chương 11

Tiêu Chiến, Tiêu Chinh cùng Vương Thiên Vạn được đưa đến bệnh viện BXG ngay sau đó

Vết thương của Vương Thiên Vạn và Tiêu Chinh thì không quá nghiêm trọng chỉ cần băng bó cầm máu là xong hiện tại đang nằm ở phòng giành cho bệnh nhân, chỉ có Tiêu Chiến là bị thương nặng nhất

Viên đạn đó đã suýt nữa lấy đi mạng của cậu, nhưng cũng may Cố Ngụy là một bác sĩ thiên tài vừa giỏi vừa có tâm không để ý chuyện cũ của cậu và Vương Nhất Bác

Dù Cố Ngụy rất giận Tiêu Chiến về sự việc lần trước nhưng không thể vì thế mà không cứu người

Sự việc Tiêu Chiến bị thương nặng phải cấp cứu đã đến tai của Vương Nhất Bác đang nằm trong phòng bệnh cũng tại bệnh viện BXG, hắn liền muốn xông đi tìm cậu nhưng đã bị Lưu Hải Khoan cản lại, để cho Vu Bân đi xem tình hình như thế nào.

Sau 3 tiếng phẫu, cuối cùng cậu cũng được đưa qua phòng hồi sức

Vương lão gia sau khi biết tin cháu trai của ông bị tàn phế thì sốc đến nỗi hôn mê bất tỉnh hiện tại vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh lại

Ngoài 4 người Vu Bân, Quách Thừa, Lưu Hải Khoan và Vương Nhất Bác ra thì ai ai cũng căm phẫn Tiêu Chiến, hận không thể bóp chết cậu

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu không nổi sự nhớ nhung nên đã cãi nhau một trận lông trời lỡ đất với Lưu Hải Khoan, cuối cùng A Khoan đành chấp thuận để hắn ngồi trên xe lăn đẩy tới phòng hồi sức mà Tiêu Chiến đang nằm

Đến trước phòng dù đã bị mấy cô y tá ngắn cản nhưng hắn vẫn nhất quyết đòi vào, họ đành phải gọi Cố Ngụy tới, người như Vương Nhất Bác chính là không nên động vào

Cố Ngụy nghe liền lập tức chạy đến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cố ngó vào bên trong, anh liền tức giận muốn đấm hắn một trận

"Cái tên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đối xử với mày như thế mà mày còn muốn..."

Lòng hắn đang rối bời mà còn bị chất vấn, mặt không cảm xúc nhìn Cố Ngụy

"Mở cửa"

"Này...mày..."

"Tao bảo mày mở cửa"

Lưu Hải Khoan thấy tình hình căng thẳng liền giật giật tay áo của Cố Ngụy

"Cứ mở đi, tí tao kể cho nghe"

Cố Ngụy không hài lòng nhưng cũng đành phải chấp thuận

A Khoan đẩy hắn vào bên trong, bên ngoài Vu Bân cùng Quách Thừa đi về không thấy hai người họ đâu mới chạy đến đây tìm

A Khoan đẩy hắn đến bên cạnh Tiêu Chiến đang hôn mê bất tỉnh, bản thân thì đi ra ngoài, khép cửa lại cẩn thận, nhìn thấy A Bân và A Thừa có ở đây nên nhờ họ đi canh chừng hai bên, xong rồi y kéo Cố Ngụy đến hàng ghế giành cho người thân thuật lại toàn bộ sự việc cho anh nghe, tránh khiến anh nghĩ oan cho Tiêu Chiến

Bên trong phòng chỉ còn lại hai người họ..

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang được ghim ống dẫn máu của Tiêu Chiến, đưa lên miệng hôn nhẹ một cái

Ánh mắt ôn nhu xót thương nhìn cậu, lòng hắn đau lắm...tại sao lại để cậu bị thương nặng đến thế này, hắn tự dày vò bản thân, hắn đứng dậy, cuối người hôn lên đôi môi đã tái nhợt khô ráp nức nẻ của cậu.

