chương 22
Ret: những thứ liên quan đến y học với thương trường là Ret bịa ra vì Ret cũng chưa tìm hiểu kỹ lắm, cái nào đúng Ret sẽ ghi chú ra cho mọi người nha
/////////////////////
Sau một tháng, Tiêu Chiến cũng đã được tháo bột ở cánh tay trái, Vương Nhất Bác hàng ngày được cậu chăm sóc kỹ lưỡng nên sức khỏe cũng khá hơn nhiều..
Cả hai đang ngồi trong phòng trò chuyện thì điện thoại của Tiêu Chiến reo lên
Vu Bân ở đầu dây bên kia giọng nói gấp gáp vô cùng
"Chú Bân có việc gì sao?"
"Tiêu Chiến, hiện tại công ty đang có chuyện, có kẻ đã trộm tư liệu của công ty bán cho bên đối thủ, cổ phiếu giảm mạnh. Vương tổng..."
Tiêu Chiến nghe một hồi, chân mày cau lại trong dữ tợn vô cùng, Vương Nhất Bác thì không để đến công ty với bộ dạng này.. hiện tại Vương thị đang ở đà phá sản cậu liền phải ra tay thôi
"Cháu sẽ đến công ty, cháu sẽ thay Nhất Bác"
"...được, chú sẽ cho người đến đón cháu cùng Vương tổng"
"À chú ghé biệt phủ lấy hộ cháu hai bộ vest"
"Rõ"
Vương Nhất Bác cũng nghe rõ cuộc hội thoại, hắn vừa vắng bóng liền có kẻ ra tay.. nhưng mắt hắn lại...
"Nhất Bác, em với anh cùng đến Vương thị"
"Nhưng mắt của anh..."
"Có em ở đây, em sẽ là đôi mắt của anh"
"Được"
"Nào, em đưa anh đi vệ sinh cá nhân"
Vì sức khỏe của hắn cũng hồi phục không ít nên cậu mới dám đưa hắn đi
Sau khi Vu Bân đem quần áo đến, cậu cùng Vu Bân dìu hắn ngồi lên xe, báo với Mạnh Tử Nghĩa một tiếng rồi lái xe thẳng đến Vương thị
....
Sau một cuộc họp cổ đông, Vương Nhất Bác cùng Vu Bân được mở mang tầm mắt.. Tiêu Chiến thật sự rất giỏi, một vài câu nói liền có thể thuyết phục được mọi người, một chút quan sát liền tìm ra được thủ phạm đã làm lộ tư liệu ra ngoài
Sau khi tan họp, cậu thấy Vương Nhất Bác có vẻ mệt, liền muốn đưa hắn về bệnh viện, dù hắn có vẻ bài xích nhưng lại không dám cãi lời, ngoan ngoãn ngồi trên xe đưa về bệnh viện Bách Hương Quả
Vừa đến cổng bệnh viện, Cố Ngụy đã tức tốc chạy đến báo cho họ tin mừng
"Bác, Chiến, Bân có tin vui đây"
Tiêu Chiến vừa nghe liền hớn hởi dìu Vương Nhất Bác lại chỗ anh
"Cố ca ca, tin vui gì thế?"
Vu Bân đứng một bên bĩu môi, gọi Cố Ngụy, Chu Tán Cẩm cùng Tống Kế Dương là ca ca vậy mà gọi mình với chú mới ghê
"Về phòng rồi nói"
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Vu Bân cùng Cố Ngụy vào thang máy, lên thẳng phòng làm việc của Cố Ngụy
Một lúc sau thì Mạnh Tử Nghĩa cũng đi vào
Cả 5 người ngồi trong phòng, Tiêu Chiến đã háo hức đến mức nuốn nhảy dựng lên, nhưng lại sợ làm đau Vương Nhất Bác nên kiềm chế lại
"Cố ca ca, mau nói đi"
"Được được, Mạnh Tử Nghĩa cô nói đi"
Mạnh Tử Nghĩa: ????
