chương 12
Một vài ngày sau Vương lão gia sau cơn hôn mê cuối cùng cũng tỉnh dậy, khi nghe tin Vương Nhất Bác đang ở cùng Tiêu Chiến thì ông thật sự tức giận, đứa cháu này của ông thật sự quá ngu muội đi
Vương Thiên Thanh liền kêu Lưu Hải Khoan đưa Vương Nhất Bác đến phòng của ông để hỏi chuyện
Vương Nhất Bác dù không muốn rời xa cậu nữa bước nhưng vẫn là phải đi gặp ông nội của hắn, hắn cầm điện thoại gọi cho Trương Hắc Miêu.
Phone: "Lão đại, em nghe?"
"Cho vài người đến bệnh viện phòng của Tiêu Chiến"
Phone: "vâng, em sẽ cho người đến nhanh nhất có thể"
"Ừ"
Hắn tắt máy, rồi nhìn Tiêu Chiến đang nằm ngủ ngon giấc trên giường, Lưu Hải Khoan đã gọi báo cho hắn từ trước cho nên việc bị Vương Thiên Thanh kêu diện kiến Tiêu Chiến cũng có biết
Hắn cuối người hôn nhẹ lên trán cậu rồi ngồi lại trên chiếc xe lăn đợi Lưu Hải Khoan tới
Một vài phút sau thì cậu tỉnh giấc, vừa hay A Khoan mở cửa đi vào, cậu lễ phép chào y một tiếng
"Khoan thúc thúc, sáng hảo"
"Tiểu Chiến, sáng hảo"
Hắn thấy cậu tỉnh dậy liền bước xuống xe lăn đỡ cậu ngồi tựa lên gối, lấy nước cho cậu uống, mắt hắn nhìn cậu còn miệng thì nói chuyện với A Khoan
"Đợi một tí"
"Ừm..Vương Thiên Vạn cũng đang ở đó.."
Hắn dừng lại động tác, bất động vài giây rồi cũng bình thường trở lại, Tiêu Chiến nghe tới cái tên đó liền ho sặc sụa không ngừng
Vương Nhất Bác cùng Lưu Hải Khoan bị một pha dọa đến run người
Hắn vuốt ngực cậu để giảm đi sự khó chịu, đôi chân mày nhăn lại, ánh mắt lo lắng không thôi
"Em không sao chứ....?"
"Em..khụ khụ..không sao....ah..."
Cơn ho kéo dài khiến cho vết thương ở bụng lại đau đớn, cậu khi nghe cái tên Vương Thiên Vạn lại nhớ đến cạnh tượng chiều hôm đó, ông ta thế mà lại giở trò biến thái với cậu, biết vậy lúc đó rút dao một phát chém bay cái đó của ông ta cho rồi.
Vương Nhất Bác vẫn chưa biết chuyện đó, nếu hắn mà biết được chắc Vương Thiên Vạn không còn cơ hội để nói chuyện với Vương lão gia đâu
Cậu sau khi ngừng cơn ho, tay lại ôm bụng, hắn liền biết cậu chính là đang bị đau rồi nhưng lại cố nhịn không nói ra... đúng là khiến hắn tức chết cơ mà
Lưu Hải Khoan thở dài một hơi rồi lại nói tiếp
"Hai người định đối phó với ông ta như thế nào?"
Tiêu Chiến sau một hồi đã ổn định nhịp thở, ngồi tựa đầu lên gối hướng đến A Khoan
"Dụ rắn hiện đuôi, dụ hổ ra khỏi hang"
"Làm như thế nào?"
"Chúng ta sẽ để ông ta lộ diện bộ mặt rắn độc trước mặt Vương lão gia, theo em nghĩ ông ta chắc chắn là đang âm mưu chuyện gì đó"
Vương Nhất Bác nãy giờ không nói lời nào, chỉ âm thầm quan sát Tiêu Chiến
Cậu lại nói tiếp
"Daddy.."
