2.
Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ trưởng thành.
Mọi chuyện sẽ luôn phát triển theo hướng không thể đoán trước. Trác Thành đối với câu trả lời từ miệng Vương Nhất Bác rất không vừa lòng. Nếu không phải một đôi, việc gì mà quan hệ lại thân mật như vậy. Kỳ thực không riêng gì Trác Thành mà ngay cả Vu Bân cũng phát hiện có điều gì đó không bình thường.
Tình cờ trong một lần tán gẫu cùng Vu Bân
"Em xem hai người họ lại cùng ăn cơm kìa."
"Ồ, Bân ca, anh cũng thấy được có gì không bình thường à?"
"Cậu cũng vậy sao? Anh đã cảm thấy điều bất thường từ lâu rồi."
"Lần trước em hỏi Nhất Bác, cậu ấy bảo không có."
"Cậu hỏi Vương Nhất Bác thì ích gì. Loại sự tình này khẳng định là nên hỏi Tiêu lão sư kìa. Lần này để anh."
Một hôm nọ, Vu Bân quả thật không nhịn được mà kéo Tiêu Chiến ra một góc rồi đi thẳng vào vấn đề. Ban đầu Tiêu Chiến lấy làm sửng sốt, sau đó kích động phủ nhận.
"Xem ra tụi này nghĩ nhiều rồi."
Vu Bân bụng bảo dạ quay lại chỗ, bỏ lại Tiêu Chiến đứng suy ngẫm nửa ngày
"Mình và Vương Nhất Bác rốt cuộc là thứ tình cảm gì?"
"Em ấy thì sao? Em ấy xem mình như thế nào?
"Mối quan hệ giữa hai người cuối cùng là sao đây?"
---
Vương Nhất Bác như thường lệ tìm Tiêu Chiến cùng ăn cơm, mà Tiêu Chiến đã suy nghĩ cả ngày qua lại có chút không chịu nổi. Vương Nhất Bác theo thói quen ăn uống hàng ngày của Tiêu Chiến, đã nhờ trợ lý mua cơm trưa rất ngon, nhưng Tiêu Chiến lại không ăn. Nhất Bác có hỏi sao cũng không chịu trả lời. Cậu nghĩ có thể mình đã mua phải món anh không thích.
Lần sau lại cố tình mua món Tiêu Chiến hay ăn, nhưng anh vẫn nhất định không động đũa. Cuối cùng, anh mới chậm rãi nói lý do
"Nhất Bác em đối tốt với anh vậy làm gì? Em không biết mọi người trong đoàn đồn em với anh như nào sao?"
"Nhưng chúng ta chẳng có gì, mặc kệ đi."
Đáp án theo bản năng của Vương Nhất Bác lại khiến Tiêu Chiến buồn bực
"Nhưng họ nói làm anh thấy phiền lắm."
Vương Nhất Bác ngẩn người, đăm đăm nhìn Tiêu Chiến
"Cho nên, quan hệ của chúng ta làm Chiến ca thấy phiền phức lắm hả?"
Ánh mắt trống rỗng của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến thấy xa lạ đến phát sợ
"Thật xin lỗi, Chiến ca. Từ nay về sau em sẽ giữ ý"
Không, không phải ý này! Tiêu Chiến vội vàng giải thích với cậu rằng chỉ muốn làm rõ quan hệ của cả hai người chứ không phải giữ khoảng cách như cậu nghĩ.
Tiêu Chiến há miệng mà chẳng thốt ra một lời, đành nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác đi xa dần.
"Anh cứ nghĩ là chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa."
Từ đó trở đi, Vương Nhất Bác cố ý giữ khoảng cách với Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến sau vài lần thử tìm cách nói chuyện với Nhất Bác không có kết quả cũng bắt đầu trốn tránh. Mặc dù vậy, hai người vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp. Song thế nào cũng không thể quay trở lại như trước.
---
Cho đến khi bộ phim đóng máy. Tháng 8 năm 2018, tiệc mừng sát thanh chính là bước ngoặt trong mối quan hệ của hai người.
Vương Nhất Bác đại khái cao hứng cho nên phát điên rồi, uống rượu không ngừng.
Vương Nhất Bác say. Cho dù tửu lượng của cậu khá đến mức nào đi nữa thì cũng là bí tỉ rồi. Bộ dạng say mềm của cậu, liên tục chép miệng nói linh tinh miết. Tiêu Chiến nghe không hiểu, lại ngoài ý muốn chủ động đưa Vương Nhất Bác về nghỉ.
