-4-

Sáng thứ hai, Vương Nhất Bác trở lại trường, cậu bỏ qua ăn sáng mà lên thẳng sân thượng của trường để tập nhảy.
Những bước nhảy đẹp đẽ, thanh thoát được thực hiện bởi người trai sở hữu vẻ đẹp như tượng tạc, dáng người chuẩn đến từng xentimet. Và tất cả điều đó đều nằm trọn vào ánh mắt của người đứng xem cậu từ đầu đến cuối.
Nhất Bác ngồi bệt xuống, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, bỗng sau lưng cất lên giọng nói, một giọng nói quen thuộc:
- Chăm chỉ quá nhỉ?
Cậu quay lưng lại, là anh, anh đang đút tay vào túi áo khoác, miệng mỉm cười nhìn cậu. Đôi đồng tử cậu khẽ rung động, vội đứng lên cúi chào thầy:
- Em chào thầy! Thầy....thầy đến đây lâu chưa ạ?
- Thầy đến lúc em đang tập nhảy, mà em nhảy rất đẹp đó!
- Em cảm ơn...!_Cậu ngượng ngùng đáp lại, nội tâm đang thực sự gào thét, aaaaa thầy vừa khen mình nhảy đẹp đó, không Yibo mày phải bình tĩnh lại, bình tĩnh nào!!
- Chưa ăn sáng phải không?_Lời nói của anh đập tan suy nghĩ của cậu.
- À...dạ!
- Đi xuống căn tin ăn với thầy! Bỏ ăn sáng là không được đâu, bữa sáng là bữa quan trọng, nhớ chưa?!
- Vâng!!_Cậu vội xách cặp đi theo thầy xuống căn tin, đầu óc cậu rối bời, tim đập liên hoàn, thực sự bây giờ cậu đang rất vui lẫn hồi hộp.

-Tu bi con tờ niu-
—————————————

Chào mọi người, Cảm ơn mọi người đã đọc, hãy dành thật nhiều tình yêu đến cặp đôi này nhé!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top