Chương 1


Vương Nhất Bác thân mặc âu phục đắt đỏ đang bước ra từ chiếc siêu xe của hắn

Đột nhiên dưới chân va phải thứ gì đó hắn nhíu mày ngước xuống nhìn với đôi mắt sắc lạnh khiến cho tài xế và người đi đường run sợ

"chin tào.."

Dưới chân hắn là một tên nhóc con siêu cấp đáng yêu tuy bề ngoài mặc quần áo rách rưới mặt có dính chút bẩn nhưng không thể che đi nét đẹp tuyệt sắc của cậu bé..

Hắn vẫn mặt lạnh như băng muốn hất ra nhưng chiếc quần ngàn đô của hắn đã bị hai tay hai chân của cậu bé bấu chặt, mặt ngước lên nhìn hắn, miệng nở nụ cười lộ hai cây răng thỏ cùng với nốt ruồi dưới môi khiến hắn cứng đờ

"Tú ưi..."

Vương Nhất Bác:...

Hắn bị hút hồn với đôi mắt to tròn đầy ánh sao ấy, giọng nói có thêm phần ôn nhu cất lên khiến cho các cô gái xung quanh muốn hét lên nhưng chẳng dám

"Muốn gì?"

"Cháu mún...muốn cái chai đó, tú cho cháu i.."

Hắn nhìn vào bên trong thấy chai nước rỗng liền hiểu ra..không biết vì sao tim hắn cứ nhói liên hồi

"Để làm gì?"

Tên tài xế mồ hôi lạnh ướt hết trán và tay, lại cảm thấy tội cho cậu bé kia nhưng chẳng dám hó hé van xin, mà ông không hiểu sao hôm nay chủ tịch Vương lại kiên nhẫn như thế, ma nhập chăng?

"cháu bán cho...mấy chú kia...lấy tiền mua bánh...tú cho cháu ii..mấy ngày cháu chưa được ăn ời.."

"Bố mẹ em đâu?"

Cậu nghe hai từ đó đôi mắt có chút đỏ, liền lắc đầu tỏ vẻ không biết

Tự nhiên tim hắn lại nhói, liền muốn đem cậu bé kia về nuôi cho lớn chút rồi...

"Có muốn về với ta?"

"Ả??"

Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu

Hắn vẫn kiên nhẫn hỏi lần nữa

"Có muốn về nhà với ta không?"

"Thật không? Tú không gạt cháu chứ?"

"Ừ"

"Ân"

"Nhưng với một điều kiện!"

đầu cậu mọc lên vài dấu chấm hỏi

Hắn thấy thế không hiểu sao miệng vô thức mỉm cười khiến toàn bộ mĩ nữ xung quanh ngã ngửa, vị tài xế thì hú hồn

"Không được gọi là chú"

"Ả?? Chứ gọi là gì a~"

"Gọi anh"

"Ân, chin tào anh"

Hắn bế cậu lên mặc kệ những vết bẩn ấy có dính lên bộ âu phục hay không, tay kéo cửa xe lại, không thèm bước xuống ra lệnh cho tài xế

"Về"

"Nhưng..thưa chủ tịch còn ...hợp đồng"

"Hủy"

"Dạ...dạ vâng.."

Thế là tài xế tức tốc nhấn ga hướng về biệt phủ Vương gia

Trên xe..

"Woaaa, đẹp quá...mà anh ưi"

Hắn nãy giờ mãi mê ngắm cậu đang hưng phấn ngó đông ngó tây chiếc xe của mình

"Hửm"

"Anh tên gì a~"

"Vương Nhất Bác"

"Hì anh Nhất Bác"

"Em tên gì? Tuổi?"

"Em là Tiêu Chiến, 6 chủi"

'Mẹ nó, mình đúng là cầm thú'

Hắn tự mắng mình một câu

'Kệ hơn có 18 tuổi chứ nhiêu'

Thế là hai người họ một lớn một nhỏ ngồi trên siêu xe về nhà

......[Biệt thự Vương Gia]......

