chương 14

Ret: xin lỗi mọi người, em quên mất là mình còn đang viết fic chưa hoàn 😢rồi dô nghen

.....

"Muộn rồi..."

Vương Nhất Bác giơ tay lên, rồi đẩy Tiêu Chiến ngồi trên giường, hắn bước chân ra ngoài đóng cửa ban công lại, phòng hắn bây giờ là cách âm hoàn toàn, bên ngoài không thể nào nghe thấy được gì

Gương mặt hắn giang xảo đi lại hộp tủ lấy một chai gì đó ra rồi tiến lại chỗ cậu...

"Hì..anh sẽ nhẹ nhàng.."

Hắn mở nắp đổ lên tay một ít gì đó rồi xoa xoa hai bàn tay lại xong rồi...

*phạch phạch phạch*

"Ah~ mạnh thế..nhẹ thôi.."

"Hừ.."

"Đúng rồi...eo eo nữa..."

"Chiều bé tất"

"Ah~ sướng quá..daddy thật tốt..."

"Nào ngồi ngoan"

"Bên trái một tí...ah~ đúng rồi.."

"Thoải mái hơn chưa?"

"Rất thoái mái a~..."

"Daddy em ra tay mà còn không sướng ?"

"Mà daddy có từng làm cho ai chưa?"

"Hừmm..có ông nội, chú út à..còn có Lưu Hải Khoan nữa..thằng đó bị liệt mấy ngày, gặp anh là sung sức ngay"

"Woww.. Nhất Bác thật giỏi..em nghĩ.."

"Hửm?"

"Khi về già chúng ta nên mở một khu xoa bóp massage đi"

"Haha được được"

Hắn xoa bóp massage cho cậu một hồi, tâm trạng cậu liền đỡ hơn hẳn, chân tay do làm việc mệt mỏi khiến cậu đêm nào cũng đau mỏi, nên hắn liền muốn xoa bóp cho cậu ..không ngờ tay nghề của hắn lại cao đến thế...làm một hồi liền cảm thấy thoải mái

Tiêu Chiến nhìn đến bát thuốc trên bàn làm việc của hắn, nghiêng đầu hỏi hắn

"Anh định xử lý bát thuốc đó như thế nào?"

"Không uống"

"Hay là anh đưa cho Cố thúc thúc kiểm tra thử, rốt cuộc đó là thứ thuốc gì, em nghĩ ông ta không tốt đến mức đó đâu"

"Anh đương nhiên là biết, từ lúc còn rất nhỏ ông ta đã giả trân như thế rồi.."

Tiêu Chiến nhớ đến chiếc USB hôm nằm ở viện

"À, em mới tìm thấy thứ này, quên đưa anh xem"

Hắn tò mò nhìn bé thỏ nhỏ lon ton đi lấy đồ, thấy cậu lục trong tủ quần áo rồi lấy ra một thanh kiếm nhỏ

"Đây là.."

"Là thanh kiếm Tiêu Chinh đưa cho em"

Cậu dùng hết sức bình sinh để kéo chuôi kiếm ra nhưng sức cậu lại có giới thiệu..với cả cậu mới ăn hành nên không đủ sức

Vương Nhất Bác thấy thỏ con dùng sức đến mặt đỏ như quả cà chua liền buồn cười

"Đưa đây anh mở cho"

Tiêu Chiến đưa cho hắn, hắn dùng lực nhẹ một tí liền đã kéo ra được..

"..."

Tiêu Chiến: giấc mộng lật kèo bay cao bay xa...

Chuôi kiếm được mở, rơi ra chiếc USB, hắn tò mò nhìn cậu, xong như hiểu được ý cậu, hắn bước xuống giường đi lấy laptop lại, gắn chiếc USB đó vào

Vương Nhất Bác ngồi lên giường, xong rồi đỡ cậu ngồi lên đùi hắn, đưa laptop cho cậu, trên màn hình hiện ra một cái link

Tiêu Chiến click vào link đó thì hiện ra một vài dữ liệu, video có, ghi âm có, hình ảnh có, thậm chí còn có một số dữ liệu gì đó

Vương Nhất Bác vòng tay qua eo cậu, tay trái xoa xoa vết thương trên bụng cậu, tay phải áp lên bàn tay đang rà chuột

Hai người nhìn nhau rồi cuối cùng chọn click vào link video

< video >

"VƯƠNG THIÊN ÂN, MÀY ĐI CHẾT ĐI, CHẾT ĐI, SAO CÁI GÌ MÀY CŨNG CƯỚP CỦA TAO? HẢ??"