Xong rồi lại đưa tay xờ lấy nốt ruồi dưới khóe môi của cậu, một lần nữa hắn cuối xuống hôn lên nó

"Xin lỗi...."

Lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng ý nghĩa lại nặng như thái sơn

'Xin lỗi...vì đã không bên cạnh em lúc đó'

'Xin lỗi...vì đã gây ra áp lực của hai gia tộc lên người em'

'Xin lỗi...vì đã ....quá yêu em'

"Tiêu Chiến....anh nhất định sẽ bảo vệ em"

'Bảo vệ em không phải là một lời hứa của anh giành cho em...mà đó là nghĩa vụ mà anh phải làm...'

Hắn ngồi lại trên chiếc xe lăn lạnh buốt, tay hắn đan vào tay cậu rồi cuối cùng tựa đầu lên giường chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài Cố Ngụy đã được Lưu Hải Khoan kể hết mọi sự tình, cũng biết được lý do mà Vương Nhất Bác lại nhờ anh giấu chuyện đó

Anh thật sự muốn tát cho bản thân một bạt tay khi lại gán bao nhiêu chuyện xấu xa lên vai đứa trẻ mới 18 tuổi đấy

Vu Bân đột nhiên đi lại

"Trương Tuyết Miêu cùng một người nào đó đang lên tới"

Lưu Hải Khoan gật đầu rồi nhìn vào bên trong định gọi Vương Nhất Bác nhưng từ đằng xa vọng lại giọng nói của Tuyết Miêu

"Đừng làm phiền cặp đôi đó chứ"

"Tuyết..Miêu em làm gì ở đây? Và còn...cô?"

Lục Xuân Tử đang đứng cạnh Trương Tuyết Miêu mỉm cười chào hỏi mấy người bọn họ

"Chào...tôi là Lục Xuân Tử và là...người yêu của Miêu Miêu"

Vu Bân há hốc mồm

"Cái oát đờ tát xi nhi??"

"..."

Lưu Hải Khoan nhìn hai người tay đan vào nhau mà lòng lại nhớ tới Chu Tán Cẩm đang ở nhà

'Mẹ nó cowluong everywhere'

"Tam Miêu, em đi thăm bệnh mà cũng đem theo cô người yêu của em à? Mà không phải cô Lưu đây là.."

Trương Tuyết Miêu ho khan vài tiếng rồi ra lệnh cho mấy người đi bên cạnh

"Khụ khụ..mọi người không nhớ những viên thuốc giảm đau và thuốc trị thương mà Tiêu Chiến đã đưa cho à?"

"Thuốc sao...? Không lẽ là cô ta.."

"Đúng như anh nghĩ...A Tử là người đã hỗ trợ mọi người, giống như Trịnh Phồn Tinh.."

Vừa nghe tới ba chữ "Trịnh Phồn Tinh" thì đột nhiên Quách Thừa chạy lại

"Tinh Tinh đâu Tinh Tinh đâu..???"

All:.....

Đột nhiên một chiếc dép tổ ông từ đâu bay đến

*phạch*

"Ây dô...cái muỗi của tôi... tiên sư bố thằng nào chọi tao...tao...ta.."

Quách Thừa khóc thét định kiếm người mới quăng chiếc dép tổ ông kia thì xoay quá thấy Trịnh Phồn Tinh đang hậm hực đi lại

All: "Ohhhhh wow......."

"A Tinh....nhớ em quá đi..."

All: hừ trâu già gặm cỏ non

Vương Nhất Bác: hắt xìiii

Quách Thừa vừa chạy lại thì bị A Tinh đẩy qua một bên rồi hỏi thăm đứa bạn đang bị người ta đậu hủ ở bên trong

"Chào mọi người...mà Tiêu Chiến sao rồi?"