Chiếc siêu xe từ từ tiến vào sân vườn tràn ngập hoa bạch mẫu đơn trắng tinh.. dưới ánh đèn điện toát lên một khung cảnh khiến cho tiểu Chiến phải ngắm nhìn say mê

Đêm nay không có trăng không có sao nhưng ánh sáng từ căn siêu biệt thự nằm giữa Bắc Kinh hoa lệ khiến cho ai được bước chân vào đây cũng phải há hốc mồm vì độ siêu giàu của Vương thị mà người đứng đầu lại chỉ là một chàng thiếu niên 24 tuổi sắc nước nghiêng thành

Xe phải chạy một đoạn 5 phút mới có thể thấy được cửa chính (ret: mẹ nó, ret mày chém vừa thôi) Tiêu  Chiến cũng rất biết phép tắc vào tới là không chạy nhảy hay la lối gì, chỉ dám túm quần của Vương Nhất Bác rồi cả hai đứng im phăng phắc trước cổng

Vương Nhất Bác nhìn thấy bé con của mình đứng hình liền hiểu là do nhà của hắn lớn như thế khiến bảo bối nhỏ cách hắn 18 tuổi đang sợ

(Bác: bớt nhắc tuổi tác)

Hắn nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay nhỏ xíu đang meo meo bấu chiếc quần tây của hắn, khụy một chân xuống rồi không ngại bụi bẩn liền bế thóc cậu lên để cậu cảm thấy an toàn hơn...

Có lẽ...xã hội gây gắt đầy hiểm nguy ngoài kia đã khiến cho bé con chịu ủy khuất nhiều rồi

Tiêu Chiến dù có tí bài xích nhưng lại không cưỡng lại được gương mặt tinh xảo đầy ôn nhu của Vương Nhất Bác liền thả lỏng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm
.
(ret: Chiến Chiến mê trai thấy mà ghieeee
Chiến: coooo immm điii)

Cả hai vẫn không nói lời nào từ khi bước xuống xe chỉ lẵng lặng nhìn những hành động của đối phương

Tiêu Chiến còn nhỏ chẳng nghĩ gì sâu xa ngoài chuyện

'Anh ấy thật tốt.. thật giống ba ba mà đám trẻ trong khu ổ chuột hay nhắc đến'

Còn tên sư tử vừa già vừa lưu manh kia thì lại..

'Bé con nhìn thật...ngon...ta sẽ đợi ngày bé gọi ta một tiếng DADDY khi nằm....'

(Ret: Bác Bác lưu manh
Bác: im
Ret: tủn thưn sêu séc :(( )

Từ trong nhà bước ra một vị điềm điềm đạm đạm trong tay còn đang cầm một ly rượu vang đỏ.. ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Sạch Sẽ đang bế một đứa nhóc trên người toàn bùn đất

Vương Nhất Bác hận không thể đấm tên Lưu Hải Khoan đang làm gì ở nhà hắn

"Cái tên Lưu Tự Tiện kia, mày làm gì ở đây?"

"Ê ê.. tao nói nha, nếu tao không bị A Cẩm đuổ... kêu qua đây cho mày đỡ cô đơn thì tao đếch thèm lê xác qua đây nhá...mà..ai..ai đấy"

Tiêu Chiến bị mấy lời nói kia làm cho hoảng sợ, cậu không ngờ ở giới siêu giàu họ cũng dùng những từ ngữ tục tĩu như người ở khu cậu sống, nghe đến người kia nhắc đến cậu liền ba chân bốn cẳng định nhảy xuống đất thì lại bị Vương Nhất Bác ôm chặt lại

"Em định làm gì?"

Lưu Hải Khoan lại một lần nữa bị tên Vương Mặt Than kia vả vào mặt

'Cái beep gì thế? Nói chuyện với bạn thì cục súc nói chuyện với một thằng nhóc lại ôn nhu?'

Tiêu Chiến nghe giọng trầm ấm kia lại cảm thấy bình tĩnh hơn.. miệng chu chu ngước nhìn hắn rồi nhìn Lưu Hải Khoan

"..em..em chỉ muốn chào chú ấy"

Lưu Hải Khoan lần nữa bị vả vào mặt mấy cái

"CHÚ???"

Vương Nhất Bác được một phen hả dạ

"Haha vào nhà rồi nói, tao còn phải tắm rữa cho bé con, mày tự mà tìm phòng đi nhé.. mày mà phá phách tao bảo Tán Cẩm xử mày đấy"

Lưu Hải Khoan nghe đến nóc nhà của hắn liền tỏ ra ủy khuất x3000, tự nhiên khi không lại bị đuổi ra ngoài đường giờ còn bị thằng bạn mất nết này hù dọa:((

'Bảo bảo tổn thương'

"Ê mà mày chưa bảo tao thằng bé đó là ai đấy???"

