Đại Kết Cục: Bọt biển

Sau hai ngày đêm lái thuyền không ngừng nghỉ, cuối cùng hai người Bác Chiến cũng đã về tới Auburn.

"Trời, có hai vị Tiêu Chiến thật kìa" Mọi người nhìn về phía anh thì thầm to nhỏ.

"Mọi người đang nói điều gì?"

Nhất Bác thấy vậy liền dùng ánh mắt cảnh cáo với bọn họ, không phải cậu đã nói không cho phép bất kỳ ai bàn tán về anh hay sao.

"Thưa Hoàng tử và ngài Tiêu, các ngài nên nhanh chóng về hoàng cung đi. Ở đó vừa có người xuất hiện tự xưng hắn mới là Tiêu Chiến thật"

Một người thanh niên mang vẻ mặt chột dạ bước lên phía trước để giải thích, hoàng tử của bọn họ càng trưởng thành thì lại càng nghiêm cẩn hơn rồi. 

Nhất Bác nhíu mày, còn Tiêu Chiến thì giật thót cả mình, sao anh lại có cảm giác không lành thế này?

Đi một mạch về tới lâu đài, nơi đã vài tháng bọn họ không trở về.

Bên trong có nhà vua và hoàng hậu ngồi trên ngai vàng với vẻ mặt bối rối, còn có một người giống y đúc Tiêu Chiến đang ung dung đi lại trước đại điện.

"Nhất Bác à, cuối cùng em cũng về rồi"

Giọng nói như trầm bổng êm tai quen thuộc vang lên.

"Ngươi là ai?"

Nhất Bác không tin người này là Tiêu Chiến, cho dù bề ngoài có như hai giọt nước không khác gì nhau. Nhưng người mang lại cho cậu cảm giác yêu thương là người đã mất đi giọng nói đang đứng bên cậu, chứ không phải là cái người xa lạ kia.

"Anh mới là Tiêu Chiến thật đây, người kế bên em chỉ là giả mạo mà thôi!"

"Đừng nói bậy"

Cậu còn chưa kịp tiến đến đem người kia đá ra khỏi lâu đài, thì đã thấy người đứng bên cạnh cậu tiến lên trước một bước nắm lấy cổ người giả mạo.

Đây rõ ràng là mụ phù thủy muốn giở trò mà, chỉ có mụ ta nắm giữ thanh quản của anh, còn có ma thuật giúp đỡ mụ biến thành diện mạo giống anh như hệt.

"Buông ta ra"

Mụ phù thủy bấu chặt tay Tiêu Chiến vùng vẫy. Có vẻ Nhất Bác và cái gia đình hoàng tộc này sẽ không nghe lời mụ nói.

"Hắn là quái vật, hắn sống ở dưới đáy đại dương sâu thẳm. Hắn không phải là con người"

Tiêu Chiến bị đẩy ra, còn mụ thì la tán loạn khắp lâu đài.

"Các người sẽ phải hối hận khi cưu mang tên quái vật đó, quốc gia của các người sẽ bị nhấn chìm trong biển cả"

Mụ la hét rồi từ từ lột da biến thành một người khác, là hình dáng thật của mụ. Xem ra kế hoạch giả mạo để xúi giục hoàng tử nơi đây không thể thành công, vì Nhất Bác sẽ không bao giờ nhận lầm người cậu thương.

Sau khi mụ la lên những thứ kì quái, thì mọi người cũng bắt đầu hoang mang. Mụ nói vậy là có ý gì?

"Người đâu, mau đem bà ta bắt lại giam vào ngục"

Nhất Bác tức giận ra lệnh cho hộ vệ.

Không phải trong câu chuyện nào, chàng hoàng tử cũng sẽ ngu ngốc không nhận ra được người mình yêu. Đối với Nhất Bác, chỉ cần nhìn vào đôi mắt Tiêu Chiến, cậu sẽ ngay lập tức biết được đây mới chính là người mình chờ đợi bấy lâu. Thế nhưng, cuộc tình của họ lại kỳ bí và đầy bi thương. Họ đã phải đánh đổi nhiều thứ để được ở bên nhau.