"Đại ca... anh bình tĩnh, bỏ súng xuống.."

"MẸ NÓ, MÀY NGHĨ TAO LÀM SAO CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐÂY? BỐ THÌ THƯƠNG MÀY, GIA SẢN CŨNG ĐỂ HẾT CHO MÀY...CÒN CÓ...CÒN..CÓ..NGƯỜI TAO YÊU NHẤT LÀ TIÊU HÀN CŨNG BỊ MÀY CƯỚP ĐI MẤT...TẠI SAO?"

"anh Vạn, anh bình tĩnh lại.."

"Em dâu đừng có bị nó lừa, thằng chồng em chính là đang cắm sừng em đấy"

"VƯƠNG THIÊN VẠN ĐỦ RỒI.. anh dừng lại có được không? Anh muốn làm ầm ỉ đến bao giờ?"

"MÀY IM ĐIII!!! MÀY PHẢI CHẾT, MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẾT HAHAHAHA!"

Vương Thiên Vạn giơ súng lên hướng tới Vương Thiên Ân và Lý Tiểu Đình, tay hắn vừa định bóp còi thì một người đàn ông chạy vào, tiếp theo sau là vợ ông ta

"VƯƠNG THIÊN VẠN, DỪNG TAY.."

Vương Thiên Vạn nghe được giọng nói quen thuộc, nhịn không được xoay qua nhìn..nước mắt ông bắt đầu rơi..

"A Hàn...em sao lại đến nơi này...tiệc trên nhà chính vẫn chưa tàn mà..."

"Anh câm miệng cho tôi"

"Em.."

Vương Thiên Ân nhìn thấy Tiêu Hàn, nước mắt không cầm được mà rơi xuống, người anh thương hiện đang đứng ra bảo vệ anh...

Lý Tiểu Đình cũng nhìn thấy hình ảnh quen thuộc...

'Tiểu Châu cũng ở đây...'

Vương Nhất Vạn thấy được cảnh ánh mắt trao tình liền nổi trận lôi đình, ông ta bắt đầu mất hết lý trí xả súng liên tục lên Vương Thiên Ân và Lý Tiểu Đình khiến họ chết ngay tại chỗ

"A ÂN/ TIỂU ĐÌNH.." Tiêu Hàn và Hạ Minh Châu chạy lại đỡ xác họ, nước mắt cứ đua theo mà rơi xuống, họ khóc cho tình yêu nghiệt ngã này

"Hahaha cuối cùng nó cũng chết" Vương Thiên Vạn như hóa điên hóa dại...song rồi bình tĩnh lại nhìn chuyện ông đang làm, thấy hai người kia không để ý liền bỏ súng chạy ra ngoài... để lại 2 đôi phu phu, phụ phụ đang thống khổ trong kho

Sau một hồi lâu Tiêu Hàn bình tĩnh lại gạt đi nước mắt rồi nhìn lên thấy thấy chiếc camera, tháo nó ra để làm bằng chứng buộc tội tên Vương Thiên Vạn...

<END VIDEO>

Video kết thúc, tay của hai người họ đã nắm thành quyền tự bao giờ, nhưng có điều họ thắc mắc, nếu đã có video làm chứng thì tại sao đến ngày hôm nay tên Vương Thiên Vạn đó vẫn sống nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật, Vương lão gia cũng không hề hay biết

"Daddy....."

Vương Nhất Bác cau mày, ánh mắt hiện lên đầy lửa hận khiến cho Tiêu Chiến nhìn thấy liền dè dặt run sợ

Hắn cảm nhận bản thân đã khiến thỏ con sợ hãi, liền thu ánh mắt, bắt đầu giải đáp tình hình buổi tiệc năm xưa

"Vương Thiên Ân và Lý Tiểu Đình là bố mẹ của anh.., năm xưa khi anh vừa tròn 12 tuổi, buổi tiệc đó là tiệc truyền thống của Vương Thị, bố anh được ông nội bổ nhiệm chức chủ tịch Vương Thị, lúc đó ông nội không thấy bố mẹ anh đâu liền cho người đi tìm, khi tìm ra thì họ đã bị giết hại... lại không tìm thấy manh mối gì, kể cả camera cũng bị tháo đi, hình như lúc đó chủ tịch Tiêu và Tiêu phu nhân cũng mất tích..."