Hắn được gọi lại nhẹ nhàng đáp
"Ơi"
Lưu Hải Khoan: chắc tao là không khí
Tiêu Chiến vui vẻ tặng hắn một nụ cười rồi nói tiếp
"Bây giờ daddy nói với ông nội là sẽ đưa em về nhà để...trả thù"
Cả hai người đàn ông lớn tuổi ngơ ngác nhìn cậu
"Trả thù?"
"Đúng a~, là trả thù cho đôi chân của anh"
Hắn nhìn xuống hai chân của hắn rồi cuối cùng cũng hiểu cậu muốn làm gì
"Ở trước mặt mọi người anh là một người rất hận em, có thể đánh đập em để thỏa mãn cơn giận"
"Không đánh.." Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cậu, giọng nói lại khác hẳn với biểu cảm gương mặt..cứ như hắn đang làm nũng với cậu vậy
Lưu Hải Khoan: mẹ nó Nhất Bác, có cần phải vậy không???
Tiêu Chiến biết hắn không nỡ đánh cậu nhưng nếu không làm vậy chắc chắn bọn người kia sẽ không tin
"Chỉ giả vờ thôi...a~..daddy.. ngoan nghe lời em đi..."
Hắn cuối cùng cũng đồng ý, một lúc sau Trương Tuyết Miêu cùng Lục Xuân Tử đi tới gõ cửa phòng
"Vào đi"
Cô mở cửa vào
"Chào Bác ca, nhị ca kêu em tới đây"
"Ừm, thế hai người ở đây chăm sóc Chiến Chiến giúp anh"
"Vâng"
Đối với thân thủ của Trương Tuyết Miêu hắn không có gì bàn cãi
'Một bé gái 18 tuổi mà có thể cao tận 1m80 là đã quá dọa người rồi, đã thế lại được chọn làm đặc công khi còn rất bé...đúng là tài không đợi tuổi....y như bảo bối nhỏ cùa mình'
Hắn ngồi lại xe lăn, ra hiệu cho Lưu Hải Khoan đẩy đi, trước khi đi hắn còn không quên hôn chào tạm biệt cậu, dặn cậu đủ thứ rồi A Khoan mới đẩy ra ngoài
Trương Tuyết Miêu cùng Lục Xuân Tử ngồi trên sofa, trò chuyện với Tiêu Chiến
"A Chiến, vết thương sao rồi?"
"Đỡ hơn nhiều rồi"
"À mà, Cố ca ca có nhờ tao đưa cái này cho mày"
Cô lấy trong túi áo ra một con dao găm rồi đưa cho cậu
"Đây là thanh kiếm nhỏ của Tiêu Chinh đưa cho tao lúc còn ở đó"
"Oh.."
Cậu rút bao kiếm ra đúng là có một chữ Tiêu, định đặt lên bàn thì tay cậu do mất sức mà làm rơi nó xuống nền nhà
"Để chị nhặt cho"
Lục Xuân Tử đi lại nhặt con dao lên thì đột nhiên nghe được âm thanh gì đó phát ra từ thanh kiếm nhỏ
"Có chuyện gì vậy?"
Trương Tuyết Miêu thấy nàng bất động vài giây thì hỏi
"Hình như trong đây có cái gì đấy..?"
"Đưa em xem"
"Đây.."
Thanh kiếm được truyền qua tay Tuyết Miêu, cô cầm nó lắc lắc vài cái ở chỗ tay cầm thì phát hiện những âm thanh va chạm nhỏ..
Cô dùng sức cố rút ra thì một nữa chuôi kiếm bị kéo ra ngoài, rơi ra một cái usb
Tiêu Chiến thấy một màn trước mặt liền mở to mắt nhìn
Cô nhặt nó lên rồi đưa cho Tiêu Chiến.
Cậu cầm nó trên tay rồi xoay qua hỏi hai người kia
"Hai người có đem laptop đến đây không?"