Mụ phù thủy độc ác đó đã lấy đi giọng nói của anh, còn lừa gạt anh chuyện quay về biển cả đúng thời hạn. Mụ trốn thoát từ Vùng biển đen và đem theo tất cả Thủy quái mụ nuôi chờ sẵn gần nơi đất liền. Bà ta muốn làm Tiêu Chiến đau khổ, muốn anh bị những con người mà anh yêu quý phản bội. 

Mây đen vùn vụt kéo đến bao phủ cả bầu trời, từng đàn Thủy quái trôi dạt vào bờ ăn tươi nuốt sống người trên hòn đảo. Máu chảy ồ ạt khắp nơi, khuôn mặt sợ hãi thống khổ hét lên những tiếng cứu mạng đau thương. 

Tiêu Thái tử không thể nói bất kì lời giải thích nào, chỉ có thể không ngừng gọi ra những cơn lốc xoáy hòng kéo bọn Thủy quái về lại biển cả. 

"Ngài Tiêu, chuyện này là thế nào?" 

"Ngài là thứ gì, sao lại biết sử dụng ma thuật giống bà ta?" 

"Ngài là quái vật sao?" 

Từng câu hỏi của người dân như đâm vào tim Tiêu Chiến, thời gian qua anh đã dốc hết lòng không ngừng phát triển cho quốc gia Auburn, cũng buông xuống lòng tự tôn đầy kiêu ngạo của một vị thái tử của đại dương rộng lớn, chỉ vì muốn có thể thân thiết hơn với con người. 

"Các người câm miệng hết cho ta" 

Trên trán của Nhất Bác nổi đầy gân xanh, cậu điên cuồng dùng kiếm chém vào bọn Thủy quái, cho dù bọn chúng có to lớn hơn cậu. Nhất Bác đã căm ghét chính người dân của cậu, tại sao anh Chiến cố gắng nhiều như vậy mà đổi lại khi có chuyện xảy ra lại bị bọn họ gọi là quái vật. 

"Ha ha, Tiêu Chiến ngươi đừng mong có cha ngươi đến giải vây cho ngươi. Bây giờ, ông ta đã đi sang vùng biển khác rồi" 

Mụ phù thủy gằn giọng nói với anh, nỗi đau đớn khi bị phản bội và dồn đến đường cùng, mụ sắp trả được thù rồi. Cha làm thì con phải chịu! 

Tiêu Chiến lẳng lặng lùi về phía sau, âm thầm biến nước biển thành một cây cung trong suốt. Anh đang kéo dây chực chờ bắn mũi tên lấy mạng mụ phù thủy. 

Mũi tên đã bắn xuyên tim bà ta, nhưng đồng thời ngực anh cũng đã loang lổ máu. Con Thủy quái chực chờ đâm bàn tay của nó vào người anh từ lúc đầu.
 

"Tiêu Chiến!" 

Nhất Bác đau đớn gọi tên, cậu mặc kệ bản thân đã bị chém đến máu me đầm đìa, chỉ biết nghiêng nghiêng ngã ngã chạy về phía anh. Là cậu đã rời mắt khỏi người cậu yêu, là cậu đã không thể bảo hộ cho anh thật tốt. 

Sau khi mụ phù thuỷ ngã xuống, mụ đã nhanh chóng rút quân lui về phía biển, để lại một Auburn ngập trong mùi máu tanh. Mụ đã không thể cầm cự được bao lâu nữa, mũi tên khi nãy đã lấy đi nhịp đập trái tim. Nhưng con trai của người kia, sẽ chết theo mụ đúng không? 

"Mau tránh đường" 

Ôm anh vào lòng thật chặt, cậu chạy về phía lâu đài trong sự thống khổ khôn nguôi. Anh lên đất liền chỉ để đổi lấy cái giá này thôi sao? Bị mọi người quay lưng, rồi lại phải chịu đau đớn thể xác? 

Nhất Bác đã điên từ lúc nào, cậu chỉ biết đứng ngoài bệnh xá lẩm nhẩm một mình câu "Phải sống, phải sống"

Đôi mắt cậu đầy tơ máu, tay thì đấm liên tục vào tường. Vết thương mới trùm vết thương cũ, cả người nhiễm một màu đỏ tươi nhưng tựa như không hề cảm thấy đau đớn. 

