Rời bỏ

Ngày đầu tiên khi Vương Nhất Bác mất tích.

Tiêu Chiến vẫn rất ổn, đi làm từ rất sớm, hết công việc sẽ trở về nhà đúng giờ. Một ngày ăn đủ ba bữa, ngủ đủ tám tiếng, có thời gian rảnh cũng có thể cùng với đồng nghiệp ra ngoài uống một chút bia.

Ngày thứ hai khi Vương Nhất Bác mất tích.

Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến của lúc trước, vẫn là một chàng trai ấm áp ánh nắng mặt trời cùng với nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh.

Ngày thứ ba khi Vương Nhất Bác mất tích.

Tiêu Chiến vẫn tới công ty như thường lệ, nhưng không về đúng giờ, mỗi ngày đều 12 giờ đêm, nếu không cũng là 1,2 giờ sáng.

Ngày thứ tư sau khi Vương Nhất Bác biến mất.

Tiêu Chiến không còn ăn đủ ba bữa nữa. Buổi trưa vẫn sẽ cùng đồng nghiệp đi ăn, nhưng cơm trong đĩa bị anh xới tung cả lên, vào miệng lại chẳng được bao nhiêu.

Ngày thứ ba mươi sau khi Vương Nhất Bác biến mất.

Vẫn là Tiêu Chiến với nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng sâu trong đôi mắt đẹp đẽ kia không còn là ánh mặt trời nữa, chỉ còn những đợt sóng nước lăn lăn vội vã, chỉ chờ chực một lúc nào đó có cơ hội, liền có thể ào ào trào ra như suối.

Tháng thứ tư khi Vương Nhất Bác rời đi.

Tiêu Chiến lại bắt đầu ăn đủ ba bữa, ngủ đủ tám tiếng như thường lệ. Tất cả công việc được giám đốc giao phó anh đều hoàn thành rất tốt. Không những được khen thưởng, còn được thăng chức. Ai cũng vui vẻ chúc mừng anh.
Nhưng nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai lúc trước của anh. Không ai còn thấy nữa.

Một năm sau khi Vương Nhất Bác rời đi.

Mọi người vĩnh viễn không còn được nhìn thấy một Tiêu Chiến ấm áp tràn đầy nhiệt huyết với nụ cười như mang theo ánh sáng hi vọng nữa. Chỉ nhìn thấy một Tiêu Chiến sống chết vì công việc, liều mạng vì những kế hoạch mới nhất, cả ngày nhốt mình trong phòng làm việc không ra ngoài, có đôi lúc trực tiếp nhịn ăn nhịn uống.

Một Tiêu Chiến với nét lạnh lẽo trên gương mặt, ánh mắt chẳng còn lấy một tia sáng nào.

Tiêu Chiến cứ như vậy mà hoàn toàn trở thành con người khác.

Anh vẫn đối xử với mọi người rất tốt, vẫn là một người đồng nghiệp tốt tính, là một nhân viên gương mẫu hết mực như trước, chỉ là nụ cười lúc trước trở thành động lực vui vẻ của mọi người, nay đã chẳng còn thấy nữa rồi. Mọi người ai cũng biết Tiêu Chiến vừa mới trải qua một mất mát quả thật rất lớn, anh vẫn dịu dàng đối xử tốt với mọi người như thế, nhưng đối với bản thân lại tự mình hành hạ không thương tiếc, ai cũng đau lòng, nhưng chẳng ai có đủ dũng cảm đứng ra khuyên ngăn.

Thì ra cảm giác khi mất đi người yêu thương nhất chính là như thế, chính là cả thế giới quan sụp đổ, một cuộc sống vốn dĩ chẳng thể nào có ánh sáng nữa, mặc dù vẫn an an ổn ổn mà trải qua, nhưng chẳng qua nó chỉ là sinh tồn, chỉ là sinh tồn và tồn tại mà thôi.
Không còn là sống một cách có ý nghĩa nữa.

Ánh mặt trời của Tiêu Chiến, dường như đã biến mất từ một ngày trời mưa bão kia. Từ cái ngày mà truyền thông đưa tin, máy bay HP101 vì thời tiết mà gặp nạn, toàn bộ người trên máy bay đều thiệt mạng, cũng có những người biến mất không tung tích. Chiếc máy bay mà người quan trọng nhất của cuộc đời Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã bước lên hôm đó.

Cũng chính là từ ngày hôm đó, trái tim nơi lồng ngực kia, chẳng còn thiết tha đập lên mạnh mẽ nữa. Hô hấp kia, cũng chẳng còn một chút tự nguyện nào. Mỗi ngày đều là những thứ cảm xúc đau đớn dày vò anh đến phát điên, cơ thể này, tâm hồn này, giống như mỗi ngày đều bị khoét đi một miếng nhỏ, ngày này qua tháng khác, bây giờ cũng chỉ còn lại một linh hồn hô khéo không toàn vẹn.