Trương Tuyết Miêu cùng Lục Xuân Tử nhìn nhau rồi xoay mặt về cậu lắc đầu.
"Thôi thì tao đợi Nhất Bác về rồi cùng xem bên trong rốt cuộc chứa những thứ gì"
"Ừ"
"Mà nè...anh trai của tao..?"
Trương Tuyết Miêu hiểu ý cậu liền trả lời
"Đã bị giam tại sở cảnh sát để điều tra, nhưng chẳng hiểu tại sao anh ta cứ như phát điên ấy"
"Aizzz"
Cậu giờ chỉ có thể thở dài một hơi, thấy cậu có vẻ hơi mệt Trương Tuyết Miêu đi lại đỡ cậu nằm xuống
"Ngủ chút đi.."
"Ừ..mà nè mày giúp tao điều tra chuyện 24 năm về trước của Tiêu gia với Vương gia..còn có chuyện thảm sát ở Tiêu gia 18 năm về trước...đi "
"Ừ..tao sẽ giúp mày"
Tiêu Chiến hài lòng, bỏ usb vào trong túi áo rồi đắp chăn lại ngủ
Trương Tuyết Miêu đi lại chỗ Lục Xuân Tử, đột nhiên cô ôm nàng vào lòng
"Tiểu Miêu, em lại đang muốn làm gì?"
"Cho em ôm chị một chút...đã lâu rồi em mới có thể thoải mái mà ôm chị."
"Con mèo ngốc này..chị vẫn ở đây đấy thôi..."
Nàng cũng đáp trả lại cái ôm của cô, cả hai cố gắng giảm âm thanh hết mức để không làm phiền Tiêu Chiến đang ngủ
Trương Tuyết Miêu hai tay quàng qua cổ Lục Xuân Tử, đầu tựa vào vai nàng rồi mốc trong túi lấy ra chiếc điện thoại
Mở nhóm chat ra
<[Thập đại Sư ]
Tổng đốc (Tuyết Miêu): A Thất với A Bát đến bệnh viện WX, A Nhị, A Lục đến căn biệt thự lòng đất điều tra, A Tam, A Tứ đi thăm dò Tiêu Chinh, những người còn lại đi tìm hiểu chuyện của Vương gia và Tiêu gia 24 năm trước và cả thảm sát tại Tiêu gia 18 năm trước"
T
hập đại sư: đã rõ
A Thất: ngài cũng nên...tăng..
Tử Thố (kế toán): Thất sư vừa bị trừ 1 tháng lương
A Thất: ơ kìa 😢
A Thập: dừa lòng ta lắm hahaha
A Thất: tổng đốc oai phong lẫm liệt xinh đẹp tuyệt trần của tôi ơiii
Tổng đốc: *đã off* >
Lục Xuân Tử để im cho cô muốn làm gì thì làm... đột nhiên được gọi tên cúng cơm khiến nàng giật mình
"Lục Xuân Tử.."
"Ân?"
"Em..sắp 18 tuổi rồi.."
"..."
"Vài tháng nữa thôi...chị chờ em nhé"
"Ừ...chị sẽ chờ em"
Trương Tuyết Miêu: chờ em ăn chị nhé
..
..
..
Phòng bệnh của Vương lão gia
Vương Nhất Bác được Lưu Hải Khoan đẩy xe vào bên trong, Vương Thiên Thanh, Vương Thiên Vạn cùng với Vương Thiên Lệnh cùng lúc hướng đến hắn
Vương lão gia nhìn thấy đôi chân của hắn liền xót xa nuốt hết những lời mắng chửi vào trong lòng, dù gì đối với đứa cháu này ông thật sự không nỡ nặng lời
(Ret: Vương Thiên Lệnh_con trai út của Vương Thiên Thanh)
"Con...đã ổn hơn chưa?"
