chương 13

Sau bao nhiêu ngày nằm viện thì mọi thứ đã trở lại như cũ, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sẽ ở lại biệt phủ Vương gia cùng Vương lão gia và gia đình Vương Thiên Vạn

Mọi thứ dần tiến triển tốt hơn đối với 10 gia tộc của Thập đại thái tử, còn đối với Ngũ đại vương đã bị bắt ngồi tù vì tội bắt người trái phép, tàn trữ chất cấm và vô vàng chuyện xấu khác chưa kể

Tiêu Chinh thì vẫn đang bị giam giữ ở sở cảnh sát, hiện tại gã ta vẫn chưa chịu khai ra bất cứ thứ gì, điều gã ta nhắc tới chỉ là "Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến hiện tại không được sự cho phép của Vương lão gia thì không được ra ngoài, từ một cậu chủ nhỏ trong nhà được Vương gia yêu thương bây giờ lại trở thành một tên nô lệ không hơn không kém

Vương Thiên Vạn luôn để ý nhất cử nhất động của cậu, ông ta cứ lâu lâu lại nhìn qua cậu một lần

Vương Nhất Bác dù không nỡ khiến cậu chịu ủy khuất nhưng vì chuyện lớn của hai gia tộc hắn đành phải cắn răng nuốt nước mắt vào trong, lẵng lặng xử lý vết thương cho cậu

Tại biệt phủ Vương gia..

Vương lão gia cùng Vương Nhất Bác đang ngồi bàn chuyện ở nhà chính, Tiêu Chiến thì đang lau dọn gần đó

Vương Thiên Vạn từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm theo một vài túi giấy lớn nhỏ

Vương lão gia vừa nhìn thấy lạ liền hỏi

"Mày mua gì mà lắm thứ thế?"

Vương Thiên Vạn nở một nụ cười hiền hậu, mắt híp híp rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống, đặt những túi đồ trên bàn rồi mới bắt đầu nói

"Con đã tìm ra thuốc để chữa lành đôi chân của tiểu Bác rồi"

Vương Nhất Bác vẫn một cỗi im lặng không nói gì, lâu lâu có nhướng mắt nhìn qua chỗ Tiêu Chiến

Vương lão gia sau khi nghe Thiên Vạn nói tâm trạng liền tốt hơn hẵn, hai bàn tay nhăn nheo cầm túi giấy mà run run

"Tốt quá rồi.. chân tiểu Bác có hy vọng rồi..mà thuốc này có thật sự hiệu quả?"

"Hiệu quả chứ, con đặc biệt cho bộ y tế giám định và thử nghiệm, rất hiệu quả"

"Vậy à...tốt tốt"

Vương Nhất Bác nghe mấy lời đó liền ghét bỏ không thèm hỏi chuyện, Vương lão gia thấy đứa cháu ngổ nghịch không thèm cảm ơn bác nó một tiếng, liền giận dữ

"Tiểu Bác còn không mau cảm ơn bác của mày..nó cực khổ kiếm thuốc tốt về mà mày lại..."

"Bố đừng nóng giận... chắc tại nó còn quá đau buồn vì không còn đi lại được nên mới như thế.."

"Hừ..đúng là.. tức chết ta mà"

Vương lão gia định cầm ly trà lên uống thì cảm nhận trà đã nguội, gương mặt ghét bỏ hướng tới Tiêu Chiến

"Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến dừng việc đang làm chạy lại chỗ bọn họ

"Dạ...dạ có.."

Đột nhiên Vương lão gia hất ly trà trên tay vào người cậu, làm cậu bị ướt, cũng may là trà đã nguội rồi

Hành động của Vương lão gia vừa rồi khiến cho Vương Nhất Bác khó chịu vô cùng, hắn hận bản thân không thể làm gì được, thân hắn hiện tại đang ngồi xe lăn không thể nào đứng dậy để đỡ cho cậu, cùng không thể lấy khăn lau đi những giọt nước trên người cậu...

"Còn không mau đi pha trà? Muốn bọn ta uống trà lạnh đến đau bụng chết hay sao?"

"Dạ dạ..con pha ngay.."

