-7-
- " Chiến ca, em thích anh!"
Vương Nhất Bác mặt nóng bừng, con người đang quay lưng về phía cậu bỗng im bặt, bầu không khí như ngừng lại, tuyết càng rơi dày hơn.
-" Tiêu Chiến, em thích anh!"
Cậu nói thêm một lần nữa để chắc chắn người kia có nghe, lời cũng đã thoát ra khỏi miệng, nhưng sao lòng của cậu vẫn mãi không yên, nỗi sợ trong cậu ngày càng to ra, ngay lúc này nó như muốn nổ tung vậy.
Tiêu Chiến toàn thân cứng đờ, anh rất sốc khi cậu nói câu đó, nếu như ai đó hỏi anh có thích cậu không thì anh nhất định sẽ trả lời có, anh thích cậu, rất thích là đằng khác, lúc anh 15 tuổi, anh phải vừa học thêm vừa kiếm tiền, anh đi hát đường phố, lúc đó anh chỉ cầm một cây đàn theo bên mình, hát ở khắp vỉa hè nơi đông người nhưng mọi người lại phớt lờ anh, chỉ riêng cậu, một cậu bé nhỏ tuổi được mẹ cho tiền mua kem lại dừng trước anh nghe anh hát, rồi thả số tiền đó vào chiếc mũ trống rỗng của anh. Khoảnh khắc đó anh không bao giờ quên, khuôn mặt đắm chìm vào giọng hát của anh và khuôn mặt băn khoăn khi nghĩ rằng có nên lấy số tiền đó mua kem hay là cho người kia. Anh gặp lại cậu khi thấy cậu đi học ở trường đó, anh liền xin vào làm thực tập sinh chỉ để gặp cậu. Không ngờ ngày đó cậu lại chủ động đến gặp anh, có lẽ duyên số đã sắp đặt cho cuộc đời của anh gặp cậu.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, từ từ quay lưng lại với cậu, hai mắt chạm nhau, nhịp tim của hai người đều đập nhanh hơn, anh tiến đến gần cậu, miệng bất giác cười:
- Anh...cũng thích em!
Vương Nhất Bác bất ngờ, vui quá, cậu vui quá, anh ấy cũng thích mình, nỗi sợ của cậu tan biến hết rồi. Cậu ôm chầm lấy anh, miệng không ngừng nói "Chiến Ca, em yêu anh", Tiêu Chiến bị sự hài hứng của cậu nhỏ làm cho bật cười. Không khí như được sưởi ấm, chặng đường sau này sẽ là bình yên hay chông gai?
—/—/—/—/—/—/—/—/—/—/
Từ khi hai người bắt đầu mối quan hệ, tần suất gặp mặt cũng dần tăng lên, thấp thoáng đã vào Xuân.
Từng tia nắng ấm hoà vào tiết trời đầu Xuân thật thoải mái làm sao. Học sinh đều tất bật chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân của trường, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, các bạn nữ trong lớp thì chuẩn bị khâu nấu ăn, múa kịch, còn nam thì bê đồ. Nhất Bác có vẻ cực nhọc hơn vì phải chuẩn bị cho màn mở đầu sân khấu bằng bài nhảy của nhóm mình. Vì cậu là người nhảy giỏi nhất trong lớp nên được chọn là center, vì vị trí center đó nên cậu càng phải thể hiện tốt vai trò của mình. Sáng đến chiều rãnh rỗi là dành thời gian cho việc nhảy. Tiêu Chiến thấy cậu nhỏ tiêu hao sức lực như vậy thật sự rất lo lắng a, nên chiều nào cậu tập nhảy cũng đến đưa nước, đồ ăn và cổ vũ cho cậu, cậu cảm thấy mình thật sung sướng.
Ngày mai là bắt đầu lễ hội rồi nên cậu quyết định tập xong trễ một tí, từng đường nét duy chuyển của cậu đều dứt khoát, chuyên nghiệp, mồ hôi ướt cả lưng áo. Anh mở cửa bước vào, thấy cậu hăng say như vậy, không nỡ kêu cậu dùng lại, nhưng cái người này cứ lo tập nhảy không quan tâm đến người yêu thì anh không chấp nhận, rất đáng giận, anh liền lên tiếng:
- Được rồi Nhất Bác à, em là đang yêu anh hay là yêu nhảy đấy?
- Mai em phải diễn rồi, phải tập cho tốt!_Cậu dừng lại thở hổn hển trả lời anh.
- May mà em có anh chăm sóc chứ không có chắc em kiệt sức vào bệnh viện từ lâu rồi. Nào, ngồi xuống ăn cho nóng!
Cậu nghe lời anh ngồi xuống, cùng ăn với anh, tiếp đó là tiếng cười đùa vui vẻ của hai người vang lên.
Cuối cùng lễ hội mùa Xuân cũng đến, tất cả học sinh đều háo hức, sân trường rộn ràng, tiếng thử mic vang lên từ sân khấu được dựng ngay tại sân trường, MC giới thiệu các tiết mục sắp được trình diễn, tiếng hò reo của các học sinh ngày càng lớn. Đội nhảy của Nhất Bác tiến lên sân khấu, cúi chào mọi người, âm nhạc nổi lên, những bước nhảy đồng đều, ai ai cũng đổ dồn sự chú ý vào cậu, tiếng hét của các nữ sinh chiếm đa số. Sau vụ này chắc hẳn cậu sẽ có một dàn fan hâm mộ đây. Tiêu chiến đứng bên phía cánh gà gật gù tán thưởng cho cậu nhỏ của mình, anh cảm thấy thật tự hào khi có cậu người yêu vừa đẹp trai vừa nhảy giỏi a.
Bỗng nhiên anh có linh cảm không lành, cảm thấy đèn chiếu không được bình thường, đèn chiếu chỗ cậu bỗng nhiên mập mờ, anh liền nhìn lên chỗ phát ra ánh sáng. Chiếc đèn thẳng xuống chỗ cậu đang có dấu hiệu rơi xuống. Nó sắp rơi, nó đang rơi, Tiêu Chiến vội vã chạy lại chỗ cậu, không kịp rồi, anh la lên:
- VƯƠNG NHẤT BÁC!!!
Xin chào các các bạn, như mọi người đã thấy, hai cậu trai đã về với nhau ròi, hứa hẹn với các bạn các chap sau sẽ tràn ngập hường phấn, cũng có thể là ngược, tôi cũng không biết nữa kkk.
Hiện tại dịch bệnh hoành hành quá, mọi người ra đường nhớ đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên nha. Mà tốt nhất đừng nên ra đường trừ trường hợp vó chuyện quan trọng. Các bạn nhớ giữ gìn sức khoẻ nha!
Cảm ơn các bạn đã đọc!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top