❤Chiến ca, sinh thần hoan hỉ❤
Ret: do tình hình sức khỏe, cho nên chương sẽ ra hơi muộn, mọi người thông cảm nhé, yêu ❤
...............................................................................
Tiêu Chiến về tới nhà sau một chuyến bay từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh, anh mệt mỏi, lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa, đang đứng tháo giày để lên kệ rồi lấy một dôi dép bông
"Lão Vương anh về rồi.."
Miệng gọi người kia như thói quen, anh chợt nhớ ra gì đó, rồi tự cười chế giễu bản thân, bước chân nặng nề đi vào trong
'Em đi cũng được 3 năm rồi nhỉ..'
Để cả thân thể mỏi nhừ nằm lăn ra sofa, dù đã ngủ một giấc trên máy bay rồi nhưng anh lại chẳng thể nào mở mắt ra nổi, đột nhiên điện thoại trong túi quần *tinh tinh* vài tiếng khiến anh khó chịu
Nặng nề kéo chiếc điện thoại iphone 13 pro max ra khỏi túi quần, đôi mắt phượng dần dần mở ra nhìn tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại.. thì ra là Uông Trác Thành nhắn
[Tiêu Chiến, hôm nay có bận gì không?]
[Không bận]
[Vậy ra ngoài đi ăn không? Hôm nay Tuyên Lộ tỷ khai trương nhà hàng đấy ]
[Vậy à! Đợi tôi thay đồ rồi đến nhà rước cậu]
[Hảo]
Tiêu Chiến dù mệt nhưng vẫn lếch thân xác nặng nề này vào phòng để tắm rữa, sau 30 phút ngăm mình trong bồn nước thì anh cũng bước ra ngoài, đứng trước tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng với quần tây đen, vừa lịch sự cũng không quá cầu kì
Chải lại mái tóc đã được sấy khô, đến bàn lấy một vài phụ kiện xong rồi bước xuống nhà, tiện tay lấy chiếc chìa khóa trên bàn và áo khoác
Trời mùa thu se se lạnh, anh khoác áo xong rồi xuống gara để lấy xe, lái một mạch đến nhà Uông Trác Thành để đón cậu, trước khi khởi động xe cũng không quên nhắn trước cho cậu một tin rồi mới lái xe đi
Uông Trác Thành cũng đã thay đồ xong đang đứng trước cổng để đợi Tiêu Chiến, vì nhà của cả hai cũng khá gần chưa đầy 5 phút anh đã có mặt trước nhà cậu
Uông Trác Thành cười với anh một cái rồi cũng mở cửa xe ra ngồi vào ghế phụ, Tiêu Chiến khởi động xe, điểm đến là nhà hàng Liên Hoa
Sau 15 phút lái xe cuối cùng cũng đến, Tuyên Lộ đã được Trác Thành báo trước cho nên đã đứng ở bên ngoài chờ sẵn, mọi người đã có mặt đầy đủ ở bên trong chỉ chờ nhân vật chính xuất hiện
Tiêu Chiến đã tìm được chỗ đậu xe, rồi cả hai bước đến cửa chính, gặp được Tuyên Lộ anh vui lắm, liền lộ vẻ mặt thỏ con chạy lại ôm cô
"Tuyên Lộ tỷ, đã lâu không gặp"
"A Chiến, A Thành cuối cùng hai đứa cũng đến, mau vào trong"
"Ân" cả hai cùng đồng thanh
Cả ba đi đến một phòng VIP mà Tuyên Lộ đã chuẩn bị sẵn, đột nhiên mất điện khiến cho Tiêu Chiến giật mình còn hai người kia thì biến đâu mất tiêu
"Lộ tỷ, Trác Thành? Hai người đâu rồi?"
Tiêu Chiến vừa bị cận vừa tối, đột nhiên từ xa xa có ánh đèn vàng vàng hiện lên, anh tò mò nên cứ theo ánh đèn mà đi. Rồi ánh đèn biến mất ở thang máy, sau đó có điện lại, Tiêu Chiến nhìn ở trước cửa thang máy có dán một tờ giấy
"Lên sân thượng"
Tiêu Chiến cứ thế mà ấn nút vào bên trong, chọn tầng trên cùng... sau một lúc cuối cùng nhưng phải đi lên thêm một cầu thang nữa mới đến sân thượng, anh cũng leo lên, ánh đèn nhỏ nho được gắn phía trên cửa, ở giữa cũng dán một tờ giất y hệt lúc nãy
"Mở ra"
Tiêu Chiến vặn nắm tay cửa, vừa mở ra thì..