Tiêu Chiến từng là ánh dương của mọi người, hiện tại lại chẳng khác nào một pho tượng thần vừa mới trải qua một trận chiến cảm xúc quyết liệt. Trải qua những thứ đau đớn nhất, giữ dội nhất.

Vương Nhất Bác đã rời đi một năm, nhưng những vật dụng Vương Nhất Bác từng dùng, vẫn còn nguyên ở đấy, chiếc khăn bông màu trắng tinh, bàn chải đánh răng, cốc uống nước, sơ mi trắng mà Vương Nhất Bác thích mặc nhất, vòng cổ mà Vương Nhất Bác từng đeo, chiếc headband cậu đeo đi thử vai ngày hôm đó,....
Tất cả. Tất cả vẫn được Tiêu Chiến đặt ở vị trí ban đầu. Thỉnh thoảng còn được đem ra lau chùi, giặt thật sạch sẽ thơm tho.

Đối với sự biến mất của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn chỉ xem như là, cậu đang đi công tác, đúng vậy, chỉ đang đi công tác mà thôi. Cậu nhất định sẽ trở về.
Chừng nào còn chưa tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến anh tuyệt đối không tin vào lời của bất cứ ai, thậm chí, tờ giấy chứng tử kia cũng chỉ là một tờ giấy vụn mà thôi.

Anh vẫn thường nhắn tin cho Nhất Bác. Nhắn đều đặn mỗi ngày, chỉ là một tin nhắn hồi âm cũng không có.

Mỗi ngày rảnh rỗi anh vẫn sẽ gọi điện cho Nhất Bác, chỉ là đầu dây bên kia luôn là giọng nói quen thuộc của một chị nhà đài "thuê bao hiện đang không thể nhận được cuộc gọi."

Tiêu Chiến thầm than thở. Khoé môi thỉnh thoảng vẫn sẽ giật giật. Nhưng trong đôi mắt đẹp đẽ kia luôn là những viên thuỷ tinh nho nhỏ luôn chờ trực trào ra ồ ạt.

"Em còn định trốn đến bao giờ nữa hả Vương Nhất Bác?"

Mùa hè đã qua rồi.

Mùa đông tuyết cũng đã rơi rồi.

Lá khô kia, cũng đã héo úa và lìa cành rồi.

Thêm một mùa xuân nữa cũng đã tới.

Em còn chưa trở về sao?
Không nhớ anh một chút nào sao?

Anh phải đợi em thêm bao lâu nữa?
Bao lâu nữa em mới trở về tìm anh?

Hôm nay Tiêu Chiến trở về nhà cũng như thường lệ, đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng rồi.

Không gian tĩnh lặng như tờ, bản thân Tiêu Chiến lúc này cũng có thể nghe được tiếng đập của con tim mình. Thứ yên lặng đáng sợ này. Mỗi ngày đều bức bối anh tới phát điên.

Đương nhiên vẫn cần một chút rượu, anh mới có thể ngủ được một giấc tạm xem là ngon lành.

Vẫn như mọi ngày, rượu vừa đi vào, cổ họng ngay lập tức nhận được cảm giác nóng rát muốn đốt cháy cơ thể.
Sau đó đầu óc trở nên mơ mơ hồ hồ.

Tiêu Chiến khẽ cười. Sắp ngủ được rồi.

Nhưng lần này không như thế, rượu đã ngấm vào người từ lâu, nhưng Tiêu Chiến vẫn chẳng thể ngủ nổi. Vốn dĩ thường ngày chỉ cần một chén thôi. Anh đã ngã gục rồi. Hôm nay, tửu lượng đột nhiên tăng lên rồi sao?

Tiêu Chiến cười khổ.
Liều mạng rót thêm một chén rượu nữa. Nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào chai rượu kia, đã bị cánh tay của một ai đó vững chãi nắm chặt lấy, vẫn là thanh âm trầm ấm quen thuộc mà không một giây một phút nào anh có thể quên được, một năm nay, ba trăm sáu mươi lăm ngày này, anh chưa từng ngừng nghĩ tới.

Giọng nói mà anh đã muốn nghe biết bao nhiêu. Giọng nói mà ngay cả trong mơ anh cũng muốn nghe thấy.

Từ người con trai mà anh đã yêu tới phát điên. Nhung nhớ tới phát điên.

"Đừng uống nữa. Không tốt cho dạ dày của anh đâu."

Tiêu Chiến giương đôi mắt long lanh ngập những nước nhìn người đối diện, chẳng thể tin vào mắt mình lúc này, lắp ba lắp bắp mãi chẳng thành câu: "Nhất Bác... Bác.. em... ... em ..."

