chương 18 (H)
Ret: mình đang đọc lại toàn bộ chương để chỉnh sửa một chút, lúc đầu định viết fic này về tình yêu của hai anh nhà thôi, nhưng mà sợ nó giống fic cũ cho nên mới đổi một chút, thế là đọc lại thấy sai quá sai cho nên ret quyết định sẽ chỉnh sửa lại một chút, lúc chiều càng đọc càng thấy sai sai, mọi người thông cảm a~, Ret sẽ cố hoàn bộ này cho xonggg .. rồi vào thôi
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Từ sau vụ đấy mọi thứ dường như trở lại quỹ đạo cũ của trước kia, chỉ có điều là tung tích của Vương Thiên Vạn mãi vẫn không tra ra được kể cả kẻ đã cứu ông ta
Ông ta cứ như đã biến mất khỏi cuộc đời vậy, điều đáng nói hơn là ngũ đại vương vẫn còn đang bị nhốt trong tù, cả Tiêu Chinh cũng thế, vậy ai là người đã giúp ông ta chạy trốn?
Lật tung cả Trung Quốc lên cũng chẳng thấy đâu, cho nên để ngăn chặn tình huống xấu nhất xảy ra thì Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cứ dính nhau như hình với bóng
Vương Nhất Bác ở Vương thị thì Tiêu Chiến cũng ở đó, hắn còn đặc biệt mời giảng viên về tận nhà vì cậu cũng đã vào đại học rồi, để cậu không quá nhàm chán thì hắn cũng túm đầu Trương Tuyết Miêu cùng Trịnh Phồn Tinh để học cùng cậu
Mà chẳng hiểu sao tần suất Quách Thừa đến Vương thị lại càng nhiều hơn mọi lần, chỉ cần đến giờ học của mấy người họ là y như rằng sẽ có bóng váng của Quách Thừa
Đến cả Cô Tô club cũng bị Quách Văn Nghiệp bơ đẹp không thèm ngó để lại cho Tất Bồi Hâm cùng Tào Tuấn Tường quản lý
Mà kể đến cả Trương Bạch Miêu, Trương Hắc Miêu cũng thay phiên đến giám sát em gái học nữa là sao? Con bé không phải đã đủ 18 tuổi rồi sao?
Hại cho Vương Nhất Bác một chút không gian riêng tư với bảo bối nhỏ cũng không có
Thế là hắn liền lấy bộ mặt liệt băng lãnh có thể dọa chết người ra để hầm hầm hố hố đá bọn người kia ra ngoài
Vương thị mà cứ tưởng siêu thị không luôn đấy
...
Giảng viên vừa dạy xong liền cúi chào tạm biệt ra về, Trương Tuyết Miêu cùng Trịnh Phồn Tinh vẫn quý cái mạng nhỏ này nên liền phóng như bay ra chỗ "người thân đang ngóng con" ở ngoài kia
Vương Nhất Bác thấy thế liền hài lòng mở cửa đi vào, vừa vào liền thấy Tiêu Chiến đang cất sách lên kệ tủ
Phòng chủ tịch ở kế bên phòng học của cậu, bên trong còn có một phòng ngủ, cậu có thể nghỉ ngơi tại đó để chờ hắn
Vương Nhất Bác từ từ đi lại chỗ cậu, Tiêu Chiến cảm nhận được daddy đang định làm gì thì đột nhiên xoay lại hù dọa hắn một phen
*quoạt quoạt quoạt ●●●🐦*
Cả hai đứng hình mất 5 giây, Vương Nhất Bác sau 5 giây đó thì làm hành động ôm ngực, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên hú hồn hết sức có thể
"Aa hú hồn"
"..."
Tiêu Chiến: không hề giả trân
Dọa 8 kiếp trước, 8 kiếp sau mới hú hồn, đúng là có tình yêu vào rồi thì tổng tài băng lãnh cũng phải vào nhà thương điên thôi
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên, cậu thuận thế quàng hai tay lên cổ hắn, thế là 4 mắt chạm nhau, 4 cánh môi vì thế cũng áp lên nhau
Mở cửa đi vào bên trong phòng nghỉ ngơi, đóng chặt cửa lại rồi đặt cậu ngồi lên giường, Tiêu Chiến liền biết hôm nay cậu toi thật rồi...
