng nổ vang lên, toàn bộ khu đất phía trên ập xuống, công trình đồ sộ dưới lòng đất bị trôn vùi vĩnh viễn
Sau khi ra được bên ngoài Trương Tuyết Miêu không thấy Lục Xuân Tử ở đâu nữa.. rõ ràng lúc nãy cô đã cầm chặt tay nàng rồi kia mà.., thì từ phía trong vọng ra câu nói cuối cùng của Lục Xuân Tử
"XIN LỖI EM.. KIẾP SAU NHỚ ĐI TÌM CHỊ...CHỊ YÊU EM"
cô định chạy vào thì đã quá muộn, mọi thứ kết thúc rồi... cô bất lực quỳ xuống đất, hết rồi.. tất cả mọi thứ... mặc cho mọi người ngăn cản cô sống chết lau vào đào đất lên
"Không... không thể như thế được.. chị hứa là sẽ bên cạnh em cơ mà... chị đã hứa với em rồi mà... tại..tại sao vậyyyyyy"
Mặc cho cánh tay trái đang không ngừng chảy máu, mặc cho ngón tay vì đào đất đến bật móng.. ứa máu.. tim cô... cũng đang rỉ máu theo.. cô khóc nấc giữa biển đất.. âm thanh vang dội khắp nơi..
Mọi người rơi vào trầm tư nhìn con gái chỉ mới gần 19 tuổi mà phải chịu biết bao nhiêu chuyện....
Ninh Huyền Trang và Vương Thiên Vạn nhất định sẽ chịu cái giá đắt cho hành động này... bọn khốn đó nhất định phải sống không bằng chết
Đến khi Tam Miêu không còn sức lực, cả người đáp thẳng xuống nền đất lạnh lẽo,, Bạch Gia Hy chạy lại bế cô, tất cả cùng lên xe hướng tới bệnh..
Vương Nhất Bác vẫn ôm Tiêu Chiến trên tay, cậu vì lao lực quá nhiều nên đã thiếp đi từ lâu, thấy cậu ngủ ngon lành hắn mới thở phào nhẹ nhỏm..
Rồi xoay qua định hỏi về thứ thuốc đó.. A Tam đang gục đầu nhìn xuống chân, cảm nhận được ánh mắt của ai đó mới ngước lên
"Vương tổng, đợi đến bệnh viện, để cho bác sĩ Cố kiểm tra rồi sẽ biết, ngài đừng quá lo lắng"
"Ừm...cảm ơn"
Vương Nhất Bác xoay lại, hôn lên trán Tiêu Chiến một cái rồi gục đầu lên vai cậu ngủ một chút, tay vẫn ôm chặt cậu vào lòng
'Ta sẽ không để bất cứ thứ gì tổn hại đến em nữa đâu... xin lỗi là ta không tốt"
///////////////////////
End chương 25
Ret: hôm nay không có gì để nói rồi..
FBI: mi thật ác độc
Ret: em làm sao?
FBI: tại sao lại tàn nhẫn đến thế?
Ret:???
FBI: Trương Tuyết Miêu.. còn chưa tròn 19 tuổi cơ mà..
Ret: đem một người về.. thì phải cho một người đi
FBI: âm dương cách biệt... người mất thì đã mất rồi.. người còn sống thì lại mang nổi đau cả đời
Ret: nào... chúng ta làm vài ly chứ nhỉ
FBI: được đêm nay bọn anh uống cùng em
Ret: hảo
"Hẹn mọi người ở chương sau, cáo từ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top