Vương Nhất Bác dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt người yêu. Đau lòng nói: "Phải. Em về rồi đây. Chiến ca."

Tiêu Chiến vội vàng nhào tới muốn ôm chặt lấy người kia.

Nhưng tay anh vừa vươn tới, người kia liền biến mất như một làn khói trắng, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh, không để lại một chút vết tích nào. Bàn tay anh đang vươn ra, cứ thế rơi vào hư không.

Vương Nhất Bác. Cứ như thế. Mà thực sự rời khỏi anh rồi hay sao?

Tiêu Chiến đờ đẫn quỳ sụp xuống sàn, sống mũi cay cay. Nước mắt vẫn ồ ạt rơi xuống.

Tiêu Chiến nghẹn ngào thét lên trong vô vọng: "Vương Nhất Bác. Đừng bỏ rơi anh."

*
"Chiến ca, Chiến ca. Tỉnh dậy đi."
Vương Nhất Bác lo lắng hết lau mồ hôi trên trán lại vỗ vỗ vai anh.

Tiêu Chiến choàng tỉnh.
Lại trông thấy Vương Nhất Bác vốn dĩ mạnh khoẻ ở trước mặt mình. Nước mắt không chút tự chủ ồ ạt trào ra như suối, hai cánh tay ra sức ôm chặt lấy cậu, bàn tay run rẩy càng lúc càng siết chặt lấy Nhất Bác. Thanh âm vừa nghẹn ngào, vừa lo lắng chua xót xen lẫn vào nhau: "May quá. Thật may quá."

Vương Nhất Bác dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy của người thương, đem anh áp sát vào trong lồng ngực nóng hổi vững chãi của mình, vẫn là thanh âm trầm ấm quen thuộc kia: "Anh sao thế, ốm một trận, liền mơ thấy ác mộng sao?"

Tiêu Chiến buồn bã gật đầu, nghẹn giọng nói: "Mơ thấy... em... mất tích. Đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời anh. Còn nữa, giấc mơ kia không những thảm thiết, còn hết sức chân thực."

Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy chua xót, chỉ khẽ cười, đỡ lấy Tiêu Chiến ra khỏi lòng mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má anh. Đặt lên trán một nụ hôn, khẽ nói: "Nếu như muốn mất tích, em liền đem anh đi theo, cùng với cá mập, chúng ta cùng mất tích. Có được không?"

** Cá mập là mô tô quý phi đó các quí zị

Tiêu Chiến ra sức gật đầu.

Được Vương Nhất Bác vỗ về, tâm tình Tiêu Chiến bình ổn không ít. Quả thực, chỉ vì ốm một trận mà đã mơ thành cái dạng này rồi, mà giấc mơ kia, không chỉ đáng sợ, lại còn chân thực quá mức, hiện tại được Vương Nhất Bác ôm vào lòng rồi, nhưng cảm giác đáng sợ kia vẫn chẳng thể nào vơi đi hết thảy. Dư âm của nỗi đau đớn kia giống như đã ngấm dần vào lòng anh, muốn trực tiếp ném ra bên ngoài, lại chẳng phải điều dễ dàng.

Tiêu Chiến khẽ thở dài. Định nói gì đó, đột nhiên bị một đôi môi ấm áp dán lên, tham lam nuốt sạch những lời Tiêu Chiến định nói ra. Người kia nhẹ nhàng, chậm rãi, miết nhẹ lên đôi môi mọng của anh.

Tiêu Chiến lúc này không dám nhúc nhích, đầu lưỡi trên môi chầm chậm di động, khai mở hàm răng rụt rè đi vào.

Hai người môi lưỡi quấn lấy nhau triền miên không rời. Vương Nhất Bác quyến luyến không muốn buông. Tiêu Chiến thì hiện tại đã bị hôn tới tim đập chân run, vốn phải dựa vào người kia mới vững được, đầu óc mụ mị cũng đã ném cơn ác mộng kia đi đâu từ lúc nào.

Anh nhìn cậu, khẽ nở một nụ cười. Tâm tình rối ren lúc trước hiện tại đã bị Vương Nhất Bác thay anh giải quyết triệt để. Quả nhiên, nụ hôn của Vương Nhất Bác ngoại trừ có khả năng khiến cho anh trở nên vô lực run rẩy, còn có khả năng khiến cho tâm tình của anh trở về trạng thái ổn an nhất.

Vương Nhất Bác cũng nhìn anh. Ánh mắt tràn ngập thâm tình, khẽ nói: "Rời khỏi anh là điều không bao giờ xảy ra."

________

Đã chuẩn bị tinh thần nghênh địch, anh em có gạch đá gì cứ ném nhiệt tình đii. Rum nhận hết về xây nhà okeeeee =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top