chương 17

Tiêu Chiến hiện tại vẫn đang trong tình trạng hôn mê, gương mặt cậu hiện giờ không còn tươi cười nói chuyện với Vương Nhất Bác nữa thay vào đó là một gương mặt trắng bệt, môi khô khốc nứt nẻ, mũi thì đang truyền ống dẫn khí, chân mày lâu lâu nhíu chặt lại giống như đang gặp cơn ác mộng gì đấy

Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh quan sát cậu, từng biểu cảm trên gương mặt cậu đều khiến hắn đau đớn vô cùng, hắn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cậu, cố xoa xoa cho nó ấm lên một chút, rồi lâu lâu hắn còn đưa lên hôn nhẹ một cái

Nếu bây giờ ai mà nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì sẽ thấy được hai từ "đáng thương" ghi rõ trên trán, trên mặt hắn vẫn còn hiện lên một vài dòng nước mắt, mắt hắn đỏ hoe, lông mi còn vướng lại một chút long lanh của nước, phần má và mũi đỏ ửng vì khóc, môi thì bị cắn chặt đễn xuất hiện vài giọt máu, tóc tai bù xù không còn dán vẻ của một tổng tài băng lãnh nữa rồi

Bây giờ chỉ còn lại một Vương Nhất Bác...một con người bình thường đang đau đớn quằn quại vì người yêu, hắn cũng chỉ là một con người, hắn cũng biết đau lòng như bao người khác, lúc trước khi gặp Tiêu Chiến, hắn chính là một kẻ máu lạnh, khuôn mặt ngàn năm như một, thậm chí còn chưa từng rơi nước mắt một lần nào, bản thân bị thương đến mức báo động hắn cũng không có biểu hiện gì

Nhưng giờ đây, khi Tiêu Chiến lần đầu xuất hiện trong đời hắn, cậu đã mang đến rất nhiều lần đầu tiên cho hắn..

Lần đầu tiên hắn cười sau bao nhiêu năm...

Lần đầu tiên hắn khóc trước mặt người khác...

Lần đầu tiên hắn yêu một ai đó..lại còn là một đứa nhóc kém 18 tuổi...

Lần đầu tiên vì một người mà ngầm chịu đựng mọi thứ..

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được hạnh phúc...

Tiêu Chiến đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hắn.. và thay đổi cả chính con người hắn

...
Khi không gian tĩnh mịch không một bóng người thì từ ngoài hành lang phát ra một tiếng bước chân kèm theo tiếng chống gậy.. âm thanh đang rõ ràng hơn, Vương Nhất Bác bình thãn lau đi vệt nước mắt trên mặt, ánh mắt sắt bén hơn bao giờ hết .. dường như hắn đã đoán ra được người đang tiến tới gần

Đợi một lúc thấy người kia cứ lưỡng lự mãi không chịu vào, hắn đành đặt tay cậu xuống đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi đứng dậy xoay người đi ra mở cửa

"Ta muốn nói chuyện với con"

Không ngoài dự đoán, đúng là Vương Thiên Thanh_ Vương lão gia

"Ông nội, mời"

Hắn đi trước, Vương lão gia tiếp bước theo sau, đợt này chỉ có một mình ông lặng lẽ đến đây

Vương Nhất Bác đỡ ông ngồi xuống ghế sofa rồi bản thân cũng đi qua ngồi đối diện

Vương lão gia cũng không phải là người nhiều lời, liền đánh thẳng vào vấn đề mà nói

"Tiểu Bác, con với Tiêu Chiến không.."

Lời nói của ông còn chưa dứt thì đã bị hắn cắt ngang, hắn dù biết bản thân đang hỗn láo nhưng hắn tuyệt đối không muốn nghe mấy lời đấy

"Ông nội, nếu là chuyện có con với Chiến Chiến thì con xin phép không nghe"

"Con.. haizz sao con cứ cứng đầu như bố của con vậy?"

