chương 2

6:00 am, Bắc Kinh, Trung Quốc

Vương Nhất Bác theo đồng hồ sinh học tự tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy cục bông tròn tròn trắng trắng đang ôm hắn, mặt úp vào vòng bụng rắn chắc phì phò hơi thở nóng

Đôi môi căng mộng của hắn cong lên cười mỉm, lần đầu tiên trong mấy năm qua hắn mới cảm thấy ngủ được một giấc ngon đến thế, không cảm thấy cô độc, không còn cảm giác trống trải nữa, tâm hắn lại mở cửa chào đón đứa bé này, mãi ngắm Tiêu Chiến đang ngủ lại quên mất giờ giấc đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên mới làm hắn giật mình, bé con vì thế cũng tỉnh giấc theo

Vương Nhất Bác không hài lòng nhấc máy

"Nói"

Phone: "Thưa Vương Tổng hôm nay có cuộc họp, sao ngài vẫn chưa đến?"

"Dời"

Phone: "Ả??? Nhưng..nhưng thưa.."

Tiêu Chiến từ từ ngồi dậy nhìn thấy hắn mày chau xù lông, cứ tưởng bản thân làm gì sai liền cuối đầu như gà mổ thóc

"Chiến xin lỗi...Chiến xin lỗi mà.."

Hắn thấy thế liền khó xử, vội giải thích

"Không phải lỗi của bé đâu, mau ngồi dậy"

Tiêu Chiến như bị ám ảnh một thứ gì đó vẫn luôn miệng nói xin lỗi liên tục mặc cho hắn có dỗ cỡ nào cũng không được, hắn ôm cậu vào lòng bắt đầu dỗ cho cậu nín, hạ giọng xuống hết mức có thể, một lúc sau cậu do mệt quá mới ngừng rồi lần nữa chìm vào giấc ngủ

Nhưng hắn cảm nhận được thân thể cậu đang run sợ một cách bất thường

'Đứa bé này...tại sao lại có hành động thất thường thế??'

Hắn ôm cậu suốt cả buổi sáng, đến tận 8 giờ sáng cậu mới lờ mờ tỉnh dậy nhưng kì lạ thay cậu không nhớ những gì lúc sáng

Hắn thì do ôm cậu sướng quá nên đã dựa cạnh giường rồi ngủ gục luôn

Cậu nhẹ nhàng ngước lên nhìn kĩ mặt hắn, gương mặt tinh tế với làn da trắng sứ khiến cho bao nhiêu cô gái phải ghen tị, lông mi dài, chân mày sắc sảo, mũi thì thẳng hơn cả giới tính của con Ret

(Bác:...
Chiến:...
Ret: tiếp tục chương trình)

Nhất là cái má mochi này..tổng tài lạnh lùng cái gì? Ông trùm khét tiếng cái quần, cái mochi vừa trắng vừa mềm vừa nhìn đã muốn nựng, cậu thuê lá gan của tên nào đấy đưa tay lên sờ sờ cục mochi trắng mềm của hắn

Hắn mắt hí hí nhìn, bỏ một cuộc họp mấy tỷ để đổi cái lợi này quả thật quá hời đối với hắn

Tiêu Chiến vẫn ngồi trên người hắn véo má đến nghiện, miệng cười lộ ra răng thỏ, nốt ruồi dưới môi khiến hắn phải say đắm không thôi

'Ơ vãi beep...lại chào cờ'

Cậu cảm nhận được cái gì đó mới chọc vào hạ thân của cậu..vẫn chưa ý thức được bản thân đang động vào sư tử đói

(FBI: ư hừm
Ret:..
Bác:...
Chiến: 🌴 lòng tao lắm)

Nhưng hắn vẫn ý thức được thứ trên người hắn vẫn còn rất non, phải nuôi lớn mới thịt được, hắn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mở mắt tỉnh dậy khiến cậu giật bắn người

"Đaa đìii ơii"

'Bà mẹ nó mới hạ xuống giờ lên nữa'

"Bé sao này cứ gọi ta là Nhất Bác"

"Ơ sao thế??"

"Bé cứ nghe lời ta a~"

"Ân"

"Nào ta đưa em đi vệ sinh cá nhân"

"Vệ chinh cá nhân là gì a~?"

