chương 20
Chiếc xe thể thao đang chạy trên đường quốc lộ, bên trong xe có 3 người Vương Nhất Bác ngồi ghế lái, Tiêu Chiến ngồi ghế phụ cuối cùng là Cố Ngụy ngồi phía sau
Vương Nhất Bác quyết định sẽ đưa Cố Ngụy về nhà trước rồi mới cùng Tiêu Chiến về biệt thự. Trên xe hắn thì tập trung lái xe còn Tiêu Chiến với Cố Ngụy thì cùng nhau trò chuyện
"Cố ca ca, anh có thích ăn lẩu không?"
"Có nha, đặc biệt là lẩu Trùng Khánh"
"Đúng a~, em cũng thích, khi nào có dịp chúng ta gọi mọi người mở một tiệc lẩu đi"
"Được đó"
Hai người họ cứ như xem hắn tàng hình, trực tiếp bơ đẹp vị Vương tổng qua một bên
Vương Nhất Bác cảm thấy hai người đó cứ như cùng một người vậy, không ngờ lại có chung nhiều sở thích đến như vậy, Cố Ngụy khi bỏ lớp áo blouse liền cứ như một đứa trẻ, còn Tiêu Chiến của hắn thì miễn bàn, cậu chính là một tiểu hài tử của hắn
Hắn chỉ đành cười trừ mặc cho hai người kai xem hắn như không khí, hắn dừng xe chờ đèn đỏ nhân cơ hội liền xoay qua hôn một cái ra tiếng trước mặt Cố Ngụy, khiến anh tức muốn xì khói
Cố Ngụy: gì đây? Thồn cơm chó cho tôi à?
Cố Ngụy còn chưa kịp mặt nhăn mày nhó phản bác lại thì bị hình ảnh từ phía xa dọa tới mặt mày trắng bệt, miệng gấp gáp gọi hai người kia..
"VƯƠNG NHẤT BÁC...NHÌN..."
Vương Nhất Bác vừa xoay qua nhìn phía trước thì đã thấy 2 ánh đèn hệt như đôi mắt quỷ dữ của chiếc xe container đang tiến đến đây với vận tốc bàn thờ,cảm nhận không thể tránh khỏi hắn liền hốt hoảng ôm chặt Tiêu Chiến chắn ngang cho cậu
Tiêu Chiến còn chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn ôm cứng ngắt,... cậu chỉ kịp hé lộ đầu ra nhìn thì... *booom* hai chiếc xe va chạm gây ra vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra
Người dân xung quanh người thì tránh né người thì hốt hoảng cầm điện thoại gọi cho cảnh sát với gọi xe cấp cứu
Tiêu Chiến mơ mơ màng, đầu choáng váng cố gượng dậy mở mắt, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang bất tỉnh ôm cậu người hắn toàn là vết máu, đáng sợ nhất là khuôn mặt của hắn be béc máu, còn chưa kịp hô cứu liền cảm nhận được cơn đau khắp cơ thể, cuối cùng cũng không gượng nổi mà ngất đi
.....
Bệnh viện Bách Hương Quả
Cả ba được đưa vào phòng cấp cứu, Vương Hạo Hiên cùng Trương Hắc Miêu vừa nghe được tin liền tức tốc chạy đến bệnh viện xem sau
Trần Vũ thì hiện tại đang vướng công vụ ở sở cảnh sát, khi nghe tin cả người y như bốc hỏa muốn xông ra ngoài nhưng vẫn không thể bỏ công việc trước mắt được... Ninh Huyền Trang_ Chủ tịch Ninh thị không biết bằng cách nào cho nổ phòng giam khiến vài người bị thương, còn ông ta thì trốn thoát
Bên phía bệnh viện, cuối cùng đèn cấp cứu cũng đã tắt, bác sĩ Mạnh Tử Nghĩa đi ra ngoài với gương mặt mệt mỏi, Vương Hạo Hiên vừa thấy liền tiến tới hỏi
"Bác sĩ Mạnh, bọn họ?"
"Bọn họ đã qua cơn nguy kịch, Tiêu thiếu chỉ bị gãy xương tay trái, bác sĩ Cố thì do ở ghế sau cho nên chỉ bị thương nhẹ... chỉ có Vương tổng..."
"Biểu ca.. biểu ca của tôi làm sao?" Vương Hạo Hiên thấy cô cứ úp úp mở mở
Nhị Miêu đứng một bên nghe lòng cũng sốt ruột theo "rốt cuộc lão đại làm sao?"