"Bố nào con nấy"

Vương Thiên Thanh: bình tĩnh bình tĩnh, không được tát vỡ đầu trẻ nhỏ

Vương lão gia cố gắng trấn tĩnh bản thân, kiềm chế lại không cầm gậy quất vào mông hắn vài cái, thở dài một hơi rồi nói

"Vương Nhất Bác, ông trời sinh ra nam và nữ là để trung hòa với nhau, còn con với tiểu Chiến là hai đứa con trai, không chỉ thế con còn hơn thằng bé tận 18 tuổi.."

"Thì đã sao?"

"Con ăn học 12 năm rồi thêm mấy năm đại học mà còn không biết định luật về tình yêu của con người cơ à?"

Vương lão gia triệt để mất bình tĩnh với đứa cháu đã u36 tuổi này

Ngược lại với ông, Vương Nhất Bác lại rất bình tĩnh, hai tay đan lại đặt cằm lên rồi từ từ chậm chậm nói từng câu từng chữ chắc như đinh đóng cột

"Định luật? Ông nội, con ăn học, sống trên đời suốt 30 mấy năm cũng không thể nào ngấm nổi cái định luật, định nghĩa về tình yêu được ghi trong sách kia, đối với con thì trên đời này không có cái gọi là định luật tình yêu gì cả"

"Tình yêu là một loại cảm xúc đặc biệt của con người, mà tình yêu của con, Vương Nhất Bác này đặc biệt chỉ giành riêng cho một mình Tiêu Chiến, không một ai có thể thay thế được"

Vương lão gia bị hắn nói cho cứng họng

"Nếu khi xưa người ép bố con phải rời xa Tiêu Hàn và được toại nguyện thì bây giờ đành phải để người thất vọng vì con rồi"

"Con..."

"Cho dù người có tách con với Tiêu Chiến ra thì tụi con cũng sẽ như hai thanh nam châm khác cực, càng tách thì càng khó gỡ ra "

"VƯƠNG NHẤT BÁC"

"Ông nội, người đừng cố gắng làm những chuyện bất khả thi nữa, cả đời này của Vương Nhất Bác đều thuộc về Tiêu Chiến, cả đời này con chỉ yêu em ấy, sủng em ấy, con muốn dùng cả thân thể này để bảo hộ em ấy, tâm này chỉ trao mỗi Tiêu Chiến"

Vương lão gia vừa nghe một màn sến súa tận gai óc của hắn liền nhịn không được, đứng dậy cầm cây gậy có đầu sư tư lên, rồi dời tay xuống thân cây

Vương Nhất Bác biết sắp phải lãnh hậu quả gì nhưng ánh mắt vẫn kiên định, không có một tí hành động nào gọi là tránh né

Vương lão gia vừa định cầm gậy gỏ lên đầu hắn thì Tiêu Chiến đang nằm ở trên giường ngồi bật dậy

"ÔNG ƠI..ĐỪNG.."

Vương Nhất Bác nhắm mắt chịu đựng lại nghe giọng nói quen thuộc liền mở mắt ra nhìn thì Vương lão gia dùng đầu gậy gỏ nhẹ lên trán hắn một cái

Xong rồi cười ôn nhu nhìn hắn, hất cằm về hướng giường Tiêu Chiến, hắn hiểu ý liền chạy lại chỗ cậu, thấy gương mặt cậu toàn là nước mắt, tay cũng đang vịnh chặt vết mổ

"Bé sao lại ngồi dậy.. mới phẫu thuật đấy"

Hắn đỡ cậu ngồi tựa vào người hắn, tay vòng qua eo nhẹ nhàng vén áo cậu lên xem, thấy máu chảy ướt cả bông băng, tay chân hắn luống cuống hết cả lên

Vương lão gia đứng nhìn một màn phát cơm chó miễn phí liền lắc đầu ngao ngán

"Tiêu Chiến, ta thua con rồi, Nhất Bác giao lại cho con xử lý, nhớ toét mông nó tội hỗn láo hộ ông"