"Đã ổn rồi"

"Vậy thì tốt rồi...may mà lúc đó đến kịp"

Quách Thừa chạy ra

"Ân bảo bối đúng là hay thật, cũng may nhờ có em mà Tiêu Chiến thoát một kiếp"

Trịnh Phồn Tinh đen mặt, nhéo vào hông Quách Thừa một cái

"Đang ở chỗ đông người.."

Bọn họ nghe xong rồi thì đồng loạt hô lên "đã quá quen thuộc"

Trương Tuyết Miêu nhớ gì đó liền quay lại với vẻ mặt nghiêm nghị vốn có

"Cố ca ca, Tiêu Chinh với bác Vương Thiên Vạn nhờ anh quan sát họ kỹ một tí"

"Hả...ừ anh biết rồi"

"Hiện tại ông ta không dám làm gì đâu, lính của ông ta đã bị bắt hết, kể cả Ngũ Đại Vương cũng đang bị cảnh sát ngó tới...nếu bây giờ mà ông ta hành động thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay"

"Địch không động chúng ta không động, địch động thì động địch :)))"

Vu Bân nói một câu rất chi...ừ hứm

'Bọn tôi...từ chối hiểu'

Mọi người bắt đầu thay phiên nhau canh gác cho bọn họ, bên phía Tiêu Chinh đã bị Trần Vũ đưa đi tra khảo vì tội danh giam giữ người trái phép, có ý định bạo động nên đông người

...

Tiêu Chiến ngủ một giấc tới 10h tối mới dậy, mắt do nhắm quá lâu nên khi thấy ánh sáng thì hơi khó chịu, Vương Nhất Bác lại ngủ không sâu cho nên tay cậu vừa động đậy là hăn tỉnh ngay

"Bé con...em thấy sao rồi.."

Tiêu Chiến vừa nghe tới giọng nói quen thuộc liền gấp gáp, quay đầu thấy gương mặt vị sư tử già quen thuộc hốc mắt cậu liền xuất hiện một tầng sương mỏng, theo phản xạ cậu ngồi bật dậy định với tay ôm hắn..

Nhưng sau khi vừa ngồi dậy thì lại cảm nhận được một cơn đau từ bụng truyền lên đại não khiến cậu "ah" lên một tiếng rõ to

Hành động này khiến cho hắn giật mình, liền đứng dậy khỏi chiếc xe lăn đỡ cậu giọng nói vừa xót vừa có chút lớn tiếng

"Em vừa mới phẫu thuật đấy..sao lại bất cẩn như thế hả? Đúng là khiến anh tức chết mà"

Vừa bị đau vừa bị quát bởi chính chú người yêu của mình, nước mắt cậu bắt đầu rơi như suối, khóc đến nấc cụt...điều này đã nhanh chóng đánh bại Vương Nhất Bác

Biết bản thân đã quá đáng hắn liền bối rối xin lỗi liên tục, ngồi lên giường ôm cậu vào lòng

"Xin lỗi...daddy sai rồi...xin lỗi bé mà.."

"Hức...daddy xấu...hức...em đau huhu.."

"Đau lắm sao....để anh xem... nào ngoan nín đi a~"

"Hức...daddy xấu..."

"Đúng đúng anh xấu lắm...anh sai rồi a~..ngoan để anh xem vết thương nào.."

Tiêu Chiến dù bao nhiêu tuổi, dù trước mặt kẻ khác chính là một thiếu niên thông minh đủ trò, một học bá siêu cấp, một đứa em trai tài giỏi...nhưng khi ở trước mặt của Vương Nhất Bác...cậu chỉ là...một Tiêu Chiến đơn thuần...một Tiêu Chiến muốn làm nũng với daddy của mình...

Cậu chỉ là một Tiêu Chiến...đời đời kiếp kiếp thuộc về Vương Nhất Bác....

Thấy cậu kêu đau, tâm hắn cứ như bị dao khứa vào... trán hắn vì lo sợ mà vả hết mồ hôi

Hắn giở áo cậu lên thì thấy máu đã đỏ hết một mảng bông băng...