*boommm*
Hoa giấy được bắn ra, ánh đèn từ từ mở lên, Tiêu Chiến dụi dụi mắt rồi nhìn thẳng thấy dáng người quen thuộc của ai đó..
Anh thò tay vào trong túi, lấy ra chiếc kính cận đeo vào thì mới thấy thân ảnh kia...là là...
"Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến sau khi thấy liền ba chân bốn cẳng chạy lại ôm chầm người kia, Vương Nhất Bác cũng dan hai tay ra đón lấy anh ôm trọn anh vào lòng
Mọi người đứng ở hai bên không thể nào nuốt nổi thêm một tí cơm chó nào liền hô to
"TIÊU CHIẾN, SINH THẦN HOAN HỈ"
Tiêu Chiến giờ mới nhớ ra, hôm nay là ngày 05 tháng 10 là ngày sinh thần của anh, vì quá bận rộn cho nên anh không để ý ngày giờ cho lắm
Anh ngửa mặt lên nhìn người đang ôm mình, giọng ủy khuất vài phần chất vấn người kia
"Nhất Bác, em về nước cũng không báo với anh một tiếng"
"Chiến ca, xin lỗi"
"Tha cho em lần này"
Vương Nhăt Bác gãi đầu cười hì hì rồi kéo anh lại bàn ăn đã được bố trí sẵn
Mọi người cũng đi theo, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi xuống ở chỗ cho nhân vật chính
Lưu Hải Khoan mở đầu lời nói trước
"Tiêu Chiến, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, bữa tiệc hôm nay là nhờ Tuyên Lộ chuẩn bị hết đấy"
Tiêu Chiến hướng tới Tuyên Lộ
"Sư tỷ, cảm ơn tỷ"
Tuyên Lộ cười lắc lắc tay
"Thật ra tỷ chỉ là chuẩn bị món ăn thôi, về phần trang trí là do mọi người cùng làm đấy"
"Cảm ơn mọi người rất nhiều"
Mọi người lâu lắm rồi mới họp mặt cho nên nói chuyện rất nhiều, chỉ có hai người nào đó cứ anh ăn em đút khiến cho Trác Thành ngồi đối diện họ chưa ăn được bao nhiêu mà đã no nốc cơm chó rồi
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa ăn vừa nói chuyện
"Em về khi nào?"
"Em mới về tới lúc nãy, liền tức tốc chạy đến đây"
"Em đấy, về cũng không bảo anh một tiếng nào"
"Chin nhỗi được chưâaa"
"Ấu trĩ"
Vương Nhất Bác cười cười tay vẫn thao thao bất tuyệt bốc tôm cho người kia, Tiêu Chiến thì bên cạnh hưởng thụ sự sủng nịch của laogong nhà mình
Mọi người trò chuyện, ăn uống... những nóc nhà ở đây ai cũng có một tí hơi men trong người. Chỉ tội cho mấy anh top chỉ nhấp môi vài cái để một tí còn lái xe đưa nóc nhà về
Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, chỉ ngồi ngắm laopo đang say bí tị kế bên..
Sau 22 giờ cuối cùng tiệc cũng tàn, các cặp đôi cùng nhau ra về, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, xe của anh thì gửi lại chỗ Tuyên Lộ, chỉ lái xe con xe của hắn về biệt thự của hắn
... Biệt thự Vương thị ...
Tiêu Chiến nữa say nữa tỉnh, nháo loạn cả lên, Vương Nhất Bác chỉ đành lắc đầu cười cười, tửu lượng đã không tốt mà còn đòi uống thay cho hắn
"Thỏ ngốc"
Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến lên phòng, rồi định đi nấu một chút nước giải rượu, ấy thế vừa đỡ anh nằm giường, chưa kịp đứng dậy đã bị anh kéo xuống
Vương Nhất Bác nhất thời mất đà liền nằm đè lên thân anh
"Chiến ca.. anh say lắm rồi, ngoan ngủ một chút"
"Đừng đi.."
