chương 23
Việc Vương Nhất Bác có thể thấy lại được ánh sáng khiến mọi người vui mừng vô cùng, Vương lão gia nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm, lúc biết tin hắn bị mù ông liền sốc đến nổi ngất xỉu phải cấp cứu.. bây giờ thì tốt rồi, mọi thứ đã qua rồi.
Nhưng tin này chỉ để cho người trong nhà cùng thập đại thái tử Bắc Kinh biết, cho nên báo chí vẫn đùng đùng đăng lên
[Vương tổng tập đoàn Vương thị bị tai nạn dẫn đến mù lòa, Tiêu thiếu trở thành Vương phu nhân thay Vương Nhất Bác quản lý Vương thị]
Tại một căn phòng tối chỉ lấp lóe một vài ánh đèn vàng...
Tin tức nhanh chóng truyền đến tai của Vương Thiên Vạn, ông ta mỉm cười ma mị, có ý đắc thắng, ông ta phất tay ra lệnh cho thuộc hạ
"Gọi Ninh tổng đến đây"
"Rõ"
...
Một lúc sau thì một người đàn ông trung niên bước vào, gương mặt có một vết sẹo dài trên má, ánh mắt dữ tợn chân mày lúc nào cũng cau lại
"Ngài cho gọi tôi có việc gì?"
"Ngươi có muốn trả thù Trương gia không?"
Nghe đến Trương gia Ninh Huyền Trang tức đến đỏ mặt, tay không tự chủ mà đập mạnh lên bàn
"Đương nhiên là muốn"
"Ây ây... Ninh tổng, ông nên giữ bình tĩnh.. và làm theo tôi"
Thấy hành động không đáng có của mình gã liền cuối đầu tỏ ý xin lỗi
"Tôi sẽ làm theo chỉ dẫn của ngài"
"Được"
Ông ngoắc tay kêu gã lại gần, tay che ngay tai gã nói gì đó, khiến gã hào hứng đến cười ma mị
Sau khi nói xong gã gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa nhẹ nhàng rồi mới đi khuất sau màn đêm
Chỉ còn Vương Thiên Vạn ngồi ở lại trong phòng, ánh mắt tựa như quỷ satan khiến cho bọn thuộc hạ đứng gần đó cũng rét đến run người
"Gọi tiểu Vũ vào đây"
Một tên thuộc hạ nhanh nhẹn đi ra, một vài phút sau một cô gái cao khoảng chừng 1m5, tóc ngắn ngang vai, trên mặt đeo một cái kính dày, sau lớp kính đó vẫn là ánh mắt vô hồn, tựa như một con robot
"Ngài cho gọi tôi"
"Cho người bắt con nhỏ tóc tím hay đi bên cạnh Trương tam tiểu thư về đây"
"Rõ"
"À nếu được thì bắt luôn con nhỏ Trương Tam tiểu thư đó"
" tôi đã rõ thưa ngài"
Nói rồi cô bước ra ngoài, còn ông ta thì ngã lưng ra phía sau, ánh mắt nhắm lại.. mấy tên thuộc hạ kia thấy ông chủ của họ muốn nghỉ ngơi liền lẳng lặng ra ngoài...
........
3 ngày sau.. tại Trương gia..
Trương Bạch Miêu đang ngồi họp trong phòng, thì thư ký vào báo là công ty con bên Anh đang có chuyện gấp cần anh phải bay qua bên đó một chuyến, vì chuyện này có liên quan đến cả Chu gia cho nên Chu Nhan_ vợ của Đại Miêu cũng phải đích thân đi theo
Họ cắn răng tiếc nuối để bé con Trương Đường Vĩ ở lại cho Trương Tuyết Miêu chăm sóc tầm một tuần họ sẽ trở về
Tam Miêu cũng gật đầu đồng ý, tiễn họ ra sân bay lên máy bay đến nước Anh xa xôi
Trương Hắc Miêu hiện tại vẫn đang ở nhà của Tam Miêu, đợi khi nào sức khỏe ổn sẽ tìm một nơi an nhàn sống qua ngày
...