"Không xong rồi... vết mổ bị rách ra hay sao rồi..máu chảy nhiều quá..."

"Hức..bé không sao.."

"Không sao cái gì mà không sao...để anh đi gọi cho Cố Ngụy"

Hắn vừa đỡ cậu tựa lên gối, định đứng dậy bước ra ngoài thì bị cậu nắm lại.. dùng sức lực yếu ớt của cậu nắm lấy gốc áo bệnh nhân của hắn, giọng nói như tiếng mèo con

"Đừng...để em một mình.."

Hắn xoay lại xoa đầu cậu...không nỡ rời xa cậu cho nên hắn đành ngồi xuống bên cạnh cậu

"Có thật là không sao không?"

"Thật mà..."

"Nhưng.."

Cậu nở một nụ cười tươi với hắn, tỏ vẻ bản thân không còn cảm thấy đau nữa nhưng thật ra mồ hôi lạnh trên lưng vì đau mà chảy ra muốn thấm ướt hết cả áo

Nhưng vì cậu quá nhớ hắn...một khắc cũng không muốn rời xa cho nên cậu cắn răng chịu đựng rồi cười lên cho hắn an lòng

"Em không sao thật mà..."

"Haiz..ừm.."

Vương Nhất Bác đi lại ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng nâng cậu ngồi lên đùi hắn, cuối đầu xuống phần bụng đang bị băng bó thổi vào chỗ vũng máu

"Phù phù..cơn đau mau biến đi cơn đau mau biến đi.."

Tiêu Chiến bị một màn này làm cho buồn cười, rồi cậu quàng tay qua ôm lấy cổ hắn

"Daddy..."

"Hửm?"

"Thật..nhớ anh.."

"Anh cũng nhớ em..."

Cả hai lâu rồi không được hôn nhau vừa ở gần nhau một chút liền không muốn rời xa người kia nữa bước

Họ hôn nhau một cách nồng thắm.......Hết.


(Ret: hết câu chứ không phải hết truyện nha bà con)

///////////////////
End chương 11

Ret: sau đây là màn giới thiệu những nhân vât lạ lẫm có trong truyện

Trương Tuyết Miêu: 18 tuổi, cao 1m80, con gái út của Trương gia, bố mẹ mất sớm được hai ca ca nuôi dưỡng, bản thân lại được rèn luyện từ nhỏ..hiện tại đang là sát thủ ngầm..

Trương Bạch Miêu: 30 tuổi, cao 1m95, Chủ tịch Trương thị, nằm trong thập đại thái tử

Trương Hắc Miêu: 24 tuổi, cao 1m87, lão nhị băng Đại Long ở Hắc đạo_ lão đại là Vương Nhất Bác, chuyên giúp Trần Vũ xóa bỏ những kẻ buông mai thúy ở Hắc đạo

Lục Xuân Tử: 24 tuổi, cao 1m6, là thanh mai trúc mã với Trương Hắc Miêu nhưng là người yêu của Trương Tuyết Miêu, là dược sĩ đi theo ba cô làm việc cho Vương Thiên Vạn để bào chế những loại thuốc độc

Vương Tư Hân: con gái của Vương Thiên Vạn

Tạ Tinh Vũ: người yêu của Tư Hân

FBI: dài dữ :)))
Ret: giới thiệu cho mấy bạn đọc đỡ bở ngở
FBI: dị đó hen
Bác: mấy người đi ra chỗ khác..chỗ bọn tôi đang làm chuyện đại sự...
Chiến:...
FBI: đi đi đi ra ngoài
Ret: từ từ...đang ngắm...
FBI: *bịt mồm bị mắt Ret* Điiii
Ret:...ở sao mất điện rồi.... ả em a 'thả em ra'
FBI: mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
Bác: tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp mọi người nên hạn chế ra đường khi không cần thiết nha
Chiến: còn nữa nhớ đeo khẩu trang và diệt khuẩn khi có đi ra đường đấy
Ret: mọi người giữ gìn sức khỏe nhé
All: bái baiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top