Vương Nhất Bác nói một câu từ tầng trên vọng xuống

"This is my suggar baby"

Lưu Hải Khoan hoang man x3000

"VƯƠNG NHẤT BÁC...MÀY MUỐN BỐC LỊCH BAO NHIÊU NĂM?????"

"CÚT"

"ơ tao đùa làm gì căng :(("

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã yên vị trên chiếc giường kingsize, hắn mới nhớ ra là trong nhà không có quần áo trẻ con, chỉ đành lấy áo thun của hắn mặc đỡ vậy

Tiêu Chiến từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn hắn

"Anh Nhất Bác..."

"Hửm?"

'Rột rột rột'

Bụng cậu biểu tình, khiến hắn bật cười thành tiếng

"bé đói à?"

Tiêu Chiến nghe tới liền gật đầu như gà mổ thóc

Hắn móc trong túi ra một chiếc điện thoại ấn ấn gì đấy rồi đưa lên tai

Phone: "mẹ nó, tao với mày đang ở cùng một nơi đó"

"Nấu ít cháo, hâm nóng một ly sữa"

Phone: "cái quần, tự đi mà nấu"

"Tán Cẩm..."

Phone: "cháo thịt bầm hay cháo tôm?"

"Thịt bầm"

Bên kia chưa kịp nói gì thì hắn đã tắt rồi vứt qua một bên, còn cậu thì đang lắc lắc cái đầu nhìn xung quanh

'wwoww nơi này to thật, to còn hơn 4 cái nhà gộp lại cơ'

"Bé ?"

Tiêu Chiến giật mình

"Dạ??"

"Bé đang nghĩ gì thế?"

"Phòng anh to quá :< "

"Ừ, từ giờ nó là của em"

"Ể???"

Tiêu Chiến đang mãi ngắm bị câu nói của hắn làm cho cậu ngỡ ngàng, ngạc nhiên và bậc ngữa

"Tú...à..à anh đang nói chơi hả..??"

"Lại chú?"

Cậu thấy bộ mặt đen như lọ nồi của hắn thì rụt đầu lại, gương mặt hồng hồng mếu máo khiến tim hắn như ai đó đang bóp chặt không buông

"Hic..."

Hắn thấy cậu khóc liền giật mình sợ hãi, chẳng biết dỗ cậu kiểu gì, hắn tay đưa ra ôm lấy cậu ủ cậu trong lòng hắn

"Xin lỗi"

Kẻ trên vạn người như hắn nay phải cúi đầu xin lỗi một tiểu hài tử mới 6 tuổi, con sư tử già này bị hù cho phen sợ hãi

"Bé có thể gọi ta là..là.."

Tiêu Chiến lau nước mắt ngửa mặt lên nhìn chiếc cằm xinh xắn đáng đồng tiền bát gạo kia chu chu mỏ khiến hắn đỏ mặt..

Vương Nhất Bác hoảng hồn...

'Mẹ nó,...sao lại chào cờ rồi'

"Gọi gọi là daddy cũng được"

"Đà dii là gì nga~~~"

Hắn nhe hàm răng trắng cười một cách tinh ranh

"Là bố đấy, từ giờ anh sẽ là daddy của bé"

"Ahh wuaaa giừ bé đã có đà dii rồiii, bé hỏng mồ côi nữâa"

Cậu nhào tới hôn vào má hắn, làm cho tiểu Bác vừa muốn ngồi lại đứng lên, hắn liền bế thốc cậu lên bế vào nhà tắm

"Ơ đà dii chúng ta đi đâu dạ?"