Tiêu Chiến bê ấm trà cổ mấy vạn tệ định đi vào bếp, chân vừa bước thì đã bị cây gậy của Vương Thiên Vạn ngáng đường khiến cậu bị ngã lăn ra đất, ấm trà đắt đỏ vì tác động mạnh mà vỡ ra nhiều mảnh, cậu cũng vì ngã vào những mảnh vỡ đó mà bị thương, máu từ tay cậu bắt đầu chảy lan khắp sàn

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy cảnh đó, tay đã nắm thành quyền, hắn không có bị mù, rõ ràng là tên Vương Thiên Vạn cố tình để cây gậy ngay chân cậu khiến cậu bị ngã

Ánh mắt giận dữ, nhưng khi hắn nhìn qua chỗ Tiêu Chiến, cậu như cảm nhận được liền xoay qua nhìn hắn, ánh mắt của cậu như muốn nói "em không sao"

Như muốn trấn an hắn, không để vì một chuyện nhỏ nhặt mà làm hỏng cả một kế hoạch kia

Vương lão gia thấy ấm trà cổ của ông bị vỡ tan bành như thế thì cơn phẫn nộ lại càng tăng thêm ra lệnh cho hai tên bảo vệ đang đứng ngoài cửa đi vào

"Đánh nó cho ta"

"Rõ"

"Đánh cho mạnh vào" Vương Thiên Vạn ngồi kế bên còn châm thêm vào

Tiêu Chiến còn chưa kịp định hình thì một cú súc từ chân của tên bảo vệ súc vào bụng cậu, khiến lưng cậu va đập vào tường, cậu khó khăn ngồi dậy, chân còn chưa đứng vững thì đã có một tên kẹp chặt hai tay cậu, tên còn lại thì đấm liên tục vào bụng và mặt cậu khiến cậu đau đớn la "ahhhh..đauuu"

Vương Nhất Bác thật sự nhìn không nổi cảnh này, trong đầu hắn hiện tại đã nổi lửa đùng đùng, hận không thể bóp chết hai tên bảo vệ ngứa mắt kia, mà hai tên kia cũng chính là kẻ đã đánh hắn lúc hắn bị Tiêu Chinh giam giữ, nói chính xác hơn hai tên này là thuộc hạ của Vương Thiên Vạn

Vương Thiên Vạn thì hả hê ngồi xem kịch, Vương lão gia thì tức giận đến đỏ mặt

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến sắp chịu không nổi định mở miệng thì Vương Tư Hân từ ngoài cửa bước vào

"Ông nội, bố, biểu ca con mới về"

"Tiểu Hân về rồi à..mau qua đây"

"Ông nội...Tiêu Chiến...."

"Do nó hậu đậu làm vỡ ấm trà của ông"

"À...nhưng nếu còn đánh nữa..là sẽ chết người đấy..."

"Tư Hân nói cũng phải, bố nên tha cho nó đi" Vương Thiên Vạn diễn nét không hề giả trân, miệng còn dẻo hơn mấy chị xinh gái ở đường Trần Duy Hưng

Vương lão gia bực mình nhưng ông cũng không nỡ nhìn cảnh tượng này..dù gì cũng nhìn cậu từ bé, giống như con cháu trong nhà nên cũng ra lệnh cho hai tên kia dừng tay

"Hừ...dừng tay"

Hai tên bảo vệ dừng tay lại, buông hai tay ra, cậu vì đứng không vững mà ngã lăn sàn lần hai, cũng may là Tư Hân tới không thì nếu còn đánh nữa...cậu chắc là đã đi gặp bố mẹ luôn rồi

"Lần này xem như tha cho mày"

Vương Nhất Bác nhìn Tư Hân một cái cái, chớp nhẹ mắt như một lời cảm ơn không thể thốt ra, cô cũng hiểu rõ ý nên chỉ mỉm cười nhẹ đến mức Vương Thiên Vạn cũng không nhìn ra

Vương Nhất Bác ánh mắt giận dữ nhìn Vương lão gia cùng Vương Thiên Vạn, xong lại nhìn bảo bối nhỏ đang cố gượng dậy nhặt những mảnh vỡ

Thấy Vương Nhất Bác từ nãy giờ không nói lời nào, cũng không vui vẻ lên được chút nào, Vương lão gia chỉ có thể thở dài

"Thím An"

Thím An là người phụ trách nấu ăn trong Vương gia, bà chạy ra từ trong bếp, cuối đầu đợi lệnh

"Đem thuốc này đi nấu theo chỉ dẫn"

"Vâng thưa lão gia"

Vương Nhất Bác nhìn số túi giấy trao qua tay thím An liền ngửi thấy mùi gì đó khá quen thuộc nhưng hắn chẳng còn tâm trí để quan tâm thứ đó nữa

Hắn hướng tới Vương lão gia

"Ông nội..cháu hơi mệt..cháu xin phép về phòng trước"

"Ừm..Tư Hân con giúp..."

"Không cần đâu...để Tiêu Chiến đưa con lên phòng được rồi..con muốn....vận động tay một chút.."

Hắn cười gian xảo khiến cho Vương lão gia hài lòng

"Mày còn không mau đến đưa thiếu gia lên phòng?"