Tiêu Chiến hiện tại sẽ thay mặt Vương Nhất Bác tham gia các cuộc họp quan trọng, còn những việc khác hắn sẽ xử lý qua laptop
Hôm nay Vương thị có cuộc họp cho nên Tiêu Chiến phải đến Vương thị, còn Vương Nhất Bác sẽ ở nhà quan sát quá trình qua laptop
Nhìn thấy bé con đang thao thao bất tuyệt qua màng ảnh nhỏ khiến hắn vô thức mỉm cười ôn nhu, bé con của hắn đã trưởng thành rồi
Bên cạnh cậu có thêm A Lục và A Thất bí mật bảo vệ do Tam Miêu cử đến cho nên hắn cũng yên tâm phần nào, chưa kể trên người hắn và cậu đều được gắn định vị
Thiết bị định vị được Tống Kế Dương thiết kế gắn vào trong sợi dây chuyền của cả hai, Tiêu Chiến biết daddy mình hay lo xa nhưng cậu cũng không từ chối, có cũng tốt, nếu có lạc mất cũng không sợ không tìm ra
Trong cuộc họp Tiêu Chiến đã được mọi người công nhận nhất là nhân viên Vương thị, mấy ngày đầu họ còn nghĩ cậu là người hại Vương tổng để chiếm lấy chiếc ghế chủ tịch nhưng bây giờ thì cảm thấy cậu thật tốt.. Vương tổng đúng là rất có mắt nhìn người
Tiêu Chiến được thừa hưởng nhan sắc khuynh nước khuynh thành của bố, thông minh lém lỉnh của mẹ, đã thế còn có tài năng xuất chúng.. lại còn rất khiêm tốn, đúng là người gặp người mê hoa thấy hoa nở
Vừa có tài vừa có sắc tính tình lại cực kỳ tốt, chẳng bù cho vị Vương Mặt Liệt kia, suốt ngày cứ phóng băng họ khiến họ sợ đến mức chỉ cần chạm mắt Vương tổng trong 3 giây thôi mà muốn nhập viện cơm mẹ nấu rồi
Tiêu Chiến cứ thế tạo được niềm tin cho mọi người, Vương Nhất Bác thấy bé con của hắn vui hắn cũng vui, nhưng cứ thấy mấy trăm con mắt cứ tia đi tia lại bảo bối của hắn khiến hắn muốn móc mắt bọn đó ra cho rồi
Cuối cùng cũng tan họp, Tiêu Chiến theo thường lệ sẽ đi thẳng về nhà chứ không ở lại công ty, Vu Bân lái xe đưa cậu về tận biệt thự
Cùng lúc đó Trương Tuyết Miêu cũng lái xe đến thăm bọn họ, bên trong còn có tiểu bảo bối Trương Đường Vĩ
Tiêu Chiến xuống xe vừa thấy đã chạy lại bế tiểu Vĩ vào trong nhà, để lại Tam Miêu cùng Vu Bân đang ngơ ngác, lắc đầu vài cái rồi cũng bước vào cùng
Vương Nhất Bác canh thời gian rất chính xác, trà đã pha, bánh và trái cây đã có sẵn chỉ cần đợi cậu về thôi, hắn chỉ là không thể nào đoán được trên tay cậu có bế theo đứa bé
Vương Nhất Bác biết đó là tiểu Vĩ nhưng tâm tình vẫn không tốt chút nào, mới bé tí mà đã giành laopo với hắn, hừ đợi đi ta sẽ toét mông ông già mi
Tiêu Chiến thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác hết nhăn rồi lại cau có liền biết daddy đây là đang ăn giấm rồi, mùa chua quá trời
Cậu cười hì hì rồi đi lại hôn lên môi hắn một cái, hắn liền đơ người xong rồi ngồi xuống kéo cậu ngồi lên đùi hắn
Trương Đường Vĩ: ủa alo????
Trương Tuyết Miêu: mắc mệt hong
Vu Bân: biết vậy trôn vùi ở dưới đống tài liệu còn hơn
Cả bốn ngồi xuống ghế sofa, tiểu Vĩ vẫn luôn được Tiêu Chiến bế, và tất nhiên cậu cũng được Vương tổng cho ngồi lên đùi hắn
Tam Miêu xoay qua nhìn Vu Bân kiểu "giờ em nhảy lên đầu anh ngồi được không anh Bân?"