Taxi tới dưới sảnh khách sạn, Vương Nhất Bác không chịu xuống, lời trong miệng lầm bầm nãy giờ cuối cùng anh cũng nghe được rồi
"Chiến ca, em muốn nhận quà"
Vương Nhất Bác cứ lặp đi lặp lại khiến Tiêu Chiến chẳng biết làm sao. Tài xế thì không ngừng ấn còi thúc giục, Tiêu Chiến chỉ có thể đáp ứng
"Được, em xuống xe đi rồi anh cho em quà."
Vương Nhất Bác nghe vậy cười như đứa ngốc, bị Tiêu Chiến kéo xuống xe. Đèn đường xung quanh đã cũ nên ánh sáng cũng không đủ mạnh.
Vương Nhất Bác không chịu đi tiếp rồi.
"Quà của em đâu? Chiến ca, anh nói xuống xe sẽ tặng quà liền cho em kia mà?"
"Quà anh không mang theo, lên phòng anh đưa cho có được không?"
"Không được!"
Vương Nhất Bác, thanh niên hai mươi mốt tuổi, sức lực cũng không phải nhẹ, mặc cho Tiêu Chiến kéo thế nào cũng không chịu nhúc nhích
"Chính là bây giờ quà gì anh cũng không có sẵn đâu."
"Có, em thấy rồi mà."
Câu trả lời của Nhất Bác làm Tiêu Chiến quả thật đứng hình.
"Chiến ca, em muốn có quà. Nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua, chẳng lẽ em không xứng đáng nhận được quà sao?"
"Tiêu Chiến, em muốn có quà, muốn ngay bây giờ."
Kiên nhẫn của Tiêu Chiến sắp bị cậu bào sạch, anh đanh giọng quát
"Nhất Bác, đừng nháo nữa"
Trời đêm im lặng đến đáng sợ. Tiêu Chiến một thoáng không chế ngự nổi cảm xúc ắt hẳn đã doạ đến tỉnh người trước mặt. Vương Nhất Bác dùng âm thanh nhỏ nhất đủ để người đối diện nghe thấy
"Anh hoàn toàn có thể cho em, đúng không?"
"Chỉ là anh không muốn, đúng không?"
Tiêu Chiến không đáp, khom lưng ý bảo Vương Nhất Bác leo lên.
Người trên lưng quả là không nhẹ, con đường anh có thể cõng cậu, chỉ là một đoạn thôi.
Cũng vỏn vẹn chỉ một đoạn ngắn ngủi này.
Bởi vì, sức lực Tiêu Chiến chỉ đến đây thôi, xa hơn nữa, anh cõng không nổi.
----
Đêm đó qua đi, hai người duy trì mối quan hệ nói nóng không nóng, lạnh không lạnh. Giống như bạn bè, rồi lại không giống.
Mỗi năm thêm một tuổi mới, Vương Nhất Bác vẫn nhớ tới tâm trạng rối bời trong đêm đó. Tình cảm dành cho Tiêu Chiến là chân thật, nhưng liệu có phải là "thích" hay chưa, thì trong lòng cậu vẫn là một nghi vấn.
Vương Nhất Bác của năm hai mươi sáu tuổi, may mắn khi ở bên bờ vực mất đi lí trí, cuối cùng cũng biết quay đầu lại, cảm ơn Tiêu Chiến năm ấy tàn nhẫn cự tuyệt.
Cậu,
Rốt cuộc đã trưởng thành.
---
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào camera và nói
"Bởi vì, Chiến ca đã giúp đỡ tôi rất nhiều."
---
Ngày sát thanh năm đó, Vương Nhất Bác say rượu, đòi Tiêu Chiến tặng quà.
Cậu muốn có một nụ hôn.
Một nụ hôn, anh có thể cho cậu, nhưng ý nghĩa đằng sau nụ hôn này, anh đáp ứng không nổi.
Cuối cùng cậu cũng hết hi vọng.
Khi cõng cậu trở về, anh ước mỗi giây dài bằng một năm thì tốt biết mấy.
Tiêu Chiến có một bí mật vĩnh viễn không để ai biết.
Đó là, khi cõng Vương Nhất Bác về phòng, đứng trước cửa, anh không nhịn được mà cất tiếng hỏi
"Nhất Bác có thích anh không?"
Rất lâu sau, anh vẫn không nhận được câu trả lời, bên tai chỉ nghe tiếng thở đều của người nọ.
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top