Chương 1.
Trời tháng tám đầu thu tuy vẫn còn vươn lại chút hơi nóng của mùa hè, nhưng vẫn mát mẻ không ít. Gió thổi vài ba chiếc lá ngã vàng đầu tiên trên cây rơi xuống đập vào cửa sổ phòng kí túc xá, trái ngược với thiên nhiên đang vận hành lưu loát theo vòng tuần hoàn bên ngoài thì bên trong phòng lại dâng lên không khí gượng gạo đến kì quặc.
Tiêu Chiến trong lòng bồn chồn nên biểu hiện ra bên ngoài cũng là một dạng đứng ngồi không yên, hôm nay là ngày khai giảng năm học mới ở trường của anh. Một ngôi trường tư thục bao gồm cả 3 cấp, từ cấp 2 đến tận đại học. Tiêu Chiến thầm nghĩ sao lại có hệ thống dạy học rối rắm như vậy chứ, chia ra từng cơ sở riêng chẳng phải dễ dàng hơn sao? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không thèm quản suy nghĩ người có tiền nữa. Nhưng trọng điểm không phải là nó, hôm nay Nhất Bác sẽ chính thức vào học cấp 3 rồi! Nói đến thì phải nhớ về những ngày đầu anh chuyển tới đây, vốn anh đủ điểm vào một trường đại học công lập ở thành phố S, nhưng đùng một cái mẹ anh lại bảo rằng muốn dẫn anh đi gặp người nào đó. Sự tình tiếp theo làm đầu óc thông minh của anh có chút trì hoãn hoạt động.
"Tiêu Chiến, đây là chú Vương nhưng sau này con sẽ phải gọi ông ấy một tiếng ba, còn đây sẽ là em trai con, Vương Nhất Bác."
Ngay lần đầu gặp ấy Tiêu Chiến một mặt cuối chào ba Vương, nhưng trong đầu chỉ hiện lên khuôn mặt của cậu em trai đột xuất này. Mẹ Vương nói với anh Nhất Bác đang chuẩn bị vào lớp 7, cách nhau 6 tuổi sao? Khuôn mặt Vương Nhất Bác lúc nhìn anh có chút không kiêng nể, đôi mắt ánh lên tia chán ghét cùng ngỗ ngáo rõ ràng. Thái độ trái ngược hoàn toàn với diện mạo xinh đẹp có phần non nớt của em ấy. Tiêu Chiến không thấy khó chịu, ngược lại còn mặt đỏ chân run.
"Năm sau con liền chuyển tới học cùng trường với Nhất Bác, chung ta cũng dọn về sống cùng một nhà. Hai anh em tụi con phải yêu thương nhau, nhất là Tiêu Chiến con đó, giờ đã là anh trai rồi phải bảo bộc em trai một chút."
Càng nghĩ Tiêu Chiến càng thấy trong lòng rối rắm, anh trai sao? Nhưng thế nào cũng không thể nói ra được rằng anh lại đi động lòng với đứa em này được, chỉ có thể giấu loại tâm tư này xuống đáy lòng. Trước mắt là anh và Nhất Bác sẽ học cùng trường, nhưng dựa vào thái độ cũng đủ biết Vương Nhất Bác rất không thích anh. Cũng may là đại học sẽ phải ở nội trú trong trường, Nhất Bác mới cấp 2 nên chỉ học bán trú, ở trường đến tối sẽ lại về nhà. Tuy rằng muốn ở gần em ấy nhưng nếu đã không thích thì vẫn nên hạn chế xuất hiện trước mặt tránh khó xử thì hơn.
Ấy vậy mà chuyện gì nên tới cũng tới, thoắt cái mà Nhất Bác đã học cấp 3 rồi, sẽ phải học nội trú như anh, ba Vương còn cho hai đứa ở chung để anh em giúp đở nhau. Giúp gì chứ? em ấy muốn tránh mình còn không kịp.
"Nhất Bác, nếu em không thích thì anh sẽ dọn ra ngoài. Không cần miễn cưỡng ở cùng anh đâu"
"Ba tôi biết rồi lại không vui, anh thích ở cứ ở, tôi cũng không về phòng thường xuyên."
Vương Nhất Bác xách một kiện balo để vào tủ, ngữ khí nói chuyện vẫn không chút kiêng nể gì. Rõ ràng là đối với người anh như Tiêu Chiến một phần tôn trọng cũng không có.