"Tắm"

"Ân, bé thích tắm lắm luôn"

"Thế thì đi thôi"

Cả hai đi vào phòng tắm, hắn để cậu đứng dưới đất rồi đi ra xách cái ghế vào, hắn khụy một chân xuống đặt cậu lên ghế ngồi, rồi bắt đầu xả nước nóng vào bồn để cậu không bị cảm lạnh, xong hắn cởi quần áo cậu ra, cảm nhận nước đã ấm rồi mới đặt thêm một chiếc ghế nhỏ cho cậu ngồi vào ngăm người một tí rồi hắn xử lý xong sẽ ra cọ rửa cho cậu chứ mẹ nó hắn chịu hết nổi rồi

Tay thoăng thắt  cởi áo vest bỏ vào chỗ quần áo bẩn, sau đó đi đến chỗ tắm đứng xả nước sau khi đã nhận thấy hơi nước bốc lên và tiếng nước chảy lấn áp hết âm thanh hắn mới bắt đầu cởi hết quần áo đặt qua một bên

Tiểu Bác đang cương cứng đến phát đau, tay thò lấy chai gel tự thỏa mãn bản thân, cố làm nhanh không thì bé con bên ngoài dính nước lâu sẽ cảm lạnh mất

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, hắn làm tận 20p vẫn chưa xong, bé con bên ngoài thi nhau hắc xì 3 cái, hắn một hơi tức điên đẩy nhanh tốc độ và cuối cùng tinh dịch nhầy nhụa màu trắng đục bắn hết lên tường, tắm xong hắn lấy khăn tắm quắn hạ thân rồi nhanh chân ra ngoài

Đúng như dự đoán nước đã nguội lạnh, cậu thì đang run cầm cập trong bồn nước, khóe mắt ngấn lệ đầy ủy khuất nhìn hắn

Tim hắn vụn nát ra nhưng chẳng dám nhìn thân hình cậu quá lâu, dù còn nhỏ nhưng nó đã khiến hắn mê người đến phát điên

Nhanh tay với lấy lọ sà phòng, cọ rửa nhanh rồi lau sơ cho cậu bằng nước ấm, lấy cái khăn quắn cậu lại như em bé sơ sinh

"Ngoan, không khóc"

"Hắc..xì"

Hắn sờ trán cậu thì thấy ấm ấm, liền biết cậu bị cảm rồi, ra khỏi phòng liền đi lấy chiếc áo thun đáng giá vài nghìn đô ra mặc cho cậu, chiếc áo quá lớn và dài che hết đôi chân nuột nà

Giờ nhìn kỹ mới thấy trên người Tiêu Chiến có vài vết thương lớn nhỏ, hắn lấy thêm một chiếc áo lông quắn người cậu lại đễ giữ ấm, chỉnh lại máy điều hoà, tay vừa mặc quần short áo thun tay thì gọi cho bác sĩ Cố_ Cố Ngụy trong nhóm bạn của hắn

Phone: "có chuyện gì?"

"5 phút, nhà tao"

Phone: "ê?? Ể??? Eeeeee??"

Vương Nhất Bác vứt một câu rồi tắt máy, quay sang với bé con đang cố gắng chùi nước mũi, nếu như lũ trẻ bình thường hắn sẽ cảm thấy ghê tởm nhưng đây là bảo bối của hắn.. hắn đau lòng muốn chết còn ở đấy mà eo với chả kinh

Hắn đi lại ôm cậu vào lòng, rồi lấy khăn giấy lau cho cậu

"Đà dii, bé đói.."

"Được, đợi ta"

Hắn đặt cậu trên giường rồi đi ra ngoài

"LƯU CAO SU NẤU XONG CHƯA, MẸ NÓ MÀY ĂN CHO ĐÃ RỒI LÀM GÌ CŨNG CHẬM HẾT VẬY"

Lưu Hải Khoan đang sắp nổi điên liền định chạy ra dis hắn vài câu thì thấy mặt hắn như mới sụp cống có thể vồ đến cắn anh bất cứ lúc nào nên anh liền thay đổi sắc mặt 360°

"Xong rồi xong rồi"

Anh mút ra một bát đưa cho hắn kèm theo một ly sữa nóng và một quả táo gọt sẵn

Lưu Hải Khoan từng học nấu ăn tại Pháp, tay nghề cao siêu nhưng vì nóc nhà của anh là Tán Cẩm nên anh mới về Trung Quốc mở một chuỗi nhà hàng lớn để sau này còn nuôi vợ nuôi con, lại còn ở gần gia đình, một công đôi chuyện

Hắn hài lòng liền không một lời nào quay mặt bê lên phòng

Mở cửa ra nhìn thấy một cục bông đang đứng trước kệ sách ngước lên nhìn mấy quyển sách của hắn