"Vương tổng bị thương nặng, phần xương sườn bị gãy khiến cho phổi cũng bị tổn thương gây xuất huyết nặng, hiện tại đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu, còn có... mắt cũng bị tổn thương.. đợi cậu ấy tỉnh dậy mới có kết quả được"
"Mắt bị tổn thương..?" Vương Hạo Hiên hỏi lại
"Vậy có nghiêm trọng không?" Nhị Miêu hỏi
"Giác mạc bị tổn thương... cậu ấy có thể sẽ bị mù"
Câu nói cứ như một tia sét đánh thẳng vào đại não của cả hai người.. không gian trở nên yên ắng hơn bao giờ hết.. Vương Hạo Hiên làm sao ăn nói được với Vương lão gia đây..
"Giờ tôi sẽ sắp xếp cho cậu ấy vào phòng ICU để theo dõi"
(Ret: phòng ICU là phòng giành cho người bị trấn thương hoặc hôn mê, khi có chuyện lập tức liền có thể chuyển đến phòng cấp cứu)
"Cảm ơn cô"
Nhị Miêu tiễn Mạnh Tử Nghĩa đi, Vương Hạo Hiên thì ở bên cạnh túc trực cho 3 người, một lúc sau thì Trương Tuyết Miêu, Vu Bân, Lưu Hải Khoan và Quách Thừa cũng đi đến
Họ đứng ở phía ngoài nói chuyện về vụ việc tai nạn vừa xảy ra
Sau khi biết tin Vương Nhất Bác có thể bị mù bọn họ liền sốc đến nổi đứng không vững.. Tam Miêu cảm thấy có gì đó không đúng dường như mọi thứ xảy ra trong hôm nay được tính toán sẵn vậy
Quách Thừa bức bối liền mở miệng chửi thề một câu
"Mẹ nó, cặp đôi tình nhân này sao cứ có tiệc là có chuyện vậy?"
(Ret: *nhìn trời* ôi mặt trời đẹp quá
FBI: đang ban đêm đó má)
Lưu Hải Khoan thở dài lắc đầu
"Vu Bân hiện tại mày giúp thằng Bác quản lý Vương thị, tránh cho người khác thấy nhà vắng chủ liền sinh lòng tham"
"Ừ, tao biết rồi"
Vương Hạo Hiên nhìn Cố Ngụy mới nhớ ra
"Trần Vũ biết chưa?"
Tam Miêu lên tiếng giải đáp "đã biết rồi, khi nãy Trần Vũ có gọi cho em báo là Ninh Huyền Tranh trốn ngục rồi"
"CÁI GÌ?" Cả đám trợn tròn mắt
"suỵt.. đang ở bệnh viện đó"
"Việc hôm nay chắc chắn là có kẻ bày sẵn" Tam Miêu lấy tay cạ cạ mũi nói
Lưu Hải Khoan cũng cảm thấy thế liền gật đầu đồng ý
"Đúng.. có lẽ nào là ông ta?"
"Cũng có thể lắm.... lúc nãy khi nghe tin em đã có đến hiện trường vụ tai nạn, cảnh sát ở đó cho hay là người tài xế của chiếc container không rõ tung tích.. còn có chiếc container đó là bị trộm"
"Bị trộm?" Quách Thừa há hốc mồm, xe lớn như vậy vẫn bị trộm sao?
"Vậy là cố tình rồi, đây chính xác là một vụ ám sát" Vương Hạo Hiên xoa xoa cầm
"Ừm, bây giờ em sẽ cử người đi đều tra tung tích của tên tài xế kia"
"Một lần nữa lật tung Trung Quốc tìm cho bằng được ông ta" Vu Bân lên tiếng
.......
Trải qua một đêm cuối cùng Tiêu Chiến cũng lờ mờ tỉnh dậy, mắt vừa mở ra đã thấy trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cậu nhăn mày, cố gượng dậy nhưng tay trái lại truyền lên cơn đau đớn khó tả đưa tay liền nhìn thì thấy đang bị bó thành một cục chà bá
Cậu như nhớ gì đó liền xoay đầu tìm người, thấy Vương Nhất Bác đang nằm trên giường bên cạnh còn có đủ loại máy móc bao quanh, tim cậu như ai đó khứa, liền liều mình chống tay phải ngồi dậy, Lục Xuân Tử từ ngoài đi vào thấy cậu liền chạy lại đỡ
"Sao lại ngồi dậy, cậu còn đang bị thương đó"
"Xuân Tử tỷ.. Nhất Bác.."