"Em...em sẽ không về phòng sao? Thế em ngủ ở đâu?"
"Anh thật sự nghĩ rằng bản thân mình có quyền hạn quản tôi à?"
Tiêu Chiến bối rối xua tay, không nghĩ tới em ấy lại phản ứng mạnh như vậy, nhỏ giọng đáp lời Vương Nhất Bác đang xỏ lại giày ở cửa.
"Không phải đâu, anh chỉ không muốn em vì không thích thấy anh mà việc nghỉ ngơi sẽ bất tiện."
"Lo mà tự quản bản thân mình đi, tôi không muốn lúc trở về nhà anh lại mang một bộ ủ rủ rồi ba tôi lại lãi nhãi bên tai." Vương Nhất Bác ném cho anh ánh mắt chán ghét cùng cực, quay người đóng sập cửa ra ngoài, Tiêu Chiến sầu não không biết sắp tới sẽ đối mặt với em trai như nào. Ngồi thất thần một lúc rồi soạn đồ xếp vào tủ. Từ lúc vào đại học Tiêu Chiến năm nào cũng ở nội trú nên hầu hết đồ đạt của anh đều nằm ở đây, ở nhà chỉ để lại mấy bộ áo ngủ. Kí túc xá cũ chuyển qua đây cũng không quá xa, nên trước anh chỉ mang một nửa. Tủ đồ ở đây chia rõ ràng hai cửa tủ, Vương Nhất Bác để đồ ở phía kia rồi nên anh dùng bên còn lại. Xếp xong đồ màn trời cũng kéo xuống quá nửa, nhớ tới lời Vương Nhất Bác nên anh cũng chẳng ôm hy vọng cậu sẽ quay lại nên khoác áo ra ngoài cùng mấy người bạn đi ăn cơm.
Trường học bọn họ gần với khu trung tâm thành phố Y, thường học sinh chỉ ăn trưa ở trường cho tiện. Đến tối lại ra ngoài khu trung tâm để ăn uống mua sắm, dù chất lượng như nào thì cơm ở canteen trường đối với bọn họ vẫn thực nhàm chán. Tiêu Chiến hẹn mấy người bạn cùng ăn cơm ở một nhà hàng Nhật nhỏ nằm gọn trong đoạn giữa của con hẻm, nhưng đất khu trung tâm thì có nơi nào rẻ? Nhà hàng thuộc loại nhỏ nhưng chất lượng thức ăn rất tốt, cũng rất có tiếng. Bọn họ 4 người chọn một bàn ở gần cửa, Tiêu Chiến trong lòng có tâm sự liền gọi mấy bình rượu Sake uống, 3 người bạn kia cũng hùa hùa uống theo, nói chuyện có chút rôm rả.
Vương Nhất Bác sau khi ra khỏi phòng thì hậm hực phóng motor 1 vòng quanh ngoại thành, vùng ngoài trung tâm đường to xe lại ít. Vương Nhất Bác thường xuyên mang motor ra đây chạy cho thoải mái, cũng đở phải gặp cảnh sát(*) càng nghĩ tới khuôn mặt người anh trên danh nghĩa cậu càng thấy lửa giận trong lòng cháy lớn, ba mẹ của cậu sống không hoà hợp nên ly hôn năm cậu 11 tuổi. Vương Nhất Bác sống cùng ba để tiện cho việc học của cậu, lúc đó vẫn chưa hiểu rõ cái gì là ly hôn, cái gì là sẽ phải chọn sống cùng ai, toàn là một tay người lớn bọn họ tự sắp đặt. Chưa đầy 1 năm thì ba đưa cậu đi gặp hai người lạ, còn bảo sau này sẽ sống cùng nhau, sẽ phải gọi người ta là mẹ cùng anh. Vương Nhất Bác không hiểu quá rõ vấn đề nhưng cậu cho rằng nguyên nhân khiến ba mẹ ly hôn gì đó chắc chắn là do hai người bọn họ, liền mang tâm ý nổi loạn tuổi dậy thì đặt hết lên người của người anh trai này.