Hắn liền biết bảo bối của hắn đây là muốn đi học rồi a~

Nói đúng ra là cậu đến tuổi đi học rồi nhưng do không có tiền học phí nên cậu chỉ dám nghe lén ở bên ngoài

Nhưng may mắn cậu gặp một cô giáo tốt bụng, dạy cậu đọc được vài chữ không ai khác chính là Tuyên Lộ tỷ tỷ

Nhưng do nhà trường chuyển công tác, nên Tuyên Lộ đã cùng chồng mình là Tào Dục Thần đến nơi khác

Đổi thành một bà cô vừa mập vừa khó ưa đến dạy, cậu lại không còn được động vào bút vở nữa cho đến tận bây giờ cậu vẫn còn luyến tiếc đến những con chữ đầy lý thú đấy

Vương Nhất Bác tiến lại chỗ Tiêu Chiến, đặt thức ăn lên cái bàn kế bên, bế cậu lên để chân không bị lạnh, người cậu ..sao lại nhẹ đến thế..

Tiêu Chiến sau vài lần bị bế bất thình lình thì cậu cũng đã quá quen với việc này, ánh mắt hướng về hắn, miệng chu chu lên cất tiếng giọng trong trẻo mê người

"Đá điii ơi"

Hắn muốn vả cho bản thân vạn lần vì chơi ngu kiểu này

'Mẹ nó, lại cương..'

Cố chấn tỉnh lại bản thân cất lên giọng nói ôn nhu chưa từng xuất hiện trước nay với bất kì ai trừ bé con trên tay

"Ơi"

"Mún mún..cái đó"

Cậu giơ ngón tay nhỏ xíu chỉ về phía cuốn mấy quyển sách trên kệ, hắn còn đang suy nghĩ bé con đã biết đọc chưa mà đòi xem mấy quyển đấy

"Được"

Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, lấy đưa cho cậu chơi, rồi đi đến giường đặt cậu xuống, đôi chân dài trắng sứ không một cộng lông chân bước nhẹ thôi cũng đã thấy đẹp mê người

Chân Tiêu Chiến lúc đầu thì còn bùn đất nhìn không ấn tượng lắm, đến khi tắm rữa sạch sẽ thơm tho rồi thì mới lộ ra sự hút hồn của nó

Hắn chẳng dám nhìn lâu chỉ sợ nhìn một tí nữa là hắn sẽ ăn cậu mất thôi, quay đầu sang chỗ khác né tránh đôi chân trắng nỏn của cậu thoắc ẩn thoắc hiện dưới chiếc áo thun dài đấy

Hắn đi lấy cháo định bón cho cậu thì cậu lại giơ tay định đón lấy tự ăn, nhưng Vương Tâm Cơ như hắn làm sao bỏ qua chuyện này

"Ngoan, để ta bón cho bé ăn"

"Nhưng..nhưng..Chiến cũng có thể tự ăn nga~~"

"Nghe lời"

Tiêu Chiến nghe đến chất giọng uy nghiêm của Vương Nhất Bác liền ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn bón từng muỗng

Cậu không giống những đứa trẻ nhà giàu mà ngồi ngậm thức ăn nguyên buổi, bón muỗng nào là sẽ nhai rồi nuốt không để hắn đợi quá lâu

'Rất hài lòng'

Mới 5 phút trôi qua mà bát cháo thịt băm đã sạch sẽ, có lẽ cậu thật sự rất đói, cậu cũng đã uống sạch ly sữa ấm trong một lần uống, chén sạch luôn đĩa hoa quả kia

Tiêu Chiến định lấy tay quẹt miệng thì hắn ngăn lại, với tay lấy khăn giấy lau sạch cho cậu, bé con thật sự rất nghe lời trong lúc ăn không hề quậy phá chỉ chăm chú ăn thôi

Hắn dẹp bát đĩa qua một bên, rồi bước lại tủ y tế lấy ra một cây nhiệt kế, đi lại chỗ cậu

"Hả miệng"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo

"A~"

"Ngậm"

"Ùm~"

Hành động này...sao lại mlem đến thế

Hắn đỏ mặt xoay người chỗ khác, vừa định kiếm đôi tất nhỏ thì nghe tiếng xe

'Cố Ngụy tới rồi '

Đúng như hắn dự đoán, từ dưới lầu vọng lên tiếng nói của vị bác sĩ Cố nào đấy đầu đang nổi cơn thịnh nộ

"VƯƠNG NHẤT BÁC, XUỐNG ĐÂY CHO LÃO TỬ"

"Một lên, hai trừ lương"

"Xin chào, tôi là Cố Ngụy, bác sĩ đa khoa phục vụ cho Vương gia, Vương tổng ngài bị làm sao?"