Daddy của cậu nhịn cũng đã mấy tháng rồi... nếu mà hôm nay vẫn cự tuyệt hắn thì ủy khuất cho hắn quá
Vương Nhất Bác tiến lại gần, giọng nói ôn nhu trầm ấm cất lên có thể khiến bao nhiêu cô gái không hẹn mà cùng nhau đổ
"Bảo bối, có thể không?"
Tiêu Chiến: đã khóa cửa luôn rồi mà còn hỏi?
Tiêu Chiến thấy ánh mắt đáng thương vô số tội của hắn liền mềm lòng không trả lời chỉ gật nhẹ đầu
Cậu thông minh lanh lợi, IQ có cao đến mấy nhưng khi ở trước mặt hắn, cậu lại nũng nịu đáng yêu hết phần thiên hạ
Vương Nhất Bác khi nhận được sự đồng ý lòng vui như mở hội, hắn đè cậu xuống nệm, cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi căng mộng, dùng lưỡi cậy răng thỏ cậu ra, Tiêu Chiến cũng không chịu thua liền cho lưỡi tiến lên đấu đá một phen long trời lở đất ở bên trong khoang miệng
Tiếng chóp chép vang vội khắp phòng, hắn thì có thế hơn nên nhanh chóng lấy phần thắng, cả hai dây dưa một hồi, hắn dường như muốn nuốt cậu vào trong bụng luôn hay sao ý, tham lam hút hết dưỡng khí khiến cậu khó chịu đập đập lên vòng ngực rắn rỗi của hắn, thế là hắn mới cắn nhẹ lên môi cậu một cái rồi mới luyến tiếc buông tha, cậu khó khăn hóp từng ngụm khí để bình ổn lại nhịp thở
Môi vừa tách ra tạo lên một sợi chỉ trong suốt cực gợi tình, hắn đưa tay sờ lên khuôn mặt của cậu
Khuôn mặt cậu cứ như được một thợ thủ công tài ba nào đấy điêu khắc ra, từng đường nét trên khuôn mặt đều khiến cho Vương Nhất Bác chết mê chết mệt, đặc biệt là đôi mắt to tròn với hàng lông mi cong vút, sóng mũi cao cùng với làn da trắng hồng, điểm nhấn là nốt ruồi dưới khóe môi vừa duyên dáng vừa đáng yêu khiến hắn yêu cậu chết mất đi thôi
Vương Nhất Bác đưa tay lên gỡ từng nút áo sơ mi trắng của cậu, nhẹ nhàng nâng người cậu lên để lột áo ra, nếu đợt này mà mạnh bạo xé tan tành như đợt trước thì hắn sợ tối hắn bị đuổi ra khỏi nhà mất.. dù nhà là của hắn..
Tiêu Chiến cũng thuận thế mà cởi áo hắn ra... thế là chỉ sau vài chục giây, hai chiếc áo đắt tiền cũng phải chịu cảnh bị vứt xuống dưới sàn nhà
Vương Nhất Bác vừa nhìn thân hình cậu lại nhìn vào cánh tay trái chi chít vết thương lớn nhỏ, rồi ở dưới bụng lại còn đang được băng bó..dù nói cậu không còn đau nữa nhưng nếu vận động mạnh quá có thể sẽ khiến vết thương khó lành sẹo
Nhưng mà biết làm sao được..sắc xuân trước mắt như thế.. đã làm tới đường này rồi mà còn nhịn có khi thà chặt đầu hắn cho rồi
Tiêu Chiến thấy ánh mắt xót thương của daddy nhà cậu thì lòng mềm nhũng ra. Biết hắn sợ cậu sẽ bị đau nên mới lưỡng lự