Tiêu Chiến nghe thấy liền dùng hết sức bình sinh gượng dậy, chân đi cà nhấc đến chỗ hắn, bàn tay đang dính máu vội lấy áo lau rồi mới đặt hai tay lên hai tay cầm của chiếc xe lăn

"Con xin phép"

Cậu cuối người rồi dùng sức đẩy hắn đến thang máy

Cửa thang máy vừa đóng lại thì hắn liền đứng bật dậy, vì Vương gia không có đặt quá nhiều camera nên hắn không sợ bị phát hiện

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, cậu cảm nhận được những giọt nước ấm nóng đang rơi trên tóc cậu, chảy xuống trán thành những giọt nước lạnh buốt

Cậu biết hắn đang lo lắng cho cậu nhưng..tới mức phát khóc như thế này thì thật sự quá hiếm hoi...

"Sao...daddy lại khóc...em không sao đâu...đừng khóc nữa..."

Hắn cư nhiên vẫn không nói lời nào chỉ im lặng ôm cậu thật nhẹ nhàng...

Cửa thang máy vừa mở ra thì hắn đã bế cậu bằng một tay, tay còn lại tự kéo xe lăn vào bên trong phòng, đóng cửa khóa chặt lại

"Daddy..sẽ lộ mất"

Hắn đặt cậu ngồi lên giường rồi xoay người mở hộp tủ thấy hộp cứu thương ra

Dù hành động rất nhanh nhưng cậu vẫn cảm nhận được là hắn đang run...khóe mắt còn đỏ hoe...

"Daddy..."

"..."

"Nhìn em đi..."

"..."

Cậu kêu mặc cậu, hắn vẫn đang băng bó cho đôi tay trắng trẻo xuất hiện vài đường máu đỏ tươi

Băng bó xong, hắn đặt cậu nằm xuống, giở áo cậu lên, những vét bầm tím lớn nhỏ xuất hiện khiến tâm hắn càng lúc càng đau

Có trời mới biết lúc cậu bị đánh mà hắn lại ngồi trước mặt nhìn cậu tâm hắn như đang bị thối rữa...tim hắn như vạn tiễn xuyên tâm...

Cậu dù rất đau nhưng khoảng thời gian hắn thoa thuốc vẫn không rên la một tiếng nào, cố nhẫn nhịn...nếu như là lúc xưa cậu đã bị hắn cằn nhằn đến đau đầu..còn bây giờ chỉ là một cỗi im lặng..

Thuốc thoa đã xong, vết thương cũ chưa lành đã bị rách nên hắn cũng đã cầm máu, băng bó lại kỹ càng, hắn dẹp gọn hộp cứu thương vào tủ, cậu cố gắng ngồi bật dậy nhưng vì đau đớn mà có rên nhẹ một tiếng "ah.." ...nhẹ đến mức dù ngồi kế bên cậu cũng khó mà nghe ra được nhưng Vương Nhất Bác lại nghe thấy..

Hắn xoay người trở lại, mặt đối mặt với cậu..đột nhiên hắn quỳ rạp xuống nền nhà lạnh lẽo, khiến cậu một phen giật mình, cắn chặt răng chịu đau ngồi dậy đỡ hắn

"Nhất Bác...daddy...anh làm gì vậy....mau mau đứng dậy đi.."

"Xin lỗi...." hắn tới bây giờ mới mở miệng ra nói..

"Em thật sự..không.."

Lời còn chưa kịp thốt ra thì cậu đã bị chắn ngang bởi nụ hôn của hắn, nụ hôn không quá sâu nó giống như chuồng chuồng lướt, không quá gợi tình.. chỉ nhẹ nhàng cảm nhận đối phương còn đang ở trước mặt, vẫn còn đang thở để cố bước tiếp

"Đừng cố chịu đựng nữa...khi còn có hai ta, em có thể yếu đuối.. còn có anh ở đây... khóc đi... khóc cho mình anh nghe là đủ rồi... trong đây không ai thấy đâu..."

"Nhất...Bác..hức..."

"Xin lỗi... anh đã không bảo vệ được em..xin lỗi.."

"Hức...huhu..."

Vương Nhất Bác vẫn quỳ đó, miệng luôn nói lời xin lỗi, hai tay thì ôm chặt cậu vào lòng, vỗ về từng tiếng nấc lớn nhỏ của cậu.., cậu đau lắm..cậu thật sự rất đau...

"Nhất...hức..Bác...đứng dậy đi...hức...đứng dậy đi.."

"Em không nói thật, anh vẫn sẽ cứ quỳ ở đây.."

"Em..."

"Có đau không?"

Tiêu Chiến úp mặt vào vòng ngực rắn chắc chi chít những vết thương lớn nhỏ của hắn, nước mắt ứa ra nghiệm trọng, bắt đầu thừa nhận..

"Đau...Chiến rất đau.."

"Ủy khuất em rồi..."

"Nhất Bác..còn quỳ..Chiến lại càng đau hơn..."

"Được được..anh không quỳ nữa.."

