chương 24

Ret: Trương Tuyết Miêu và Lục Xuân Tử là cp của Ret, đi theo Ret cũng từ nhỏ đến lớn rồi
Chiến: bê đê từ nhỏ :))
Ret: ư hừm -_-..... Ret có vẽ được ảnh minh họa cho hai nhân vật đó, cảm ơn mọi người đã theo dõi fic, những cmt với bình chọn của mọi người là động lực của Ret

Tên: Trương Tuyết Miêu
Sinh ngày: 17/12
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m80
Công việc: sát thủ


Tên: Lục Xuân Tử
Sinh ngày: 7/6
Tuổi: 24
Chiều cao: 1m55
Công việc: dược sĩ


Ret: rồi vào truyện nhé

.................

Sau khi từ nhà Vương Nhất Bác về, Trương Tuyết Miêu lái xe về biệt thự riêng của cô, đến nhà cô giao tiểu Vĩ cho A Thập rồi bản thân đi vào bếp tự chuẩn bị thức ăn, nhìn đồng hồ thấy đã quá giờ ăn chiều, cô lên tầng đỡ Trương Hắc Miêu xuống để dùng bữa, việc Nhị Miêu đang ở nhà cô chỉ có thập đại sư và Lục Xuân Tử biết

Sở dĩ Lục Xuân Tử biết việc này là do đợt ở bệnh viện Bách Hương Quả lúc cô đi ra ngoài.. nàng cũng đi theo thế là đứng ở ngoài cửa nghe toàn bộ sự việc, biết cô muốn giữ bí mật cho Nhị Miêu nên tới lúc ngồi yên vị trong xe nàng mới nói

Nhị Miêu bước xuống nhà, những đồ vật sắc nhọn trong nhà đã được cất đi hết tránh tình trạng khiến anh tự làm mình bị thương, đỡ anh ngồi lên ghế, tay đi xới cơm vào bát rồi đặt đũa cùng bát cơm lên tay anh

"Lão Đại cùng đại tẩu thế nào?"

"Tốt" cô lắc đầu ngán ngẩm, chữ "đại tẩu" tại sao có thể nói nhẹ nhàng tựa như chưa có chuyện gì xảy ra?

"Xuân Tử đâu?"

"Chị ấy về nhà có việc rồi"

"Công ty con bên Anh Quốc có chuyện gì sao?"

"Em cũng không rõ nữa" vừa nói cô vừa gắp thức ăn bỏ lên bát của anh

"Ăn cơm thôi"

"Anh ăn nhiều một chút"

Đang ăn thì có người nhấn chuông cửa

"A Cửu ra xem là ai"

"Dạ"

"Thưa tam tiểu thư là Bạch thiếu"

"Gia Hy?.. mời cậu ta vào"

A Cửu bước ra mời Bạch Gia Hy vào, một chàng thanh thiếu niên cao 1m85 bước vào, ăn mặc trẻ trung, làn da trắng cùng với thân hình rắn chắc

"Tam Miêu đã lâu không gặp"

Cô vẫn thản nhiên gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xong mới trả lời y

"Mày chết bờ chết bụi ở Hàn Quốc rồi giờ về đây làm gì?"

"Mẹ nó, thanh mai trúc mã kiểu gì mà mới gặp đã trù ẻo tao?"

"Hừ ngồi xuống ăn cơm"

Y cười cười gãi đầu bước vào lúc này mới để ý trên bàn ăn có thêm 1 người..

"A chào Hắc Miêu ca ca..mắt... mắt của anh"

Nhị Miêu nghe tới tên mình liền chào lại y

"Ừm chào em, đã lâu không gặp"

Nói xong rồi y cũng ngồi xuống, nhìn người ngồi trước mặt.. không hiểu sao lòng y cứ đau nhói vô cùng

Tam Miêu ngồi một bên ăn, cảm thấy tình huống lạ lẫm.. Bạch Gia Hy bị cái quái gì thế? Bình thường không phải năng nổ lắm hay sao? Nay để bộ mặt thiếu đòn đó ra cho bà xem à?