Cậu đưa hay tay vòng qua cổ hắn, dùng lực kéo hắn gần lại cậu, thì thầm nhỏ lên tai hắn
"Đừng nhịn...bé không sao"
Vương Nhất Bác cứ như được đặc ân, liền như hổ đói mà vồ xuống dùng môi đi rà khắp cổ của cậu, môi hắn đi tới đâu chỗ đó liền để lại dấu hickey đỏ chót
Tiêu Chiến như hưởng được sự khoái lạc, hai tay vuốt lên lưng hắn, cậu cũng cảm thấy xót khi lưng hắn toàn là những vết roi do Tiêu Chinh gây ra
'Đại ca, em mà thấy anh lần nữa ức hiếp daddy của em là em cắt tờ rym của anh'
Tiêu Chinh ở trong tù: hắc xì, hắc xì, hắc xì.. "ở tù cũng không yên"
Vương Nhất Bác cố gắng không đè lên vết thương của cậu, đôi môi lên mút mút đầu ti nhỏ xíu của Tiêu Chiến, khiến đầu óc cậu như lạc nơi thần tiên nào đấy, vừa sướng vừa cảm thấy rát rát
"Ah~ bên kia..bên kia cũng muốn"
Tiếng rên gợi tình kích thích đầu não của hắn, hắn liền một tay cởi quần của cậu, một tay thì đưa lên xoa nắn đầu ti còn lại, đến khi cả hai bên xưng đỏ muốn bật máu mới chịu dừng
Sau 15 phút thì toàn bộ những thứ vướng víu trên người của cả hai đều chịu cảnh nằm dưới sàn nhà, cảnh xuân trước mắt khiến yết hầu của hắn cứ đung đưa lên xuống
Vì đều là những người luyện võ cầm súng nên ai cũng có cơ bụng đầy đặn chỉ có điều của hắn lại rắn chắc hơn, còn của cậu thì mềm mại thon thả hơn nhưng vẫn nhìn ra 6 múi rõ ràng
Vương Nhất Bác lần nữa cuối người xuống dùng môi dạo chơi khắp thân thể của cậu, hiện tại cả người cậu cảm thấy nóng ran, cứ nhưng bị trúng dược không chừng
Từng cái va chạm của hắn đều mát lạnh đến thoải mái, khiến cậu phải ngửa cổ thở dốc, hắn nhè nhẹ hôn lên phần bụng bị băng bó của cậu, rồi mới ngồi dậy chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể của Tiêu Chiến
Tại sao trên trần gian lại tồn tại một thiên thần thế này... mà thiên thần trước mắt lại là người của hắn, khiến lòng hắn vui như mở hội, lần nữa hắn cầm chặt hạ thân của cậu, trêu đùa khiến cho cậu nhìn thấy mặt liền đỏ như quả cà chua chín mộng trên cây
Biết bảo bối đang bị trêu đến sắp khóc hắn liền cuối đầu ngậm cự vật đang cương cứng kia, tuột lên tuột xuống còn lấy hàm răng trắng tinh cạ cạ vào quy đầu khiến Tiêu Chiến rơi vào cơn hoan ái
"Ahhaaaa~"
Nhịp điệu cha cha cha... ủa nhầm.. nhịp điệu càng lúc càng tăng khiến cậu chịu không nổi thở hắc một hơi rồi bắn hết tinh dịch màu trắng đục vào trong khoang miệng của hắn, vẫn như lần trước hắn đều nuốt hết vào bụng
"Daddy..bẩn đấy.."