"Hoàng tử, hãy để thần trị thương cho ngài" 

"Mau cút hết đi!" 

Cậu hét lớn nhìn những con người trước mắt mình, bọn họ quá giả tạo. 

"Mau vào nói với người trong đó, nếu Tiêu Chiến có việc gì, thì bọn họ không cần nhìn thấy ngày mai nữa đâu" 

Đây là lần đầu tiên bọn họ được thấy mặt điên cuồng này của Vương Nhất Bác. Họ run rẩy vâng dạ rồi cũng đi vào phòng trị thương chuyển lời. 

Một đêm không ngủ, người tiều tụy. Cũng giống như trước đây vậy, mỗi đêm đều lo lắng mong chờ anh bước đến bên cạnh. Chỉ có điều, hô hấp dần nghẹn lại, mỗi lần thở vào lại thấy đau đớn không thôi. 

"Tình hình của ngài Chiến đã ổn, thưa hoàng tử" 

Ngay khi vừa nghe câu đó, Nhất Bác như được đại xá. Cậu nở nụ cười mờ mịt vịnh lên cửa tới chiếc giường anh đang nằm. 

"Anh Chiến, Anh Chiến" 

Cậu thì thầm tên anh không ngừng, như muốn nhắc nhở mình, người này vẫn còn sống, nhịp tim vẫn còn nhấp nhô trong lồng ngực. 
---------------------------------------

Trận chiến vô nghĩa đã qua, nó lấy đi một màu tươi sáng và yên bình của Auburn, cũng lấy đi niềm tin vào con người của Tiêu Chiến. Hỏi anh có thất vọng hay không? Anh có, đáng ra nên nghe lời vua cha, ngoan ngoãn làm một Tiêu Thái tử ung dung tự tại nơi đại dương sâu thẳm. Con người có ra sao, thì cũng đâu liên quan đến anh nữa. 

 
"Anh Chiến, anh lại đang trầm tư sao?" 

Một bóng người cao ráo vững chãi đến ôm anh tựa vào vai mình, từ sau khi anh tỉnh lại, đã nhìn ra biển cả suy nghĩ cả ngày. 

"Nhất Bác à, anh sắp phải trở về rồi" 

"Em biết" 

"Hãy thứ lỗi cho anh" 

"Anh không có lỗi gì cả" 

Cậu hôn vào mái tóc mềm mại của anh. Yêu là mong muốn người kia cả đời bình an đúng không anh? Nếu trở về biển cả có thể giúp anh thấy yên tâm hơn, thì nên để anh đi thôi. 

Hai người luyến tiếc nhau, đã trao đi những cái ôm ấm áp trong những ngày cuối cùng trước thời hạn anh quay về nơi biển sâu. 

"Em có hạnh phúc không, Nhất Bác?" 

"Khoảng thời gian ở bên anh đều rất hạnh phúc" 

Cậu hôn lên khóe mắt người kia, điên cuồng đâm vật nam tính của mình vào sâu hơn trong người anh, tựa như khi cậu vừa dứt ra thì anh sẽ lại biến mất vậy.

"Còn anh thì sao?" 

"Anh cũng rất hạnh phúc, khoảng thời gian trên đất liền, anh sẽ không bao giờ quên đi" 

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ Nhất Bác rên rỉ thở dốc, hai người vùi người vào nhau dồn dập như không có ngày mai. 

Một đêm lành lạnh, họ đã hòa vào nhau
Anh không thể trao cho em thứ tình yêu mà em muốn, 
Hay vỗ về linh hồn đang tổn thương của em. 
Nên hãy để những lần chúng ta thân cận, 
Thay anh đem lại chút ấm áp cuối cùng này gửi đến người anh yêu. 

Ngày anh ra đi, bầu trời vẫn trong xanh, tựa như nó cũng nghĩ Tiêu Chiến nên trở về nơi thuộc về mình rồi. 

Đưa thuyền ra giữa biển, Nhất Bác đã ôm anh cùng trôi nổi trên mặt nước. 

"Xin anh, hãy khỏe mạnh và giữ mãi nụ cười" 

"Anh là người xinh đẹp nhất mà em từng gặp. Người luôn mang lại cảm giác hạnh phúc cho em"

"Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, rất yêu anh" 

Cậu trao anh nụ hôn cuối cùng trước khi để anh đắm mình chìm vào biển sâu. 