Trong vòng 5 giây mà thay đổi nhanh như chong chóng

Vương Nhất Bác mở cửa để cho anh vào, Hải Khoan thì vẫn là kẻ không ưa nhiều chuyện nên anh đã đi call với nóc nhà của mình ở phòng khách

"Vào"

Cố Ngụy bước vào phòng chỉ thấy một bé con nhỏ xíu đang ngoan ngoãn ngồi yên trên giườnga, Vương Nhất Bác hắn chưa kịp nói gì thì suýt nữa đã bị tên Cố Ngụy này phóng dao mổ vào người rồi

".ẹ .ó tên Vương Hỗn Đản nhà mi, mày định bốc lịch hả?"

Vương Nhất Bác may là có học võ từ nhỏ nên né được chiêu của anh, mặt đen thui muốn nốt chửng người trước mặt nhưng nể vì cái tên này vẫn còn đỡ không chửi tục trước mặt bé con của hắn nên hắn đè nén lại

Tiêu Chiến bị một pha dọa cậu sợ đến phát khóc liền chạy lại ôm chân Vương Nhất Bác khóc nức nỡ

"Tú chơi kì quá à .. huhu...sao lại đánh đá đi của cháu...hic.."

Hắn lòng như nở hoa mỉm cười bế cậu lên, hành động này dứt khoát vả vào mặt vị bác sĩ Cố đang đơ người

"Khám cho em ấy"

Vừa nghe tới việc làm là anh hồi phục lại tinh thần, cũng may thằng bạn mất nết của hắn vẫn chưa làm chuyện gì xấu..mà khoan..

'đá đii...??..Vương Nhất Bác..lão tử mà biết ngươi làm gì, lão tử sẽ tiễn ngươi lên Tây Thiên hứ'

Anh lấy đồ nghề ra bắt đầu làm việc, nói đến Cố Ngụy thì anh là một bác sĩ thiên tài giống như Lưu Hải Khoan, anh cũng nằm trong nhóm bạn thân của Vương Nhất Bác thuở nhỏ, cũng là một trong những thái tử nổi bật của kinh đô này nhưng thay vì dùng tiền của bố mẹ để mà sống và theo nghề của họ nhưng những công tử thế gia khác thì anh lại chọn nghề bác sĩ tự đi lên với đôi bàn tay của mình, có thể đó là lý do anh lại chơi thân với Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác cầm đầu...à nhầm đứng đầu thập đại thái tử Bắc Kinh từ khi mới 12 tuổi bố mẹ hắn bị giết chết, ông nội hắn vì muốn cứu hắn, cứu dòng máu cuối cùng của tổ tông Vương gia đã để hắn cố tự lập từ nhỏ, ông nhờ đến sát thủ giỏi nhất trong băng nhóm Hắc đạo của ông dạy cho hắn.. 18 tuổi hắn quay về với danh nghĩa là con cháu Vương gia bắt đầu dựng sự nghiệp, trong khi những cậu ấm cô chiêu đang tuổi ăn chơi phá của thì hắn vẫn ngày đêm tăng ca sau 3 năm Vương gia một lần nữa đứng đầu Trung Quốc ở Bạch đạo, những bà con họ hàng của Vương gia bị kẻ thù của gia tộc bắt giam đều được cứu ra, bắt đầu tạo nên sự lớn mạnh của Vương thị vươn đến tầm quốc tế, hiện tại Vương thị đang giữ vị trí top 1 của thế giới từ Bạch đạo đến Hắc đạo, 24 tuổi, đang tuổi thanh xuân đẹp rạng ngời của thanh niên nhưng hắn lại chẳng biết cái gì là yêu, cho đến hôm nay, tên mặt than ngàn năm khó bỏ kia lại cười ôn nhu với một cậu nhóc 6 tuổi, chuyện này mà truyền ra ngoài chắc thập đại thái tử sẽ xỉu up xỉu down xỉu ngang xỉu dọc mất