Hắn bế cậu lên giường, bắt đầu hôn lên những vết thương trên người cậu, thổi thổi lên giống như lúc trước..

Tiêu Chiến khóc rất nhiều, đến mắt cũng bị xưng lên, hắn không thể để cậu khóc mãi được..sẽ tổn hại đến sức khỏe..

"Nín đi...còn khóc nữa mắt sẽ đau đấy.."

"Daddy xấu.."

"..."

"Lúc nãy bảo em khóc..hức..giờ bảo em nín..hức.."

"...anh.."

"Daddy xấu.."

"..."

Tiếng lòng của Vương Nhất Bác: tiểu tổ tông ơi, em đây là muốn trừng phạt tôi sao?

"Hức....daddy.."

"Làm một trận không?"

Tiêu Chiến lập tức á cmn khẩu

"Nhìn đi.. bạn nhỏ phía dưới đang bị em kêu đến đứng dậy luôn kìa"

"..."

Tiêu Chiến: chơi dại rồi..

"Hừ..đợi qua đợt này, anh sẽ khiến em liệt giường 9 tháng 10 ngày.."

"..."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoắn tay áo lên, Vương Nhất Bác như hiểu được gì đó liền né sang một bên, hắn cứ tưởng cậu sẽ đấm hắn một phát cho vêu mồm nhưng không...

Cậu lại đưa miệng xuống cắn ngay cái túp liều nhỏ một phát khiến hắn la ó lên

"Chiến...Chiến đừng đừng...mà ...còn cắn nữa là hỏng đấy...."

"Ỏng ết anh uôn" (hỏng chết anh luôn)

"Tha...tha cho anh đi mà..."

"Hừ...ra sofa mà ngủ"

"Ơ kìa...anh đùa tí..."

"Hức..anh toàn khi dễ em...daddy..xấu.."

"Ôm ôm a~, nào ngoan.."

*cốc cốc cốc"

Đang định ôm cậu thì ngoài cửa có người, Tiêu Chiến nhanh trí cố gượng dậy nhảy xuống giường, chạy ra ban công quỳ rạp xuống đất, hai tay đưa lên trời

Vương Nhất Bác thì ngồi trên xe lăn, từ lăn bánh xe ra mở cửa

"Cậu chủ, thuốc của người"

"Đặt trên bàn đi"

"Vâng"

Bà ấy đặt bát thuốc lên bàn rồi có nhướng mắt nhìn qua chỗ Tiêu Chiến đang chịu phạt dưới ánh nắng gây gắt

"Sao còn chưa chịu ra khỏi phòng tôi?"

"Dạ.. lão gia dặn là phải nhìn cậu uống hết thuốc rồi mới..."

"Bộ tôi là trẻ lên 3 hay sao? Còn không mau ra ngoài"

'Mẹ nó đi nhanh, bảo bối của ta còn đang phải chịu khổ ngoài kia kìa...'

Đáp nhận cơn phẫn nộ của Vương Nhất Bác, thím An cuối cùng cũng khiếp sợ đi nhanh ra ngoài, bà vừa ra hắn lập tức khóa cửa lại bước xuống xe đến đỡ cậu

"Em đấy..sao không chọn chỗ mát mà quỳ"

"Gấp quá..đáp chỗ nào quỳ chỗ đó thôi.."

"Lỡ cảm nắng thì làm sao?"

"Em không sao mà..bát thuốc đó..anh tuyệt đối đừng uống"

"Ừm..anh ngửi mùi quen lắm..nhưng vẫn không nhớ rõ mùi gì"

"Anh già rồi"

"Ừ..mà cái gì? Em chê tôi già à?"

Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay thật xu cà na, cậu lần nữa bị hắn bế lên đặt lên giường

"Hừ...hôm nay em sẽ chết với anh.."

"Ah..em sai rồi..sai rồi..."

"Muộn rồi..."

(Ret: tắt đènnnnn)

///////////////
End chương 13

Ret:..
FBI: nay không nói gì à?
Ret:...
FBI: sao lại im lặng?
Ret:...
FBI: xin thông báo, con Ret đã bị câm, cẩn thận không cho tay vào miệng, nếu không nghe lời bị cắn thì tự đi tiêm ngừa
Tư Hân: *tháo miếng băng keo* *hai tay che tai lại*
Ret: cái quần què chứ tiêm ngừa, anh dán băng keo trên miệng em lại, ông cố nội em còn không nói được, anh làm FBI hơi lâu rồi đó
FBI: em muốn AWM hay mk14
Ret: hihi yêu mấy anh nhất *lấy băng keo trên tay Tư Hân tự dán lên miệng*
FBI: hừ biết điều đó
Tư Hân:...

"Hẹn mọi người ở chương sau, bái baiiii...nhớ giữ gìn sức khỏe đó nhaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top