"Tạm biệt em" 

Anh không nói lời nào về việc sẽ gặp lại, anh không muốn cả hai tiếp tục mang hy vọng mù quáng nữa. Chuyện gì nên đến sẽ đến, mong em sẽ tiếp tục sống tốt. 

"Anh cũng yêu em" 

Sau khi nói ra lời yêu, Tiêu Chiến hôn lên trán cậu rồi xoay người lặn xuống dòng biển ấm áp dưới ánh mặt trời. Nên về đi thôi! 

Đắm mình vào nước, cảm giác bị nghẹt thở lại tiếp tục ập tới. Chuyện gì thế này, không phải đã đến lúc vây cá mọc lại rồi sao?

May mắn thay, cảm giác ấy cũng nhanh chóng qua đi, bởi vì có người tự nguyện yêu anh còn hơn cả phụ mẫu của cậu ta, yêu hơn cả bản thân mình, nên anh sẽ an toàn thôi, không còn bất kỳ lời nguyền nào có thể kìm hãm được anh nữa. 

Trở về thủy cung, có một Vua thủy tề đã lâu chưa biết được tung tích của con trai ông, đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng nói chuyện cùng sứ giả Lilple. 

Tiêu Chiến bơi lại ôm lão cha đã lâu không gặp của mình, ông nói đúng, ở trên đất liền có nhiều đau đớn như vậy. 

Vua thủy tề Tiêu Hạo sửng sốt nhìn anh, đúng là cho đi học hỏi rèn luyện sẽ nhìn càng trưởng thành hơn. Bây giờ còn biết ôm cha của anh rồi hả? 

"Ôi ngọn sóng nào đưa con trai của ta về lại biển cả vậy?" 

Tiêu Chiến nở nụ cười biết lỗi nhìn ông, thời gian đã qua tám năm mà cha vẫn chưa có thêm tí nếp nhăn nào. Còn anh ở trên đất liền mới mấy hôm bị thương nặng, đã lấm tấm vài sợi tóc bạc rồi. 

"Sao không nói chuyện?" 

Tiêu Hạo vỗ vai anh, không lẽ đứa nhỏ này còn giận ông? 

Anh lắc đầu, tỏ vẻ mình không thể phát ra âm thanh nữa. 

"Há miệng ra ta xem nào" 

"Chuyện gì? Thanh quản của con đâu?"

Tiêu Hạo dữ tợn đập bàn, con trai ông bị ai làm tổn thương? Là bọn người trên đất liền đuổi đánh nó về phải không? 

Tiêu Chiến lộ ra đôi mắt thống hận viết lên phiến đá chuyện đã xảy ra với mình cho vua cha xem. 

"Sao con dám đi tìm người đàn bà điên đó? Ôi đứa con ngu ngốc của ta!" 

Ông đau lòng vuốt lên khuôn mặt đã cứng cỏi hơn của con trai mình. 

"Người đâu, theo ta đến Vùng biển đen thanh trừng tội ác của mụ phù thủy"

Tiêu Hạo đã sai lầm khi đã không giết mụ ta. Năm đó, mụ cũng là một Tiên cá xinh đẹp và quyền năng trong Thủy tộc, chỉ vì lòng ghen ghét với mẹ Tiêu Chiến mà đã đẩy bà vào con đường chết, lừa gạt mẹ của anh lên mặt biển rồi cho thuyền đánh bắt cá tông vào người, sau đó nhanh chóng phủi tay đổ oan cho con người. 

Cha của anh trong lúc điên cuồng đã nhấn chìm cả một hòn đảo Auburn lúc bấy giờ, chỉ còn lại vài người sống sót, trong đó có Vương Lập - cha của Nhất Bác. Khi đã biết rõ sự thật người chủ mưu đưa thuyền ra khơi để đâm chết vợ ông là người đàn bà độc ác kia, ông đã hủy đi cái đuôi đầy kiêu hãnh của mụ, rồi để mặt mụ đau khổ dưới sự tra tấn của bọn Thủy quái, nghìn năm không thấy ánh mặt trời. Chết đi là quá hời cho mụ, nên ông đã tàn nhẫn chặt đứt mọi đường sống của bà ta. 