Hai tay anh cứ nắm chặt hắn không buông, hắn bất lực cười trừ, cố chỉnh lại tư thế, đặt anh ngồi lên đùi hắn, tay vòng qua ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng
"Ngoan..em không đi nữa, em ở đây với anh"
Tiêu Chiến từ từ mở mắt, ngửa mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt to tròn, hàng lông mi dài còn điểm thêm vài giọt nước long lanh, gương mặt vì rượu mà khiến nó đỏ lên một mảng..nhìn trong thật gợi tình
"Nhất Bác nói thật chứ..."
Vương Nhất Bác: đáng..đáng yêu quá..
Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng nóng rang, cả người bức bối khó chịu, hắn nhịn không nổi mà cuối đầu xuống hôn ngấu nghiến môi của anh, tiếng cháo lưỡi vang dội cả phòng, nước bọt cứ liên tục chảy ra hay khóe môi của anh, còn lại thì đã bị Vương nào đó hút hết, cứ như muốn nuốt Tiêu Chiến vào trong bụng luôn cũng nên
Sau một hồi Tiêu Chiến cảm thấy bản thân sắp thở không nổi, lên vỗ nhẹ lên lưng hắn, hắn mới luyến tiếc rời đi, sợi chỉ trong suốt nối liền giữa môi của hai người, giống như sợi chỉ tơ hồng gắn kết cả hai
Vương Nhất Bác nhìn thân ảnh trước mặt, quần áo trên người của Tiêu Chiến dần dần bị vứt vào một xó nào đó lộ ra làn da trắng mịn hồng hào, Tiêu Chiến cũng thuận thế mà cởi hết những thứ vướng víu trên người hắn, cảm xúc sung sướng khi ở cùng người mình yêu thật tuyệt...
"3 năm rồi...thật sự rất nhớ em"
"Chiến ca, em sẽ không đi nữa đâu.. sẽ ở cạnh anh mãi"
"Có thật không?"
"Lời Vương Nhất Bác đã nói tuyệt nhiên không đổi"
Hắn đưa 3 ngón tay lên thề thốt, Tiêu Chiến vui đến cười lộ răng thỏ, nhướng người lên cắn lên bờ vai vừa to vừa rắn chắc của hắn, Vương Nhất Bác nhăn mày nhưng vẫn mặc kệ anh đang làm loạn
Rời hàm răng ra khỏi làn da trắng sứ đã bị răng thỏ cắn đến để lại vết răng
"Hừ.. đánh dấu chủ quyền"
"Haha, thỏ con thật là nghịch ngợm"
Vương Nhất Bác đổi tư thế, một lần nữa đè anh nằm trên giường, giọng nói trầm ấm vang lên
"Chiến ca, sinh thần vui vẻ... Chiến ca.. từ giờ anh là của em"
"Ân..của em hết"
Đóng cửa, TẮT ĐÈNNNNNN
//////////////////
Ret: CHIẾN CA, SINH THẦN VUI VẺ dù mọi thứ có ra sao, thì em vẫn tin tưởng bản thân ôm chân đúng người, Chiến ca thật tốt, em rất thích ...
Bác: ư hừm
Ret: ... *thấm thấm mồ hôi* thích... thích..
Bác: *dắt motor ra*
Ret: *cuối xuống cầm dép* THÍCH TIÊU CHIẾN *cắm đầu chạy* aaaaaaaaa
Bác: *nhấn ga* em có giỏi thì đứng lại cho anhhhhh
FBI: hy vọng em chạy sẽ nhanh hơn motor
All: mô Phật *cầu cho Ret được bình an*
"Dù ốm nhưng vẫn không thể bỏ lỡ sinh thần của anh Chiến được a~"
"Một lần nữa... TIÊU CHIẾN SINH THẦN HOAN HỈ❤❤❤"
"2026 CHÚNG EM LUÔN CHỜ❤💚💛"
"ZHAN GE, DE DE AI NI 💚💛❤"
"KHÓI NỔ TỨ PHƯƠNG
VÌ CHIẾN MÀ ĐẾN
HUYNH ĐỆ PHÍA TRƯỚC
CHÚNG EM LUÔN Ở ĐÂY" ❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top