Thở dài một hơi, rồi cô mới mỉm cười cất lời
"Đã tìm ra được người hiến giác mạc cho Vương tổng rồi và may mắn hơn giác mạc đó phù hợp với Vương tổng"
Cả ba nghe thế liền vui mừng, Tiêu Chiến xoay qua ôm chặt Vương Nhất Bác, lòng cậu vui sướng đến bật khóc
"Thật...thật sao?"
Vương Nhất Bác nghe đến việc bản thân có thể nhìn thấy lại nụ cười của Tiêu Chiến, liền cười đến lộ rõ hai dấu ngoặc ngay má
"Thế người đó là ai vậy?"
"Người chịu hiến giác mạc bảo họ không muốn lộ ra danh tính.. nên tôi không thể tiết lộ được"
"Tử Nghĩa tỷ tỷ..nói đi.. em muốn cảm ơn người đó trước"
"Xin lỗi, tôi không thể nói"
Dù không nhận được câu trả lời, nhưng cậu vẫn vui, nếu biết người đó là ai, cậu chắc chắn sẽ báo đáp họ
Tin tức được Vu Bân báo trên tin nhắn nhóm thập đại thái tử, ai ai cũng vui mừng lòng như mở hội... chỉ có một ai đó..lòng vừa vui vừa buồn..
......
Qua bao nhiêu ngày cuối cùng cũng đến lúc tháo băng, tất cả mọi người đều có mặt chỉ thiếu một người...
Tiêu Chiến vừa hồi hộp vừa vui mừng, thời khắc vòng quắn băng cuối cùng được mở, Vương Nhất Bác từ từ mở mắt, hướng đến Tiêu Chiến nhìn, đưa tay lên lau giọt nước mắt mới vừa rơi xuống của cậu
"Anh.. nhìn thấy rồi"
Cả phòng liền hò reo vui mừng, Tiêu Chiến chạy lại ôm chặt hắn, để hắn nhìn ngắm khuôn mặt cậu, mấy người kia liền ôm nhau hò reo chúc mừng
Chỉ có một người lẵng lặng mỉm cười rồi bước ra ngoài, cước bộ đến một căn phòng nằm cách xa căn phòng kia
Đẩy cửa bước vào bên trong, xoay người khép cửa lại, đi lại chỗ một chàng thanh niên đang ngồi tựa lên gối... mắt của anh ta được quắn băng lại một cách cẩn thận, nghe thấy tiếng động, anh xoay qua, dù không nhìn thấy nhưng lại biết được người trước mặt là ai, anh mỉm cười nhẹ rồi cất giọng
"Em đến rồi à.."
"Hà tất ...phải làm thế?"
"Vì anh ấy xứng đáng.."
"Thế còn anh thì sao? Vì một tình yêu đơn phương liền có thể trao đi đôi mắt của bản thân à?"
Cảm nhận được người kia đang tức giận, anh liền lên tiếng
"Đủ rồi.."
Chịu hết nổi, liền quát lớn vào mặt chàng thanh niên
"TRƯƠNG HẮC MIÊU"
"Tuyết Miêu, em đừng có mà lôi tên cúng cơm của anh ra kêu bậy như thế, đừng quên em là em gái của anh đấy"
"Anh còn biết em là em gái của anh sao? Sao anh không nghĩ cho cảm nhận của em? Tại sao..? Còn có đại ca, anh ấy thậm chí còn chưa biết chuyện này"
Trương Tuyết Miêu dường như muốn òa khóc lên
"Em đừng gào thét lên như thế.. cổ họng sẽ đau đấy"
Cô triệt để câm nín, chạy lại ôm chặt Nhị Miêu, người ca ca ngốc này.. vì tình yêu mà hy sinh như thế..lại không để cho một ai biết..
Cảm nhận được có dòng nước ấm đang thấm lên áo mình, anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô
"Em gái của anh không phải rất cứng rắn hay sao? Sao lại khóc rồi?"
"Hức...."
"Ngoan, nín đi, em mà khóc, đại ca biết anh bắt nạt em, là anh bị phạt đấy"
"Anh yêu Vương Nhất Bác đến vậy sao?"
