-5-
Hai người cùng nhau xuống căn tin, Nhất Bác mua một cái bánh mì và hộp sữa còn anh thì chỉ dùng cà phê, cậu thấy vậy liền hỏi anh:
- Thầy không ăn gì sao?
- Ờm, thật ra thầy rất ít ăn sáng, lâu lâu mới ăn còn đâu thì chỉ uống cà phê_Nói xong anh liền đưa ly cà phê lên uống.
- À vâng!
——————————
Cậu chào thầy rồi vào lớp học, hai tiết đầu là luyện nhảy, và tiết cuối là luyện thanh nhạc. Hai tiết đầu trôi qua, cuối cùng cũng đến tiết cuối, Nhất Bác cầm chai nước của thằng bạn lên uống, cùng cả lớp đi chuyển đến lớp thanh nhạc. Tất cả yên vị tại chỗ ngồi, giờ này giáo viên còn chưa lên lớp, chắc có lẽ tiết bắt đầu muộn. Không sao cả, dù gì cậu cũng không thích cô giáo này dạy, suốt ngày cứ bắt cậu luyện lại mấy nốt trầm với lại luyến láy sao cho hay bla bla... Cậu liền lấy điện thoại ra chơi, mải mê đến nỗi giáo viên vào vẫn không biết, toi rồi:
- Vương Nhất Bác!!
Cậu giật mình ngẩng đầu lên, thấy người trên bục đang nhìn mình, mọi người cũng nhìn mình . Cậu liền cất điện thoại đứng lên, đầu hơi cúi xuống
- Ngồi xuống đi, lần đầu thầy bỏ qua.
- Dạ!
Anh chỉnh lại cổ áo, cao giọng nói:
- Chào các em, thầy là thầy giáo thực tập mới đến, bắt đầu từ bây giờ sẽ thực tập ở lớp chúng em một tháng. Mong các em đón nhận! thầy họ Tiêu-Tiêu Chiến.
Các học sinh vỗ tay, cậu cũng vỗ tay, trong lòng phải nói là cực kì vui sướng. Tiết học bắt đầu, cậu mải mê ngắm nhìn anh, anh đang hát, giọng hát anh rất hay, trầm ấm mê hoặc. Ánh mắt anh lướt qua từng người một, dừng lại ngay chỗ cậu, mắt hai người chạm nhau, vài giây sau cậu mới ngộ mắt liền đảo qua đảo lại. Tim lại đập nhanh hơn. Hôm nay, trời lại thêm một vạt nắng, anh lại thêm một vạt nắng trong tim cậu.
Tiết học kết thúc, các học sinh đứng dậy chào thầy ra về hết, chỉ còn lại cậu và anh. Cậu vội đi lại chỗ anh, giọng hối lỗi:
- Thầy Tiêu, khi nãy cho em xin lỗi, do em mải chơi game nê..
-Không sao đâu!_Anh ngắt lời, miệng cười vừa bỏ sách vào cặp.
- V–Vậy em về trước!
- Ừm, về cẩn thận!
Cậu vội chay nhanh về kí túc, vừa mở cửa ra thì thằng bạn thân, Tử Thao vồ lấy cổ cậu, cười nói:
- Nhất Bác của chúng ta hồi nãy cực soái a!
- Thôi đừng nói nữa_Cậu gỡ tay thằng bạn ra đi lại ghế ngồi, nó cũng lôi ghế lại ngồi cạnh cậu
- Mà sao thầy Tiêu lại biết tên mày?_Ghé sát tai cậu-không lẽ mày với thầy ấy có 'tư tình'
- Điên à? Đấm cho giờ!
- Há há há! Thôi không đùa nữa, nói đi! sao thầy biết mày?
- Thì...
Cậu kể lại sự việc lần đầu gặp thầy đến bây giờ cho nó nghe, kể cả việc tim cậu đập nhanh, nó cười ha hả rồi phán một câu:
- Nhất Bác, mày yêu rồi!
Cắttttttttttttttttttt!!><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top