"Là đánh răng rữa mặt đấy"

Hắn cười cười rồi bế cậu lên đi vào nhà vệ sinh, tắm rữa sạch sẽ cho cậu, rồi chọn đỡ một cái áo thun cho cậu, một tí nữa đưa cậu đi mua sắm một chút

Hắn hôm nay không diện âu phục lộng lẫy sang trọng nữa mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi cùng với quần tây đen, vừa trẻ vừa trưởng thành càng đỡ làm người ta xin nghi là hai bố con đi siêu thị

Cậu được hắn bộc kĩ càng rồi mới đưa ra xe, gọi cho thư ký cho người dọn dẹp một căn phòng để làm không gian vui chơi cho cậu

Mà thư ký hôm nay bị hành tới hành lui không ai khác chính là Vu Bân, cũng là bạn cũng hắn nhưng do gia đình không cho đi bán kem trộn dạo với kinh doanh quan tài nên Vu Bân đành ngậm đắng nuốt cay đi làm thư ký cho cái tên sư tử vừa già vừa cọc tính

Hắn gọi điện xong rồi mới cho xe chạy ra, nhà hắn ngoài mấy tên vệ sĩ ngầm ra chẳng có người làm nào, chỉ là 3 hôm bên Vương lão gia sẽ cho người qua đó đễ dọn dẹp cho đứa cháu vừa lười nhưng lại ưa sạch

Đừng tưởng nhà hắn không có ai bảo vệ mà vẫn hắn vẫn sống vo tư đi ha, nếu lẻn vào mà không phải người quen hoặc hắn cho phép thì bẫy ở trong sân sẽ cảm biến trong vòng 3 giây sẽ bị khí độc được giấu bên trong nhưng đóa hoa bạch mẫu đơn sẽ giết chết, mỗi tuần đều sẽ có 5 người bên Hắc đạo giúp hắn dọn dẹp mấy cái xác

Hắn đưa cậu đến trung tâm thương mại, chiếc xe vừa dừng tại trước hầm xe giành cho vương tôn quyền quý thì đã khiến cho những người siêu giàu ở đây lóa mắt, chiếc xe có ký hiệu của Vương gia ai ai cũng phải né tránh đến cả cảnh sát cũng phải nhượng bộ một phần

Hắn vừa bước xuống xe là mấy cô tiểu thư đều bỏ hết liêm sĩ mà ngắm nhìn một cách đắm đuối, những cô tiểu thư danh giá hay những người nữ diễn viên mới nổi ai ai cũng muốn được một bước hóa thành phượng hoàng, năm lần bảy lượt muốn tiếp cận nhưng tội cho họ là hắn không quá để tâm đến những thứ đấy, thà tự giải quyết còn hơn

Hắn còn bảo sẽ không yêu ai đến già đánh chết cũng không, nhưng...nghiệp cũng quật hắn nhanh lắm giờ hắn đang phải lòng một bé con, mà bé con lại chưa 18 tuổi, vừa chưa được thân mật lại còn phải nhịn suốt một thời gian dài

(Ret: bốp bốp, Bác ca??
Bác: ???
FBI: rát má hộ luôn đấy
Chiến: dừa lòng tao lắm)

Hắn đi vòng qua con xe để bế cậu xuống, khi thấy hành động đó mấy cô tiểu thư xung quanh như bị bắn phát đạn vào tim, tiếng xì xào vang lên

"Trẻ vậy mà đã có con trai.."

"Tiếc thật đấy..."

"Ai may mắn thế nhỉ..lại được làm mẹ của con Vương tổng"

Mặt hắn hóa ác quỷ, liếc đôi mắt phượng nhìn nát mấy con người không biết sống chết kia, hận không thể bóp nát bọn chúng

Nhưng trong thâm tâm thì...

Nội tâm Vương Nhất Bác: hỏng chịu hỏng chịu.. mấy ngườiiii kìiii cụccc, ta chỉ cách bảo bối có 18 tuổi thôi mà...có tin ta sang bằng bọn mi không ??? Hứ tối về tìm Vu Bân xả giận

Vu Bân ở nơi nào đó: hắc xì hắc xì..mẹ nó bố thằng nào nhắc tao

Hắn bế cậu đi thật nhanh qua đám người kia rồi mua cho cậu vài bộ quần áo mặc đỡ giá tầm vài chục vạn thôi, sau đó sẽ đặt may riêng

Lượn qua lượn lại một hồi cũng mua tạm được 2_3 chục bộ gì đấy, trong suốt quá trình hắn đều bế cậu trên tay, cậu muốn xuống đi bộ nhưng hắn lại sợ lạc mất nên cứ khư khư mà bế

Đi ngang quầy kem tươi thì cậu không cưỡng lại được, ánh mắt cứ hướng về đó, nhịn không được liền buộc miệng gọi tên hắn

"Nhất Bác ơi.."

"Hửm?"

"Muốn..muốn.."

'Ọt ọt..'

Chưa kịp nói thì bụng cậu đã reo lên, em mới nhớ ra là đã đến giờ ăn trưa, nhưng nhìn thấy ánh mắt của cậu hướng về quầy kem tươi thì mặt hắn liền ngớ ra

'Bảo bối muốn ăn à?'

