chương 21

Vương Nhất Bác đã hôn mê được ba ngày rồi, Tiêu Chiến thì vẫn luôn ở bên cạnh túc trực 24/24, lâu lâu sẽ có vài người đem thức ăn đến cho cậu, bởi vì cậu không được để bụng đói.

Hai ngày trước vì quá lo lắng cho hắn cho nên một chút cháo cũng nuốt không trôi, cứ ngồi đó nói chuyện cho hắn nghe, đến khi Vương Tư Hân đến thăm thì đã thấy cậu tay ôm bụng, nằm co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo.. khiến cho cô bị hù một phen

Chất độc đó dường hành hạ cậu, khi bụng cậu trống rỗng cơn đau liền lập tức ùa đến nó giống như ai đó đang bẻ từng khúc xương bên trong vậy cho nên mỗi ngày đều đặn ba bữa có người sẽ đưa cơm đến phòng bệnh VIP giành cho hạng thương gia, nơi cậu và hắn đang ở

Cố Ngụy thì bị thương ở chân nhưng không quá nghiêm trọng, được bố trí ở phòng kế bên, lâu lâu lại được Trần Vũ dìu qua cùng cậu nói chuyện

Về vụ việc tai nạn mấy ngày trước, sau khi Trần Vũ cho người chiết xuất camera trong khu vực xung quanh liền có thể nhìn thấy rõ tên tài xế... lúc gần đâm đến chiếc xe của ba người thì hắn đã liều mình nhảy ra bên ngoài.

Quách Thừa là hacker giỏi cho nên chỉ cần vài ba động tác liền có thể thấy rõ được mặt của tên tài xế đó... không ai khác chính là Ninh Huyền Trang, kẻ đã vượt ngục tối ngày hôm đó

Hiện tại Trần Vũ đang ra lệnh truy nã Vương Thiên Vạn cùng Ninh Huyền Trang trên khắp cả nước...

....

Vương Nhất Bác lờ mờ tỉnh dậy sau ba ngày nằm liệt giường, hắn từ từ cử động ngón tay rồi muốn mở mắt ra nhìn thử xung quanh... nhưng thứ hắn nhìn thấy chỉ là bóng đen bao trùm.. từ nhỏ hắn đã sợ tối, chỉ là lúc ngủ cùng Tiêu Chiến, hắn lại không còn cảm thấy sợ hãi nữa.. hắn đưa tay lên sờ mặt thì thấy có người quắn vải che mắt hắn lại, theo phản xạ hắn tự tháo số băng vải đó xuống cố mở mắt nhưng xung quanh vẫn là bóng đen bao trùm

Hắn cảm thấy mắt cứ đau rát vô cùng chỉ có thể nhắm lại rồi thử đưa tay lên sờ xung quanh thì động phải mấy thiết bị y tế.... cố chống tay ngồi dậy để tìm công tắc đèn thì nghe được có tiếng mở cửa

"Ai?"

Tiêu Chiến từ bên ngoài đi vào, thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy liền vui mừng chạy lại chỗ hắn..

"Nhất Bác, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi... hức..làm em lo chết mất"

"Bé con là em sao?"

"Không em thì còn ai vào đây nữa"

Cậu chạy lại, ôm chặt lấy hắn, dù tay trái đang bị thương cũng mặc kệ, được cảm nhận hơi ấm từ hắn đã khiến cậu mãn nguyện lắm rồi.. cậu chuôi đầu vào lòng hắn. Vương Nhất Bác cũng thuận thế đưa hai tay ôm cậu, mở miệng hỏi một câu khiến cậu đơ người

"Sau lại không bật đèn lên, tối như thế lỡ em vấp ngã rồi sao"

"..."

Tiêu Chiến cảm nhận có gì đó không đúng... rõ ràng... đèn đang bật mà?

Rời khỏi vòng tay của hắn, nhìn thật kỹ, thấy ánh mắt cứ nhìn vào một hướng vô định, không hề nhìn vào cậu, dường như cậu cảm nhận được điều gì đấy?