Tam Miêu giơ tay quất vào đầu y một cái khiến y choáng váng, nghiến răng nghiến lợi nói không ra tiếng

"Cái thứ âm binh vô định, bà mẹ mày sao đánh bố?"

Cô cũng dùng khẩu hình miệng nói lại

"Bỏ cái bộ mặt thiếu đòn đó ngay"

"Bố mày éo thích"

"Ơ đệch.."

Nhị Miêu dù không thấy gì nhưng xung quanh yên ắng khiến anh khó hiểu, quơ tay qua lại thì bát canh nóng đổ lên người anh khiến anh bị bổng

Tam Miêu và Bạch Gia Hy hoảng hồn, Tam Miêu chạy đi lấy hộp cứu thương, quay lại thì thấy y đang ở bên cạnh lo lắng cho Nhị Miêu, vừa thấy cô là y giật hộp cứu thương, lấy thuốc trị bổng ra thoa cho anh, vừa thoa vừa thổi để an ủi

Trương Tuyết Miêu: cái đệch... này là anh rễ hay anh dâu đây

Cô mỉm cười rồi dọn dẹp chiến trường trên bàn hài lòng ôm đống bát đũa bẩn đi rữa

'Gia Hy... Nhị ca của tôi.. giao cho cậu'

.....................

Một tuần sau đó, Vương Thiên Lệnh từ nước Anh về, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ra sân bay đón ông, cuối cùng là tới biệt thự của Vương Thiên Lệnh để dùng bữa chung với Vương lão gia

Trương Tuyết Miêu cũng được Vương Thiên Lệnh mời đến, hôm nay họ muốn chúc mừng cho công việc thuận lợi của Vương Thiên Lệnh ở bên Anh Quốc. Trương Đường Vĩ thì giao cho A Thập ở nhà chăm sóc

Vương Tư Hân cùng Vương Hạo Hiên đã chuẩn bị xong, thấy xe của họ liền đi vào báo với Vương lão gia

Vừa thấy Tam Miêu nhưng không có tiểu Vĩ đi theo, Tiêu Chiến hậm hực đánh vào vai cô một cái, Vương Nhất Bác lần nữa lại lấy bàn tay đó xoa xoa

Trương Tuyết Miêu: chọc tức tôi hay gì?

Mọi người cùng nhau bước vào nhà, tiếng cười đùa vui vẻ khắp cả phòng ăn, Vương lão gia tuổi đã cao nên sức khỏe có phần yếu đi sau vụ việc vừa rồi nhưng ông vẫn còn đủ khỏe mạnh hoạt động bình thường

"Haiizz thằng Bác nó đã như vậy rồi.. giờ chỉ còn thằng Hiên kiếm cháu đích tôn cho ông thôi"

Tiêu Chiến: thôi chết mẹ rồi
Vương Nhất Bác: ông ơi nó cũng bê đê cmnr
Trương Tuyết Miêu: Vương lão gia...người nén đau thương
Vương Tư Hân: ông nội, cháu gái bất lực
Vương Hạo Hiên: con có lỗi với ông, nhưng con lỡ yêu bảo bối của con quá rồi

Cả một bầu trời căng thẳng bao trùm, Vương Thiên Lệnh liền giải vây cho họ

"Bố để chuyện đó qua một bên đi a~, A Bác mắt con.. khỏi rồi sao?"