"Chúng ta đi ăn một chút gì đó, rồi sẽ quay lại mua cho bé"

"Thật..thật ạ"

"Ân"

"Woaa cảm ơn Nhất Bác.."

Cậu chòi lên hôn hắn một cái, hắn liền đơ 5 giây giữa dòng người đang né hắn 3m, mặt hắn đỏ lên..phi nhanh vừa hướng cửa ra 

Bước chân vừa dài vừa nhanh con đường 200m cũng hóa thành 20m, hình như hắn quên gì đấy, xoay đầu quay lại chỗ cũ

.....

Lấy xe xong hắn đặt Tiêu Chiến đang liếm cây kem tươi bên ghế phụ, để đồ vào xe rồi lái xe đi đến một nhà hàng sang trọng

[Nhà hàng Liên Hoa]

Vương Nhất Bác vừa bước vào liền có ông chủ nhà hàng ra tiếp không ai khác chính là Uông Trác Thành, nằm trong nhóm Thập đại thái tử Bắc Kinh

"Yo, Vương Tổng nay lại có dịp ghé đến nhà hàng của Trác Thành tôi đây"

"Bàn vip, im ắng và thoáng mát"

"Hảo, mà...cháu mày à?"

*binh binh *bóp bóp

(FBI: *lau mồ hôi trong âm thầm*
Thành: thấy tôi bị đánh mà mấy anh không can, làm FBI gì mà kì cục
FBI: vào cho bị đánh chung hay gì?
Thành: ....)

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã yên vị trong phòng Vip mà Uông_ vừa mới bị bụp_ Trác Thành chuẩn bị

"Nhất Bác ơi.."

"Hửm.."

"Sau lúc  nãy...Nhất Bác đánh chú đó thế?"

"Ta đâu có đánh, bé nhìn nhầm rồi, ta chỉ đang nựng má chú đó thôi"

"A~"

"Bé muốn ăn gì?"

"Hừm..bé cũng hong biết nữa, lúc chưa gặp Nhất Bác là mấy dì cho cái gì là ăn cái đó"

"Thế có muốn ăn gà không?"

"Có có a~"

Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư

'Em..sống khổ thế sao?'

Trong khi đợi thức ăn được dọn lên, hắn bế cậu ngồi lên đùi đưa mặt úp vào vai cậu, nhẹ nhàng ngởi mùi thơm đặc trưng trên người cậu

(FBI: thọt mù mắt bọn tôi đi
Ret: để..để........
FBI:🔫
Ret: oaa oaa..mấy ngừi kìiii cụccc
Bác, Chiến: dừa lòng bọn tao lắm)

Tiêu Chiến ngước lên ôm ôm lên cổ hắn, tay đưa ra véo cái má mochi của hắn liền cười đưa ra răng thỏ

'Bé con thật giống thỏ, làn da trắng này...ôiii mông căng....*bốp *bốp quá bậy quá bậy'

"Em thích véo má ta đên vậy sao?"

"Ân~ má của Nhất Bác...thật mềm a~"

"..."

Thức ăn đã được phục vụ dọn lên, hắn cứ để cậu ngồi trên đùi cầm đũa bón thức ăn cho cậu, dù cậu có bảo là cậu biết cầm đũa ăn rồi nhưng hắn vẫn nhất quyết đòi bón cho cậu ăn

Đôi tay to lớn xoay cái bàn lấy cho cậu một cái đùi gà to rồi đưa cho cậu cầm

Thấy đùi gà mắt cậu sáng vội cầm lấy ăn đáo ăn để, miệng dính dầu mỡ liền trở nên căng mộng mê người, khiến cho sư tử già kia phải ngậm đắng nuốt cay trong lòng nhiều chút..

Vương Nhất Bác hận không thể ăn cậu tại nơi đây ngay lập tức..nhưng hắn sợ sẽ làm bé con hoảng sợ đến bài xích hắn, bo xì hắn ra nghỉ chơi với hắn luôn nên chỉ đành cuối xuống dùng môi liếm phần dầu dính trên môi của cậu, tiện thể hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua cái nốt ruồi dưới môi

Cậu lại chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi cho nên không hiểu chuyện, tưởng rằng hắn chỉ đang muốn lau miệng cho cậu bằng cách khác

Vương Nhất Bác nuối tiếc rời   nốt ruồi kia, tiếp tục múc một bát canh hầm  củ sen cho cậu, thấy món ăn quen thuộc mà Tuyên Lộ hay cho cậu  ăn lúc còn ở khu ổ chuột cậu liền cười tít mắt

"Em thích canh hầm củ sen à??"

"Thích lắm nga~~, lúc trước Lộ tỷ tỷ có cho Chiến ăn a~

"Lộ tỷ tỷ?"

