Chap 3

Tiêu Chiến đã cùng Vương Nhất Bác sống hạnh phúc giống như một đôi vợ chồng thật sự trong suốt một tháng, mỗi buổi sáng cùng nhau thức dậy, cùng nhau chơi với con trai, lúc anh nấu ăn, Vương Nhất Bác cũng sẽ vào phụ giúp.

Hôm nay, sau khi ăn xong bữa sáng, Vương Nhất Bác như thường lệ đến công ty, trước khi đi y còn hôn lên trán anh, bảo là tối nay anh đừng đợi, hôm nay có hợp đồng với đối tác cho nên sẽ về trễ, Tiêu Chiến hai má đỏ bừng ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Nhất Bác lái xe ra khỏi cửa, Tiêu Chiến liền quay vào trong trông chừng con trai, bé con đã được cho ăn no bây giờ đang vui vẻ chơi đồ chơi của mình, Tiêu Chiến mỉm cười bẹo bẹo gò má của con trai, nhắc nhở bé không được cho đồ chơi vào miệng, sau đó đứng dậy tiến về phía bàn làm việc, từ trong tủ lấy ra một tờ giấy.

Ba chữ "Đơn Ly Hôn" nổi bần bật, trong tờ giấy ghi rõ anh sẽ để Dương Dương cho Vương Nhất Bác nuôi, còn có tài sản của y anh sẽ không lấy bất cứ thứ gì.

Tiêu Chiến thở dài, không sớm thì muộn ngày nay cũng đến thôi, đến cuối cùng thì anh và Vương Nhất Bác cũng không thể nào đi chung một đường.

Tay anh run rẩy cầm bút, trước mắt đã mơ hồ, nước mắt từng giọt rơi xuống, ướt đẫm mặt giấy, Tiêu Chiến cắn môi, lấy hết can đảm hạ bút, ký rõ họ tên của mình.

Sau khi Vương Nhất Bác ký, cuộc hôn nhân này chính thức kết thúc.

-----

Đến tối, hơn 12 giờ đêm, Vương Nhất Bác đã bảo đừng đợi nhưng Tiêu Chiến làm sao có thể không lo lắng, anh đã đợi y từ chiều tối, sau đó thì ngồi trên sô pha ngủ quên mất, đến khi có tiếng chuông cửa, anh mới giật mình tỉnh dậy.

Vui vẻ chạy ra ngoài mở cửa, nhưng đối diện với anh là Vương Nhất Bác đã say mèm đang được một người nào đó đỡ:

"A, xin chào phu nhân, phòng Vương tổng ở đâu vậy, mời ngài tránh ra một chút để tôi đưa ngài ấy lên phòng.."

Tiêu Chiến nhìn cả người Vương Nhất Bác đều dính lên người cậu ta, anh bất giác nhíu mày, sau đó anh đi đến đỡ người y, rồi nhìn cậu ta:

" Được rồi, cám ơn cậu đã đưa chồng tôi về, cũng trễ rồi, cậu mau về nhà đi"

Cậu ta ngược lại còn không đi còn bày ra bộ dạng cười cợt: "Haha, Vương tổng phu nhân à, thật sự thì tôi cảm thấy anh rất đáng thương đó, hai chữ chồng tôi từ miệng anh phát ra anh có cảm thấy ngượng không, Vương tổng không hề yêu anh, là anh dùng thủ đoạn dơ bẩn để có được anh ấy, hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, định diễn cho tôi xem sao, ha.. tôi còn có một thứ muốn cho anh nghe, chắc hẳn là rất thú vị đó"

Cậu ra lấy trong túi ra một chiếc bút ghi âm, sau đó dúi vào tay Tiêu Chiến:

"Anh tự mình nghe đi, tôi đi trước đây"

-----

Đưa Vương Nhất Bác lên phòng, thay quần áo ngủ cho y, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, một đêm không ngủ, cứ thẫn thờ nhìn y.

"Vương tổng, em biết anh không hề yêu anh ta mà đúng không? Vậy anh còn chần chờ gì mà không viết đơn ly hôn đi, để giải thoát cho cả hai, anh sẽ không bị anh ta ràng buộc nữa"

"Không liên quan đến cậu, chuyện của tôi tôi tự biết phải giải quyết như thế nào, ly hôn sao, tôi sẽ.."