"Của em đều không bẩn a~... nào giúp anh"
"Ân~"
Tiêu Chiến ngồi dậy, tướng ngồi kiểu con ếch, hai tay chống xuống nệm, còn Vương Nhất Bác thì nữa ngồi nữa nằm, hai tay hắn chống phía sau, hạ thân của hắn vậy mà dựng đứng lên như cột đình, tuy đã từng nhìn thấy rồi nhưng với kích thước này vẫn thật khiến Tiêu Chiến nhìn lần nào là lần đó hốt hoảng
Cậu cuối thấp đầu xuống, đưa miệng ngậm lấy phần hạ thân đang nổi gân xanh kia, giống như hắn làm cho cậu lúc này nhưng mà miệng cậu thì nhỏ còn của hắn thì như khủng long bạo chúa nên chỉ ngậm được một nữa
"Động đi"
Nghe được hiệu lệnh cậu bắt đầu động tác lên xuống, dùng miệng mút tạo ra những âm thanh chóp chép vang dội khắp phòng, càng lúc cậu càng gia tăng tốc độ khiến hắn sướng đến đầu óc quay cuồng
Nhưng mà... mẹ nó cậu động vừa nhanh lại lâu như thế mà hắn vẫn còn chưa bắn? Hàm cậu đã mỏi lừ, Tiêu Chiến hận không thể cắn đứt cái thứ đang to dần trong miệng cậu
Cậu thấy hắn nhịn lại liền tức tối đưa răng cạ một cái thật mạnh vào quy đầu của hắn khiến hắn chịu không nổi thở mạnh một phát tất cả tinh hoa bắn sạch vào cuốn họng của cậu làm cho một tràn ho sặc sụa
"Khụ khụ"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ho như muốn đem hết nội tạng đẩy ra ngoài thì liền lo lắng, đỡ cậu ngồi lên đùi hắn rồi dùng tay vuốt vuốt ngực cậu, sau một lúc cậu liền cảm thấy đỡ hơn những tinh hoa trắng đục cũng đã kịp nuốt xuống bụng từ lâu
Vương Nhất Bác giờ mới ngớ ra, liền muốn vả cho bản thân vài cái
"Mau nôn mấy thứ đó ra đi... em đang bị bệnh về dạ dày đó.."
"Không sao không sao a~... chúng ta tiếp tục"
Biết daddy mình lo lắng, cậu liền nhanh trí đè hắn xuống, đợt này tới lượt cậu ngắm nhìn khuôn mặt đáng đồng tiền bát gạo kia
Làn da trắng sứ kết hợp với gương mặt ưa nhìn thật khiến cậu yêu chết đi thôi, chân mày sắc nét, đôi mắt phượng long lanh, sóng mũi thẳng tấp tặng kèm hai chiếc má mochi sữa. Đẹp trai như thế mà là của mình
Tiêu Chiến cảm thấy tội lỗi khi cướp đi rất nhiều thứ của mấy cô gái ngoài xã hội kia, nhưng biết sao giờ? Cậu yêu hắn chết đi được, muốn tách cũng không thể tách được a~
Đưa tay nựng hai chiếc má mochi, nhéo một hồi liền thành nghiện
Thấy bé con cứ làm loạn trên người hắn, hắn liền nở nụ cười tà ma.. nắm lấy tay cậu, rồi thuận thế kéo cậu nằm bên dưới
"Vào chuyện chính thôi"
"Daddy...xấu"
"Haha vậy hôm nay Vương Nhất Bác sẽ làm người xấu... ăn sạch sẽ em"
Vương Nhất Bác lại tiếp tục dùng lực xoay người cậu lại, cũng không quên để cái gối cho cậu, cặp đào trắng nõn hiện diện trước mắt hắn
Hắn cư nhiên lại vỗ lên mông cậu hai phát khiến nó đỏ một mảng, Tiêu Chiến ủy khuất bỉu môi
"Daddy xấu...cứ thích ức hiếp em"
"Yêu tinh... em đúng là yêu tinh"
Thấy một màn hành động siêu cấp đáng yêu của cậu, bên dưới hạ thân liền nhịn không nổi mà cương cứng lên, nhưng vẫn không quên dạo đầu trước nếu không lúc tiến vào sẽ khiến cho cậu đau đến ngất đi thì toi
Hắn bắt đầu đưa một ngón tay vào bên trong hậu huyệt khiến cậu thấy khó chịu vô cùng, nói gì thì nói thì đây chỉ mới là lần thứ 2 cả hai làm tình cho nên việc bị đau là điều không thể tránh khỏi, khiến cậu kẹp chặt ngón tay hắn đến đau
"Ngoan..thả lỏng"