Ai ngờ đâu mụ lại kiên cường như thế, có thể thu phục bọn Thủy quái rồi sau này hại luôn con trai ông. 

"Vết thương của con-" 

Tiêu Chiến vỗ cánh tay của ông, tỏ ý cậu đã ổn rồi, chỉ cần dưỡng thương thôi. 

"Được rồi, vậy con hãy nghĩ ngơi đi, ta sẽ mang về Thanh quản cho con" 

Tiêu Chiến lại lắc đầu, tỏ vẻ cậu muốn theo ông đến Vùng biển đen. 

"Con lúc nào cũng cứng đầu như vậy!" 

Tiêu Hạo cưng chiều vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến, ông biết con trai rất hận người đàn bà kia, ông cũng muốn cho mụ ta nếm trái đắng khi đã dám làm tổn thương hai người ông yêu thương. 

"Đừng mà, đừng giết ta, đừng-" 

Mụ phù thủy hét một tiếng lớn trước khi cây đinh ba xuyên qua người mụ. Nỗi đau đớn khi bị đâm này, mụ ta cũng nên nếm trải rồi. 

Tiêu Hạo móc ra hạt châu Thanh quản rồi trả nó lại cho con trai ông. Đứa nhỏ này, cho dù có chịu đau đớn cũng chưa từng hối hận vì sự ngu ngốc liều mạng của mình. Tiêu Chiến vẫn luôn xem quyết định đó như sự trưởng thành và thử thách. 

"Con có thể an tâm chữa lành vết thương được rồi" 

Một giọng nói trầm ấm dễ nghe đã lâu không phát ra, 

"Vâng thưa cha" 

Ngày tháng trôi qua, vết sẹo nơi lồng ngực đã dần lành lại, nhưng Tiêu Thái tử nhất định không cho bất kỳ ai xóa nó đi hoàn toàn. Anh muốn lưu giữ nó lại như một chiến tích và sự trải nghiệm của mình năm đó. 

Không một lời nhắc đến tên người kia với Vua cha, cũng ngưng không nhắc đến đất liền và con người. 

Không phải đã quên, mà là Tiêu Chiến đang tự mình gặm nhấm sự nhung nhớ đối với Nhất Bác. Anh tạm thời không muốn quay lại đất liền, những ánh mắt khiếp sợ gọi anh là quái vật kia vẫn còn quanh quẩn. 

Mở nắp bình thủy tinh, bên trong có một bức thư viết tay nắn nón. Là thư từ Nhất Bác, cứ mỗi hai tuần sẽ được Tiên cá tuần tra đem về cho anh. 

Trong thư toàn là những câu hỏi thăm anh dạo này như thế nào, có khỏe không, có ăn uống được không. Cậu còn kể về hành trình mỗi ngày của mình để làm anh vui và an tâm hơn. 

Tiêu Chiến thở dài cất lại bình thủy tinh trong chiếc rương đã đầy ắp những chai lọ nhiều màu sắc bắt mắt khác. 
---------------------------------

Thời gian 12 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. 

Nhưng với vị vua trẻ Vương Nhất Bác, là rất dài. Thời gian đối với cậu là thống khổ nhất, nó luôn dằn vặt linh hồn và thân thể cậu. 

Nhất Bác không thể làm gì hơn ngoài việc dồn tâm trí mình vào công việc. Mỗi đêm trăng được treo lên cao, cậu sẽ đến cái lều nhỏ bên cạnh hòn đá ngày xưa để chờ đợi người kia trở về, rồi ngủ quên lúc nào không hay. 

Quốc gia nhỏ Auburn sau khi được cậu cai trị, đã được mở rộng lãnh thổ. Tài nguyên khoáng sản đã khiến nơi đây trở nên giàu có màu mỡ, chỉ riêng cậu càng ngày càng trầm mặt, càng ít nói và dễ bộc phát tính nóng nảy. 

Đã không còn Đức vua nhân từ, người dân phải chịu sự trừng phạt thích đáng của họ, vì đã bóp nát hy vọng của người mà vị vua kia yêu thương. Nhiều luật lệ nghiêm khắc được đưa ra, không một ai được làm trái, nếu không sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của nhà vua, bọn họ phải sống trong trạng thái thật cẩn trọng và nơm nớp lo sợ. 