Vu Bân hiểu ý của cô liền vội vàng lắc đầu gương mặt biểu hiện sự sợ hãi cực độ "nóc nhà của anh sẽ đánh gãy chân anh mất"
Cả hai đành thở dài ngao ngán, chưa gì đã phải ăn cơm chó. Vương Nhất Bác thấy Tam Miêu trông tiểu Vĩ thì tò mò hỏi
"Đại Miêu, Đại phu nhân với người tình của em đâu mà để em đến đây với thằng nhóc này thế?"
"Vợ chồng đại ca mới lên máy bay đến nước Anh có việc, Xuân Tử thì về nhà xử lý công việc gì rồi"
"Trương thị có trục trặc gì sao?"
"Em cũng không rõ"
Vu Bân như nhớ ra gì đó
"Rồi còn Nhị Miêu chưa về sao?"
Cô nghe tới Trương Hắc Miêu liền đơ người, nhưng sau đó lại trở về gương mặt lạnh như thường
"Vẫn chưa xử lý xong, chắc phải ở bên đó một thời gian"
"Oh"
Tiêu Chiến vẫn mãi mê chơi đùa với tiểu Vĩ, cậu rất thích trẻ con nha, cậu cũng muốn sinh baby cho daddy nhưng ngặt nổi... cậu là con trai làm sao mà mang thai được đây?
Vương Nhất Bác từ khi quen Tiêu Chiến đã không còn quan tâm chuyện con cái nữa rồi, giờ hắn chỉ cần có một mình cậu thôi những thứ khác hắn không để ý
Tiêu Chiến đang chơi với tiểu Vĩ thì Vương Nhất Bác dùng tay bế nó ra khỏi người cậu, rồi giao lại cho Tam Miêu
Cậu nhìn xuống thấy tay mình trống rỗng lại tiếc nuối nhìn bé con được bế đi, lòng đầy căm phẫn thò tay vào trong áo hắn véo núm ti của hắn một cái khiến hắn đau đến nín thở
Tam Miêu và Vu Bân thấy một màn này thật sự là quá lắm rồi, con tym bé bổng của họ cứ chịu dày vò thế kia, thứ nào chịu nổi :(((
Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cũng thôi không phát cẩu lương nữa, gương mặt họ bắt đầu nghiêm lại, nhưng cậu vẫn ngồi yên trên đùi hắn, tay hắn vẫn xoa nắn vòng eo thon gọn của cậu
Tam Miêu đưa tiểu Vĩ cho A Lục đang đứng ở phía sau, bọn họ bắt đầu vào vấn đề chính, hắn mở lời trước
"Vẫn chưa tìm ra sao?"
Vu Bân: "vẫn chưa, bên phía đội trưởng Trần và cả Đại Long đều cho người đi rà soát toàn khu vực rồi"
Tiêu Chiến: "hai người đàn ông to đùng như thế nói biến mất là biến mất sao?"
Vương Nhất Bác: "toàn Trung Quốc?"
Vu Bân: "đúng..."
Tam Miêu: "không.."
Cả ba xoay qua với ánh mắt nghi hoặc nhìn cô
Tiêu Chiến: "thế vẫn còn một số nơi chưa tìm à?"
Vu Bân: "không thể nào.. ngoại trừ nhà của chúng ta ra thì làm gì còn nơi nào.."
Tam Miêu: "đó chính là mấu chốt"
Vương Nhất Bác: "Vu Bân cho người đến từng nhà từng khu xưởng của thập đại thái tử, kiểm tra kỹ cho tôi"
Tiêu Chiến: "làm vậy có được không?... mọi người trong nhóm không có làm vậy đâu.."
Vu Bân: "đúng đó Vương tổng à, chúng ta chơi với nhau cũng hơn mấy chục năm rồi đấy"
Tam Miêu: "chúng ta không kiểm tra biệt phủ của thập đại thái tử..."
Lần nữa họ lại bắn ánh mắt vào người Tam Miêu
Tiêu Chiến: "vậy sẽ làm gì tiếp theo?"
Vu Bân: "càng nói càng lú"
Tam Miêu: "dụ rắn ra khỏi hang"
Vu Bân: "biết hang ở đâu không mà dụ?"
Tam Miêu: "ờ ha"
Tiêu Chiến:...
Vương Nhất Bác:...