Câu nói làm cho Trương Hắc Miêu lặng người...
Phải..anh yêu Vương Nhất Bác, yêu từ rất lâu rồi... vừa định thổ lộ thì Tiêu Chiến xuất hiện, anh vừa nhìn ánh mắt của hắn liền biết ngay hắn cả đời này cũng sẽ không yêu anh..
Anh đành cất gọn nó vào một chỗ trong tim.. anh tôn trọng tình yêu của hắn, chỉ cần hắn hạnh phúc, bất cứ chuyện gì anh cũng có thể làm kể cả... trao tính mạng của anh cho hắn huống chi chỉ là một đôi mắt..
"Anh...xin lỗi"
"Nếu là em... em cũng sẽ làm như thế thôi..anh không cần tự trách bản thân..."
Nhị Miêu vừa nghe cô nói xong, liền mỉm cười..
"Xin lỗi.. anh đã không hỏi ý kiến của mọi người"
"Nhị ca.. từ giờ em sẽ làm đôi mắt của anh"
"Hảo... em hứa rồi đấy nha"
Họ là những người chịu đau đớn từ nhỏ.. bố mẹ bị giết ngay trước mắt, cả Trương gia bị ám sát chỉ còn lại ba anh em, được Vương Nhất Bác cứu giúp.. thật ra nếu không có ai hiến giác mạc.. Trương Tuyết Miêu cô cũng sẽ là người đứng ra cho hắn... Tiêu Chiến lại là bạn thân của cô, cho nên cô liền có ý định sẽ bàn với Cố Ngụy
Nhưng Trương Hắc Miêu lại đi trước một bước...
Đêm đó Nhị Miêu sau khi đưa Cố Ngụy về phòng xong liền chạy theo Mạnh Tử Nghĩa, muốn hiến giác mạc của mình cho hắn, dù đã được hỏi đi hỏi lại, được Mạnh Tử Nghĩa khuyên ngăn nhưng anh vẫn cương quyết..sauu một tháng xét nghiệm, giác mạc của anh may mắn trùng khớp cho nên liền tiến hành phẩu thuật cáy ghép giác mạc cho Vương Nhất Bác
Tam Miêu sau khi biết liền rất tức giận, nhưng anh dặn cô không được nói ra, cô chỉ đành ngậm ngùi không nói gì..người ca ca này thật sự bị tình yêu làm cho mù mắt rồi
"Anh định trốn mãi hay sao?"
"Tuyết Miêu, anh muốn nhờ em làm giúp anh vài chuyện"
"Nhị ca cứ nói"
"Từ nay giúp anh quán xuyến Đại Long, giấu kỹ chuyện này đừng để cho ai biết, anh sẽ đến một nơi nào đó, an nhàn sống qua ngày"
"Không được.."
"Nghe lời anh đi.."
"Nhưng.." cô dù không muốn nhưng cũng không thể làm gì, chỉ đành chấp nhận
"Thôi được rồi, em sẽ kêu A Tam cùng A Tứ đi theo bảo vệ anh"
"Được..cảm ơn em.."
"Em phải đi rồi, không thôi mọi người sẽ tìm em"
"Hảo, nhớ ngoan ngoãn đừng yangho nữa đấy nhá"
"Lè, cẩn thận em cho anh câm luôn đấy"
"Con nhóc chết tiệt"
"Hì hì, em đi đây"
Cô dặn A Tam cùng A Tứ ở lại chăm sóc Nhị Miêu, gạt đi dòng nước mắt từ nãy đến giờ vẫn không ngừng tuông ra, cô chỉ cố tỏ vẻ mạnh mẽ để Nhị Miêu không lo lắng..
"Nhị ca ngốc.."
....
Đi gần tới phòng của Vương Nhất Bác thì cô thấy Lục Xuân Tử đang chạy lại chỗ cô
"Sao tỷ lại chạy ra đây?"
"Chị mới là người phải hỏi em câu này, nãy giờ em trốn đâu thế?"