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc trả lời

"Nhờ một người có lòng hảo tâm nên mắt con đã sáng trở lại"

Xong rồi quay lại bóc nốt con tôm bỏ vào bát của Tiêu Chiến, mỉm cười ôn nhu nhìn cậu đang nhai thức ăn

Vương Thiên Lệnh lập tức bị bơ đẹp, để cho bớt ngượng ngùng ông vỗ tay.. một tên người làm đứng phía sau đi lên, ông ra lệnh đi xuống hầm rượu lấy loại rượu quý ông mới mua được bên Anh Quốc

Tên thuộc hạ lấy xong, đi đến từng chỗ rót cho mỗi người một ly, chỉ trừ Vương Hạo Hiên cùng Vương lão gia ra

Tam Miêu thắc mắc

"Vương lão gia thì không uống rượu cũng đúng nhưng tại sao Vương thiếu cũng không được rót rượu?"

Vương Hạo Hiện: "đúng đấy bố, sao con không có phần?"

Vương Thiên Lệnh: " à một tí ta có việc nhờ con, nên con không được uống rượu"

Vương Hạo Hiên cùng Tam Miêu "oh" một tiếng rồi cũng quay lại với bữa ăn

Vương Nhất Bác dù không muốn Tiêu Chiến uống rượu liền xoay qua nói với cậu

Vương Nhất Bác: "đừng uống"

Tiêu Chiến: "chỉ một ngụm thôi a~"

Vương Nhất Bác: "hảo.. chỉ một ngụm"

Vương Thiên Lệnh giơ ly rượu lên, mỉm cười nói to

"Nào nâng ly vì công việc thuận lợi"

"NÂNG LY"

(Ret: 1 2 3 dô
Chiến: 3 2 1 dô
Bác:...)

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ uống một ngụm, Vương Tư Hân cùng Tam Miêu thì bị ép đến uống hết cả ly, rượu này là rượu trái cây nồng độ không cao nên cả hai cũng không từ chối

Vừa uống xong thì Tam Miêu có cuộc gọi, vội xin ra ngoài nghe máy

"Alo"

Phone: "xin chào, cho hỏi cô có phải là người nhà của hai hành khách Trương Bạch Miêu và Chu Nhan?"

"Phải là anh trai và chị dâu của tôi.. có việc gì không ạ?"

Phone: " chúng tôi nhận được tin báo khẩn là chuyến bay mang số hiệu SD001 từ Anh Quốc về Bắc Kinh đã xảy ra tai nạn ở giữa biển..."

Câu nói trong điện thoại khiến Tam Miêu đơ người

Phone: "alo alo cô gì ơi?"

*cạch* chiếc điện thoại cảm ứng vỡ toang dưới sàn nhà thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng ăn

Cô định bước chân chạy ra ngoài xe thì đột nhiên đầu óc choáng váng, cả người đổ gục xuống nền nhà rồi bất tỉnh

Tiêu Chiến thấy vậy liền giật mình, định cùng Vương Nhất Bác chạy ra xem thì đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, chưa kịp đứng lên thì cả hai đã bất tỉnh yên vị lại trên ghế

Vương Tư Hân cũng không ngoại lệ, nằm gục trên bàn ăn từ lúc Tam Miêu chạy ra nghe điện thoại

Vương Hạo Hiên cùng Vương lão gia hoảng hốt cực độ, chỉ còn có Vương Thiên Lệnh an nhàn lắc ly rượu trên tay rồi trực tiếp đổ xuống đất tạo thành một vũng nước đỏ ở trên sàn nhà

"Bố... chuyện này là sao?"

"A Lệnh, con đang làm gì thế hả?"

Vương Thiên Lệnh không bỏ câu nào vào tai, búng tay một cái, toàn bộ cửa sổ cửa chính trong nhà đều đóng hết

A Lục và A Thất luôn âm thầm bên cạnh bảo vệ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, khi nhìn thấy chủ tử của mình đã bất tỉnh, họ liền biết có chuyện không hay sắp xảy ra

A Lục đánh ngất một tên bảo an ở bên ngoài, giả thành hắn, A Thất thì chạy về báo cho Trương Hắc Miêu

Toàn bộ căn biệt thự được bao trùm lại, bên trong các cửa nẻo đều đóng hết lại, Vương Hạo Hiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hai tên thuộc hạ bắt lại

"Đưa thiếu gia lên phòng nghỉ ngơi, không có lệnh của ta thì không được ra ngoài"

"RÕ"

Vương Hạo Hiên bị lôi lên phòng, hiện tại chỉ còn Vương lão gia đang ngồi trên ghế

"Con rốt cuộc muốn làm gì?"