Tiêu Chiến thấy con bạn ngốc của cậu làm loạn, không còn thương hoa tiếc ngọc nữa, lặn lẽ đưa bàn tay thon dài trắng nỏn kia đi đường quyền một phát lên đầu cô khiến cô chịu đau mà xoa xoa vài cái
Vương Nhất Bác buồn cười, kéo cậu lại tránh trường hợp Tam Miêu bị cóc đầu đến mức ngu luôn thì hắn biết ăn nói kiểu gì với Đại Miêu đây
Tam Miêu thấy vậy liền muốn cảm ơn hắn nhưng xoay qua lại bị hành động của hắn làm cho cô câm cơm mẹ nấu nín
Vương Nhất Bác đang thổi thổi mu bàn tay của Tiêu Chiến còn mở miệng hỏi
"Đánh mạnh như vậy tay bé có đau không?"
Tổ sư cái tên Vương Thê Nô, người chịu đau là cô mà nhể?
Vu Bân nhịn cười muốn nội thương, chuyện này mà kể cho Nhị Miêu nghe chắc y sẽ cười để đau ruột mất
Sau một lúc thì bọn họ cũng không nhịn được màng phát cơm chó của đôi phu phu kia, liền cáo từ ra về.
Tiêu Chiến định ra tiễn họ nhưng cả người lười nhác nằm ường lên đùi Vương Nhất Bác, hắn thì thuận tay lấy tuýp thuốc làm mờ sẹo mà Cố Ngụy đưa cho, hắn không muốn bé con của hắn bị sẹo đâu
Xoa thuốc lên tay, rồi thoa lên những vết sẹo lớn nhỏ trên tay cậu, vest của cậu lúc này đã bị vứt qua 1 bên, áo sơ mi bị hắn làm cho nhăn nhúm, lộ ra xương quai xanh khiến yết hầu của hắn giật giật
Tiêu Chiến cảm thấy không khí hơi ám muội, liền ngồi bật dậy thế nhưng lại ngồi trúng ngay tiểu Bác đang tung tăng bên dưới
Hắn nở nụ cười ma mị nhìn cậu.
"Bé con à.. ta đói rồi"
"Nhất...Nhất Bác...hôm nay..."
"Chiến Chiến..."
Hắn làm nũng trông thật..khả ái khiến môi cậu giật giật
Tiêu Chiến: người này thật là 37 tuổi?
Tiêu Chiến bất lực mỉm cười, hắn biết cậu đã đồng ý liền một lực bế cậu lên trên phòng
Trước khi đóng cửa còn nghe được giọng nói khiêu khích
"Nhất Bác..."
"No no no... "
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn, hắn lại hôn lên môi cậu một cái rồi nói
"Say daddy"
"Daddy...... cầu anh thao chết em.."
Cửa đóng sầm lại, cách âm hoàn toàn với bên ngoài..
Chiều hôm ấy bên dưới nhà nghe một tiếng động rõ lớn, A Lục và A Thất chạy vào xem xét tình hình thì bị người giúp việc ở dưới nhà chặn trước cầu thang rồi để lại vỏn vẹn câu nói
"Cần thay giường mới rồi"
/////////////////
End chương 23
Ret: 2 đồng chí đùa em à?
FBI: chuyện gì thế Ret?
Ret: mấy anh xem, tháng này đã thay 3 cái giường rồi đấy
Lục: tôi khổ quá mà
Thất: cứ tưởng có kẻ đánh boom không à
Kỉ Lí: Vương tổng đã đặt sẵn 10 chiếc giường cho tháng này
Ret: đù...
Kỉ lí: *xòe tay*
Ret: dụ gì?
Kỉ Lí: thì em trả tiền
Ret: ủa alo?????
Kỉ Lí: giờ có trả không?
Ret:... mọi người cứu bé..:(((
Kỉ Lí: Vu Bân Quách Thừa bắt lấy nó
Ret: ơ kiàaaaaaaaaaaa trả thì trả :((( *mò túi, đưa thẻ*
Kỉ Lí: tịch thu
Ret: buồn nào hơn đêm nay ;(( *ủy khuất bỏ về mét Chiếnnn*
Kỉ Lí: *hét to* LẠI ĐÂY PHÁT LƯƠNG NÈ MỌI NGƯỜI ƠI
all: yeahhhhhh
Kỉ Lí: ơ đệch mịa, trong thẻ còn đúng 2k?
All: bà mẹ nó..
"Hẹn mọi người ở chương sau, cáo từ"
Ret: có 2k mua kẹo cũng lấy :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top