Mỗi buổi sáng Nhất Bác thức dậy, cậu sẽ hướng biển cúi chào thật sâu rồi nở nụ cười tựa như đang hướng Tiêu Chiến chào buổi sáng. 

Người dân nói rằng cậu sống ở biển còn nhiều hơn trên đất liền. Tàu thuyền của nhà vua luôn được bảo trì rất nghiêm ngặt, vì ngài thường xuyên lái thuyền ra giữa biển ngồi lẩm nhẩm một mình, và cứ mỗi hai tuần sẽ đem tới một bức thư viết tay được nhét trong bình thủy tinh tinh xảo. 

Hôm nay mây đen kéo đến, cảnh báo trời sẽ có mưa. Nhưng Nhất Bác lại kiên quyết muốn ra ngoài biển khơi, vì đã tới hạn hai tuần sẽ đến để gửi thư cho anh, cậu không muốn để lỡ thời khắc nào cả. 

Mưa giông đã trút xuống, gió thổi ào ạt làm rung cả chiếc thuyền của Nhất Bác. Mà cậu lại như không quan tâm, vẫn ngồi nơi đầu thuyền tiếp tục hướng mặt biển trò chuyện. 

Chết như thế này cũng tốt, có thể hóa thành bọt biển để đến bên anh. Thời gian qua Nhất Bác đã chịu đủ rồi, mỗi ngày phải sống như cái xác không hồn, khó chịu và đau đớn lắm. 

Hỡi sóng biển kia, nếu thương tình, xin hãy đưa thân xác ta đến bên Tiêu Thái tử của các ngươi. Cho ta được ở bên chàng, được chàng ôm vào lòng như những ngày xưa cũ. 

Người bình thường mà đương đầu với đại dương sâu thẳm, kết cục luôn là bị đắm thuyền rồi chết ngạt nơi biển cả. 

Nhất Bác nở một nụ cười mãn nguyện, đến khi thân xác này được chết dưới biển, thì cậu sẽ có thể gặp lại anh. Tay buông thõng, chờ đợi nước biển tràn vô phổi lấy đi hơi thở mỏng manh. Kiếp này được biết đến một vị Tiêu Thái tử xinh đẹp ấm áp, đã là niềm hạnh phúc to lớn nhất cuộc đời của cậu rồi. 

"Nhất Bác, em điên sao?" 

Tiêu Chiến tức giận vỗ lên mặt cậu. 

"Anh Chiến, em chết rồi mới được thấy anh" 

Cậu rất tự nhiên nở ra nụ cười hạnh phúc nhìn anh đầy dịu dàng. 

"Đồ ngốc này, em bao nhiêu tuổi rồi hả? Tại sao lại dùng phương thức này rời xa anh?" 

Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo cậu kéo lên gằn giọng chất vấn. Nếu anh không cho người tuần tra khu vực đó, thì bây giờ phải đem tên ngốc này đi ướp muối rồi. 

Nhất Bác đột nhiên kéo gáy của anh sát lại, cậu đặt lên môi anh nụ hôn đầy xúc động và tham lam. 

Sẽ không buông tay nữa đâu, cậu hối hận rồi. Nếu lần này anh không thể lên bờ, thì hãy mang cậu xuống đáy biển. Cả quốc gia đồng bằng này, cậu chẳng cần gì cả, chỉ cần anh, cho dù cậu chết đi vẫn muốn anh đem cậu đặt bên người mãi không rời xa. 

Sau khi cơn điên cuồng qua đi, Nhất Bác mới dần bình tĩnh lại. Cậu nhìn người dưới thân đang mê man bấu chặt hai bên gối. 

Đây là phòng của bọn họ ngày trước, người đàn ông tuyệt mỹ đang bị Nhất Bác bắt ép dạng ra hai chân. Chỉ khi kết hợp với Tiêu Chiến, thì Nhất Bác mới cảm thấy yên lòng. 

"Em mau rút ra" 

"Anh thật sự muốn em đi ra khỏi người anh sao?" Nhất Bác lộ ra vẻ mặt ẩn nhẫn tức giận, anh lại muốn rời xa cậu sao? 