"Bố từ từ, đại ca muốn gặp bố"

"Đại ca..? A Vạn nó ở đây sao?"

Một người đàn ông từ trong bóng tối bước ra, gương mặt quỷ dị gây ám ảnh

"Chào bố, lâu ngày không gặp"

Vương Thiên Vạn bước ra, khiến cho Vương lão gia trố mắt nhìn

Thiên Vạn: "làm tốt lắm em trai của ta"

Thiên Lệnh: "nên nhớ những gì chúng ta đã giao kèo"

Thiên Vạn: "nhớ chứ nhớ chứ... bây giờ 1/2 cổ phần Vương thị là của em"

Thiên Lệnh: "hừ, mau đưa chúng nó đi trước khi thuốc hết tác dụng"

Thiên Vạn: "em trai yêu quý cùng vị bố kính yêu của con thất lễ rồi... mau đưa bọn nó đi"

Mấy tên thuộc hạ đứng ở trong phòng bước ra, đưa hết bọn người kia lên xe, Vương Thiên Vạn cũng chưa vội đi, đứng ở lại xem kịch vui của hai vị bố con

Lão gia: "A Lệnh con... con đúng làm ta thất vọng"

Thiên Lệnh: "ông có bao giờ đặt niềm hy vọng vào tôi đâu mà thất vọng?"

Lão gia: "con.."

Thiên Lệnh: "từ con cho đến A Hiên, thằng bé cũng chưa bao giờ được bố để ý đến, suốt ngày cứ Nhất Bác, Nhất Bác.. tại sao chứ?"

"Ngay từ lúc nhỏ con cũng đã bị phân biệt đối xử rồi.. chưa bao giờ cảm nhận được tình thương từ bố.. cho đến ngày hôm đó, bố trao toàn bộ quyền hạng cho Nhị ca, rồi sau này lại trao cho Nhất Bác.. đến khi Nhất Bác mất đi đôi chân.... bố cũng đành đoạn đưa hết cho đại ca..

Bố có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con với A Hiên không? Từ khi nó ra đời, bố thậm chí còn không thèm nhìn kỹ mặt nó lần nào.. đến mức nó yêu ai thương ai bố cũng chẳng thèm ngó

Có phải... tại vì mẹ của con là một người hầu không?"

Lão gia: "..ta.."

Thiên Lệnh: "chỉ vì mẹ con là một người hầu.. cho nên đến năm 4 tuổi con mới được bước vào nhà họ Vương, mang tên là Vương Thiên Lệnh.. tại vì mẹ con là người hầu cho nên không được đi vào nhà bằng cửa chính... chỉ vì mẹ con là một nhỏ nhoi không có địa vị cao sang..

Cho nên mới bị bố ghẻ lạnh.. đến khi mẹ con chết đi vì bệnh bố cũng không hề...không hề thắp cho bà ấy một nén hương nào..tại sao vậy...?"

Lão gia: "thật ra ta.."

Thiên Lệnh: "TẠI SAO VẬY HẢ???? "

Vương lão gia dường như không thể nói được gì.. trong phòng chỉ còn động lại một vài âm thanh nhỏ.. Vương Thiên Lệnh đã khóc rồi... từng tiếng nấc của người đàn ông trung niên vang khắp phòng khiến cho Vương lão gia cũng lặng lẽ rơi lệ..

'Nghiệp ông tạo.. cớ sao cứ bắt con cháu của ông gánh thế này..'

