-6-
Đã 3 tuần trôi qua từ khi anh thực tập ở lớp cậu, tình cảm càng ngày càng lớn dần. Anh thực sự đã có một chỗ đứng trong lòng cậu rồi, cậu định sẽ nói ra tình cảm của mình cho anh, nhưng cậu sợ, sợ rằng con người ấy sẽ không chấp nhận tình yêu này, cái thế giới này trải qua bao nhiêu thời gian rồi vẫn chưa thực sự chấp nhận thứ tình yêu đồng tính này. Cậu sợ anh ghét cậu, thấy kinh tởm về con người cậu, cậu phải làm sao đây? Cậu muốn chắc chắn rằng anh không giống như cậu nghĩ, nhưng làm sao để chắc chắn, làm sao đây?
Trời đã giữa tháng 12, thời tiết rét đậm, các học sinh ai nấy cũng mặc những chiếc áo ấm cho mùa đông. Tiết học của cậu vẫn bắt đầu như bình thường, Tiêu Chiến hôm nay mặc một chiếc áo len cổ lọ và nó mỏng cực kì. Tất nhiên, Nhất Bác đã phát hiện. Cái con người kia không thấy lạnh sao? Cậu thầm nghĩ mà lòng bồn chồn lo lắng.
Rengggggg
Chuông reo, đã đến giờ ăn trưa rồi. Cậu hiện tại đã rã rời chân tay, đi xuống căn tin, phát hiện anh đang ngồi một góc vừa nghe nhạc vừa nhâm nhi tách cafe nóng và vẫn mặc mỗi chiếc áo mỏng đó. Nhanh nhân mua đồ ăn và đi đến chỗ anh, đặt khay đồ ăn xuống, ga lăng cởi chiếc áo khác ấm đang mặc khoác lên người anh. Anh bất ngờ đến nỗi đứng hình vài giây, sau khi định hình lại thì ho khan vài tiếng, giọng có phần ngại ngùng:
- Thầy không lạnh lắm đâu, em m...
- Cái áo của thầy xấu quá nên em mới che lại thôi. Đừng có mặc nó nữa!_Cậu ngắt lời anh
- Nhưng mà cái áo này thầy vừa mua hôm qua, thầy thấy được mà!
- Em nói không là không!
—Khoảng không im lặng diễn ra—
- À, chiều nay em có rảnh không, đi ăn lẩu cay với thầy được không?_Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khi
- A được, em rảnh.
- Vậy hẹn em 7h ở cổng trường nhé! Thầy đi trước có việc.
- Vâng
Anh đứng lên đi ra khỏi căn tin, nội tâm Nhất Bác đang gào thét. Nhưng mà... cậu không biết ăn cay, vì tình yêu Nhất Bác nhất định phải đi😤
Bắc kinh buổi sáng đã lạnh, buổi tối còn lạnh hơn, Nhất Bác đứng trước cổng trường, mặt mũi đã đỏ lên vì lạnh, cậu đã nghĩ ra một kế hoạch cực kì hoàn hảo để anh chú ý đến mình hơn. Đứng đây một hồi thế nào cũng bị cảm lạnh, nên cậu quyết tâm bị cảm lạnh để ai đó chăm sóc mình, Nhất bác cười thầm, trong đầu nghĩ ra viễn cảnh hai người một phòng(>///<), gần nhau như thế, anh cũng sẽ động lòng với cậu.
Đúng 7h, anh cũng đi đến cổng trường, trên người mặc chiếc áo của cậu hồi sáng, đầu đội mũ len, đi lại chỗ cậu, anh hình như hơi hăng hái vì lâu rồi mới được đi ăn lẩu cay.
- Nhất Bác, anh đến rồi đây! Đợi lâu không?
- Không lâu, chỉ có 20 phút.
- 20 phút? Vương Nhất Bác, em bị điên à?!
- Em sợ thầy đợi em nên em ra trước, không sao, vì em trẻ nên chịu được.
- Vậy ý em là thầy già à?_Nói đến đây anh có vẻ giận dỗi, phồng má đáp trả lại
- Không có ý đó hihi.
- Đi ăn!
Tiêu Chiến lâu rồi chưa ăn lẩu trùng khánh lại, không biết trình độ ăn cay của anh có giảm hay không:
- Nhất Bác, anh biết quán lẩu trùng khánh ngon lắm, anh dẫn em đi ăn là phước ba đời đấy nhé!
- Sao lại phước ba đời?
- Bởi vì ăn lẩu thì anh chỉ thích ăn một mình.
- Ồ, vinh dự vinh dự!
Hai người đã đứng trước quán lẩu, Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, Nhất Bác theo sau, mùi lẩu cay xộc vào mũi cậu, chưa gì đã cảm nhận được vị cay của nó, thôi toang cậu rồi:D
Ngồi vào bàn, anh gọi lẩu cấp độ vừa vì sợ cậu bé không ăn được chứ ăn một mình là anh ăn chẩn cấp độ Trùng Khánh đấy nha.
20 phút sau nồi lẩu bắt đầu sôi ùn ục, ớt nổi lên mặt nước, nước lẩu chuyển thành màu đỏ, mùi ớt nồng nặc hắt vào mũi. Cậu nhìn anh ăn thản nhiên, liền gắp ăn một miếng, kết quả mặt đỏ ửng lên như trái cà chua, cậu không ngờ nó lại cay đến vậy. Tiêu Chiến thấy cậu em như vậy mà cười ra tiếng:
- Hahaa...Nhất Bác...nhìn em kìa hahaa.
Bị anh cười như vậy trong lòng có chút ngượng nhưng vì anh cười đẹp nên chút ngượng này có là bao:v
Cuối cùng hai người cũng ăn xong, dạo bước cùng nhau trên vỉa hè, lạnh thì lạnh thật đó nhưng tròng lòng ai kia cảm thấy cực kì ấm áp. Bỗng một hạt trắng rơi trên mũi anh, rồi những hạt khác thi nhau rơi xuống, hai mắt anh sáng rực lên, nở nụ cười tươi nhất từ trước khi gặp cậu đến giờ. Nhất Bác lại động lòng nữa rồi...
Bắc Kinh tuyết rơi rồi!
Hai người cùng giơ hai tay hứng tuyết, cậu chưa bao giờ cảm thấy mùa đông lại ấm áp như vậy, có phải từ khi gặp anh, từ khi anh xuất hiện. Đúng vậy! Là từ khi gặp anh! Tình yêu chớm nở bây giờ đang rất rạo rực, tuyết rơi càng nhiều, cạnh anh càng lâu và tình yêu lại càng lớn. Anh luôn cho cậu cảm giác ấm áp, ánh nhìn của anh nhìn cậu tựa như tia nắng mùa xuân chiếu soi xen kẽ mọi góc tối trong tâm hồn của cậu, một Nhất Bác chỉ biết nghĩ đến đọc sách, các phòng tập nhảy và các sân khấu với hàng trăm khán giả lại thành một Nhất Bác u mê, ôm tình yêu nhỏ bé vào người. Giờ đây, tại nơi những hạt tuyết đang rơi xuống này cậu sẽ trao tình yêu này cho người mình thích là anh, Tiêu Chiến...
- "Chiến ca, em thích anh!"
Hello everyone!!!!
Ngoi lên đây để chúc mừng sinh nhật bobo nè!
Chúc mừng sinh nhật yibo tròn 2,3 chũi!! Mong moi điều tốt đẹp sẽ đến với anh:33🥳💚
Chap này hơn 1000 từ luônUwU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top