"Ân, là Tuyên Lộ,  cô giáo ở chỗ Chiến ở, nhưng...nhưng không còn thấy nữa..giờ đổi thành một bà vừa xấu tính vừa xấu nết lúc Chiến lén đứng ở ngoài lớp bị bà ta bắt gặp còn lấy roi quất vào mông Chiến cơ"

"Ả dám đánh bé??"

Vương Nhất Bác mặt mày xám xịt mây đen kéo đến đầy đầu hắn, hắn thật muốn băm cái mụ già kia ra trăm mảnh mất thôi

"Nhưng Chiến rất mạnh mẽ, Chiến không khóc a~"

"Ngoan, từ giờ không ai có thể bắt nạt bé nữa"

'Không cần biết bọn nó có cố ý hay vô thì động đến người của Vương Nhất Bác ta liền có thể khiến kẻ đó sống không bằng chết'

Hắn và cậu dùng bữa xong thì lên xe về nhà, hắn nghĩ cũng nên đến công ty một chuyến nhưng không nỡ để Tiêu Chiến ở nhà một mình, nên về tới nhà liền đưa cậu đi tắm rữa thay đồ rồi đưa đến công ty cùng với hắn

Trên đường đi đến Vương thị

Vương Nhất Bác tay cầm lái, mắt vẫn nhìn đường lâu lâu có hé mắt qua nhìn cậu một tí, rồi nhớ sực chuyện cậu đã đủ tuổi đi học rồi nên buộc miệng hỏi cậu

"Chiến Chiến"

"Dạ?"

"Bé có muốn đi học không?"

"Hả???"

Tiêu Chiến cứ tưởng bản thân nghe nhầm, nếu bình thường là người khác hắn chắc chắn sẽ cau mày lại rồi tỏ ra khó chịu nhưng đây là ai chứ là Vương phu nhân tương lai có trời còn chưa dám động tới

(FBI: tém lại tí đi)

Hắn vẫn rất kiên nhẫn hỏi cậu thêm một lần nữa

"Anh hỏi bé có muốn đi học không?"

Tiêu Chiến chắc chắn bản thân đã không nghe nhầm liền vui mừng gật đầu

"Có a~, Chiến thích học lắm, Nhất Bác cho Chiến đi học hả?"

"Ân"

"Hoan hô, yêu Nhất Bác nhất"

'Aaaa Chiến nói yêu mình kìa...mẹ nó tiểu Bác mày sao cứ chào cờ không đúng lúc thế'

Hắn thấy cậu vui mừng chỉ vì được đi học như thế tâm hắn vừa thương vừa xót cho cậu

"Ân, Nhất Bác cũng yêu Chiến"

(FBI: *Đứng dậy
Ret: nooo nooo
FBI: ret buông bọn anh ra
Ret: ĐÁNH CHẾT CŨNG HONG BUÔNGGG
FBI: *chỉa súng
Ret: chơiiiii gìiii kìiii cụccccc
FBI: haizz.. thôi được
Ret: :>>>> ăn vạ thành công)

Thế là vài ngày sau hắn nhờ đến Chu Tán Cẩm đang làm hiệu trưởng tại trường Quốc Tế Lan Lăng_Cô Tô chọn một lớp tiểu học cho Tiêu Chiến với lời răng đe nhẹ nhàng dịu dàng và đầm thắm

"Chiến Chiến mà bị gì là cắt tờ rym chồng mày đấy"

Lưu Hải Khoan said: ủa liên quannnn gì tôiiiiii

Chu Tán Cẩm:....lau nước mắt nhè nhẹ 'ta vui trong lòng một chút'

(FBI: thiện style thiện style
Ret: *gõ chuông boongg* )

Thời gian thấm thoát trôi qua...12 năm nhịn dục.. à không 12 năm chờ đợi dài đằng đẵng của Vương tổng cao cao tại thượng cũng đã làm cho lòng chú thỏ con thầm thương trộm nhớ hắn từ khi cậu biết yêu cho đến bây giờ

Cuộc tình của sư tử già và bé thỏ con bắt đầu từ đây.....

(Ret: yeah, sắp được xem sư tử ăn thịt rồi :)))
FBI: cho ở lại con kịch đi :((
Bác: bớt chỉa súng vào người tôi là được
Chiến: tính tổng 12 năm Nhất Bác đã bị FBI hăm he hai nghìn không trăm hai mươi sáu lần
Ret:... )

///////////////////////
End chương 2

Ret: chương này ret thấy hơi kìiii cụcc, mọi người đọc đừng chê tội Ret :(((
Bác: chê cho đã cái nư đi :)))
Chiến: thôi mà tội con bé...nhớ rủ anh với
Bác: ok Chiến ca luôn
Ret: mý ngừi thiệt là kìiiii cụccc

"Chúc Wang Yibo, sinh thần vui vẻ a~ 💚💚💚"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top