"Vương tổng đang hôn mê.. vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại..nhưng đừng quá lo lắng, hiện tại không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa"
Tiêu Chiến dường như muốn bật khóc nhưng lại kiềm nén, cô thấy vậy liền vỗ vỗ lưng cậu để an ủi
"Không sao đâu, tôi đỡ cậu lại chỗ Vương tổng"
Tiêu Chiến gật đầu, tay phải vịnh lên vai Lục Xuân Tử để đứng dậy, Chu Tán Cẩm cùng Tống Kế Dương đi vào thấy liền chạy lại đỡ cậu
"A Chiến, sao nhóc lại chạy lung tung thế?" Chu Tán Cẩm lo lắng hỏi
"Em chỉ..."
Ánh mắt cậu hướng về thân ảnh đang nằm trên giường với vô số máy móc trong được gắn trên người.. Tống Kế Dương và Chu Tán Cẩm cũng hiểu ra, liền đỡ cậu, Xuân Tử thì đi lấy ghế cho cậu ngồi
Chu Tán Cẩm đặt túi thức ăn trên bàn, lấy cháo thịt băm mà Lưu Hải Khoan đã chuẩn bị sẵn cho vào trong bát, định đưa cho cậu thì thấy cậu với đôi mắt ngấn lệ kia liền biết cậu không thể nuốt nổi..
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được sắp xếp chung một phòng, Cố Ngụy thì chỉ bị thương nhẹ đã tỉnh dậy vào lúc nãy, có Trần Vũ ở bên cạnh chăm sóc
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho mọi người bị dọa một trận kinh thiên động địa, chuyện này vẫn chưa cho Vương lão gia biết sợ sau khi nói ra ông sẽ chịu không nổi mất...
Còn về việc đôi mắt của Vương Nhất Bác.. Tiêu Chiến vẫn chưa hề hay biết chuyện gì.. cậu hiện tại cảm thấy bản thân như một sao chổi gây họa vậy....
Thấy Tiêu Chiến như vậy trong lòng ai cũng đau buồn, một đứa trẻ chưa mới 19 tuổi mà phải chịu biết bao nhiêu sự đau khổ của xã hội... chưa gì đã mang trên mình hàng trăm vết thương lớn nhỏ.. mấy lần đứng trước cửa thập tử nhất sinh..
"A Chiến, em ăn chút gì đi"
"Em không đói...em muốn ở một mình.."
"Được.. anh Cẩm với anh Dương sẽ ở ngoài em cần gì cứ gọi cho bọn anh"
"Vâng"
Sau khi mấy người kia bước ra ngoài, Tiêu Chiến dường như muốn gào thét lên...lòng cậu đau đơn vô cùng, ngươi thương của cậu vì mấy lần cứu cậu mà dẫn đến thương tích đầy mình..
Nước mắt cứ như suối mà đua nhau chảy dài trên làn da trắng xanh xao của cậu.. từng câu từng chữ mà cậu nói ra cứ như lời van xin tha thiết..
"Nhất Bác... tỉnh dậy chơi với em đi.."
"Nhất Bác... anh tỉnh dậy đi.. em muốn được anh ôm ... muốn được Nhất Bác vỗ về.."
"Tay em đau lắm...tâm em.. cũng đau lắm..em muốn anh thổi thổi lên cho em bớt đau...có được không?"
"Nhất Bác.. anh cứ nằm thế sẽ tê cứng hết người đấy..... Nhất Bác ... mau về với em.. bao lâu em cũng đợi.."
Cậu cứ vừa nói vừa khóc.. có đôi lúc lại gào thét lên vì đau lòng.. đến mức cổ họng đau đớn.. mắt cũng sưng lên vì khóc.. gương mặt xanh xao lộ rõ sự mệt mỏi
Nhìn thấy Vương Nhất Bác như thế lửa hận trong cậu một lần nữa bùng lên mạnh mẽ... việc tai nạn lần này chắc chắn có kẻ nào đã sắp xếp... mà người duy nhất có thù với bọn họ cũng chỉ có tên Vương Thiên Vạn đáng chết kia
"..."