Chạy 1 vòng ngoại thành thì cậu cũng quay về trung tâm, nổi giận với người khác cũng không nên bạt đãi bản thân mình, đi tìm cái gì ăn đã. Vương Nhất Bác để xe ở tầng hầm của một trung tâm mua sắm ở ngay đầu hẻm, thông thả đi bộ vào nhà hàng Nhật quen thuộc. Cậu đi thẳng một mạch vào quầy gọi một phần ramen, đang đứng tựa vào quầy nói chuyện với quản lí thì sau lưng truyền tới âm thanh đổ vỡ giòn tan. Tiêu Chiến sau khi uống hết một bình Sake thì trong bụng nóng hầm hập, không khỏi cao hứng gọi thêm mấy bình nữa, uống đến một bàn 4 người say khướt. Trong lúc đùa giởn vô tình tay va vào phục vụ đang đi ngang nên rơi vỡ mất một bình rượu, Vương Nhất Bác xoay người thấy một màn này thì nhíu chặt mày. Tiêu Chiến cuống quýt xin lỗi nhân viên phục vụ, lúc cúi người ngảng dậy thì cả người đều muốn đổ ra phía sau, vội bám vào vách tường kế bên để giữ thăng bằng. Lúc này mắt anh đã vừa vặn chạm vào ánh mắt lạnh thấu tim của Vương Nhất Bác phía xa, xấu hổ cùng bối rối dâng lên khiến anh không biết phải làm sao. Nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ tiếng lên nặng lời mỉa mai nhưng dường như cậu chỉ giữ thái độ đứng xem như những vị khách khác. Tiêu Chiến cùng bạn mình vội tính tiền, bồi thường một chút cho nhà hàng liền đi ra ngoài. Vương Nhất Bác cũng bị sự xuất hiện của người kia mà làm cho mất hứng, chẳng muốn ăn nữa. Tính tiền sau đó gửi phần ramen cho người phục vụ lúc nãy cho rảnh tay.
3 người bạn gọi taxi về trước, Tiêu Chiến thì muốn đi bộ về cho tỉnh rượu một chút. Anh bị cận, giờ thêm hơi men nên phía trước hẻm vừa tối vừa mờ, chân trước chân sau đi đứng không đồng bộ lửng thửng trong hẻm. Từ những chỗ khuất trong ngõ có 2-3 tên lưu manh đứng hút thuốc, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến tới gần thì tay chân liền không yên ổn mà bước tới kéo anh vào trong một ngõ cục. Một tên không biết xấu hổ mà đưa tay lên vuốt vuốt má Tiêu Chiến, anh hoảng sợ né tránh thì bị hắn bóp cằm xoay mặt qua.
"Uống say đến mức này còn đi dạo một mình à? Rõ ràng là thiếu thao đi quyến rũ người khác, hôm nay có bọn anh chơi em đến tận hứng thì thôi!"
Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt sợ hãi rơi lã chã cầu xin hắn tha cho mình, muốn tiền anh có thể đưa hết cho chúng.
"Còn muốn đưa tiền đổi thân nữa, xem ra bé xinh đẹp này cũng là người có tiền đấy nhỉ? Tụi bây nghĩ xem nhà em ấy cho xem trọng danh dự em ấy không? Hay là bọn anh vừa chơi vừa quay lại rồi gửi cho người nhà em cùng thưởng thức được không?"
3 tên hưng phấn cười lớn, một tên thật sự lấy điện thoại ra bật chế độ quay, một tên ở phía sau khống chế cả tay chân anh còn tên vừa nãy bóp cằm giờ đã chuyển bàn xuống kéo rách áo sơ mi anh để lộ một khoảng ngực trắng muốt. Tiêu Chiến vừa sợ hãi lại vừa tuyệt vọng, nếu chúng quay phim lại rồi thả anh về nhà cùng đoạn phim đó thì thà chúng cứ gi*t anh đi cho xong. Nhất Bác sẽ nhìn thấy những thứ bẩn thỉu, sẽ lại càng khinh bỉ chán ghét anh. Tiêu Chiến không chống cự được so với sức lực của hai người, cũng không dám kêu cứu vì sợ có người nhìn thấy cảnh mình chật vật thế này, nước mắt rơi không ngừng còn lòng thì mang đầy nỗi tuyệt vọng.
________________________________________________________________________________
Chương đầu tạm nhiêu đây thôi, m.n xem xong cho mình ý kiến hoặc thích có thể vote cho mình với nha. Nếu kết quả tích cực thì mình sẽ sớm ra chương 2 =(((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top