Đưa tay lên quơ qua quơ lại trước mặt hắn thấy hắn không có biểu hiện gì khiến Tiêu Chiến cảm thấy tim như có ai đang đạp lên, đau...đau vô cùng..

Vương Nhất Bác thấy cậu thoát khỏi vòng tay liền giật mình quơ tay tìm kiếm cậu, cậu bị sốc đến đơ người, chân vô thức lùi vài bước rồi bị vấp ngã

Nghe tiếng động lớn hắn liền hốt hoảng

"Tiêu Chiến em đâu rồi, bị ngã rồi sao? Tối như thế sao lại đi lung tung...em đâu rồi.."

Một giọt.. hai giọt... cậu khóc rồi, khóc không ra tiếng, cố cắn chặt răng đến môi bật máu, cố giữ bản thân bình tĩnh hết mức có thể..., chống tay phải cố đứng dậy nhưng dường như đôi chân đã không còn nghe lời cậu nữa rồi, một lần nữa ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo kia, ly nước thủy tinh trên bàn rơi xuống vỡ thành từng mảnh nhỏ, tay cậu lại chống xuống ngay đám hỗn độn đó

Máu cùng nước hòa làm một thành một chất loãng màu đỏ vươn khắp sàn nhà tạo ra khung cảnh quỷ dị vô cùng

Vương Nhất Bác do không nhìn thấy đường cho nên thính giác nhạy bén hơn hẳn, hắn nghe tiếng ly vỡ liền hốt hoảng muốn xuống giường vừa đặt một chân xuống hắn liền nghe giọng cậu gào thét lớn

"ĐỪNG BƯỚC XUỐNG"

Như một câu mệnh lệnh, hắn liền ngoan ngoãn ngồi yên đó

"Bé con, em có làm sao không? Cẩn thận lúc nãy anh nghe tiếng ly vỡ, đừng chạy lung tung.."

"Em..em.. không sao, em..em đi bật đèn, anh ngồi yên đó.."

Cố chỉnh giọng cho thật bình tĩnh, mặc cho máu trên tay đang chảy, cậu vẫn chống tay đứng dậy một lần nữa, căn phòng này có cách âm, bên ngoài không thể nghe thấy tiếng động cậu đi ra gọi người đến

Vương Nhất Bác vẫn không biết bản thân đã bị mù, liền ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ đợi cậu, thấy cậu lâu quá không lên tiếng một cỗi lo lắng liền xuất hiện trong đầu hắn

Bản thân hắn đã sợ tối, hiện tại lại không có Tiêu Chiến kế bên, dù đã 37 tuổi nhưng hắn vẫn không thể nào khắc phục được nổi sợ này.. chỉ khi có cậu bên cạnh

Một lúc sau thì Mạnh Tử Nghĩa, Trương Hắc Miêu cùng Tiêu Chiến đi vào, Cố Ngụy cũng lê cái chân què đi sang thì nghe giọng của hắn

"Tiêu Chiến...em đâu rồi?"

Tiêu Chiến sợ hắn sẽ giẫm phải mảnh vở liền chạy nhanh vào

"Nhất Bác..em.. em đây"

"Sao chưa bật đèn lên..tối quá....AI?"

Hắn như cảm nhận được có thêm vài người ở trong phòng liền cảnh giác

"Bác, là Cố Ngụy, Nhị Miêu với bác sĩ Mạnh"

"À.... mà sao không ai bật đèn lên thế?"

"Vương tổng, thật ra..."

Nhị Miêu thấy cô cứ ấp a ấp úng, biết tính Vương Nhất Bác, y liền trả lời thay

"Lão đại.. đèn chưa bao giờ tắt.."

Vương Nhất Bác bây giờ mới hốt hoảng nắm chặt tay Tiêu Chiến thì cảm nhận được một chất dịch lỏng đang chảy ra từ trên tay cậu

"Tiêu Chiến em bị thương à?"