Tiêu Chiến cố gượng dậy để đi tìm điện thoại, nhưng sực nhớ ra.. một cú đâm xe như thế.. thứ nào chịu nổi? Điện thoại chắc cũng lên bàn thờ rồi
Tiêu Chiến thở dài.. định gọi cho Trương Tuyết Miêu đến bàn chuyện.. thế là cứ như âm binh cô hồn.. vừa nghĩ tới là người liền có mặt
Tam Miêu đi vào, cầm theo chiếc laptop kèm theo một số túi đồ ăn.., Tiêu Chiến lau vệt nước mắt, ngồi xuống chỗ cũ, tay nắm lấy tay của Vương Nhất Bác xoa xoa nắn nắn
Tam Miêu thì lại chỗ ghế sofa ngồi xuống, nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của cậu liền biết cậu mới khóc một trận long trời lỡ đất, miệng ngậm một cái bánh bao, tay đặt đồ xuống bàn, định bụng sẽ an ủi cậu một chút thì..
Tiêu thiếu đòn Chiến liền mở miệng nói một câu khiến cô muốn nhào tới đánh người
"Tuyết Miêu à, mày chết chắc linh lắm"
"Mới tỉnh dậy liền mở miệng ra nghiệp"
(Ret: anh Bác đang quay.. đừng có mà cười nữa
FBI: cười đến run giường luôn kìa
Chiến: Nhất Bác còn không mau nằm im
Bác: xin lỗi xin lỗi...
Tuyết: tức á )
"Định lấy điện thoại gọi cho mày thì mày lại đến"
"Vậy sao?"
"Chuyện tâm linh không đùa được đâu"
(Ret: đừng có cười nữa.. máy móc bị anh cười run giường đến lệch qua một bên rồi
Bác: đang ngược gớt nước mắt, mày em ghi cái quần gì dẫy?
Ret: ...
Chiến: *đưa tay nhéo eo* em còn nháo nữa, tối ra sofa ngủ với Kiên Quả
Ret: tất cả im lặng, âm thanh, ánh sáng..máy chạy)
Tiêu Chiến không đùa nữa, gương mặt trở nên nghiêm nghị hơn, tay vừa xoa xoa lên mu bàn tay người kia vừa đâm chiêu suy nghĩ gì đó
Tam Miêu thấy thế cũng trở lại với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, lấy bát cháo đã nguội lạnh trên bàn đem đi hâm nóng, rồi đưa đến trước mặt Tiêu Chiến
"Ăn để có sức điều tra"
"Không nuốt trôi.."
"Nuốt không trôi thì ngửa mặt lên"
"Làm gì?"
"Thồn vô họng chứ gì? Người thì đầy thương tích, lòng muốn điều tra nhưng bụng rỗng? Rồi lấy sức đâu mà nghĩ cách"
"..."
"Có thực mới giựt được đạo.. ăn đi"
Tiêu Chiến nghe thế liền cầm bát cháo đang nghi ngút khói lên ăn, tay trái của cậu không thể cử động nhiều cho nên Tam Miêu là người cầm, còn Tiêu Chiến thì lấy tay phải để mút ăn
Chứ cô mà đút là tí sợ Vương Nhất Bác đang bất tỉnh thì bật dậy toét mông cô một trận cho đã cái nư rồi hôn mê tiếp cũng không chừng
Cô không chạy nhanh hơn xe motor đâu nha..
Ăn xong bát cháo đó, cả hai mới ngồi xuống như hai thằng đàn ông...
(Ret: ủa khoan?
Khoan: gì?
Ret: em đâu có kêu anh
Khoan: mi mới "ủa khoan" mà
Ret: đâuuu có
Khoan: vậy hả? Vậy thôi ta mần tiếp
Ret: mần gì dạ?
Khoan: mần thịt Cẩm
Cẩm: *choanggg* *chiếc chảo để má rán cá nằm thẳng lên trán Hải Khoan*
Ret:... )
Tiêu Chiến và Trương Tuyết Miêu ngồi bàn chuyện với nhau, lại không để ý người trên giường mới động đậy ngón tay rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ
(Tuyết: còn tưởng ổng ngồi dậy toét mông thật :v )
//////////////////
End chương 20
Ret: đăng giờ này để xem ai còn thức không :))
FBI: riết rồi không biết ngược hay xàm luôn á :))
Chiến: tôi chịu, mấy người có về trụ sở nhớ túm đầu nó theo
FBI: đem nó theo để nó hốt bạc của chúng tôi nữa hay gì
Bác: *tự nhiên bật dậy* hù
Chiến: ui mẹ ơi hú hồn hú vía à
Bác: hè hè *hôn lên má cậu*
Ret: <cẩu độc thân >
FBI: <cẩu độc thâns>
Ret, FBI: "móa nó tức nè trời"
"Hẹn mọi người ở chương sau nhé, các bác ngủ ngon nhaaaa, cáo từ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top