"À à.. em bị đau bụng nên đi vệ sinh tí mà"
"Đau bụng sau?, có ổn không để chị xem"
"Không sao, chỉ là đau dạ dày thôi"
"Ừ.. mau vào đi, mọi người đang ở trong"
"Ân.."
Cả hai bước vào trong, căn phòng ngày hôm nay dường như có thêm sắc xuân, tiếng cười giòn tan vang dội khắp hành lang.
Vương Nhất Bác nhìn đi nhìn lại, sau đó không thấy Trương Hắc Miêu đâu liền tò mò hỏi
"Nhị Miêu đâu nhỉ?"
Trương Tuyết Miêu chỉ đành bịa ra một cái cớ gì đó
"Nhị ca có việc nên đã bay sang Pháp xử lý rồi"
Hắn gật đầu rồi xoay qua phát cơm chó tiếp, ôm chặt Tiêu Chiến vào trong lòng, mấy tháng rồi mới được nhìn lại khuôn mặt của cậu, làm hắn nhớ chết đi được, giờ chỉ muốn nhìn cậu mãi thôi
Mọi người cũng không muốn ở đây ăn cơm chó nữa cho nên liền đi ra ngoài, để lại cặp đôi đang tình chàng ý phu ở bên trong
....
Trương Tuyết Miêu cùng Lục Xuân Tử bước ra ngoài định bụng sẽ đưa y về rồi cô quay lại rước Nhị Miêu, nhưng ánh mắt chứa đầy sự u buồn của cô đã khiến cho Lục Xuân Tử để ý đến
"Em có chuyện gì buồn sao?"
"Không có"
Cô bị hỏi liền hoàn hồn trở lại, miệng cười cười trả lời y
"Đừng có giấu chị"
"Em làm sao dám.. he he"
Lục Xuân Tử híp mắt nhìn thẳng vào mặt Trương Tuyết Miêu, xong đó đứa tay lên gỏ vào đầu cô một cái
"Ngốc.. đôi mắt của Vương tổng sáng được... có phải..?"
"Phải...phải gì cơ?"
Trương Tuyết Miêu nuốt nước bọt ực ực, Lục Xuân Tử mà nghiêm túc nhìn trong khả ái vô cùng... thật là muốn...thịt
"Hừ.. không nói thì thôi"
Y hậm hực, đá vào chân cô một cái đau điếng rồi cước bộ đi mất
"Ui da..đá gì mạnh dữ... ể chờ em"
Cô bỏ qua cái chân mới bị cho một đá liền chạy nhanh tới chỗ y, chân của cô dài nên chạy vài bước liền đuổi kịp
"Xin lỗi mà..."
"Cút"
"Bé xin lỗi"
"Trương Tuyết Miêu, em đúng là ma quỷ.. còn dám vỗ mông chị?"
"Ể.. em.. chạy thôi"
"Đứng lạiiiii"
Một cao một thấp rược đuổi nhau khắp hành lang, may là tầng này ít người nếu không cả hai đã bị túm cổ quăng ra ngoài đường mất rồi, mấy người kia nhìn thấy liền cười một tràn
Một 1m6 rược 1m8 quả thật là... haizzz bó tay
////////////////
End chương 22
Ret: mấy thứ y học trong truyện đều là bịa hết nha, Ret không có học ngành y cho nên không biết gì hết... chỉ ghi theo suy nghĩ thôi
FBI: cái đầu của em chứa thứ gì trong đó vậy?
Nghĩa: muốn khui ra xem không?
Ret: *âm thầm lau mồ hôi*
Cố: khui làm gì, trong đầu nó toàn đường Bác Quân Nhất Tiêu thôi
Ret: đúng đúng, đừng khui
Cố: chừng nào nó hành tụi mình, thì mình hành huyết nó thôi
Ret:.... *âm thầm cầm dép* chạyyyyyyyyy
Chiến: bớt dọa con bé đi
Bác: Chiến ca không thấy nó hành laogong của anh lên bờ xuống ruộng à?
Chiến: chưa có nói hết... bớt dọa con bé đi, hạ huyệt con bé thôi
All:....
"Hẹn mọi người ở chương sau nhé, cáo từ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top