Tiêu Chiến đỏ mặt nhìn người đàn ông ngày càng thành thục và nam tính trước mắt mình, anh không thể phản bác lại, chỉ có thể đưa tay che đi đôi mắt đã nhuốm lệ của mình. 

"Anh Chiến ngoan, đừng xa em nữa có được không anh?" 

"Anh không đi đâu nữa hết!" 

"Là anh nói đó" 

Nhất Bác lại điên cuồng ra vào trong người anh, cậu muốn bù đắp lại khoảng thời gian trống trải thống khổ kia. 

Mùi vị ái tình và tiếng thở dốc nặng nề của hai người đàn ông, đã lan tỏa khắp căn phòng được chiếu sáng bởi ánh trăng dịu nhẹ. 

Sau khi cả hai đã thỏa mãn được nhu cầu, Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đi tẩy rửa. Cậu cẩn thận đặt anh ngồi lên đùi mình, tay nhẹ nhàng gội đầu và chà xà phòng khắp cơ thể anh. 

"Làm sao anh lại có được đôi chân và giọng nói?" 

Nhất Bác đã quá ám ảnh cái cảnh đẫm máu khi anh phải lột xác rồi. Nếu mụ điên nào còn dám bắt anh phải đổi thứ gì kì quái, thì cho dù có là thần tiên đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ đuổi giết đến cùng. 

Tiêu Chiến vội đưa tay vuốt lên cái trán đang nhăn nhúm của cậu, an ủi nói, 

"Là vua Thủy tề ban cho anh, bây giờ chỉ cần anh bước lên bờ là đuôi cá sẽ biến thành đôi chân, không cần phải đánh đổi gì nữa" 

Không ai biết Nhất Bác đang bị máu nóng xông não, sao cha của anh không chịu ban cho anh đôi chân ngay từ lúc đầu chứ, chính ông ta để anh đi kiếm mụ điên kia, nên anh mới bị đau đớn như vậy. 

"Vậy phải gặp mặt để cảm ơn cha của anh rồi" 

"Ông sẽ hất em bay xa mất" 

Tiêu Chiến cười chọc ghẹo cậu, tuy cha anh đã cho phép anh tiếp xúc với con người, nhưng không có nghĩa ông sẽ chấp nhận được họ. 
------------------------------------

Câu chuyện kể rằng, ngày xưa ở quốc gia Auburn hùng mạnh, có một mối tình thần thoại được mọi người chúc phúc. 

Tiêu Chiến đã tha thứ cho con người, anh luôn yểm trợ cho từng con thuyền đánh bắt của họ được an toàn ra khơi, còn đích thân dẫn dắt những chiếc thuyền chiến đấu đi đối đầu với những quốc gia có ý đồ xâm nhập lãnh thổ. Cho dù nhà Vua có ngăn cản thì cũng không ngừng được ngài Tiêu, nên đành phải đi theo ngài mỗi lần có chiến trận xảy ra. 

Dần dà mọi người đều tôn Tiêu Chiến lên làm biểu tượng Thần biển cả của bọn họ. Nhờ anh mà vùng biển và quốc gia Auburn mới trở nên kiên cố và bất khả xâm phạm. 

Mà tình yêu của Đức vua cùng vị Thần nơi biển cả này đã được làm thành những quyển truyện kể đầu giường của trẻ em khắp nơi, nhưng trừ những cảnh đỏ mặt tía tai mỗi đêm.

Nhất Bác hạnh phúc ôm chặt lấy Tiêu Chiến mỗi buổi sáng thức dậy. Có anh rồi, mọi thứ đều trở nên thật tươi đẹp. 

Chuyện kể khép lại bằng một lời thề sắt son, không bao giờ cách xa nhau. 

Cơn mưa đã gột rửa những năm tháng đau khổ ấy. 
Tình yêu lại được nở rộ trong tim, 
Luôn muốn ôm lấy anh thật chặt
Ước mơ cùng bên nhau chinh phục cả thế giới 
Nhưng khi quay đầu nhìn lại, 
Chỉ thấy từng mảnh, từng mảnh của thế gian này, 
Đều là hình bóng của anh. 



































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top