Tiêu Chiến cắn răng chịu đựng, được một lúc nhịp thở trở lại bình thường, hắn cảm nhận tay đã không còn bị kẹp nữa mới tiếp tục cho thêm một ngón vào bên trong, rồi lại thêm một ngón nữa
Ba ngón tay thon dài khoáy đảo bên trong khiến cậu muốn khóc không được chửi không xong, hắn bắt đầu khuếch trương để tý vào thì sẽ giảm bớt phần nào đau đớn
Sau một hồi dùng tay khoáy động bên trong thì một chất dịch nhày bắt đầu chảy ra, cậu thì không còn cảm thấy đau nữa mà thay vào đó là cảm giác ngứa ngấy vô cùng, ngón tay của hắn cũng dễ dàng ra vào thì hắn mới rút ra
Cảm giác trống rỗng khiến cho Tiêu Chiến từ trên cao rớt xuống cái bịt, lần nữa cậu xoay đầu ra sau đá ánh mắt long lanh ngập nước nhìn hắn, tim hắn liền mềm nhũng, cầm lấy hạ thân đang nổi gân xanh lên không chần chừ mà đút vào
Cảm giác phía dưới đau rát vô cùng, Tiêu Chiến đã không nhịn nổi mà "ah" lên một tiếng, một tầng mồ hôi xuất hiện trên trán cậu
"Đauu...đau quá...ahhh"
Thấy bé con than đau hắn liền đỡ eo cậu, xoay người cậu lại, mặt đối mặt với hắn, từ từ ôm cậu vào khiến cho bên dưới càng tiến sâu vào trong, gương mặt đau đớn đến nhăn nhúm lại, nước mắt sinh lý cứ thế mà tuông trào
Vương Nhất Bác lại dùng lưỡi liếm sạch nước mắt, rồi hôn cậu để an ủi
Sau một lúc thì cậu cũng đã không còn thấy đau nữa, liền ngửa mặt ra nhìn hắn rồi hôn lên môi hắn
"Có thể động"
"Bé chịu khó một chút, anh sẽ nhẹ nhàng"
Nhận được lệnh của phu nhân hắn bắt đầu ra vào, động tác chậm chậm sợ làm đau cậu, Tiêu Chiến bị cơn khoái lạc đánh chiếm liền không tự chủ mà ôm chặt lấy hắn khiến cho hạ thân của hắn liền cắm sâu thêm vào bên trong
"Ahh~.. nhanh...nhanh một chút"
"Hảo"
Vương Nhất Bác bắt đầu đẩy nhanh tiến độ, nhịp điệu cha cha cha...
(Bác: bà mẹ nó..
FBI: để tụi tôi
Ret: nhịp điệu...cha.....ể ể.. mấy anh lôi em đi đâu đấy?
FBI: quăng xuống cống
Ret: ể ể.. khoannnnn
FBI: muộn rồi..)
Nhịp điệu càng lúc càng nhanh, từng cú thúc mạnh đến mức, cậu cứ tưởng rằng toàn bộ lục phụ ngũ tạng bên trong đều bị hắn dồn hết vào một chỗ
'Đauuu chếttt mất'
Vừa đau vừa sướng khiến cậu không thể nói được câu nào nguyên vẹn, miệng phát ra người ta còn tưởng cậu đang học đánh vần tiếng Việt cơ
"Ahh~haaa~~..chậm..chậm một chút...nhanh quá rồi..."
Vương Nhất Bác nào có lọt tai câu nào? Hắn bây giờ mất hết lý trí, cứ thế mà thao cậu từ giờ nghỉ trưa đến tan làm buổi chiều
Tinh dịch cứ thế mà bắn vào người cậu 4_5 lần mới chịu dừng... cậu cứ ngất rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngất
Cuối cùng cả hai kết thúc trận đấu lúc 18:23 chiều...
Hậu huyệt bị thao đến rách, tinh dịch trắng đủ hòa với máu thành một chất lỏng đỏ đỏ chảy ướt hết ga giường trắng tinh, cũng may trong phòng có luôn phòng tắm cho nên Vương Nhất Bác vừa xong liền bế cậu vào phòng tắm
Ấy thế mà khi cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại thì...
"Vương Nhất Bác...anh còn định làm đến bao giờ?"
"Xin lỗi bé con...đành để em ủy khuất thêm một chút"
/////////////////////
End chương 18
Ret: huhu kiểu này tắm 8 kg xà bông cũng không hết thối
All: *bịt mũi*
FBI: đừng khóc...đừng khóc nữa
Ret: huhu bắt đền mấy ngườiii
FBI: cho 500k nè
Ret: cảm ơn
All: ... không tin luôn
"Hẹn mọi người ở chương sau a~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top