"Nên Vương lão gia mới nghi ngờ chủ tịch Tiêu_Tiêu Hàn cũng chính là bố em là người giết con trai ông?"

"Đúng...chức chủ tịch giao lại cho Vương Thiên Vạn, nhưng được một vài tháng thì toàn bộ cổ phần đã bị Tiêu Thị nắm giữ, khiến cho Vương Thị năm đó thất thủ, Vương Thiên Vạn bỏ ra nước ngoài, gia đình chú út cùng ông nội đi về quê lẫn tránh một thời gian, anh thì được giao cho Lam Trạm trong đội sát thủ ở Hắc đạo nuôi dưỡng.."

"Bố em...không thể nào.."

"Cho tới bây giờ anh mới hiểu..."

"Em...xin lỗi.."

"Sao phải xin lỗi?"

"Vì bố em mà.."

"Haha thỏ ngốc, anh còn phải cảm ơn bố vợ một tiếng"

"Ả?? Là sao?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho lú lẫn

Hắn cưng chiều nâng cầm cậu lên, hôn nhẹ lên chiếc má vì nóng giận mà đỏ như quả cà chua của cậu

"Vì đã không để gia sản Vương Thị về tay tên Vương Thiên Vạn đầy mưu tính kia, lại còn...cho anh một bảo bối nhỏ như bây giờ"

Tiêu Chiến nhờ lời hắn mà hiểu được sự tình, điều quan trọng là có bằng chứng ở đây tên Vương Thiên Vạn chết chắc rồi

Vương Nhất Bác tiếp tục đặt cầm hắn lên vai cậu, bàn tay thon dài ấn phím lưu video

Tiêu Chiến tò mò về những hình ảnh trong đường link kia, Vương Nhất Bác vừa nhìn đã hiểu được ý muốn của cậu, liền ấn vào xem

Hiện hai thư mục

[Vương Tiêu]: trong đó toàn là hình ảnh nhìn thoạt qua thì còn tưởng là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang chụp ảnh cưới, nhưng kiểu tóc và trang phục là là kiểu của mấy chục năm về trước, vậy việc này cho thấy hai thiếu niên trong hình chính là Vương Thiên Ân_ bố của Vương Nhất Bác, Tiêu Hàn_ bố của Tiêu Chiến, họ cười rất tươi, nhìn ánh mắt cử chỉ không giống tình bạn...mà là tình cảm đổi lứa..

Tiêu Chiến tiếp lục ấn thư mục thứ 2

[Lý Hạ]: những hình ảnh hiện lên là hai thiếu nữ sức sống rạng ngời, tay trong tay nô đùa trên cánh đồng hoa bát ngát, người có nét giống Vương Nhất Bác chính là Lý Tiểu Đình lúc còn trẻ, người còn lại có đôi mắt to tròn giống như Tiêu Chiến không ai khác chính là Hạ Minh Châu, giống như hai người thiếu niên kia, họ hình như cũng là một đôi tình nhân mặn nồng..

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hẹn cùng nhìn nhau, môi giật giật liên hồi, gương mặt tựa như "ân bờ lí vơ bồ"

Xong rồi họ nhìn kỹ lại một lần nữa, xác thực đúng rồi nhìn nhau lần nữa...

Vương Nhất Bác vô lực ngã lưng về phía sau, Tiêu Chiến thuận thế ngã lên người hắn, cả hai đồng thanh

"CÁI QUẦN QUÈ GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?????"

Vướng Nhất Bác và Tiêu Chiến không thể nào tin được chuyện năm xưa

"Bố mẹ em và bố mẹ anh......U LÀ TR"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thì ôm cái laptop, lăn đi lăn lại vài vòng trên giường, cả hai cứ lầm bầm

"Không thể nào tin được..?"

"Chúng ta ấy thế mà buê đuê từ trongg trứngggggg"

"Không không, là di truyềnnn"

"Hay tình kiếp trước?"

"ÔI THẬT LÀ VÃI LUÁAAAAA"

*ting ting*

Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại Tiêu Chiến khiến họ dừng lại hành động, Vương Nhất Bác ôm cậu ngồi dậy, trở lại tư thế cũ, tay với tới lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhưng có điều...sao tay hắn run dữ vậy???