Lúc này mấy người kia mới để ý đến vết máu ở dưới đất và tay của Tiêu Chiến, Cố Ngụy liền lê chân lại, Nhị Miêu thấy thế cũng cuối xuống dọn đống mảnh vỡ thủy tinh kia

"Em..em không sao, Nhất Bác anh phải thật bình tĩnh..để cho bác sĩ Mạnh.. khám có được không?"

Hắn gật nhẹ đầu, từ từ bỏ bàn tay cậu xuống, Cố Ngụy đỡ cậu ngồi lên giường xử lý vết thương cho cậu, gắp mảnh thủy tinh ra rồi cầm máu

Mạnh Tử Nghĩa đi lại chỗ Vương Nhất Bác.. nhìn thấy miếng vải băng trên mắt đã bị vứt qua một bên thì nhăn mày, sau một hồi khám sơ qua thì cô đã thở dài một hơi

"Vương tổng, ngài hãy bình tĩnh nghe tôi nói"

Vương Nhất Bác như đã ngời ngợi ra được điều gì, không còn tỏ ra khó chịu nữa mà trở thành..cam chịu

"Mắt của ngài do lúc tai nạn, mảnh vỡ thủy tinh của kính xe đã làm tổn thương mắt khiến giác mạc bị tổn hại.... mắt của ngài sẽ không thể thấy được nữa.."

Tiêu Chiến và Nhị Miêu nghe thế liền bấu chặt tay, Cố Ngụy cố trấn an cậu, nếu cứ như thế máu ở tay sẽ chảy nhiều hơn, cậu ngước nhìn hắn, thấy hắn gì cậu mới thành ra như thế.. nước mắt liền không tự chủ mà rơi xuống tay

"Không còn..cách nào khác sao?"

Mạnh Tử Nghĩa tay vừa ghi chú vào tờ giấy vừa trả lời

"Nếu trong khoảng thời gian sau tìm được người hiến giác mạc, làm phẩu thuật Vương tổng sẽ có thể thấy lại được ánh sáng.."

Vừa nghe tới đó Tiêu Chiến liền vui mừng..

"Lấy.."

Lời còn chưa kịp thốt ra thì đã bị Vương Nhất Bác chặn họng..

"Tiêu Chiến, nếu như em mà làm gì tổn hại đến bản thân, anh thề là anh sẽ tự kết liễu đời mình"

"Em..."

Thấy vẻ mặt đáng sợ của hắn, tim cậu vừa đau vừa sót..hắn là sợ cậu muốn hiến đôi mắt của cậu cho hắn..

Tại sao hắn cứ quên mình mà chỉ lo cho cậu?

Thấy bản thân mình đã lỡ lớn tiếng, hắn liền cuối đầu

"Anh..không muốn chỉ vì bản thân thấy được ánh sáng...lại để người mình thương phải chịu cảnh xung quanh chỉ toàn là bóng tối.. anh thà cam chịu còn hơn"

Từng câu từng chữ của hắn thốt ra khiến bên trong phòng trở nên yên ắng hơn.. hắn ngước đầu dậy, nở nụ cười giành riêng cho cậu

"Chỉ mong..sau này em sẽ trở thành đôi mắy của anh...có được không?"

Tiêu Chiến gần như không còn kiềm chế được nước mắt, Cố Ngụy cũng đã băng bó xong, để cậu chạy lại chỗ hắn

"Em nguyện ý cả đời dẫn đường cho anh"

Mạnh Tử Nghĩa sau khi băng lại mắt cho hắn liền dặn dò một tí rồi rời đi, Nhị Miêu cũng dìu Cố Ngụy về lại phòng..

Bên trong chỉ còn 2 thân ảnh đang ôm nhau.. một người khóc một người dỗ dành...

.......

Mạnh Tử Nghĩa đi tới cuối hành lang liền xoay người lại, khiến người đang chạy theo phía sau thắng gấp

"Cậu đi theo tôi để làm gì?"

"Bác sĩ Mạnh...chúng ta có thể nói chuyện một tí không?"

"Được.."

////////////////////////
End chương 21

Ret: hôm nay mọi người ngủ hết rồi, chỉ còn mỗi Ret thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc fic

"Hẹn mọi người ở chương sau nhé, cáo từ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top