Những câu sau đó không nghe rõ nữa bởi vì quá ồn, nhưng vào tai Tiêu Chiến lại là "tôi sẽ ly hôn.."

Tiêu Chiến đưa tay lau nước mắt, không ngờ chuyện ly hôn của mình Vương Nhất Bác lại nói cho người ngoài biết, y thích cậu ta sao?

Nhưng nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác thích người khác, tim anh liền đau không chịu nổi, sau này khi anh rời đi rồi, Vương Nhất Bác sẽ cưới cậu ta sao, sau đó Dương Dương sẽ có ba mới, cả gia đình ba người sống thật hạnh phúc.

Còn anh, anh sẽ cô đơn một mình, không ai quan tâm cả, không một ai.

Vì sao ông trời đối xử bất công với anh như vậy, kiếp trước anh đã làm điều gì có lỗi, để bây giờ ông trời trừng phạt anh, để cho người anh yêu nhất trên đời này lại chán ghét anh như vậy.

Từ nhỏ đã mất đi ba mẹ, họ hàng ngại phiền nên gửi anh vào cô nhi viện, sau này lớn lên vừa đi học vừa đi làm, anh mới có thể xin vào làm tại công ty Vương thị, nhớ đến lần đầu gặp Vương Nhất Bác, hôm đó bởi vì lỡ chuyến xe bus cho nên phải chạy bộ đến công ty, không cẩn thận nên bị té ngã, là Vương Nhất Bác đã giúp anh, y không ngại bẩn thổi vết thương cho anh, còn giúp anh băng bó, trong suốt 25 năm cuộc đời, lần đầu tiên anh biết đến hai chữ rung động.

-----

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy với đôi mắt thâm quầng, đêm hôm qua anh không ngủ được, vừa chợp mắt một chút thì phải thức dậy cho Dương Dương uống sữa.

Bởi vì là ngày nghỉ cho nên hôm nay Vương Nhất Bác không đi làm, không biết sáng sớm đã bế Dương Dương đi đâu, hiện tại chỉ còn mỗi Tiêu Chiến ở nhà.

Anh ngồi trên sô pha thẫn thờ, có người đến gần cũng không biết, Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy anh, y đặt cằm mình trên vai anh, nói:

"Đang nghĩ gì vậy? Đêm qua anh không ngủ được sao?"

Tiêu Chiến giật mình nhìn y, sau đó lắc đầu, rồi anh mỉm cười: "Không có, chỉ là anh không biết em và Dương Dương đi đâu, cho nên mới suy nghĩ chút thôi"

Vương Nhất Bác đến ngồi xuống sô pha: "Đã gửi đến nhà ông bà nội rồi, đi, lên phòng thay đồ, hôm nay mang anh đi chơi"

"Như vậy sao được, có làm phiền.. ba mẹ không? Anh sợ Dương Dương sẽ nghịch ngợm, làm phiền bọn họ"

"Không sao đâu, ba mẹ rất thích thằng bé, còn bảo tôi để thằng bé ở lại vài ngày, thôi không nói nữa, nhanh lên thay đồ, tôi không thích chờ đợi" - vẫn là giọng nói lạnh lùng đó, nhưng hôm nay Tiêu Chiến lại thấy ấm áp lạ thường, anh mỉm cười, sau đó liền đi lên phòng thay quần áo.

Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, nhìn theo bóng lưng anh, khóe miệng nhếch lên, đây là lần đầu tiên y chủ động mang anh ra ngoài, kể từ lúc hai người kết hôn, chưa bao giờ y dành thời gian cho Tiêu Chiến.

Nghĩ đến chuyện còn vài ngày nữa là đến kỳ hạn một tháng, Vương Nhất Bác lại đau đầu, lúc đầu chấp nhận lời đề nghị của anh, cũng chỉ là thuận miệng, nhưng bây giờ nghĩ đến chuyện anh sẽ rời đi, không cần mình và Dương Dương nữa, Vương Nhất Bác lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

Nhưng tính tình y lãnh đạm, muốn giữ anh ở lại nhưng lại không biết nên nói gì, chẳng lẽ nói là "anh đừng đi nữa, Dương Dương cần anh, tôi cũng cần anh sao?", không được, như vậy có chút mất mặt.

Cho nên hôm nay mới nảy ra một ý định, mang anh đi chơi, thuận tiện dò hỏi xem anh nghĩ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top