Vương Thiên Vạn nghe tới lời hỏi thăm từ miệng Vương lão gia, liền sượng ngắt, ông ta còn đang định ngồi xem kịch Vương Nhất Bác bị mắng đến phát khóc, giờ lại hụt hẫn..tuy vậy nụ cười giả tạo trên mặt vẫn không bị lung lây
Vương Nhất Bác thấy ông nội không mắng mà còn hỏi thăm hắn lòng liền cảm thấy ấm áp hơn hẳn, từ khi bố mẹ hắn mất đến nay chỉ có ông nội với tam thúc thúc là quan tâm tới hắn...còn Vương Thiên Vạn lúc nào cũng nhìn hắn với bộ mặt Phật Tổ Như lai nhưng ánh mắt lại như một con rắn độc ngàn năm khiến hắn chưa từng có thiện cảm gì với ông ta
"Dạ đã ổn rồi thưa ông..cháu cũng không còn đau nữa"
"Vậy thì...tốt..mà còn.."
"Cháu có lời thỉnh cầu"
"Tha cho Tiêu Chiến thì không được"
Giống như đoán được lời của hắn, Vương lão gia liền lập tức cau mày nói thẳng ra
Vương Thiên Vạn cũng chăm vào vài câu
"Đúng không được tha cho người Tiêu gia"
Nhớ đến lời của Tiêu Chiến, hắn bắt đầu phản bác
"Cháu không phải là muốn tha"
"Ta đã nói là không...cái gì cơ?"
"Cháu là muốn trả thù nó một cách đau đớn nhất những thứ mà cháu từng nếm qua nó cũng phải chịu gấp trăm lần"
Vương Thiên Lệnh thấy ánh mắt giận dữ của hắn liền nổi da gà..trong đầu lại thắc mắc
Vương Thiên Lệnh: nói yêu là yêu, nói thù là thù...đúng là con trai của đại ca..
Vương Thiên Thanh: không hổ là cháu ta
Vương Thiên Vạn: ta không có gì để nói, kẻ đam mê vũ điệu như nó mất đi một đôi chân, không hận đến chết cũng lạ
Vương Thiên Thanh cười cười vuốt râu nói
"Vậy cháu trai của ta định trả thù như thế nào đây..?"
"Như con đã nói, sẽ cho nó nếm trải mùi vị sống không bằng chết"
(Bác: *bốp bốp bốp* thật...rát má..
Chiến:...kết thúc chương trình..)
///////////
End chương 12
Ret: ối giồi ôi..ủa Bo ca, anh cầm cái bàn phím đi đâu thế
Bác: miii immmm đii
FBI: Tiêu lão sư, cậu sao lại cầm cây roi trên tay đấy
Chiến: đứng qua một bên
FBI, Ret: *lén lau mồ hôi..* ...
Bác: *đi lại chỗ Chiến...đặt bàn phím xuống, quỳ lên nó* em sai rồi :((
Chiến: sau này còn dám nưac không hả Bo?
Bác: dạ em không dám nữa đâuuuu
Chiến: biết sai chưa Bo?
Bác: dạ biếttt
Chiến: sai ở đâu nói nghe thử
Bác: dạ em bốp đào anh nơi đông người, em lỡ ăn đậu hủ trong lúc anh ngủ, em lỡ cạo lông Kiên Quả lúc em đang nóng giận...
Chiến:..cạo...cạo lông....
Bác:... dạ..
Chiến: *hít một hơi* CON MẸ NÓ VƯƠNG NHẤT BÁCCCCCC
Bác: dạ có..
Chiến: TỐI NAY NGỦ SOFA
Bác: đừng mà...Chiến ca, Chiến Chiến, Chiến lang,..em saiii rồiiii
FBI: tội nghiệp Kiên Quả
Ret:...bốp đào..., ăn đậu hủ...
FBI: có tâm hồn ăn uống dữ bây
Ret:...
"Hẹn mọi người ở chương sau nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe để cùng Việt Nam và thế giới chống chọi với con Corona nhé"
"Yêu mọi người"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top