Vương Thiên Vạn cuối cùng cũng đội mũ bước ra ngoài xe mặc cho 2 người đàn ông lớn tuổi một người khóc vì thương người mẹ quá cố... một người khóc vì lỗi lầm năm xưa

Nói một chút về Vương gia.. năm xưa Vương Thiên Thanh vì tuổi trẻ nhưng tài sắc vẹn toàn.. thu hút nhiều ánh mắt nhìn.. ông cưới được một cô vợ hiền.. sinh được 2 bé trai kháu khỉnh... nhưng vì ham mê sắc đẹp của cô hầu gái trong nhà..

Ông đã lén Vương phu nhân qua lại với cô hầu gái tên là Tiểu Tình.. họ yêu nhau trong bóng tối suốt 6 tháng thì Tiểu Tình phát hiện cô đã mang thai

Vương Thiên Thanh cũng tức là Vương lão gia lúc này đã nhẫn tâm đuổi cô ra ngoài, chấm dứt hết mọi thứ.. ấy thế mà 4 năm sau.. cô đứng trước mặt của Vương Thiên Thanh và Vương Phu nhân trên tay còn dắt theo một bé trai và tuyên bố trước tất cả mọi người đấy là con trai của ông

Bị sỉ nhục trước đám đông khiến ông sinh thù.. Vương phu nhân biết chồng mình hay trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài nhưng không ngờ ... có cả con riêng bên ngoài

Vương phu nhân dù tức giận cỡ nào nhưng cũng không nỡ thấy con cháu Vương gia bị thất lạc bên ngoài liền có ý định nhận đứa bé

Hành động của bà khiến báo chí thán phục.. Vương phu nhân là tiểu thư danh giá.. thế nhưng lòng luôn hướng thiện.. đứa bé được đặt tên là Vương Thiên Lệnh cùng chữ lót với 2 đứa con trai của bà

Vương lão gia ghét bỏ đứa con riêng đó bao nhiêu thì ngược lại Vương phu nhân lại thương nó như con ruột của mình.. về phần Tiểu Tình.. bà cũng định mang cô về nhà nhưng đến khi tìm cô theo địa chỉ mà cô để lại thì mọi thứ hoang toàn hết mức có thể

Sau 3 ngày, bà nhận được tin là cô đã chết.. không tin được việc chồng mình vì chuyện kia mà giết người.. bệnh tim của bà tái phát cứ thế mà ra đi trong sự đau xót của mọi người

Vương Thiên Lệnh luôn bị bố ghẻ lạnh, nhưng lại được Thiên Ân yêu thương, chỉ có đại ca là Thiên Vạn hay khinh thường.. châm chọc sau lưng.. đặt điều nói xấu Thiên Ân là người đã kêu bố giết chết mẹ ông cho nên ông mới sinh lòng thù hận cho đến tận bây giờ

Vương Thiên Ân rất giống Vương phu nhân, lương thiện, hiểu chuyện từ nhỏ cho nên rất được Vương lão gia cưng chiều

Vương Thiên Vạn thì lại độc tâm giống Vương lão gia, từ nhỏ đã sinh lòng ganh ghét với Thiên Ân

Vương Thiên Lệnh vì muốn trả thù cho mẹ nên đã lập ra kế hoạch từ lâu.., ông muốn một tay giết chết lũ người kia báo thù cho mẹ

Vương Thiên Lệnh: "mẹ.. người đợi con.. con sẽ trả thù cho người.."

/////////////////////////////
End chương 24

Ret: bọn họ có thù với party nha
FBI: lần nào có tiệc là có chuyện
Ret: à mấy anh có muốn nhập tiệc..
FBI; cút cút cút
Ret: òe, ứ thèm mời mấy người... còn mấy anh chị thì sao?
All: đi ra chỗ khác chơi
Ret: cục cưng tổn thương nhưng cục cưng hỏng có nói :(((

"Hẹn mọi người ở chương sau, cáo từ"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top