Nhìn tên hiện lên thì ra là tin nhắn của Trương Tuyết Miêu

[Trương Tuyết Miêu:

Tiêu Chiến, tao tìm được một số thông tin khá thú vị..

Vương gia có 3 người con trai, đại thiếu là Vương Thiên Vạn, nhị thiếu là Vương Thiên Ân, tam thiếu là Vương Thiên Lệnh

Năm xưa Vương lão gia vì muốn giữ vị trí trong thương trường cho nên đã kết thông gia với Lý gia, ép nhị thiếu là Vương Thiên Ân phải lấy Lý Tiểu Đình, đại tiểu thư Lý gia...

Vương Thiên Ân nổi tiếng là vừa có tài vừa có sắc, thông minh hơn người nên được Vương lão gia chọn làm người kế thừa

Còn Vương Thiên Vạn dù là con trai trưởng như lại ăn chơi, rơi vào tệ nạn xã hội cho nên dù là con đầu nhưng lại không được hưởng gia sản của Vương thị

Trung Quốc lúc đó còn có Tiêu thị hùng mạnh, theo thông tin tìm hiểu chủ tịch Tiêu thị cũng ép con trai mình là Tiêu Hàn kết hôn với tiểu thư Hạ gia_ Hạ Minh Châu.

24 năm trước khi án mạng xảy ra ở Vương thị, Vương Thiên Ân và Lý Tiểu Đình đã bị giết chết tại nhà kho, nghi phạm lớn nhất là Tiêu Hàn, nhưng sau khi điều tra lại không tìm ra manh mối gì nên vụ án bị hoãn lại

6 tháng sau khi tân chủ tịch mất, Vương thị bị Tiêu thị chơi xỏ và bị phá sản, sau vài năm tân chủ tịch mới là Vương Nhất Bác một lần nữa dựng lại cơ đồ Vương thị

Còn phía Tiêu thị không hiểu sao trong vòng 1 đêm hơn trăm người chết, Hạ phu nhân mang bầu 8 tháng không rõ tung tích, đại thiếu Tiêu Chinh được một người đàn ông đưa định cư sang Mỹ.. mà người đó không ai khác là Vương Thiên Vạn...

Tao còn tìm thêm được một số thông tin từ những bạn học cũ của 5 người họ thì biết thêm được..

2 anh em Vương Nhất Vạn và Vương Thiên Ân cùng theo đuổi Tiêu Hàn thời cấp 3 tới đại học, và cuối cùng Tiêu Hàn chọn Vương Thiên Ân

Trùng hợp hơn nữa là Lý Tiểu Đình với Hạ Minh Châu cũng là một đôi hoa khôi ở cùng trường đại học, nhưng cuối cùng lại bị gia đình ép hôn khiến họ phải lìa xa nhau ,

Haizzz thật là lâm li bi đát quá đê..

Còn mấy chuyện kia tao vẫn đang điều tra, có sẽ thông báo cho mày sau]

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau khi đọc xong liền lú lẫn cả ra, thế là cả hai quyết định đóng máy đi ngủ một giấc, mai tính tiếp

//////////////////
End chương 14

Ret: xin nhỗi xin nhỗi...ret quên cái dụ viết fic
FBI: đáng tội xử trảm
Ret: tha emmmmm
Bác: một tình yêu hết sức hãi hùng
Chiến: đúng đúng
Ân_ Hàn: đúng là hãi hùng thật all:...
Đình_ Châu: ôi làn da tuổi 18
của tôiii
All:...khoannn...khoannnn
1
2
3
All: MAAAAAAAAA CHẠYYYYYYYYYY MAUUUUUUUU

Ân: aaa baby cứu anh
Hàn:...
Châu:4 có gì đâu mà tụi nhỏ chạy dữ vậy
Đình: về thôi, Diêm tổng gọi

...

Ret: đi chưa??...
FBI: đi rồi, đi rồi
Bác: hú hồn
Chiến: muốn lếch luôn vậy
All: haizz

"Bai mọi người hẹn mọi người chương sau
Yêu yêu❤❤

Chúc mừng Vương Nhất Bác 7 ăm xuất đạo nha, mong anh có thêm nhiều sức khỏe để cùng tụi em và anh Chiến ngày ngày tiến lênnnn

15/9/2014_ 15/9/2021💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top