"Dạ...con cảm ơn ông"

"Không, ta phải cảm ơn con và gia đình con mới phải, đừng trách ta nhé"

"Con không có trách ông đâu"

Vương lão gia đi lại giường xoa nhẹ đầu Tiêu Chiến, rồi xoay qua xoa đầu Vương Nhất Bác một cách mạnh bạo

"Này thì láo"

Vương Nhất Bác triệt để hóa thành kẻ khờ, không biết là bản thân đã bị Vương lão gia chơi một vố

Ông nói xong thì cũng không nuốt nổi thêm hạt cơm chó nào, liền lẵng lặng đi ra ngoài để cho đôi phu phu bên trong nói chuyện

Cửa vừa đóng lại thì Vương Nhất Bác mới nhớ ra là Tiêu Chiến chỉ mới tỉnh dậy, lại còn bị chảy máu, hắn mới nhấn chuông gọi Cố Ngụy tới xem xét tình hình sức khỏe của cậu

Tiêu Chiến xoay đầu lại, tay run run giơ lên xoa xoa trán của hắn

"Ông đánh có đau không?"

Vương Nhất Bác bị cậu làm cho cảm động đến rớt nước mắt, bản thân đang đau muốn chết mà vẫn còn lo cho cái trán của hắn

Hắn không nói gì chỉ ôm cậu vào lòng, rồi hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu, lấy khăn giấy lau đi vệt nước mắt đã thấm trên hai chiếc má gầy hóp vào trong kia

Công sức hắn nuôi cậu kỹ như thế mà chưa đầy hai tháng cậu đã sụt đi mấy cân khiến hắn đau lòng vô cùng

Tiêu Chiến giờ mới cảm nhận được cơn đầu truyền từ bụng ập lên đại não khiến cậu rên nhẹ một tiếng

Biết bảo bối nhỏ đang rất đau nhưng hắn chẳng thể làm gì ngoài việc xoa nhẹ lên nó, an ủi cậu một chút

Một lúc sau thì Cố Ngụy đi vào, nhưng không hiểu sau mặt của anh có phần lo lắng, hỏi thì mới biết trên đường áp giải Vương Thiên Vạn về trụ sở thì có kẻ chặn xe tấn công Trần Vũ rồi lái xe đưa ông ta đi mất, chỉ để lại Trần Vũ đang bị thương nằm ngất giữa đường

May mà Trương Tuyết Miêu đang định đến sở cảnh sát thì thấy anh nên mới tức tốc đưa Trần Vũ đến bệnh viện

Cố Ngụy băng bó lại cho Tiêu Chiến xong thì lại chạy đi chăm sóc cho Trần Vũ, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng Cố Ngụy vẫn rất lo lắng

Vương Nhất Bác vẫn đỡ Tiêu Chiến dựa vào người hắn, hồi nãy bị Vương lão gia trêu đùa một vố khiến hắn muốn tìm cái lỗ để trốn cho rồi

Hắn trước giờ kiệm lời, lời nói sến súa ngoại trừ Tiêu Chiến ra thì chưa một ai nghe được từ miệng hắn, có chết hắn cũng không tin hôm nay lại bày ra tâm tư nói hết cho ông nội mình nghe

Tiêu Chiến vừa vịnh vết thương vừa cười đến miệng không thể khép lại được, Vương lão gia chỉ muốn thách với Tiêu Chiến, nếu như Vương Nhất Bác mà chịu nói ra mấy lời sến rện đó trước mặt ông, ông liền chấp thuận cho hai đứa nên duyên

Cứ ngỡ da mặt của Vương tổng rất mỏng, không thích nói mấy lời đó trước mặt người khác nhưng ai ngờ đâu có ngày Vương tổng cao cao tại thượng lại phát ra những lời tình yêu sến súa kia trước mặt Vương Thiên Thanh

Nhưng mà hắn vui vì hắn đã thấy lại nụ cười tươi của cậu, nụ cười khiến hắn chết mê chết mệt 12 năm liền

Nhưng mà cười nhiều quá thành ra bụng cậu có chút đau, liền nhăn mặt nhõng nhẽo với hắn

"Daddy ơi.."