(Ret: ủa mấy chú làm gì ở đây thế ạ?
FBI: à không không có gì đâu, đừng quá bận tâm
Bác: ...
Chiến:...
Cố:...
Khoan:...
Ret: tiếp tục chương trình)

Bla bla bla một hồi thì cũng khám xong

Cố Ngụy rút ống nghe ra, cất vào trong túi xoay qua đỡ Tiêu Chiến nằm xuống giường, tay ghi ra giấy đơn thuốc rồi đưa cho Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác tuy chỉ đứng nhìn nhưng lòng hắn đang nhảy dựng hết cả lên, bé con của hắn đang khó chịu mà cái tên Cố chậm như rùa Ngụy này cứ lề mề

Nhưng muốn quý sờ tộc hắn phải giữ vẻ mặt than trong suốt quá trình

"Em ấy bị suy dinh dưỡng quá rồi đấy, gầy đến mức đến cả xương cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cố bồi bổ nhiều vào"

"Ừ"

"Chỉ là cảm lạnh, không nghiêm trọng, uống theo đơn thuốc tôi kê có cả thời gian, một tí về sẽ gửi bảng thức ăn dinh dưỡng qua cho cậu"

"Được"

Tiêu Chiến vẫn nằm im mắt hướng tới hai con người cao kiều kia, Cố Ngụy thấy muộn rồi cũng tạm biệt ra về, bữa khác sẽ trò chuyện sau với anh bạn sư tử già này

Hắn để cậu nằm đấy, đắp chăn cho cậu rồi tiễn Cố Ngụy về, vừa đóng cửa thì..

"Con mẹ nó cái tên Vương Hỗn Đản nhà mi, sao lại động đến một đứa bé mới 6 tuổi, mi có muốn bốc lịch sớm không"

(FBI: 'cầm súng'
Ret: bình tĩnh, chưa có gì mà mấy chú
FBI: à à chỉ đùa thôi
Bác: 'đùa cái quần què' mấy anh cứ tự nhiên)

"Im, tao giải thích sau"

"Nhớ giải thích rõ ràng cho lão tử, không là bố mày phóng dao mỗ vào mi đấy"

Tiễn Cố Ngụy lên Tây Thiên...à tiễn anh về xong, cũng thấy Lưu Hải Khoan vẫn còn đang dỗ nóc nhà thì hắn lại chạy lên với bảo bối nhỏ

Cửa phòng vừa mở thì hình ảnh bé con đang ngồi trên giường khóc nức nỡ ướt hết cả chăn khiến hắn giật bắn người vội chạy lại chỗ cậu

"Bé con em sao thế? Đau ở đâu?"

"Đa điii đi đâu thế..hức..hức.. đừng bỏ còn..hức"

"..."

Tiêu Chiến ôm chặt hắn khóc ướt hết bả vai, hắn dỗ mãi mới nín khóc, một lúc sau do mệt quá nên cậu ngủ thiếp đi

'Em sợ anh bỏ em à?'

'Cũng có người giống mình..sợ bị bỏ rơi đến thế..'

'Tâm can bảo bối của anh..'

"Từ giờ em là một phần trong gia đình này..yêu em, lớn nhanh tí...để ăn còn thịt"

Vương Nhất Bác thì thầm vào tai cậu, nói những lời mà trước đây hắn cho là buồn nôn nhất, dỗ dành một cậu bé 6 tuổi thật khó...lớn nhanh Chiến nhé..

(Bác: để anh còn thịt...
Ret: để cô chú còn có cái để hight
Chiến: cút cút cút
FBI: đừng quá bận tâm đến chúng tôi)

Cả hai một lớn một nhỏ chìm vào giấc ngủ sâu

///////////////////
End chương 1

Ret: nihao!! Chào mọi người lại là Ret đây, sau vài ngày sốck tinh thần với điểm 8 môn văn thì iêm đã quay trở lại
Bác: lười thì nói mẹ đi
Ret: kìiiii cụcccc
Chiến: cooo immm đii
Ret: cục củng tổn thương, nhưng cục cưng hỏng có nói :((

"Lịch ra chương sẽ là mỗi tuần một chương, dù dịch nhưng vẫn bận lắm mọi người thông cảm giúp Ret a~"

I love you chu cái mỏ 💚💛❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top