Hắn định rót một ly sữa cho cậu uống vì hiện tại cậu vẫn chưa được ăn nên chỉ đành uống sữa thôi

"Hửm?"

"Bé đau.."

Hắn nghe cậu than đau liền hoảng hốt định gọi hồn Cố Ngụy một lần nữa nhưng bị cậu ngăn lại

(Cố Ngụy: gọi lần nữa, tao đạp hai đứa xuống cống thì đừng có trách
Trần Vũ: bảo bối bớt giận
Vương Nhất Bác: trừ 1 tháng lương
Cố Ngụy: chơi gì kỳ cục?
Vương Nhất Bác: 2 tháng?
Cố Ngụy: ơ...
Vương Nhất Bác: 3 tháng?
Cố Ngụy: xin chào tôi là Cố Ngụy, bác sĩ riêng của Vương gia, Vương tổng ngài bị làm sao?
Tiêu Chiến: ... )

"Bé muốn...hôn hôn"

Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đã bị nhũn thành nước từ bao giờ, bản thân là một kẻ "đội vợ lên đầu" thì đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của cậu rồi

Hắn cuối đầu hôn lên khắp khuôn mặt cậu, rồi hôn lên vết thương, khiến Tiêu Chiến cười híp mặt, bên ngoài nhìn vào còn tưởng Tiêu Chiến đang mang thai không chừng

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đút sữa tận miệng, uống một hơi rồi được hắn đỡ nằm xuống, hắn định ra sofa ngủ như bị cậu kéo lại

Vương Nhất Bác tưởng cậu lại bị đau nên ánh mắt lo lắng hỏi

"Bé đau ở đâu à? Khó chịu sao?"

"Bé đau...bé muốn ôm ôm"

Lần thứ hai tim hắn lại nhũn ra, biết bé con mình đây là đang nhõng nhẽo nhưng hắn cũng không từ chối, rồi cùng nằm xuống ôm cậu vào lòng, nhưng ôm không quá chặt cũng không quá lỏng

Tiêu Chiến được daddy cưng sủng liền vui vẻ, một lúc thì hắn cảm nhận được người trong lòng đã thở đều đều, liền biết cậu đã ngủ

Vương Nhất Bác không ngủ ngay mà lấy điện thoại, hai tay vừa ôm vừa nhắn một tin cho Vu Bân

[Tìm Vương Thiên Vạn]

Hắn lo sợ Vương Thiên Vạn sẽ quay lại trả thù, không phải sợ ông ta sẽ làm gì hắn, mà sợ ông ta động tới Tiêu Chiến, bảo bối của hắn đã chịu nhiều thương tích rồi, hắn không muốn cậu vì hắn mà bị thương thêm lần nữa

Dù biết Vương Thiên Vạn không thể vào đây làm gì, nhưng vẫn là nên đề phòng trước..

Nhắn xong rồi thì hắn cũng tắt điện thoại, bên ngoài đã có người của Trương Hắc Miêu cử đến đứng canh nên hắn mới yên tâm ôm cậu ngủ một giấc

//////////
End chương 17

Ret: úi giời "daddy ơi" tim em muốn rụng rời
FBI: tụi anh nổi hết da gà da vịt rồi
Cố: 3 tháng lương...
Trần: em nuôi anh
Cố: xì em lo cho cái thân em đi
Trần: em nuôi được mà..
Bác: suỵt, để yên Chiến ngủ kìa
Chiến: bỏ cái tay em ra khỏi mông anh
All: *ngó trời*

"Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở chương sau a~"

"Love you chu cà mo 💛❤💚"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top